————Chương 4
“Socola à?” Lục Huề tỉnh lắm, hắn thấy xàm xí quá rồi, thằng nhóc này mà mò ra tiền vàng thật thì tội gì suốt ngày phải quây tảo biển che thân?
Tấm chiếu mới mỹ nhân ngư không rõ “socola” là cái gì, cậu lơ mơ “ừa” một tiếng, sợ Lục Huề không nhận, giơ đồng xu vàng ra gần thêm xíu nữa.
Cái đồng xu vàng sắp dí vào mặt mình đến nơi, Lục Huề quay đầu sang theo phản xạ, quan sát ở cự ly gần trông cái “đồng tiền vàng” này còn thật hơn, hắn thoáng ngần ngừ, chầm chậm vươn tay về phía cậu nuy, đầu ngón tay chạm phải kim loại cứng chắc, không giống socola, hắn còn đang lưỡng lự xem có nên nhận không thì cậu nuy đã chớp lấy thời cơ, tẽ ngón tay hắn ra rồi dúi đồng tiền vào lòng bàn tay.
Lục Huề thử nâng ước lượng, ngón tay khẽ khàng cọ bớt lớp bùn phía trên đi, ánh sáng kim loại của đồng xu vàng lấp lánh chói lóa trong làn nắng chiếu rọi, tiền vàng thật này, vãi! Thằng nhóc ghê gớm thế cơ à?
“Cậu moi đâu ra đấy?” Lục Huề không thể không nhìn cậu nuy bằng con mắt khác, bọn họ làm nghề thợ săn tiền thưởng toàn sống đời hiểm nguy rình rập, nếu tìm được tiền vàng dễ vậy thì sao phải sấp mặt thế nữa làm gì?
Cậu nuy chỉ ra biển cả ngay gần, “Em mò dưới đáy biển cho anh đó, gần đây em mới tổng vệ sinh, vứt mất kha khá rương kho báu, bây giờ chỉ tìm được mỗi đồng này thôi.”
Tào lao nữa? Lại còn tổng vệ sinh, cậu là công nhân vệ sinh môi trường chắc? Lại còn tổng vệ sinh đại dương ạ.
“Cho tôi hả?” Lục Huề nâng mắt liếc hỏi, trông tình hình cậu ngốc này chả có khái niệm gì về tiền vàng, đồng này chưa xem là to, cũng chưa rõ độ thuần khiết như nào nhưng đảm bảo là bán ra tiền, cho không ai lại chê đâu? Làm lơ lời lãi có mà dại.
Xem ra Lục Huề thích thật nè, mỹ nhân ngư gật đầu lia lịa, “Tặng anh đó.”
Không dưng đi quà cáp, đảm bảo có vấn đề.
Đồng tiền vàng xoay vòng vun vút giữa những ngón tay Lục Huề, hắn không ngẩng đầu, thấp giọng hỏi: “Nói đi, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Mình có đạo đức nghề nghiệp của một thợ săn tiền thưởng, nếu đã nhận tiền từ cậu nuy thì chắc chắn sẽ đồng ý với yêu cầu cậu ta đưa ra.
Cậu trai nuy mừng rỡ phấn khởi lắm, vậy là Lục Huề chịu chấp nhận sự tồn tại của cậu với bé con rồi phải không?
“Thế anh cho em với bé con ở lại được không?” Mỹ nhân ngư rón rén thỏ thẻ, cậu sợ Lục Huề cự tuyệt, bổ sung thêm, “Ở một lát thôi.”
Mình vẫn chưa ở trên bờ lâu được, nếu chỉ nán lại một lúc thì hẳn là không làm phiền ba sấp nhỏ lắm đâu ha?
Cái tính cục súc của Lục Huề cũng đến ngán ngẩm trước cậu nuy, tên này chưa gây ra thương tích thực chất cho mình, cưỡng chế xua đuổi thì hôm sau cậu ta lại xuất hiện, trị ngọn không trị gốc, biết đâu còn moi thêm rác đại dương ra tặng cho mình, trông cái bộ dạng kia hình như cũng vô gia cư lắm, đằng nào mình chẳng mở cửa làm ăn, cậu ta chịu ngồi yên trong cửa hàng đừng gây sự láo nháo là được.
Thực ra đến giờ mình vẫn chưa xác định được thân phận cái cậu này, giữ lại trong phạm vi quan sát sẽ càng dễ kiểm soát hơn, nếu cậu ta có toan tính gì khác mình cũng có thể đề phòng, còn nếu cậu ta ngốc thật thì hình như cũng chẳng ảnh hưởng đến bản thân là mấy.
Nhìn điệu bộ Lục Huề tương đối suy tư, mỹ nhân ngư sợ hắn không đồng ý, bèn ngồi xổm xuống níu cánh tay hắn nhẹ nhàng lay lay, “Chỉ một lúc thôi mà.”
Đàn ông con trai to đùng đùng mà cứ trưng ra cái ánh mắt dầm dề giả vờ đáng thương, mặt dày ghê chứ, Lục Huề siêu dị ứng kiểu sến súa nhì nhèo, hắn rút tay mình ra với vẻ chê bai.
“Cậu mà rước thêm phiền phức cho tôi là tôi xúc cậu về với biển khơi như xúc con bạch tuộc kia đấy nhé, chả phải cậu là mỹ nhân ngư à? Tuyệt phối luôn.”
Nói vậy nghĩa là chịu cho mình ở lại rồi nè, mỹ nhân ngư sung sướng khôn kể, cậu quen được đằng chân lân đằng đầu, thái độ của Lục Huề hơi hòa hoãn đi tí là cậu đã quên sạch ấm ức trước kia.
“Anh đang xem gì đó?”
“Xem tivi chứ gì.” Toàn hỏi mấy cái câu thừa thãi, nhìn là biết tivi rồi còn gì, chả lẽ khó nhận ra lắm hả? Lòng kiên nhẫn của Lục Huề có hạn, trả lời được vài ba câu là bắt đầu cáu kỉnh.
Mỹ nhân ngư biết đấy là tivi, cậu gặp rồi, có du thuyền mở party trên biển, cậu từng thấy tivi, mỗi tội cậu chưa xem tivi hẳn hoi bao giờ, nhân vật trong khung hình cứ như đang sống, biết cử động nè, có tiếng nói nè, không khác gì thật, cực kì hấp dẫn mời gọi luôn, cậu vô thức bước dần về phía tivi.
Lục Huề thấy cái dải tảo biển chắn trước tầm mắt mình, nhìn lên tiếp là phần lưng cơ bắp của đàn ông, nhìn xuống dưới thì là hai chân rắn chắc của đàn ông, mặt hắn sậm lại.
“Đờ mờ cậu chưa xem tivi bao giờ à?”
Mỹ nhân ngư lắc đầu rất chân thành, “Chưa ạ.”
Lục Huề bốc lửa giận phừng phừng, lửa cháy cả lên họng rồi đấy, như kiểu bị ai tóm lấy bóp cổ, nhìn cái mặt ngớ ngẩn của cậu nuy này có khi chưa xem tivi bao giờ thật.
“Đờ mờ cậu chưa xem tivi bao giờ thì cũng đừng có chắn trước tivi chứ, hay cậu chui mọe vào đấy đi cho rồi, người ta xem tivi hay xem cậu hả?”
Mỹ nhân ngư không hiểu lời bóng gió của Lục Huề, kinh ngạc hỏi rõ hớn hở: “Em cũng chui vào tivi được á?”
Vô dụng.
Lục Huề cứ bị bức bối kiểu không biết trút giận vào đâu, song hắn nhìn đăm đăm cái mặt cậu nuy cả buổi xong chẳng thấy gì khác ngoài chân thành hết, săm soi mãi tự dưng buồn tè thế không biết, hắn đặt đại điều khiển sang bên, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, “Thôi rồi, cậu muốn xem thì cứ ở đấy mà xem đi.”
Mỹ nhân ngư ngây thơ nào có nghe ra mấy câu nói xa nói gần gì, cậu còn tưởng Lục Huề chân thành thật lòng mời cậu xem tivi, cậu thấy Lục Huề tốt bụng quá đi mất.
Lục Huề vừa vào toilet thì chương trình tivi chuyển sang phần quảng cáo, mỹ nhân ngư muốn hỏi thử Lục Huề là sao khung hình khác hẳn thế này, thấy cửa nhà vệ sinh đóng kín lại liên tưởng tới Lục Huề tính khí gắt gỏng, cậu không dám há mồm hỏi, tầm mắt lia sang điều khiển đặt cạnh đó, cậu do dự giây lát rồi duỗi tay cầm điều khiển lên.
