Cô bây giờ, trang điểm tinh xảo, lãnh đạm và trí thức, hiểu biết rộng rãi, nói giọng chuẩn Bắc Kinh, trông không giống người tỉnh ngoài, càng nhìn không ra cô đến từ một tỉnh miền núi hoang sơ lạc hậu.
Hồi đó, lần đầu tiên gặp Thẩm Phong, cô thật sự rất quê mùa và hơi ngốc.
Cô mặc áo thun màu xám,ống tay áo bạc màu, trên tay ôm một chiếc radio, ngồi trong phòng khách nhà họ Thẩm, dù đã chải tóc và rửa mặt cẩn thận, nhưng vẫn thấy mình vô cùng lạc lõng trong không gian rộng lớn này.
Thẩm Phong bước vào, hơi thở dồn dập.
Người anh đổ mồ hôi đầm đìa, đồng phục ướt đẫm, trên cổ quàng một chiếc khăn, vừa đi vừa lau mồ hôi, cho đến khi ông nội gọi anh. Anh quay lại nhìn Doãn Tang, những giọt mồ hôi nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng.
“Ông đã nói hôm nay không được ra ngoài chơi bóng, ở nhà chờ ông mà.” Giọng ông cụ vô cùng nghiêm nghị.
Anh trả lời: “Hôm nay có trận đấu ở đại viện.”
“Mau thay quần áo rồi xuống đây.”
Trước khi lên lầu, anh thoáng liếc nhìn cô.
Doãn Tang vẫn còn nhớ giọng nói của anh lúc đó. Đó là giọng nói hay nhất mà cô từng nghe. Nó còn hay hơn cả giọng nói của người dẫn chương trình trên đài phát thanh.
Anh tắm rửa sạch sẽ xong đi xuống nhà, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến giữa khuỷu tay, mái tóc che đi một nửa đôi lông mày đen rậm, hoàn toàn khác với vẻ ngoài vừa rồ, sự nam tính nồng đậm khi nãy đã được làm dịu, nhưng tổng thể vẫn rất tuấn tú.
Thẩm Phong là người đẹp trai nhất mà cô từng gặp.
Năm ấy, cô 14, còn anh 20, là lứa tuổi rất dễ rung động, huống chi anh lại hoàn hảo như vậy, hoặc có thể, khi đó anh trong mắt cô quá nổi bật. Tóm lại, là cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
***
Gió đêm có chút lạnh, sau khi hút xong điếu thuốc, cô thở dài một hơi. Cuộc sống thật khó lường, một điếu thuốc như này bằng chi phí sinh hoạt của cô suốt nửa năm lúc đó.
Doãn Tang chợt cười, đi vào nhà, uống thuốc, tắt điện thoại rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau, Thẩm Phong ung dung ngồi trên ghế sofa ở tiền sảnh, đôi mắt sâu thẳm như giếng.
Doãn Tang và nhóm dự án bước ra khỏi thang máy, đến quầy lễ tân để trả phòng. Mới nãy cô đã nói với anh qua điện thoại rằng: “Vé của phái đoàn nên không thể hoàn lại.”
Vé của cả đoàn?
Người đàn ông tối qua từ phòng cô đi ra đang kéo vali của cô, thỉnh thoảng quay đầu lại nói chuyện với Doãn Tang.
Hôm nay cô có trang điểm, từ xa có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng, Thẩm Phong nghĩ, chỉ là một chuyến bay đường dài, cô trang điểm như vậy là để ai nhìn?
Doãn Tang cảm thấy có người đang nhìn mình nên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Thẩm Phong, cô nở một nụ cười.
Thịnh Nhạc đến quầy làm thủ tục: “Xong rồi, đi thôi”, anh nhìn theo ánh mắt cô, hỏi: “Gặp được bạn à?”
Cô “ừm”, kéo vali đi về phía trước, Thịnh Nhạc quay lại thì bắt gặp một đôi mắt sắc bén, vô cùng uy lực, dường như có sức xuyên thấu.
Là một người đàn ông đẹp trai, lại có vẻ quen mắt.
Không có nhiều chuyến bay trực tiếp đến Bắc Kinh từ thị trấn nhỏ này. Việc gặp Thẩm Phong ở sân bay cũng không có gì lạ, vì thế nên không cần phải hoàn lại vé, chỉ khác ở chỗ, anh ngồi ở cabin thương nhân, lại được ưu tiên kiểm tra an ninh và lên máy bay trước mọi người.
Vừa hạ cánh, cái lạnh ập đến. Bắc Kinh đang là mùa đông, bầu trời vô cùng ảm đạm. Tầm nhìn máy bay khá mù mịt, chỉ còn logo sáng loáng trên cánh, có thể lờ mờ nhận ra thân máy bay màu xám tan vào sương mù, giống như một vật thể ngoài trái đất.
Bắc Kinh.
Thịnh Nhạc nhìn thấy Doãn Tang dừng lại, nhìn quanh hỏi: “Tìm gì vậy?”
Hơi khói trắng toát thoát ra từ miệng cô, “Màu xanh.”
Thịnh Nhạc sắp xếp xe đến đón, anh gọi Doãn Tang đang nghe điện thoại cách đó vài mét: “Tang Tang?”
Thẩm Phong ở đầu bên kia đang hỏi địa chỉ của cô, lúc này anh nghe thấy, dừng lại một chút mới nói: “Ở nhà đã chuẩn bị đồ ăn rồi.”
Doãn Tang đến gần Thịnh Nhạc: “Chúng ta không tiện đường, có người đến đón tôi rồi.” Sau đó, cô nói với đầu bên kia điện thoại: “Ở phía nam, lối vào thang máy khu B.”
Điện thoại cúp, có người nói đùa: “Bạn trai à?”
Doãn Tang lắc đầu: “Không phải.”
Người hướng dẫn thò đầu ra khỏi xe: “Tang Tang có người đón rồi. Thịnh Tử, chúng ta đi trước thôi.”
Thịnh Nhạc vẫn dùng tay giữ cửa xe, ánh mắt cụp xuống rồi lại ngước lên: “Đợi Doãn Tang đi đã, không thể để cô ấy đợi một mình trong thời tiết lạnh như này được.”
Doãn Tang: “Không sao đâu.”
Xe nhà họ Thẩm màu xanh đen, khó nhận biết nhưng biển số dễ đọc, chữ đen trên nền trắng, biển số cũng dễ nhớ, chẳng mấy chốc đã đậu lại trước mặt Doãn Tang.
Tiểu Lâm xuống lấy hành lý rồi mở cửa xe. Doãn Tang quay lại vẫy tay rồi bước vào.
Đèn ở đuôi xe lóe lên một góc, có người nói: “Biển số này ngầu quá, chủ xe hẳn là không phải người bình thường.”
Thịnh Nhạc cau mày, không hiểu sao nhớ tới lời nhắc nhở của quầy lễ tân khi trả phòng: “Phòng 8190 có dùng đồ trong phòng, mời ký tên ạ.”
Là phòng của Doãn Tang, sản phẩm là một hộp bao cao su.
Và người đàn ông anh ta nhìn thấy ở sảnh khách sạn…Chính là cháu trai của nhà họ Thẩm, Thẩm Phong, vừa từ nước ngoài về, trong giới kinh doanh không ai không biết.
Doãn Tang lên xe, trên người mang theo hơi lạnh. Tiểu Lâm rùng mình, không biết là do gió hay do người.
Thẩm Phong liếc nhìn ghế trước, nói: “Tiểu Lâm, tăng máy sưởi lên đi.”
Được ông chủ quan tâm, Tiểu Lâm cười vui vẻ, lập tức vặn máy sưởi lớn hơn. Thẩm Phong quay đầu nói với Doãn Tang: “Cởi áo khoác ra đi.”
Sắc mặt Tiểu Lâm cứng ngắc, thì ra sự quan tâm kia không liên quan gì đến cậu ta.
Doãn Tang cởi áo khoác ngoài, bên trong mặc một chiếc áo len dệt kim bó sát màu đen khiến làn da trắng càng nổi bật. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào anh, trực diện thẳng thắn.
Mùi cơ thể của cô xộc thẳng vào mũi, Thẩm Phong ngồi thẳng dậy, ngón tay phủ lên đầu gối, hỏi: “Em cười cái gì vậy?”
“Hả?” Cô không có cười.
Thẩm Phong: “Lúc ở sảnh khách sạn.”
“Ồ,” Doãn Tang ôm áo khoác ngồi thẳng dậy, “Em đang quyến rũ anh đấy.”
Xe dừng lại một lát, tài xế và Tiểu Lâm nhìn nhau rồi nhanh chóng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Thẩm Phong khịt mũi, nhắm mắt ngủ thiếp đi, không tiếp lời cô.
Suốt chặng đường tới lúc xuống xe hai người không nói chuyện, Tiểu Lâm định mang hành lý của cô vào nhưng Doãn Tang nói: “Cậu không cần phải mang hành lý của tôi xuống đâu.”
Thẩm Phong: “Tối nay em không muốn ở lại đây à?”
Doãn Tang đút hai tay vào túi, nghiêng đầu, ánh mắt thể hiện rõ ràng câu trả lời. Thẩm Phong liếc nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, nói với Tiểu Lâm: “Đặt hành lý của vợ và của tôi vào xe của tôi đi.” Sau đó đi thẳng vào nhà.
Doãn Tang: “Anh cũng không ở lại à?”
Thẩm Phong lại gần, nói: “Không phải em đang quyến rũ anh à? Vậy thì em ở đâu anh sẽ ở đó.” Nói xong, anh chậm rãi đi tới phía trước, Doãn Tang nhìn theo bóng lưng Thẩm Phong, ngơ ngác.
Thẩm Phong khoác một chiếc áo len dài. Bờ vai rộng, thân hình thẳng tắp, mái tóc được chải tỉ mỉ, trên người không có chút bụi bặm mệt mỏi nào.
Doãn Tang nhướng mày, đi theo anh vào nhà.
Mỗi lần Thẩm Phong về, người cả nhà đều tụ tập, trong nhà rất đông họ hàng, Doãn Tang trông quen mắt nhưng có lẽ mỗi năm chỉ gặp nhau một lần nên cô không nhớ nổi tên từng người.
“Cuối cùng cũng về rồi.” Mẹ Thẩm vui mừng, mọi người lần lượt nhìn qua chào Thẩm Phong, Doãn Tang đứng ở phía sau, chỉ gật đầu và mỉm cười lịch sự.
Mọi người tản ra một chút, khuôn mặt của ông cụ lộ ra. Đầu tiên, ông gọi Doãn Tang: “Tang Tang, lại đây.”
Cô bước tới, ông lão nhìn cô từ trên xuống dưới: “Mỗi lần gặp đều thấy con gầy hơn lần trước.”
Doãn Tang nói: “Vâng, gầy đang là xu hướng làm đẹp đấy ạ. Vả lại con cũng ăn uống đầy đủ mới có sức làm việc mà.”
Ông lão vui vẻ nói: “Tội nghiệp con bé này.”
Trò chuyện một lúc, hai người được mời vào bàn ăn tối. Chiếc bàn tròn lớn đã đầy người, Doãn Tang ngồi cạnh ông cụ, bên phải ông ấy là Thẩm Phong.
Người thu hút sự chú ý nhất trong bữa tối đương nhiên là Thẩm Phong. Có người bắt chuyện và hỏi anh: “Lần này sẽ ở lại bao lâu?”
Doãn Tang đang ăn thì nghe anh trả lời: “Không đi nữa.”
Ông lão khịt mũi: “Bây giờ mới biết nước Mỹ chẳng có gì hay, ngay cả thịt luộc cũng ăn không nổi đúng không?”
Mẹ Thẩm vui vẻ: “Về cũng tốt, ở ngoài ăn không ngon, mặc cũng không ấm, lại còn thường xuyên không được gặp người nhà.”
Cha Thẩm cũng xen vào: “Về rồi thì làm việc chăm chỉ một chút. Tình hình kinh tế bên ngoài chưa chắc tốt hơn trong nước, chỉ cần cố gắng nắm bắt cơ hội là được.”
Ông lão nhìn Thẩm Phong, nói: “Làm ăn không giỏi, chỉ giỏi làm loạn.”
Cha Thẩm hỏi thêm về công ty, Thẩm Phong làm tài chính ở nước Mỹ, nghe nói anh cũng có chút danh tiếng, về nước có lẽ sẽ tiếp thục theo đuổi ngành này.
Tuy anh theo đuổi một con đường khác, mặc dù cả nhà họ Thẩm luôn phàn nàn về việc này, nhưng chưa bao giờ ngăn cản anh làm những gì mình thích. Thật ra, Thẩm Phong đã phần nào mang lại thể diện khá lớn cho gia tộc.
Sau bữa tối, còn có một chủ đề muôn thuở khác: thuyết phục hai người ở lại qua đêm. Thẩm Phong gần như không bao giờ ở lại trong nhà lớn, ngoại trừ những dịp lễ Tết, rất hợp với ý của Doãn Tang.
Cuối cùng, ông lão ra lệnh để hai người đi: “Để bọn nó về đi. Người trẻ có chuyện của người trẻ, đừng làm phiền chúng.”
“…”
Thẩm Phong uống nhiều, bước chân vẫn vững vàng nhưng ánh mắt hơi lơ đãng, mẹ Thẩm gọi tài xế đưa hai người về nơi ở của Thẩm Phong.
Anh ngủ suốt chặng đường đi, cô thử gõ nhẹ vào cánh tay anh nhưng không có phản ứng gì. Doãn Tang khoanh tay, nhìn anh chằm chằm trong vài giây. Lông mi anh run rẩy, nói với người lái xe.
“Anh trở về đi.”
Tài xế vừa xuống xe, Thẩm Phong nhoài người qua, ôm lấy Doãn Tang, vội vàng hôn. Một lúc sau, không thấy động tĩnh gì, Doãn Tang mở mắt, định đẩy anh ra liền bị anh tấn công lần nữa, hôn cô càng thêm mạnh mẽ, khuấy động từng ngóc ngách trong khoang miệng cô.
Mùi rượu của anh và mùi thơm của cơ thể cô hòa quyện vào nhau trong cỗ xe đóng kín, thúc đẩy anh khám phá sâu hơn, cũng làm cho cô có phản ứng tích cực hơn.
Cảm nhận được bàn tay anh thọc vào trong áo len dệt kim, Doãn Tang cắn môi anh, Thẩm Phong bị đau nên lơ là, liền bị cô đẩy ra.
Cả hai người đều thở hổn hển. Doãn Tang mỉm cười nói: “Quân tử nên biết cách để phụ nữ chọn cách chủ động.”
Bàn tay cô xuyên qua lớp áo mỏng cọ xát vào ngực anh, Thẩm Phong nhìn chằm chằm cô, kéo cô ra khỏi xe rồi chạy đến thang máy, nhấn nút lên liên tục.
Anh phấn khích hơn bao giờ hết. Khi vừa bước đến tầng anh đã ép Doãn Tang vào cửa, vừa mở cửa vừa hôn cô. Chỉ trong chốc lát, phần thân trên của cô chỉ còn lại chiếc áo lót, anh cũng không khá hơn là bao, cánh tay cường tráng lộ ra, chống đỡ cánh cửa, đường cong cơ bắp thể hiện vẻ ẩn nhẫn.
Quần jean của cô bó sát, Thẩm Phong thử mấy lần cũng không cởi ra được, anh rên rỉ thiếu kiên nhẫn, bế eo cô sải bước về phía phòng ngủ.
Doãn Tang ôm lấy cổ anh, không thành thật nâng người lên chạm tới tai anh, thỉnh thoảng đưa môi chạm vào dái tai rồi hà hơi. Thẩm Phong dừng lại, ánh mắt trêu chọc, di chuyển đến đường ngực nhấp nhô, đôi mắt anh đột nhiên nheo lại, “Em không muốn sống thoải mái đúng không?”
Vừa dứt lời, anh đã ép cô xuống sàn trước khi cô kịp trả lời.