“Tiểu sư đệ!”
Một giọng nói thanh thúy vang lên.
Diệp Bình thu hồi tâm thần, quay qua.
Là tiểu sư tỷ Trần Linh Nhu.
Thanh Vân Đạo Tông tổng cộng có bảy đệ tử.
Đại sư huynh Tô Trường Ngự, nhị sư huynh Hứa Lạc Trần, tam sư huynh Vương Trác Vũ, tứ sư huynh Trương Tiết Triện, ngũ sư huynh Lâm Bắc.
Đại sư tỷ Tiêu Mộ Tuyết, tiểu sư tỷ Trần Linh Nhu.
Những sư huynh sư tỷ này cơ bản là thần long không thấy đầu chẳng thấy đuôi, ngoài thỉnh thoảng gặp khi dùng bữa thì đa phần thời gian, hắn chưa từng tiếp xúc chính thức.
Nhất là đại sư tỷ và ngũ sư huynh, hai người đó thậm chí Diệp Bình còn chưa nhìn thấy bao giờ, hoàn toàn chỉ mới được nghe qua lời Tô Trường Ngự.
Nhưng mà không thể không nói, tiểu sư tỷ Trần Linh Nhu rất là xinh đẹp.
Thoạt nhìn thì nhỏ hơn hắn một chút, nhưng vì nhập môn sớm, tính theo bối phận Diệp Bình phải gọi nàng là sư tỷ.
Trần Linh Nhu vừa đúng mười bảy tuổi, cũng được coi là tuổi dậy thì, vóc dáng không cao, chỉ chừng sáu xích ba tấc, da trắng như tuyết, bàn tay mềm mại, đôi mắt đào hoa nhàn nhạt, cộng với dáng người phát dục rất tốt, được coi là một tiểu mỹ nhân.
Chủ yếu vì tuổi còn hơi nhỏ, nên thoạt nhìn còn mang chút vẻ trẻ con, nếu thêm vài năm, vậy chính là nhân gian tuyệt sắc.
Loại sắc đẹp này khiến người ta có cảm giác trở về thời thanh xuân.
“Xin chào tiểu sư tỷ.”
Diệp Bình chẳng có ý gì khác lạ. Người tu tiên nhất định cần giữ đầu óc mình tỉnh táo, tuyệt đối không được mê nữ sắc.
Tuy Trần Linh Nhu đúng là rất đẹp.
“Tiểu sư đệ, sau ngươi không ở sau núi ngộ kiếm?”
Trần Linh Nhu mặt mày tươi tỉnh đi tới trước mặt Diệp Bình.
Nàng rất đơn thuần, trước giờ chỉ sinh hoạt trong Thanh Vân Đạo Tông, dù có xuống núi cũng rất ít tiếp xúc với người khác. Nay tông môn có thêm một tiểu sư đệ, Trần Linh Nhu là người hưng phấn nhất.
“Bẩm tiểu sư tỷ, Lạc Trần sư huynh bảo ta tới Tàng Kinh Các xem thư tịch, để tránh tình trạng ngay cả những vấn đề thường thức mà ta cũng không biết.”
Diệp Bình lùi lại. Không phải hắn ghét gì Trần Linh Nhu, mà vì Trần Linh Nhu đứng gần quá, hắn ngửi được cả mùi thơm trên người nàng.
Đẹp như vậy, ai mà chịu nổi.
“Bảo ngươi tới Tàng Kinh Các? Lạc Trần sư huynh thật đúng là giảm bớt việc cho mình.”
Trần Linh Nhu lầm bầm, sau đó phát hiện Diệp Bình đã lặng lẽ lùi lại mấy bước, không khỏi tò mò: “Tiểu sư đệ, ngươi lùi lại làm gì?”
Trần Linh Nhu không rành thế sự, nam nữ khác biệt cũng không biết. Dù sao trước giờ toàn là được đại sư tỷ dẫn đi, đương nhiên vì vậy mà không hiểu lắm.
“Không, chỉ là hơi bị tê chân thôi.”
Diệp Bình mở miệng, hắn hơi bối rối, người trước mặt còn nhỏ mình mấy tuổi. Mình phải gọi nàng là tiểu sư tỷ thì cũng thôi, dù sao tu tiên cũng không nhìn tuổi, có người bế quan một cái chính là mấy trăm năm, thứ gọi là tuổi tác này chả là gì cả.
Chủ yếu là đứng quá gần nhau như thế rất không hay, lỡ bị sư huynh nào nhìn thấy, còn tưởng mình làm gì đó.
“À à, tiểu sư đệ, ngươi cố gắng lên, chờ mấy ngày nữa, sư tỷ sẽ truyền thụ cho ngươi vô thượng đại đạo.”
Trần Linh Nhu không nhìn ra vấn đề, còn sấn tới trước mặt Diệp Bình, vỗ vai hắn, mặt nghiêm túc nói.
Vô thượng đại đạo?
Diệp Bình cười khổ. Hắn tin mỗi người trong tông môn đều là tuyệt thế cao nhân, nhưng tiểu sư tỷ này hình như hơi hão huyền, có lẽ tư chất tốt hơn mình, nhưng mà tuyệt thế cao nhân… thì không thể.
Tuy nhiên, Diệp Bình không hề coi thường Trần Linh Nhu, mà ngược lại, còn có thiện cảm với nàng.
Dù sao Trần Linh Nhu cũng rất khách khí, đối xử rất tốt với mình, lại còn xinh đẹp như vậy, ai mà ghét nàng được!
“Tiểu sư tỷ, ta hỏi một cái, ta có thể học bản bí tịch này không?”
Diệp Bình chợt chỉ vào quyển bí tịch ‘ Ba ngàn sáu trăm tiên khiếu diệu pháp ’ trên giá sách.
“Được chứ. Ngươi muốn học thì học.”
Trần Linh Nhu nhìn lướt qua, tùy ý nói.
“Được thật à? Sư đệ lo tu luyện bậy bạ sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.”
Diệp Bình thấy mừng, không ngờ có thể tu luyện được thật.
“Không đâu. Loại bí tịch này là loại rất cơ bản, làm sao tẩu hỏa nhập ma được.”
Trần Linh Nhu phẩy tay, vẻ cực kỳ tùy ý.
Bí tịch trong Tàng Kinh Các đều là bí tịch cực kỳ phổ thông, chẳng thể xảy ra tình huống tẩu hỏa nhập ma được.
Nhưng lời này vào tai Diệp Bình lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Loại bí tịch như này mà còn gọi cơ sở?
Vậy thế nào mới gọi là không phải cơ sở?
“Đa tạ tiểu sư tỷ chỉ điểm.”
Diệp Bình cảm kích nói.
“Không có gì, không có gì, tiểu sư đệ, ngươi phải tu luyện thật tốt, phải tin tưởng vào bản thân mình. Đúng rồi, sau này không cần gọi ta là tiểu sư tỷ, gọi ta Linh nhi sư tỷ là được.”
Trần Linh Nhu rất vui vẻ nói, nhìn càng thêm đẹp.
“Vâng vâng, đa tạ tiểu… Linh nhi sư tỷ.”
Diệp Bình cảm ơn xong, Trần Linh Nhu cũng rời khỏi Tàng Kinh Các. Tuy nàng rất muốn nói chuyện phiếm với Diệp Bình, nhưng nàng biết mình không thể để lòi đuôi, nên chỉ bắt chuyện một chút là đi ngay.
Trần Linh Nhu đi rồi.
Diệp Bình lập tức lấy quyển ‘ ba ngàn sáu trăm tiên khiếu diệu pháp ’ đi.
Hắn nhanh chóng mở ra.
Một đống chữ nhỏ xuất hiện trong mắt hắn.
【 vì đứng đầu vạn linh, có kho tàng hoàng kim, có ba ngàn sáu trăm tiên giấu huyệt khiếu 】
…
Sau nửa canh giờ.
Diệp Bình đã xem hết quyển bí tịch.
Xem hết xong, hắn thấy hơi rung.
Nội dung bản ‘ ba ngàn sáu trăm tiên khiếu diệu pháp ’ đại khái rất đơn giản.
Phần giới thiệu viết rằng, trong thân thể có giấu rất nhiều ‘bảo tàng hoàng kim’, mà loại bảo tàng này đã bị phong ấn hoàn toàn ở trong ‘ huyệt khiếu ’.
Nếu đả thông huyệt khiếu, thì có thể tự mình hấp thu linh khí trong trời đất, từ đó uẩn dưỡng nhục thân, tăng tốc độ tu luyện.
Nếu kích hoạt được ba mươi sáu, bảy mươi hai, một trăm lẻ tám, ba trăm sáu mươi lăm, bảy trăm hai mươi, ba ngàn sáu trăm đạo tiên khiếu, còn có thể thức tỉnh thiên phú nhục thân, mỗi loại thiên phú đều có một công dụng cực mạnh riêng.
Nói cách khác, mỗi khi đả thông được một tiên khiếu, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn gấp đôi, nếu đả thông được ba ngàn sáu trăm đạo tiên khiếu, vậy tốc độ tu luyện chính là gấp ba ngàn sáu trăm lần so với người thường.
Cho nên Diệp Bình mới rung động.
Thiếu sót lớn nhất của hắn, chính là tư chất tu luyện cực kém.
Nhưng nếu hắn có thể tu luyện ‘ ba ngàn sáu trăm tiên khiếu diệu pháp ’ này, vậy chẳng phải có thể bù đắp vào thiếu sót này sao?
Chưa nói tới tận ba ngàn sáu trăm tiên khiếu, dù chỉ khai mười khiếu cũng được.
Nghĩ vậy, Diệp Bình lại nghiên cứu quyển bí tịch tỉ mỉ hơn, sau đó đi thẳng ra sau sườn núi Thanh Vân.
Đi ra sau sườn núi Thanh Vân.
Diệp Bình có vẻ hơi gấp gáp.
Một là để bù đắp sự thiếu hụt tư chất, hai là để tu luyện Thái cổ thần ma quyết.
Đã lĩnh ngộ được Thái cổ thần ma quyết mà không tu luyện được, cứ luôn là tâm bệnh trong lòng. Đương nhiên Diệp Bình cũng muốn ngưng tụ Thái cổ thần ma thể sơm sớm.
Sau sườn núi.
Diệp Bình nhắm mắt.
Trong bí tịch ba ngàn sáu trăm tiên khiếu ghi rằng, muốn thông suốt, đầu tiên phải minh tưởng, tìm ra tiên khiếu trong cơ thể.
Khi tìm ra rồi, thì dẫn linh khí nhập thể, dần dần sẽ nước chảy thành sông, đả thông tiên khiếu.
Nhưng có một điểm Diệp Bình chưa rõ, chính là có phải nếu tư chất kém thì tốc độ thông suốt sẽ rất chậm hay không.
Nhưng mà, những chuyện này đều không phải vấn đề lớn.
Diệp Bình ngồi xếp bằng, trong đầu trống rỗng.
Hắn tĩnh tâm xong, bắt đầu minh tưởng tiên khiếu.
Thời gian dần dần trôi qua.
Một giờ sau.
Một làn gió mát phất tới.
Trong đầu Diệp Bình chợt hiện ra…