Mỹ nhân ngư cầm điều khiển ngắm nghía trái phải, lúc nãy cậu đã trông thấy Lục Huề cầm cái này ấn ấn là khung hình thay đổi liền, cậu cũng bắt chước động tác của Lục Huề, ấn điều khiển từ xa, quả nhiên chương trình trên tivi nhảy sang cảnh khác, cậu thấy hay ho ghê, nhấn một mạch ba phát liên tiếp, đùng cái phim hoạt hình trên màn ảnh nhỏ khiến cái tay cậu phải khựng lại, chiếc tivi đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của con cá.
Khung hình phim hoạt họa có màu sắc sặc sỡ, lời thoại sinh động thú vị, còn vui hơn mấy cái kênh trước nữa, mỹ nhân ngư ngây ngẩn ngồi luôn vào ghế xếp của Lục Huề từ lúc nào không hay, cậu vẫn thấy chưa đã, nhúc nhích dịch ghế ra hẳn trước tivi, hình như xem gần vào còn thấy tuyệt vời nữa.
Chờ đi vệ sinh xong ra, đập vào mắt Lục Huề là cậu nuy tự ý xem tivi say sưa, mặt mũi tha thiết kiểu chỉ khao khát chui vào được màn hình, ánh sáng từ màn hình tivi rọi vào con ngươi màu xanh nước biển của cậu ta lấp lánh, bước lại gần mới phát hiện hóa ra cậu ta đang xem kênh thiếu nhi, trùng hợp phát sóng đúng phim Con gái của biển.
Phim vừa bước vào đoạn tình tiết đặc sắc, cậu nuy không hề phát giác Lục Huề đã quay lại, Lục Huề im ỉm chộp luôn điều khiển đổi kênh.
“Ớ!” Mỹ nhân ngư quay ngoắt đầu lại, chuẩn bị định cướp điều khiển, “Đừng đổi!”
Vốn dĩ cả hai cao tầm tầm nhau, Lục Huề đang đứng mỹ nhân ngư đang ngồi, Lục Huề giơ cao tay cái là mỹ nhân ngư không tài nào với tới.
“Cậu bao tuổi rồi còn xem phim hoạt hình?”
Phim gì cơ? Mỹ nhân ngư nghe cứ ù ù cạc cạc, nhưng cậu muốn xem cái vừa nãy cơ, cậu muốn biết về sau nàng tiên cá như nào rồi.
“Anh bật lại đi, em chưa xem xong mà.” Nói xong mỹ nhân ngư nhảy tưng lên nhào vào người Lục Huề, tóm lấy một đầu điều khiển.
“Ê!” Đùng cái lửa giận của Lục Huề lại bùng cháy, thằng nhóc này không biết kính trên nhường dưới chứ gì? Đây là nhà của hắn, hắn còn không có cả quyền sử dụng điều khiển tivi trong nhà mình luôn hả? Hắn nghiêng người tránh đi, lùi lại một bước, cậu nuy bị mất thăng bằng, tì cằm vào lồng ngực hắn trượt xuống hẳn một đoạn, hai tay bấu chặt vào phần eo hắn, thế là cả hai ôm chầm lấy nhau mượt như Sunsilk.
Lục Huề rũ mắt, nhìn cậu nuy chai mặt bằng ánh mắt vô cảm, ít nhiều hắn vẫn tương đối chướng chướng trước việc mình bị đàn ông ấy ấy, lại còn là một tên đồn ang đầu óc không được bình thường cho lắm nữa chứ, thậm chí thấy cứ nhùng nhục, với cái tính của hắn thực sự chỉ muốn tìm chỗ nào vắng người chôn sống đối phương luôn, cơ mà tên này lại đã cứu mạng hắn mới khổ.
“Cho em xem.” Mỹ nhân ngư gác cằm ở ngực Lục Huề, ngước mắt trông Lục Huề rõ là đáng thương.
Đàn ông con trai nũng nịu vứt hết sĩ diện luôn, Lục Huề xin chào thua vụ dây dưa kì kèo với trai tráng như này, lại còn là một cậu nuy quấn mỗi dải tảo biển che thân, hắn ẩy ngay đối phương ra, quẳng đại điều khiển xuống ghế xếp.
“Cậu tưởng chỗ tôi là rạp phim đấy à?”
Mỹ nhân ngư không ngờ Lục Huề dễ tính dễ xin xỏ thế, cậu phấn chấn tươi tắn cầm điều khiển lên, vụng về chuyển kênh mấy lượt, cuối cùng cũng tìm lại được kênh thiếu nhi, tiếc thay phim nàng tiên cá vừa hết mất rồi, MC đang chào tạm biệt các bạn nhỏ trước màn hình tivi rồi còn đâu.
“Ơ?” Mỹ nhân ngư ngơ ngác vài giây, sau đó hiểu ra, ỉu xìu ngồi phịch xuống ghế, hức một cái nước mắt đã trào ra, “Oe…”
Lần đầu gặp con trai con đứa để lỡ phim hoạt hình xong ngồi khóc, huyệt thái dương của Lục Huề đập giật thình thịch mãi, nắm đấm siết chặt cứng ngắc, hắn chỉ muốn cho ngay một quả vào giữa mặt cậu nuy.
“Đờ mờ cậu khóc cái của nợ à?”
“Hết rồi… huhu… tại anh đấy… tại anh chuyển kênh…”
Dở hơi.
Mình làm các thứ không việc gì phải giải thích với ai, huống chi là chuyển kênh tí thôi mà, song cậu nuy khóc lóc làm hắn sốt hết cả ruột, với cả hắn chuyển kênh thì cũng có động chạm éo đâu? Đến giờ thì chắc chắn phải chiếu tiếp sang chương trình khác, cậu nuy tưởng hắn là đài phát thanh truyền hình chắc? Đòi đổi cái đổi được ngay? Cậu nuy bảo chưa xem tivi bao giờ, có khi là lần đầu biết xem thật ấy.
“Não cậu bị chó gặm à? Không nhìn thấy cái lịch tiếp theo trên đó hả? Mỗi ngày người ta chỉ chiếu một nửa thôi, mai lại chiếu tiếp, có phải tại tôi chuyển kênh quái đâu?”
Mỹ nhân ngư đẫm lệ ngó chăm chăm vào màn hình hồi lâu, cuối cùng hoang mang quay đầu sang trông Lục Huề, cậu không hiểu cái nào là lịch chiếu, cậu cũng nào có biết chữ.
“Thế mai em có xem được không ạ?”
“Cậu coi chỗ tôi là cái rạp phim thật đấy hả?” Lục Huề nín cục tức đầy bụng, biết thế đã chả cho cái tên này vào nhà, có khi đồng tiền vàng đấy đổi ra chưa đủ đóng tiền điện đâu nhé.
Rạp phim là gì cơ?
Mỹ nhân ngư quệt bớt nước mắt trên mặt, chạm mắt với Lục Huề bằng ánh nhìn thiết tha lưu luyến, Lục Huề rợn cả người vì cậu ta, “Nín mau.”
Không cự tuyệt, có nghĩa là đồng ý ngầm, mỹ nhân ngư thấy trời cũng sắp tối, cậu phải về biển thôi, “Em phải về đây, mai em lại tới.”
Có nhà mà đi ăn vạ chỗ mình? Đồ dở hơi toàn bốc phét.
“Đù má nó chứ rốt cuộc cậu là nhà ai đấy?” Lục Huề ngẫm ngợi chắc là người trên trấn, giờ mình đang dưỡng thương, vốn đã hụt mất số tiền treo thưởng thì chớ, không thể để thằng nhóc này ngày ngày tới nhà xem chùa tivi được, “Tên gì?”
Mỹ nhân ngư ngoẹo đầu, “Anh tên gì ạ?”
“Chậc, Lục Huề.” Lục Huề nhăn nhó, “Trả lời câu hỏi của tôi đã.”
“Em không có tên.”
Chắc là cũng có, nhưng cá dưới biển sâu không nhớ, cũng chẳng ai gọi cậu, dần dà lâu ngày, bản thân cậu cũng quên luôn mất rồi.
—
✌️ Lưu Thủy Thủy:
Ngọc trai là em bé của công, về sau sẽ biến thành bé người cá
Mong được mọi người ủng hộ