Cô ta bước tới, ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, yêu cầu người phục vụ phục vụ cho hai ly Margaret.
“Đàn anh, anh muốn một ly Margaret không?”
Thẩm Phong vẫn đang trả lời tin nhắn, nói: “Không, cảm ơn.”
“Anh có nhớ…”
“Nhớ giữ ấm cẩn thận, gửi đến đúng địa chỉ cho tôi.” Thẩm Phong nói với người phục vụ, sau đó ngắt lời cô ta: “Hết năm phút rồi, quay lại đi, uống ít rượu thôi.”
Nói xong anh liền rời đi. Lữ Lạc nhìn bóng lưng anh chìm trong ánh đèn lục sắc, bờ vai rộng, dáng đi phóng khoáng. Ánh mắt cô ta dõi theo tới lúc anh đi khuất.
Margaret có nồng độ cồn rất cao, là món yêu thích của cô ta suốt những năm qua.
Hai người bọn họ từng là đồng đội trong nhóm thi biện luận ở trường đại học, từng sát cánh cùng nhau giành chức vô địch ở nhiều cuộc thi. Trong bữa tiệc ăn mừng, với tư cách là hai người hùng của trường, họ đã cùng nhau uống rượu giữa những tiếng la ó xung quanh, là Margaret.
Anh uống gần cạn, chỉ để lại một ngụm nhỏ cho cô ta, nhưng cô ta không bao giờ quên hương vị đó. Lần ấy hai người bị phạt, nhưng với cô ta, nó là một món quà.
Sự hợp tác của họ là một sự kết hợp hoàn hảo.
Hai người đi về phòng, lại bị ép uống rượu.
“Giám đốc Thẩm bỏ rơi người đẹp, nên bị phạt.” Mấy người trong phòng bắt đầu ồn ào lên tiếng.
Đám người này hôm nay nhất định muốn hạ gục anh, ngoài Tiểu Lâm, anh không mang theo ai để chắn rượu.
Khi mắt hơi mờ, Thẩm Phong liếc nhìn tin nhắn, Thiệu Quân ở đầu bên kia trả lời: “Tôi nghĩ chúng ta có thể cố gắng tiến xa hơn một chút.”
Khóe miệng anh cong lên, chống tay lên bàn.
“Bọn họ đều nói giám đốc Thẩm là chiến thần trên bàn rượu, bây giờ lại bị hạ gục như vậy à?”
“Có người đẹp bên cạnh, không say cũng phải say.”
“Thôi, sếp Thẩm cần nghỉ ngơi nên hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé!”
Tiểu Lâm nhận được tin báo liền nhanh chóng đi vào tìm người. Lộ Đào nói: “Tiểu Lâm phải lái xe, giám đốc Thẩm ngồi một mình phía sau cũng không ổn, hay là để Lữ Lạc tiễn hai người, sau đó tự bắt taxi về.”
“Đúng vậy, dù sao phụ nữ cũng tỉ mỉ hơn. Anh ấy uống cũng khá nhiều rồi.”
“Cũng được”
Trong tiếng vọng lại, Lữ Lạc đứng nhíu mày, định đi lên vỗ nhẹ vào mặt Thẩm Phong, thì thấy anh đang áp điện thoại vào tai, dường như đang nói chuyện với ai đó.
Anh nói: “Đến đón anh.”
Mới nói được ba chữ, điện thoại trong tay liền rơi xuống, đầu bên kia truyền đến một giọng nói: “Thẩm Phong?”
Giọng của một người phụ nữ.
Không gian đột nhiên yên tĩnh.
Tiểu Lâm vội vàng nhặt điện thoại lên: “Câu lạc bộ số 1, vâng, anh ấy say lắm rồi ạ, ngồi một mình ở ghế sau sợ là không được.”
Doãn Tang cúp điện thoại, chợt nhận ra bữa tối nóng hổi kia chẳng tốt lành gì, chẳng qua là cô được trả công trước. Cô vội vàng đến mức không thèm thay quần áo, vơ vội chìa khoá rồi chạy ra ngoài.
Chung sống gần một tuần, Doãn Tang cảm thấy sự hiện diện của Thẩm Phong trong nhà cô rất mờ nhạt.
Anh luôn bận công việc, đi sớm về muộn, cô hiếm khi nhìn thấy anh khi thức dậy vào buổi sáng, cô chỉ nghe thấy tiếng anh mở cửa rất nhẹ khi cô đang lơ mơ ngủ. Lịch tiệc tùng tiếp khách của anh dày đặc nhưng cô luôn biết chính xác anh đang ở đâu bởi vì anh luôn gọi đồ ăn từ chính nhà hàng đó giao đến tận nhà cho cô. Khi cô chuẩn bị đi ngủ thì anh về, sau khi tắm rửa, anh khẽ nằm xuống cạnh cô. Nếu cô có hứng thú, hai người sẽ vận động một chút, nếu không, anh sẽ ôm cô cùng nhau ngủ.
Cả tuần nay hai người không nói chuyện với nhau, cuộc điện thoại này hơi hiếm lạ.
Khi có cuộc gọi đến, cô vừa ăn tối xong, đang ngồi tán gẫu với một khách hàng trong quán cà phê. Anh ta là một người đàn ông hiền lành, hoàn toàn khác Thẩm Phong. Nghĩ đến đây, Doãn Tang tự cười nhạo chính mình, bất cứ người đàn ông nào xuất hiện trong tầm mắt cô đều bị cô mang ra so với Thẩm Phong. Đôi khi cô cũng thấy mình quá ngu ngốc, nhưng biết làm sao được, là do cô si tình, được chưa.
Người đàn ông mua một thẻ tín dụng giá 10.000 tệ của quán. Đây là thẻ có giá trị lưu trữ cao nhất trong quán nên anh ta được giảm 50%. Bình thường, những người hay ghé quán cà phê hoặc là công nhân văn phòng hoặc làm công việc viết lách như Doãn Tang. Điểm giống nhau là họ sẽ chọn quán cà phê ở tầng dưới công ty hoặc nơi ở của mình chứ không đi đến những nơi như Ngũ Đào Viên để mua thẻ dài hạn.
Mễ Thụy kể cho cô nghe chuyện này, cô chỉ thở dài cảm thán, nhưng cũng không lưu tâm. Điều khiến cô thực sự chú ý đến người đàn ông đó là anh ta chỉ ngồi một chỗ cố định, là góc kín đáo nhất trong quán. Đó cũng là nơi cô thường ngồi mỗi khi ghé đến đây, đôi khi là ngồi quan sát khách ra vào, cũng có khi mang máy tính ra đây viết lách, hoặc chỉ đơn giản là ngồi đó chơi với Đậu Hũ Trúc.
Sau khi người đàn ông chiếm chỗ của cô, Doãn Tang ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ, làn sóng tố cáo cô từ những “cư dân mạng nhiệt tình” không hề lắng xuống mà ngày càng tăng lên. Cô chỉ nhìn, cũng lười trả lời.
Hôm qua Mễ Thụy xin nghỉ phép, cửa hàng thiếu nhân lực nên Doãn Tang phải làm bồi bàn. Buổi tối người đàn ông kia đến và thấy trên bàn rõ ràng có người đang ngồi nên lưỡng lự. Doãn Tang nói: “Nếu anh thích góc này, tôi nhường cho anh.”
Người đàn ông mỉm cười, “Không cần phiền đâu,” anh ta chỉ sang một bên, “Ngồi đây cũng vậy thôi.”
Như thường lệ, anh ta gọi một tách Americano, thêm một chiếc bánh ngọt.
Doãn Tang là người hảo ngọt, cô nhanh chóng bê ra cho khách: “Mời dùng.”
“Cái bánh muffin này là dành cho em. Không biết em có thời gian trò chuyện với tôi một lát không?”
Hầu như chiều nào cô cũng ăn bánh ngọt, nhất là loại có chocolate.
Doãn Tang nhìn anh ta hai giây, ánh mắt trong veo, sau đó ngồi đối diện với anh ta. Hai người trò chuyện suốt buổi tối, khi anh ta rời đi đồng hồ đã chỉ mười giờ.
Doãn Tang cảm thấy rất kinh ngạc, dường như nhiều năm rồi cô chưa từng nói nhiều như vậy, người đàn ông này ban đầu cũng không nói nhiều, sau đó hai người bắt đầu nói đến rất nhiều chủ đề, nhất là sở thích của cô và cách cô trang trí quán cà phê này.
Nếu là người khác, Doãn Tang có lẽ sẽ thấy hơi đột ngột và khó chịu, nhưng với người đàn ông đó thì không, lời nói của anh ta không tạo cảm giác soi mói hay dò xét, chỉ đơn giản là cuộc đối thoại giữa hai người quen, không khí vô cùng thoải mái. Khi nói sai, anh ta sẽ phá lên cười: “Tôi lại trật đường ray rồi.”
Doãn Tang cảm thấy bối rối, đồng thời cũng có chút mong chờ. Cảm giác được thấu hiểu bị chôn vùi nhiều năm như được đào lên khỏi mặt đất.
Sau khi anh ta rời đi, Doãn Tang kiểm tra thông tin thành viên và biết được tên anh ta là Thiệu Quân.
Hôm nay anh ta lại đến, vẫn là buổi tối, Doãn Tang gặp anh ta đang chơi với Đậu Hũ Trúc, nhìn thấy cô, anh ngước lên nói: “Con mèo này giống em quá.”
Cô cau mày: “Ý anh là con mèo này trông rất ngốc à?”
“Đó là vẻ ngoài thôi, nhìn nó có vẻ rất lười biếng, nhưng thật ra không phải.”
Doãn Tang bắt đầu thấy hứng thú, “Thật sao?”
“Thật ra không chỉ là lười, mà là rất lười.”
“…” Doãn Tang mỉm cười.
Họ lại bắt đầu trò chuyện, đến giờ ăn, Thiệu Quân gọi một bữa đơn giản: “Có muốn ăn cùng không?”
Doãn Tang nhìn điện thoại, nhún vai: “Chưa đói.”
Anh ta không khách khí nữa, một mình ăn cơm. Doãn Tang lướt Weibo, nghe thấy người đối diện đặt bát đĩa xuống, lau miệng nói: “Chuyện gì, sao lại cau mày?”
Doãn Tang gật đầu.
“Nhưng có lẽ em đang cảm thấy những chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả, đúng không?”
Lại gật đầu.
Cô đột nhiên nhìn anh chăm chú, mong đợi anh ta sẽ cho cô một phân tích hoặc đưa ra kết luận, nhưng anh ta không làm vậy, chỉ cười và nói: “Vậy là được rồi.”
Trong khi cô vẫn đang suy nghĩ về ý nghĩa của từ “được rồi” thì điện thoại di động của cô reo lên, sau đó bữa tối được giao đến.
Thiệu Quân nói đùa: “Em dám ngồi ăn trước mặt khách hàng như tôi à?”
Cô là chủ, không ăn đồ ăn của quán mà lại gọi đồ ăn ở ngoài, như vậy sẽ khiến khách hàng xung quanh nghi ngờ chất lượng thực phẩm ở quán cô.
Doãn Tang nói: “Nếu phải ăn liên tục trong mấy tháng chắc anh sẽ không nói như vậy.”
Thiệu Quân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn đồ ăn: “Đồ ăn mang đi bây giờ tinh tế như vậy sao?”
Doãn Tang gật đầu, thoả mãn nhai một ngụm cơm. Cô không yêu cầu cao về món ăn nhưng lại có yêu cầu rất cao về các loại gạo thơm.
Khi cô chuẩn bị ăn xong, cuộc gọi lại đến, cô lưỡng lự một lúc sau khi nhìn thấy số rồi mới bắt máy.
Giọng Thẩm Phong nghe không rõ, kèm theo những tiếng ồn ào xung quanh.
“Đến đón anh”
Doãn Tang nói: “Em không có xe.”
Không có tiếng trả lời, chỉ nghe “bộp,” chắc là do điện thoại bị rơi, sau đó là giọng Tiểu Lâm lo lắng vang lên bên đầu dây kia, Doãn Tang nói: “Cậu còn lái xe được không?”
Tiểu Lâm lại lên tiếng, nghe thấy giọng nói đó, Doãn Tang ôm trán, lúc này mới nghe thấy tiếng trong điện thoại vọng ra, là giọng nữ, rất dịu dàng:
“Đàn anh, chậm thôi.”
Cô nhận ra giọng nói này.
Tiểu Lâm ở đầu bên kia vẫn đang huyên thuyên, Doãn Tang nói: “Cậu đợi tôi.”
Sau khi ra ngoài, lên xe, cô nhớ ra mình đã quên chào Thiệu Quân, thật là thô lỗ.
Đường đi bằng phẳng, Doãn Tang chỉ mất 20 phút là đến cổng câu lạc bộ.
Cô nhận ra xe của Thẩm Phong, lúc này Tiểu Lâm đang đứng cạnh xe, nói chuyện với vài người đàn ông trung niên bụng phệ.
Tiểu Lâm thấy cô đi tới liền đẩy đám người sang một bên: “Người tới rồi, chúng tôi đi trước đây.”
Mọi người từ bên đường nhìn Doãn Tang đến gần. Hôm nay cô không trang điểm, mái tóc dài thẳng được buộc cao, chiếc cổ thon dài lộ ra, cô khoác một chiếc áo len dệt kim và mang đôi giày cao cổ.
Ăn mặc quá giản dị nhưng là sự kết hợp của vẻ trong sáng cùng với sự quyến rũ trải đời.
Doãn Tang làm như không nhìn thấy đám người kia, trực tiếp hỏi Tiểu Lâm: “Người đâu?”
Chỉ hai từ thôi đã đủ cảm nhận được sự lạnh lùng và khó gần.
Tiểu Lâm nói: “Anh ấy ở trong xe…”
“Vợ ơi…”
Có người trong xe thò đầu ra ngoài, thanh âm lè nhè không rõ.
…
Thẩm Phong tựa người vào khung cửa sổ, mắt không mở, giọng nói không lớn, lại còn đang lẩm bẩm điều gì đó.
Nghe vừa không đứng đắn lại vô cùng gợi cảm.
Doãn Tang liếc nhìn anh, gió đêm thổi vào khuôn mặt đỏ bừng của Thẩm Phong.
Cô nói với Tiểu Lâm: “Vậy chúng ta đi nhanh đi.” Cô vòng sang bên kia rồi lên xe.
“Được rồi,” Tiểu Lâm lên xe, tạm biệt mọi người bên đường, “Chúng tôi đi trước đây, đợi sếp tỉnh lại sẽ nói chuyện với mọi người cụ thể hơn.”
Trong đám người sửng sốt còn vài người tỉnh táo liền nói: “Đợi một chút, trợ lý Lâm, Lữ Lạc đang đi lấy đồ của giám đốc Thẩm trong phòng, cô ấy ra ngay bây giờ.”
Lữ Lạc chạy tới, vẫn còn thở hồng hộc, gõ cửa kính xe.
Tiểu Lâm hạ cửa sổ phía trước xuống, Lữ Lạc cúi người nhìn lại: “Đàn anh?”
Không có phản hồi.
“Anh ấy còn chưa tỉnh à?” Lữ Lạc không nghe thấy gì liền đưa đồ cho Tiểu Lâm: “Vậy phiền trợ lý Lâm rồi.”
Khi đưa đồ, cô ta với tay vào trong, đầu cũng áp sát vào cửa kính ô tô, lúc này cô mới nhìn thấy đầu Thẩm Phong tựa vào vai một người phụ nữ, không thể nhìn thấy cô gái kia vì tầm nhìn bị khuất.
Khi xe chạy đi, phía sau có người đang nói về người phụ nữ trong xe.
“Giám đốc Thẩm đã lập gia đình rồi à?”
“Không hẳn. Bây giờ đang thịnh hành kiểu ở chung, thậm chí là tình một đêm mà vẫn gọi nhau là vợ chồng đấy thôi.”
“Đúng vậy, nếu nhà họ Thẩm có tin vui sao lại không ai nghe tin tức gì.”
“Nhưng người phụ nữ đó, chẹp, quả thật là quá đẹp.”
“Nếu anh giàu có và đẹp trai thì thiếu gì phụ nữ theo đuổi.”
“Này, cậu vừa nói gì thế?”
Lữ Lạc nắm chặt nắm tay, người nói không cố ý, người nghe lại để tâm, cảm thấy câu cuối cùng có phải họ đang nói về mình hay không.
Anh gọi một người phụ nữ là vợ? Người phụ nữ đó rất xinh đẹp?
Cô ta không thể nói là có thể hiểu rõ anh, nhưng cô ta nhớ anh chưa từng để tâm đến bất cứ người nào, thậm chí lời khen hào phóng nhất anh dành cho đồng đội chỉ là: “Làm tốt lắm.”
Lúc đó hầu như mọi người trong đội đều cảm thấy Thẩm Phong đối xử với cô ta không bình thường. Cô ta gần như cũng nghĩ như vậy.
Vậy người phụ nữ được anh gọi là vợ có thể là loại người như thế nào?