Chăm Cá - Lưu Thủy Thủy

Chương 14


Tác giả: Lưu Thủy Thủy | Chuyển ngữ: Bunbun

————Chương 14

Lục Huề nhặt cái ô gần đó lên bước lại cạnh Hải Tam Nhi, hắn chẳng biết trả lời sao nữa, cũng không thể nhận là mình lo cho cậu ta phải lên kiểm tra thử, vốn dĩ tưởng con cá nhát gan sẽ len lén khóc thầm sụt sịt giữa mưa bão giông gió cơ, tại bình thường nói chuyện với cậu ta hơi to tiếng tí là cậu ta rưng rưng nước mắt luôn rồi, ai ngờ con cá đã quá quen sóng cả bão bùng, chẳng sợ mưa gió, trông tần suất vẫy đuôi của cậu ta là biết cậu ta đang thong thả hóng gió thì có.

Trên đầu bỗng thêm chiếc ô, thoắt cái mưa đỡ bồ xô hơn nhiều, Hải Tam Nhi ngửa đầu nhìn Lục Huề đầy ngây thơ, “Sao đó anh?”

Tuy Hải Tam Nhi không sợ nhưng Lục Huề vẫn không tài nào bỏ mặc cá trên sân thượng thế được, hắn hỏi: “Bây giờ cậu đỡ khó chịu chưa? Ra khỏi nước được không?”

Môi trường có nước đem đến cảm giác an toàn cho Hải Tam Nhi, cậu bơi lội thành thạo, hết khó chịu lâu rồi, cậu không hỏi tại sao mà ngoan ngoãn nghe lời Lục Huề, vươn cánh tay cho Lục Huề dìu nhảy ra khỏi bể cá, khoảnh khắc đặt chân vào hành lang, đuôi cá của cậu chậm rãi biến đổi lại thành hai chân trần trụi.

Lục Huề chưa kịp đề phòng, đùng phát cái thân nuy toàn tập của Hải Tam Nhi đã đập vào mắt hắn, hắn quay đầu đi vẩy bớt nước mưa trên ô, “Đi xuống nhà.”

Hải Tam Nhi ngông nghênh đi xuống cầu thang, phấn chấn quá, bước chân đạp lên sàn gỗ cứ kêu lép bép, cái ấy cũng lúc lắc trái phải rất là tự nhiên.

“Vào nhà tắm!” Thực sự Lục Huề không thể nào đứng nhìn nổi nữa, hắn quát to một tiếng, đáng tiếc Hải Tam Nhi nào có biết nhà tắm là đâu, cậu nhìn quanh một vòng, cuối cùng bị Lục Huề ra tay đẩy vào một gian phòng be bé, “Đứng ở đây, dội qua người đi, này là xà phòng…”

Lục Huề chợt khựng lại, mỹ nhân ngư từng tắm rồi, tuy cá ngâm mình dưới nước suốt, nhưng bọn họ đã tắm bằng xà phòng bao giờ chưa nhỉ? Hải Tam Nhi có biết dùng xà phòng không? Kể cả biết dùng nhưng trông tóc cậu ta dài ngoằng thế kia, tay chân thì lóng ngóng, làm sao đảm bảo cậu ta không đụng phải vết thương được?

“Đi vào đây với tôi.”

Hải Tam Nhi đi theo phía sau Lục Huề, cái ống nối với vòi sen, vặn công tắc là sẽ phun ra nước, giây lát đã thấy nước bốc hơi nóng, Hải Tam Nhi vội rúc sang một bên để tránh.

Thấy thế Lục Huề kêu, “Cậu trốn gì mà trốn? Lại đây.”

Đương nhiên là tại không quen dùng nước nóng, trông nước bốc hơi hầm hập là Hải Tam Nhi cứ có ảo giác như kiểu mình sắp sửa bị hấp chín, nhưng Lục Huề gọi cậu lại gần, cậu đành phải cắn răng bước ra trước mặt Lục Huề.

Lục Huề cởi mũ cho Hải Tam Nhi, mưa giông to thế kia, mũ rộng vành có cũng bằng không, băng vải ở trán Hải Tam Nhi đã ướt mất kha khá, Lục Huề thấp giọng dặn “Đứng yên”, nhẹ nhàng xé băng cuốn cố định ra.

Hắn sửng sốt phát hiện vết thương ở trán Hải Tam Nhi đã đóng vảy luôn rồi, đây là do tốc độ hồi phục của nhân ngư hả? Vượt xa loài người bình thường.

“Lành nhanh thế luôn?”

Nghe vậy Hải Tam Nhi muốn giơ tay sờ thử, cuối cùng lại động phải cục u ở trán trước, vết thương lành nhanh nhưng mà cục u ở trán thì vẫn to đùng nguyên xi, cậu đau quá kêu toáng lên, “Úi da.”

Cục u không ảnh hưởng đến quá trình tắm rửa, Lục Huề giữ cổ tay Hải Tam Nhi lại, “Được rồi, đừng ngó ngoáy nữa.” Nói xong hắn cầm vòi sen lên xả vào người Hải Tam Nhi.

Hải Tam Nhi lập tức sợ hết hồn như gặp phải giặc, cậu nhảy dựng lên đúng con choi choi giữa nhà tắm chật hẹp, “Không! Đừng mà!”

Lục Huề trợn tròn mắt, “Có cái gì mà cậu sợ!”

“Nóng quá! Em không muốn!” Hải Tam Nhi gào thét không khác gì kiểu Lục Huề sắp mổ bụng moi ruột con cá nhà cậu.

Lục Huề đưa tay thử nhiệt độ nước, “Đâu có nóng đâu? Ấm thế này là vừa mà.” Đã mất công chỉnh hẳn nhiệt độ nước sao cho phù hợp tắm táp mùa hè rồi đấy chứ, tầm này hoàn hảo luôn mà?

“Bốc khói kìa! Nghĩa là bỏng luôn!”

Lục Huề mím môi đảo mắt khinh bỉ, “Chưa đủ nóng để tuột da cá của cậu được đâu, yên tâm.”

Hải Tam Nhi vừa sợ Lục Huề tức giận vừa sợ phải tắm nước nóng, cậu ngậm chặt môi lắc đầu đầy đáng thương.

Lục Huề bó tay, đành phải chỉnh cho nước mát hơn một tí, đồng thời mặt mũi nghiêm trọng cảnh cáo Hải Tam Nhi cấm được ngọ nguậy thêm nữa, Hải Tam Nhi duỗi ngón tay ra thử, ấm áp vừa vừa, đúng là không bỏng thật, lúc này cậu mới chịu đứng yên cho Lục Huề tắm hộ.

Lục Huề dội nước đẫm cho Hải Tam Nhi, rồi chỉ vào hộp xà phòng bên cạnh, “Cậu tự cầm xà phòng xoa lên người đi.”

Hải Tam Nhi cầm xà phòng trong hộp lên theo hướng dẫn của Lục Huề, tay cậu ướt rườn rượt, cứ cầm vào cục xà phòng là bị trơn bay xừ khỏi tầm với, cậu đuổi theo cục xà phòng lon ton khắp nhà tăm, đúng vào khoảnh khắc xà phòng suýt nữa trôi thẳng xuống cống thì cậu đè được nó giữ chặt dưới sàn.

“Hì hì.” Cậu lo bị ăn mắng, bèn cười làm hòa với Lục Huề trước.

Lục Huề cố gắng hít thở, cố gắng kìm nén lửa giận trong bụng, “Bôi xà phòng.”

So với nước nóng thì Hải Tam Nhi lại không hề bài xích xà phòng, ngửi cứ thơm phưng phức, nhất định cậu phải tranh thủ lúc nào Lục Huề đi vắng để len lén cắn thử một miếng mới được, nhưng giờ thì cậu chỉ dám tuân theo chỉ thị của Lục Huề thôi.

“Chà cho kĩ vào.” Lục Huề đứng cạnh chỉ huy, dám chắc là mỹ nhân ngư chưa tắm rửa đàng hoàng lần nào luôn, hiếm có một dịp.

Xà phòng gặp nước, kì nhẹ nhàng tí thôi là đủ ra rất nhiều bọt, Hải Tam Nhi chà lên khắp người, kì cọ xong nửa trên rồi kì cọ tiếp nửa dưới, cậu cầm cái ấy của mình chà tới chà lui.

Lục Huề sậm mặt, muốn ngăn lại mà không mở lời nổi, hắn chỉ sợ Hải Tam Nhi nghịch nghịch một hồi xong cậu ta có phản ứng thì chết dở, “Đừng nghịch nữa, kì cọ người xong rồi, đến lượt tóc cậu kìa.”

Hải Tam Nhi đang chà lau hăng hái thì thấy Lục Huề lấy ra một cái chai khác, xịt một đống chất lỏng vào tay cậu rồi ra lệnh tiếp: “Dầu gội đầu, gội cho sạch vào.”

Hải Tam Nhi ra sức gội đầu, càng lúc trên tóc càng lắm bọt, cậu nhìn vào gương, đắp nặn đống bọt trên đầu mình thành các thể loại hình dáng kì quái.

“Ngọc trai!”

“Sao biển!”

“Cá!”

“Hehe, anh xem nè Lục Huề.”

Nụ cười rất dễ lây lan, Lục Huề vẫn muốn xị cái mặt ra nhưng cũng không chống đỡ nổi cảnh Hải Tam Nhi cứ năm lần bảy lượt cười ngu với hắn, “Được rồi, đứng yên đấy còn xả sạch cho cậu.”

Lục Huề lên tiếng cái là Hải Tam Nhi nghe lời khỏi phải bàn, cậu ngoan ngoãn đứng im để xả nước, xong lại tự mình mặc quần áo Lục Huề cầm cho, mỗi tội trông cái mái tóc dài khá là phiền toái.

“Ngồi vào đây.” Lục Huề chỉ vào cái ghế cạnh chân, lấy khăn tắm bóp nặn một lượt mái tóc của Hải Tam Nhi, hắn vừa lau vừa phàn nàn, “Để cái bộ tóc dài như này có tác dụng gì hả?”

Đàn ông con… cá ai nuôi tóc được dài thế bao giờ không.

“Đẹp mà ạ.”

Câu trả lời của Hải Tam Nhi làm Lục Huề á khẩu nín bặt, đúng là đẹp thật, ngoài đẹp ra chả được cái ngữ gì, chải chuốt lại còn siêu tốn công.

Lục Huề vò ê cả cổ tay tóc Hải Tam Nhi mới tạm ngừng rỏ nước, hắn đi kéo một chiếc giường khung lò xo từ góc tường ra xếp vào cạnh giường hắn, rồi trải tạm đệm chăn lên trên.

“Cậu ngủ ở đây.”

Hải Tam Nhi đội khăn tắm trên đầu, khó hiểu nhìn cái đệm, “Em chưa ngủ cái này bao giờ.”

“Tôi biết cậu chưa ngủ giường bao giờ, nhưng hôm nay mưa giông to thế kia, cũng không vác bể cá xuống được, không ngủ giường thì ngủ đâu đây?”

Tuy trông vết thương trên đầu Hải Tam Nhi có vẻ lành rồi nhưng cứ ngâm sẹo trong nước mãi cũng không ổn lắm, trước khi khỏi hẳn thì Lục Huề chưa yên tâm được, sợ sẽ ảnh hưởng chất lượng hàng.

Hải Tam Nhi định bảo là gió bão không thành vấn đề, mưa gào gió rít càng đẹp luôn, phải ầm ầm tí mới vui chứ, nhưng rồi cậu lại trông sang cái giường bên cạnh, hỏi Lục Huề: “Anh ngủ ở đây ạ?”

“Ừm.”

Mình được ngủ cùng Lục Huề rồi nè! Mình sẵn sàng ngủ cùng Lục Huề!

“Lục Huề, em chưa ngủ trên giường bao giờ luôn ý!”

Lục Huề đáp qua loa, “Cho cậu trải nghiệm một hôm đấy.”

Với Hải Tam Nhi thì cảm giác nằm trên giường và trên ghế xếp cũng giống giống nhau, cậu nằm vào giường, hai tay chống cằm, mãn nguyện ngó qua Lục Huề ở giường sát cạnh, bây giờ không có đuôi song cậu vẫn vểnh hai chân lên đong đưa, đủ để nhìn ra sự hớn hở của cậu.

Lục Huề bỏ qua ánh mắt bỏng cháy từ Hải Tam Nhi, duỗi tay ra tắt phụt đèn đầu giường, “Đi ngủ.”

“Dạ!”

Ngoài miệng Hải Tam Nhi dạ vâng hẳn hoi lắm, nhưng Lục Huề nhắm mắt vào rồi mà vẫn cảm nhận được cái ánh nhìn bốc lửa của cậu ta, Lục Huề khoanh tay trở người, nghĩ bụng mình làm lơ xong Hải Tam Nhi thấy chán là sẽ tự đi ngủ thôi, nào ngờ cậu ta duy trì y nguyên tư thế không hề nhúc nhích, cứ thế ngó mình.

Lục Huề không chịu nổi nữa, ngồi bật dậy nhấn công tắc đèn ngủ, “Cậu ngủ yên đi được không hả?”

“Em ngủ rồi mà.” Hải Tam Nhi biện bạch cho bản thân.

Lục Huề ngứa nhất cái hành vi mở mắt nói mò này của cậu ta, mình phải phê bình cậu ta dữ dội cho ra hồn mới được, “Cậu mở mắt lù lù thế kia thì ngủ cái con khỉ à?”

“Bình thường em toàn ngủ mở mắt mà.” Giọng Hải Tam Nhi dịu nhẹ, rất là đứng đắn đường hoàng.

Lục Huề há miệng, nhất thời lại chả nghĩ ra lí do gì mà phản bác, hình như cá ngủ mở mắt thật thì phải, nhưng đấy cũng có phải cái cớ để cậu ta nhìn mình đăm đăm suốt đâu.

“Cậu đòi làm người còn gì! Người thì phải ngủ nhắm mắt chớ!”

Hóa ra là người bắt buộc phải ngủ nhắm mắt, Hải Tam Nhi đã quyết chí làm một con người đạt tiêu chuẩn, cậu cũng cần học ngủ nhắm mắt mới được, cậu cố gắng nhắm mắt vào nhưng chưa được nửa phút cậu đã không chịu được phải mở toang ra, bắt gặp Lục Huề đang trừng mắt nhìn mình, cậu lại vội vàng nhắm lại, nhắm cực kì mạnh, cực kì kín luôn, mặt mũi cứ nhíu cả vào nhau, cậu cảm giác phải một thế kỉ trôi qua rồi ấy, cậu len lén hé mắt ngó trộm, Lục Huề mới bật dậy nhào sang.

“Ngủ nhắm mắt mà cũng tốn công thế à!” Lục Huề cưỡi trên người Hải Tam Nhi, hai tay níu mí mắt Hải Tam Nhi, ép Hải Tam Nhi phải nhắm mắt vào, “Có giỏi cậu mở mắt lần nữa xem!”

Hải Tam Nhi sợ quá khóc oe oe, “Á! Anh đừng đánh em! Em không mở mắt nữa đâu… huhu…”

Sấm sét dồn dập bên ngoài Hải Tam Nhi chẳng sợ, Lục Huề tức mình lên cái là cậu biến thành cá nhỏ mong manh.

Thời gian gần đây cái tính dễ cáu của Lục Huề đã bị Hải Tam Nhi mài mòn sắp cùn luôn rồi, hắn cũng đâu định đánh Hải Tam Nhi thật, dọa dọa tí cho con cá nó sợ thôi, hắn chỉ vào mũi Hải Tam Nhi uy hiếp: “Thế cậu nhắm cái mắt vào cho tôi!”

Hải Tam Nhi yếu ớt bất lực nhắm mắt lại, chưa im được mấy phút cậu đã lại muốn phát biểu, được cái không dám mở mắt thôi, “Em nói chuyện được không ạ?”

“Ngậm mồm.”

Hải Tam Nhi năn nỉ: “Em nói đúng một câu thôi.”

Lục Huề không muốn nghe Hải Tam Nhi lảm nhảm nữa, Hải Tam Nhi cứ toàn có một ngàn lẻ một lời xàm xí cần nói, có vô số những “một câu cuối cùng”.

“Cậu có tin tôi lấy cái kim ra khâu miệng cậu vào không.”

Tuy chưa rõ cụ thể sẽ khâu kiểu gì nhưng nghe thôi cũng đã thấy đau, tin, có gì đâu mà không tin, có vẻ giống hành động Lục Huề sẽ làm thật đó, Hải Tam Nhi gắng sức cắn môi mình, vừa không dám tức vừa không dám nói.

Căn phòng yên ắng được thêm một lát ngắn ngủi, Hải Tam Nhi không tài nào chịu nổi nữa, cậu cố gom góp dũng khí, “Anh cứ ngồi trên người em mãi em không ngủ được ạ.”

Lúc này Lục Huề mới nhận ra là mình đang ngồi gác trên bụng Hải Tam Nhi, hắn ngoái đầu lại, quần ngủ của Hải Tam Nhi đã nhô hẳn lên rồi.

Đù! Cái con cá khiêu dâm chai mặt này nữa!

✌️ Lưu Thủy Thủy:

Đi làm giúp mị kỉ luật

Mong được mọi người ủng hộ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận