Chậm Rãi Mê Hoặc - Lục Chi Nam

Chương 17: Gia quy


Dạy dỗ?

Doãn Tang xiết chặt nắm tay nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: “Đại thiếu gia, theo luật của ông nội thì dù làm sai em cũng không bị phạt, vì em họ Doãn, không phải họ Thẩm.”

Đó là gia quy của nhà họ Thẩm.

Thẩm Phong nói: “Từ bây giờ, gia quy mà anh nói tới chỉ là áp dụng cho gia đình nhỏ của hai chúng ta thôi.”

“Hai chúng ta?”

“Ừm, là anh và em,” anh nhìn thẳng vào cô, “đương nhiên sau này sẽ có thêm nhân khẩu.”

Cô ngẫm nghĩ một lúc, thấp giọng nói: “Hai người, đúng theo giao ước.”

Thẩm Phong nói: “Tuỳ em”

“Vậy anh nói đi.”

Quá dễ tính, Thẩm Phong dường như còn chưa hiểu những gì cô nói.

“Không phải anh muốn dạy dỗ em à, có gì thì dạy đi.” Doãn Tang mất kiên nhẫn.

Càng dễ nói chuyện, càng chứng tỏ cô không thực sự để tâm.

Thẩm Phong nói: “Việc đầu tiên là phải báo trước với anh nếu em có kế hoạch đi xa, phải cho anh biết em đi đâu, khi nào đi, đi bằng phương tiện gì.”

Doãn Tang như thể đang nghe chuyện cười: “Tại sao?”

“Anh là chồng em!”

Thẩm Phong nói đi nói lại câu này rất nhiều lần kể từ khi trở về.

“Thì em có chối đâu, hay anh muốn dán một ấn ký lên trán em cho dễ nhớ.”

Thái độ của cô rõ ràng là không quan tâm, thậm chí còn mang theo ý mỉa mai.

Thẩm Phong nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, hít một hơi, quay mặt lại bất lực gật đầu, sau đó quay người nói: “Anh đang rất nghiêm túc.”

Doãn Tang nhìn yết hầu của anh liên tục chuyển động, chứng tỏ anh đang rất tức giận.

“Là chồng cũng không có nghĩa anh có thể khống chế em. Em đi đâu là chuyện của em, nhiều năm như vậy, giữa chúng ta làm gì có quyền lợi và nghĩa vụ nào cụ thể. Việ duy nhất em cần làm với tư cách một người vợ chính là ngủ với chồng mình, mà việc này thì em đang làm rất tốt.”

Doãn Tang cao giọng, mặt dần đỏ, nhịp tim gấp gáp, các tế bào dường như đang bị đun sôi.

Thẩm Phong chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô.

Doãn Tang thở nặng nhọc, mắt nhìn thẳng về phía trước, không có tiêu điểm.

Trong xe yên tĩnh, một lúc sau, lồng ngực của Doãn Tang dần thả lỏng, chớp mắt, thở ra một hơi rất nhẹ.

Cô đột nhiên cong khóe miệng, ánh mắt sâu thẳm, nghiêng đầu nhìn anh. Anh không trả lời, cô tiến lại gần, kéo mạnh cà vạt của anh, “Thầy giáo, còn chuyện gì khác không?”

Thẩm Phong chăm chú quan sát từng biểu hiện của cô.

Cô cắn môi, đưa tay còn lại xuống tìm kiếm. Anh bình tĩnh nói: “Cẩn thận tay của em.”

Cô rút tay lại, nở nụ cười ngại ngùng.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, gỡ bàn tay đang nắm cà vạt ra và giữ nó trong lòng bàn tay mình.

Cô chỉ mất hai phút để từ bình tĩnh chuyển sang tức giận rồi sau đó là thỏa hiệp, không khí trong xe dần bình ổn lại.

“Doãn Tang, em nên sống như một người phụ nữ đã có gia đình.”

“Vâng.”

“Báo với chồng trước khi đi xa là việc rất cơ bản.”

“Vâng.”

“Quyền lợi và nghĩa vụ luôn cột chặt vào nhau, giữa vợ chồng cũng vậy. Nếu em muốn biết, anh sẽ báo với em công việc cụ thể của từng ngày.”

“Cũng được.”

“Được rồi, vậy em nhớ kỹ…”

“Thẩm Phong, hình như em bị sốt rồi, đưa em đến nhà y bà đi.”

“…”

Nói xong, cô xuống xe, cúi người nhướng mày nhìn anh: “Em dẫn đường cho, xuống xe đi.”

Thẩm Phong không thể diễn tả được tâm trạng hiện tại của mình, cố gắng kìm nén cảm giác muốn bóp nát cô.

Đây có phải là cách cô diễn giải thuật ngữ “nghĩa vụ hôn nhân” không?

Thừa nhận mối quan hệ vợ chồng với anh khó như vậy à?

Nhưng mà Doãn Tang đã thản nhiên đi về phía trước, không nhìn lại. Thẩm Phong đập tay vào vô lăng để trút giận, sau đó đi theo Doãn Tang.

Nhà của y bà cũng ở trên núi, cách nhà bà nội hai con đường mòn.

Nhà của y bà có hai tầng, trước cửa ra vào có hai cây cột gỗ, trạm trổ những hình thù kỳ dị.

Doãn Tang rõ cửa. Phía trên cửa là một chiếc đầu bò còn nguyên sừng với bộ lông bóng mượt, hai mắt có thần, nhìn sơ qua còn tưởng là vật sống.

Thấy Thẩm Phong nhìn chằm chằm vào đầu con bò, Doãn Tang nói: “Đây là bò thật chứ không phải đồ thủ công”.

“Người Miêu có kỹ thuật bảo quản thật độc đáo.”

“Tất nhiên,” Doãn Tang nói, “Anh có muốn biết không?”

“Thành thật mà nói, anh rất tò mò.”

“Sơn dân tự có diệu kế.” (Người miền núi thường có bí thuật của họ.)

“…”

Cánh cửa cọt kẹt được mở ra từ bên trong, khi nhìn thấy Thẩm Phong, ánh mắt bà có chút khó hiểu, Doãn Tang nói gì đó mà Thẩm Phong không hiểu, sau đó y bà mở cửa cho hai người đi vào.

Thẩm Phong có chút kiến thức về y học cổ truyền của người Miêu vì ông nội anh sau khi nghỉ hưu đã dành một khoản tiền cố định tài trợ cho các dự án y học Miêu tộc.

Y học của người Miêu được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và đã có lịch sử từ ba đến bốn nghìn năm. Ấn tượng của công chúng về Miêu tộc là sự bí ẩn, mà y học cổ truyền của người Miêu lại càng bí ẩn hơn hết. Y học dân tộc có câu “không có độc thì sẽ không bị bệnh, và không có độc thì sẽ không khỏi bệnh.” Thuốc của người Miêu cũng chính là chất độc, vì vậy nó càng khơi gợi sự sợ hãi và nể phục của người bên ngoài.

Hầu hết các loại thuốc Miêu trên thị trường đều là thuốc làm từ thảo mộc, chủ yếu là các phương pháp bảo vệ sức khỏe, còn những loại khác thì chưa được nghe nói đến nhiều. Giống như vết thương của Doãn Tang, sau khi bôi thuốc thì ngón tay cô đã có thể cử động, chứng tỏ thuốc có tác dụng.

Vừa bước vào nhà, Thẩm Phong nhìn thấy nhiều chum tương lớn nhỏ đặt dưới chân tường, trên tường có nhiều xác động vật, giống như đầu bò trước cửa, những vật này đều là vật chết nhưng trông sống động như thật. Giữa phòng có một bếp lửa, củi cháy âm ỉ, chiếc nồi sắt đặt trên bếp phát ra tiếng sôi nhè nhẹ.

Phía trên bếp lò treo vài con rắn đã được bôi sáp khô, đen sì nên chỉ có thể nhận biết qua hình dáng.

Doãn Tang đụng vào cánh tay Thẩm Phong, “Anh sợ à?”

Anh cau mày nhìn xuống đôi mắt xảo quyệt của cô, “Ừ, có thể chữa khỏi thật không?”

“Trên đời này cái gì mà không chữa được, ngoài sự ngu ngốc.”

Y bà đang loay hoay trước một chum tương. Khi làm xong, bà gọi Thẩm Phong: “Chàng trai trẻ, giúp tôi đậy lại.”

Thẩm Phong liếc nhìn Doãn Tang, bước tới, cầm chiếc nắp nặng nề lên, vừa đóng lại thì có thứ gì đó bên trong đập vào nắp, phát ra âm thanh “keng”.

Y bà lấy cái nồi lớn xuống, thay bằng cái nhỏ hơn rồi bỏ mấy thứ vừa vớt lên vào đó. Thẩm Phong lần này nhìn rõ, trong tay bà là những con côn trùng có hình thù kỳ lạ.

Bà nói với Doãn Tang: “Vào trong lạy bà ngoại con đi, đừng đi ra ngoài.”

Khi Doãn Tang vừa đóng cửa lại, Thẩm Phong ngước mắt lên nhìn y bà, đôi mắt của bà trong veo, không có dấu hiệu của sự mệt mỏi tuổi già, điều này làm thần sắc bà trẻ trung hơn người bình thường.

Anh biết bà có chuyện muốn nói với anh. Y bà nhìn anh, mỉm cười: “Anh bạn trẻ, ngồi đi.”

Hai người ngồi bên bếp lửa, vừa thêm củi vừa trò chuyện.

Y bà không được học nhiều, từ nhỏ đã theo người thân học làm thuốc, nhờ trí nhớ tốt nên tuổi già vẫn rất minh mẫn.

“A Tang nói cậu là con rể nhà họ Doãn, như vậy là con bé đã chính thức nhận cậu làm chồng, vậy tôi cũng không làm khó cậu, uống nước đi.”

Bà mở chiếc nồi nhỏ trên bếp, chỉ còn lại chất lỏng màu đen, mấy con côn trùng kia hình như đã bị nấu hết.

Trời rất nóng, mùi vị trong chén rất khó chịu, Thẩm Phong lắc bát cho nguội rồi uống hết trong một ngụm, hương vị đặc nhưng dịu, hơi đắng, dư vị ngọt ngào, giống như cơm rượu nếp. Một lúc sau, cổ họng anh cảm thấy sảng khoái và mát lạnh.

Y bà cười nói: “Đây là bùa hoa đào, bây giờ trong cơ thể cậu có độc rồi, cả đời này của cậu đều nằm trong tay A Tang, nếu cậu phản bội nó thì cậu sẽ không thể sống tiếp. Sợ không?”

Thẩm Phong vẻ mặt không thay đổi, không trực tiếp trả lời: “Nhập gia tuỳ tục.”

Ý của anh chính là, không để ý thật hay giả, chỉ cần không sợ hãi là được.

Với Thẩm Phong, dù có uống ngải hoa đào hay không thì cả đời của anh đều đã nằm trong tay Doãn Tang rồi.

“Tang Tang lấy chồng vội vàng, chúng ta cũng không nhận được tin tức đúng lúc, đáng thương con bé, không có ai bên nhà mẹ chuẩn bị nghi thức cho nó. Y Muội sức khoẻ không tốt, bà ngoại nó thì đi từ sớm rồi, giờ chỉ còn mình tôi có thể làm chút việc cho con bé.”

Thẩm Phong nói: “Hy vọng tôi không làm mọi người thất vọng”.

“Hôm nay tôi nói những chuyện này, mong cậu tự biết sau này phải đối đãi với A Tang thế nào cho phải.”

Anh gật đầu, ánh mắt như chìm vào bóng tối.

“Tôi và Y Muội quen nhau từ khi còn nhỏ…“

Vì công việc không thuận lợi nên y bà dọn dẹp trở lại núi vào dịp Tết nguyên đán. Nơi này không có nhiều việc để làm, chỉ có thể làm ruộng hoặc thêu thùa. Một ngày nọ, cảm thấy chán nản nên y bà vào núi chặt cây, tình cờ gặp bà đồng.

Đang làm cỏ thì bà cảm thấy có vết cắn ở bắp chân, nhìn lại thì thấy bà đồng đang cầm trên tay một con rắn. Người trong làng đều thân thuộc với nhau, nhưng y bà chưa từng gặp bà đồng trong làng bao giờ.

Bà đồng nhét con rắn vào chiếc lọ, sau đó dùng liềm cắt một đoạn cỏ dại, cột vào bắp chân y bà, tiếp theo tìm trong giỏ tre một loại cỏ, đắp lên chân y bà, cuối cùng lấy một mảnh vải cột cố định vết thương.

Y bà ngây người nhìn bà đồng nhanh nhẹn làm xong việc sơ cứu, làm xong thì không nói gì, vác chiếc thúng tre lên lưng rồi rời đi, vừa đi vừa nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó.

Sau này, bà thường xuyên lên núi nên hay gặp bà đồng. Bà đi theo bà đồng, học chút tay nghề chữa bệnh, đồng thời kể cho bà đồng nghe chuyện bên ngoài Miêu tộc.

Bà đồng xuất thân từ Miêu trại, là hậu duệ của một phù thuỷ, còn muốn dạy y bà cách làm bùa ngải nhưng y bà sợ nên không dám học.

Sau này, số lần gặp gỡ ngày càng ít đi, hai người đều có cuộc sống riêng.

Y bà mở một tiệm thuốc trong làng, thỉnh thoảng hỏi thăm về bà đồng nhưng chỉ biết bà ấy sống cô lập trong núi hoang, không giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Y bà còn được biết bà đồng có một cháu gái tên là Doãn Tang. Con gái của bà ấy thì đã mất.

Doãn Tang cũng là người duy nhất chứng kiến bà đồng qua đời.

“Lúc đó tôi bí mật trèo núi đi đến Miêu trại, nhưng chỉ có thể thấy xác của bà đồng. Không ai trong làng sẵn lòng giúp đỡ, Tang Tang làm theo chỉ dẫn của bà ngoại, dùng dầu được làm từ côn trùng, tưới ướt thi thể, sau đó thiêu tại chỗ.”

A Tang đứng nhìn ngọn lửa nhấn chìm khuôn mặt vặn vẹo của bà đồng.

Thẩm Phong như nhìn thấy khuôn mặt trẻ con và đôi mắt bướng bỉnh của Doãn Tang trong ánh lửa.

“Tiếp theo đã xảy ra chuyện gì?” Anh hỏi, giọng nói đã khàn đi. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận