Chậm Rãi Mê Hoặc - Lục Chi Nam

Chương 21: Nhập gia tuỳ tục (2)


Thời điểm Doãn Tang tới Lô Sênh Bình, vài chị em đang tụm năm tụm bảy, có người đưa cho cô bó hoa, hỏi: “Sao cô lại tới một mình?”

Theo bản năng, Doãn Tang quay lại nhìn, đúng là không thấy Thẩm Phong đâu.

“Có lẽ còn chưa tỉnh rượu.” Nói như vậy, nhưng trong lòng cô cũng tự hỏi, Thẩm Phong là say thật hay giả say?

Vừa nói, mọi người vừa bước vào diễn đường. Đây là nơi tổ chức các hoạt động của làng, trừ khi đặc thù của buổi diễn, bình thường già trẻ lớn bé gì đều có thể đến đây tham gia. Đoàn người vây quanh trụ khèn, vòng đầu tiên do già làng thổi, sau đó các thanh niên bắt đầu hoà âm, bên ngoài là tầng tầng các thiếu nữ trong trang phục sặc sỡ nhảy múa, vòng ngoài cùng chính là những người không tham dự vũ hội, khách du lịch hoặc đơn giản là người tò mò đứng lại xem.

Lúc này lãnh đạo thị trấn và người của đoàn phim đã tập trung đầy đủ, người qua đường hay các du khách cũng bắt đầu bị cuốn theo điệu nhạc, nắm tay nhau nhảy múa, không có tiết tấu gì, thậm chí còn dẫm lên chân nhau, nhưng ai nấy đều rất vui vẻ.

“Đàn em”

Doãn Tang quay đầu nhìn.

Thịnh nhạc đeo máy chụp hình trước ngực, khoác vai hai cô gái Miêu đang phấn khích nhảy múa, đang gân cổ hét lên với cô: “Vô tình đi ngang qua, thấy náo nhiệt nên dừng xe xem thử, ở cửa thôn còn bị một cô gái phạt rượu mới cho vào.”

“Còn náo nhiệt hơn lần trước”

Doãn Tang cười, gật đầu: “Hoan nghênh, chơi vui vẻ nhé.”

Vòng tròn càng chuyển động càng nhanh, phương hướng bắt đầu lộn xộn, Doãn Tang cũng không nghe được tiếng của Thịnh Nhạc nữa.

Một cô gái trong nhóm hỏi: “Người đàn ông này nhìn khá quen mắt.”

“Là đàn anh của tôi, lần trước từng theo về đây thu âm đó.”

“Đúng là anh ta, lần trước anh ta còn tự nhận là người yêu của cô mà. Này, một bên là đàn anh, một bên là chồng, cô tính làm gì?”

Liên quan gì chứ? Doãn Tang cứng họng, không biết phải trả lời kiểu gì.

Âm nhạc dứt, mọi người nghỉ ngơi, lấy sức cho vòng tiếp theo. Doãn Tang đi ra khỏi đám đông, vừa lúc đụng phải một người.

Thẩm Phong vắt áo khoác ngang tay, trên người chỉ còn áo sơ mi, một tay ôm eo cô, nói: “Chậm thôi.” Doãn Tang vẫn ôm bó hoa trong tay, đi đến một góc, dựa vào cột nghỉ ngơi.

Thẩm Phong kéo cô ngồi xuống, cô xua tay: “Em mặc váy, không ngồi như vậy được.”

Váy thủ công nhiều lớp, rất tỉ mỉ, nếu cô ngồi xuống chắc chắn sẽ làm hỏng mất form váy, đây là điều kiêng kỵ trong năm mới.

Anh đứng dậy, cầm lấy bó hoa trong tay cô, tay kia quàng qua người cô, giữ cô dựa vào mình.

Xung quanh có rất nhiều người, với người ở đây, việc nam nữ nắm tay nhau là việc rất hiếm thấy, huống chi người đó là Thẩm Phong, đẹp trai lại là người thành phố. Nhưng mà cô cũng không cố tránh thoát, ngược lại xoay người dựa vào cánh tay anh.

Cho đến hết lượt thứ hai, cô vẫn bất động. Mọi người trong vòng đi ngang qua trêu chọc hai người.

“Giám đốc Thẩm lần này đến chỉ để tìm thôn nữ người Miêu thôi à.”

“Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.”

“Nghĩ lại thì, chúng ta thậm chí còn chưa được thấy mặt.”

“Cho dù có thấy thì cũng không đến lượt chúng ta bận tâm.”

Vòng tròn người di chuyển ra xa, âm thanh cũng nhỏ dần.

Doãn Tang cuối cùng cũng động đậy, Thẩm Phong vuốt nhẹ ngón tay cô: “Trở về nghỉ ngơi đi…”

“Thẩm Phong, sao anh lại đến đây?” Cô ngắt lời anh.

Thẩm Phong suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu anh nói thì em có tin không?”

Doãn Tang lắc đầu, chiếc chuông bạc lắc lư, âm thanh trong trẻo.

Thẩm Phong nói: “Chờ khi em hoàn toàn tin thì anh sẽ nói.”

Cô không biết hôm nay mình bị làm sao, nhưng cô luôn cảm thấy rất mệt mỏi. Cô nói: “Trở về ngủ một giấc đi.”

Nói xong liền buông tay anh, vòng qua đám người đi về phía núi. Thẩm Phong vội đuổi theo.

Doãn Tang vừa về tới nhà liền tìm bà nội: “Mễ Lạc, giúp con cởi ra.”

Bà nội còn đang suy nghĩ chuyện lúc sáng, thấp giọng nói: “Tang Tang, từ nhỏ con đã hiểu chuyện, sao bây giờ lại tuỳ tiện như thế?”

Doãn Tang thở dài, chạm vào tay bà lão, hỏi: “Đạt Phối kia và con, ai được hơn?”

Bà nội liếc nhìn cô rồi nói: “Đương nhiên là Tang Tang của bà rồi.”

“Mễ Lạc, nếu mọi người cũng nghĩ vậy thì tốt quá.” Cô nói rồi cởi mũ, váy lót, váy xếp li rồi lên lầu mà không thèm cởi nốt áo.

Bà nội thấy cô thất thần thì gọi tên cô, Doãn Tang chỉ nói mình mệt, bà cụ đành ngồi trong phòng khách thở dài.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đã xuống thấp, xung quanh là núi non. Lô Sênh Bình rộn ràng giữa muôn sắc màu, cô dường như còn nhìn thấy vệt trắng tinh khôi như màu áo sơ mi của Thẩm Phong. Cô vừa nằm xuống liền ngủ, nhưng không ngon giấc. Rất nhiều bức tranh chồng lên nhau, màu sắc dày đặc, tầm nhìn mờ mịt, từng khung hình từ từ giãn ra.

Hình ảnh đầu tiên là vũng máu đó, là người cô yêu thương nhất, hoặc có thể nói là vật gắn bó với cô nhất. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nhìn thấy nó, chỉ biết rằng nó luôn ở trước ngực cô trong suốt những năm tuổi thơ.

Cô khó có thể định nghĩa được đó là gì. Mặc dù là một món đồ không đáng tiền, mặc dù cô biết đó là bùa máu, nói thẳng ra, nó còn chưa từng được sinh ra trên thế giới này, nhưng Doãn Tang biết đó là một phần máu thịt của cô.

Vừa ỷ lại vừa sợ hãi

Hình ảnh thứ hai hiển thị khuôn mặt của những người trong đại viện khi họ đi xung quanh cô.

Trước đó cô hầu như chưa từng tiếp xúc với ai nên đơn giản là không quan tâm họ nói gì, nhưng thâm tâm cô biết, chính vì bọn họ sau lưng gọi cô là kẻ “lập dị” nên cô càng ngẩng cao đầu trước họ, lấy dáng vẻ ngoan cố và cao ngạo đối nghịch với những lời gièm pha kia.

Hình ảnh thứ ba là vẻ mặt lo lắng của mẹ Thẩm, không biết bà muốn cô sinh con hay sợ cô sẽ sinh con.

Cuộc đời của cô vốn đã như vậy, con cái của cô không thể lặp lại những lỗi lầm tương tự, căn bệnh kia có khả năng di truyền rất cao, đồng nghĩa với việc khả năng con cô chết non là không nhỏ. Nhưng đã kết hôn với Thẩm Phong, cô chắc chắn sẽ bị giục chuyện con cái, trừ khi bản thân anh không muốn.

Hình ảnh thứ tư là hình ảnh Thẩm Phong ngây người nhìn khăn trải giường sạch sẽ.

Cô luôn muốn thu hút sự chú ý của anh, cô thích mọi thứ ở anh, cô nóng lòng muốn chiếm hữu anh, nhưng cô không muốn chịu trách nhiệm, cụ thể là kết hôn. Kết hôn sẽ phải sinh con, sinh con nghĩa là cô sẽ phải trải qua cơn ác mộng kia lần nữa. Yêu mà không có được sẽ khiến con người ta muốn móc tim cào phổi, nhưng yêu mà không dám yêu sẽ làm người ta suy sụp.

Hình ảnh thứ năm là khi Thẩm Phong lên chuyến bay đến Mỹ, năm thứ hai sau sự cố của hai người.

Cô không nghĩ Thẩm Phong vẫn muốn kết hôn với cô ngay cả khi cô nói dối về sự trong sạch của mình, vì vậy, dưới sự thúc giục của ông cụ, Doãn Tang đành phải đồng ý, nhưng cô tìm cách kéo dài thời gian bằng việc đăng ký học nghiên cứu sinh để né tránh chuyện sinh con.

May mắn thay, Thẩm Phong không để bụng chuyện đó, mỗi năm anh cũng chỉ về nhà hai lần, thời gian ở bên nhau rất ít. Doãn Tang mừng thầm, như vậy cô vừa không bị giục sinh con, mà cơ thể cô cũng giữ được sự mới mẻ trong mắt anh.

Mối quan hệ như vậy khiến cô hài lòng, nhưng mỗi lần tiễn anh đi, cô lại có cảm giác mất mát.

Ở hình ảnh cuối cùng, Thẩm Phong nói: “Anh về luôn, không đi nữa.”

Trái tim cô thắt lại. Doãn Tang cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Cô biết mình đang mơ, nhưng cô không thể tỉnh lại.

Tiếng nhạc lắng dần, bầu trời cũng tối sầm. Sau lễ hội, mọi người bắt đầu đốt lửa trại, mọi người quây quần chuẩn bị cho bữa tiệc tất niên chung.

Những món ăn đặc sản được bày ra, sau khi nếm thử mỗi món một chút, không có nhiều người động đũa nữa. Những người ngồi ở bàn chính đều là khách quý, nhưng bầu không khí cũng không thực sự hoà hợp. Bí thư thôn muốn tạo không khí thân thiện nhưng vì tiếng phổ thông quá kém nên đành chịu thua, tìm cách bỏ sang bàn khác.

Thẩm Phong, như thường lệ, sẽ không chủ động nói chuyện với người khác, nhưng vài người ở đội làm phim không biết, vẫn cố gắng tán gẫu vô thưởng vô phạt với anh.

“Giám đốc Thẩm, sao không thấy hoa hậu thôn đi cùng anh vậy?”

Lữ Lạc cúi đầu ăn, động tác khựng lại.

“Hôm nay cô ấy hơi mệt nên đã đi nghỉ ngơi rồi.”

Ánh mắt của vài người đàn ông bắt đầu lộ vẻ ác ý: “Rượu ngon không, đêm nay có cần uống thêm một chút không?”

Thẩm Phong nói: “Tôi nghĩ là ngon, mọi người cũng nên uống thử.”

Có người hỏi Tiểu Lâm: “Tiểu Lâm, hoa hậu thôn có đẹp không?”

Tiểu Lâm giả vờ thần bí: “Đẹp hay không thì mai gặp sẽ biết.”

“Ngày mai trong Đấu Mã sẽ có cuộc thi về thêu tay cổ truyền.”

“Được rồi, vậy chúng ta nhất định phải đến xem.”

“Đêm nay chúng ta phải về thành phố, giám đốc Thẩm định ở lại đây à?” Giọng điệu trêu chọc rõ ràng.

Thẩm Phong nghiêm túc trả lời: “Tôi ở đây, nhà vợ tôi ở trên kia mà.”

“Ôi, giám đốc Thẩm hành động nhanh quá, chưa gì đã nhận nhà vợ rồi.”

“Ừ, phải đó.” Một đám người không có việc gì làm, tiếp tục ồn ào.

Ngay khi nơi này trở nên sôi động, các đạt phối và đạt hanh liền mang ra một thùng rượu lớn và một chiếc chén để kính rượu. Thẩm Phong không muốn tham gia, liền lịch sự từ chối mỗi khi được mời.

Anh tự mình lấy một cái chén, xem xét kỹ các món ăn, gắp mỗi món một ít, sau đó đi hỏi người phụ trách có thể lấy cơm ở đâu.

“Để tôi múc cho, anh muốn bao nhiêu?”

Thẩm Phong suy nghĩ một lúc, vẻ mặt nghiêm túc, ra hiệu bằng tay: “Khoảng nửa chén.”

Xong xuôi, anh bê hai cái chén ra tạm biệt mọi người.

Lộ Đào lúc này đã uống được mấy ly, chập choạng nhìn Thẩm Phong: “Giám đốc Thẩm đi đâu vậy?”

“Đưa đồ ăn.”

Nói xong, anh quay người bước đi.

Sau khi anh rời đi, một nhóm người say rượu lại bắt đầu đùa giỡn.

“Ông chủ Thẩm có phải bị bỏ bùa rồi không?”

“Haha, không biết cô gái kia trông như thế nào nhỉ.”

“Tiểu Lâm, giám đốc Thẩm rất sợ vợ à?”

Tiểu Lâm nói: “Ông chủ của tôi đúng là người chồng sợ vợ đấy.”

“Đúng thật, không thể đánh giá một người qua vẻ ngoài được!”

Không hiểu sao Lữ Lạc lại nhớ tối hôm đó trong câu lạc bộ, anh nói phải giữ ấm đồ ăn, chú ý đừng giao nhầm địa chỉ.

***

Khi Doãn Tang tỉnh lại, cô đã hiểu tại sao mình lại buồn ngủ.

Bình thường chu kỳ của cô rất chính xác, nhưng một tuần nay chạy ngược chạy xuôi làm hormone của cô đảo lộn, tuy không đau bụng nhưng cả người mệt lả.

“Tang Tang, dậy ăn chút gì đi.”

Cô nghe thấy giọng Thẩm Phong, không biết là mơ hay thực, chậm chạp mở mắt ra nhìn. Thẩm Phong nghiêng người nhìn cô: “Em không khỏe à?”

Không có câu trả lời.

Anh chạm vào mặt cô, cảm thấy hơi lạnh: “Lạnh không?”

Doãn Tang cảm thấy dưới người ươn ướt, trợn mắt nói: “Anh ra ngoài một lát đi, em không ăn đâu.”

Thẩm Phong cau mày nói: “Không được, nếu thấy không khỏe thì ăn chút gì đi, sau đó anh đưa em đi khám.”

“Anh ra ngoài đi, em ăn sau.”

Cô đột nhiên trở nên tức giận, anh nghiêng đầu suy nghĩ rồi cười khúc khích: “Không phải là anh chưa từng thấy, thôi được, anh ra ngoài, có việc gì thì gọi anh nhé.”

Về quê quá gấp, cô không mang theo băng vệ sinh, ở nhà cũng không có sẵn.

“Sao thế, có chuyện gì?”

“Cách cổng làng có một tiệm tạp hoá nhỏ.”

“Ừm?”

“Anh đến đó tìm một cô gái tên Vinh Phân nói em cần mua một thứ.”

“Mua cái gì?”

Giọng cô cao lên, hiển nhiên cô nhận ra anh đã biết cần mua gì.

“Băng vệ sinh chứ cái gì, anh đi nhanh đi,” Doãn Tang bình tĩnh nói, cuối cùng nói thêm, “cảm ơn.”

Cảm ơn?

Tình đồng chí hay sao mà nói cảm ơn?

Bên ngoài không có tiếng động, Doãn Tang lớn giọng: “Này…”

“Tang Tang, anh có tên họ đàng hoàng.”

“Thẩm…”

“Anh là chồng em.”

Doãn Tang: “…”

“Đồ ăn ở dưới lầu, em nhớ ăn nhé.” Anh nói xong thì bước chân xa dần.

Doãn Tang mở chăn ra, vết máu đã nhuộm đỏ ga trải giường.

“Ông xã…”

Cô trầm giọng nói thêm một câu: “Chồng.”

“Ừ, gọi anh có chuyện gì?”

“Mua băng vệ sinh ở cửa hàng nhỏ đầu thôn giúp em, cũng mua thêm một cái khăn tắm.” Doãn Tang nghiến răng nghiến lợi.

“Lâm Tử, cậu có nghe thấy vợ tôi nói gì không?” Giọng Thẩm Phong từ bên ngoài truyền đến.

Doãn Tang: “…”

Bên phía Tiểu Lâm đang rất ồn, cậu ta bịt một bên tai, hỏi lại: “Cái gì? Vợ anh muốn mua băng vệ sinh à?”

Được rồi, khung cảnh lại trở nên yên tĩnh.

Sau khi cúp điện thoại, kẻ nhiều chuyện bên cạnh lại hỏi: “Vợ giám đốc?”

Tiểu Lâm uống rượu nhiều, vừa rồi không nghe rõ mua băng vệ sinh ở đâu, không có thời gian nói chuyện với những người này: “Từ lâu rồi,” cậu đứng dậy, hỏi: “Tôi có thể mua băng vệ sinh ở đâu?”

Tiểu Lâm cảm thấy không đúng lắm, giải thích: “Không phải tôi mua, là ông chủ nhờ mua. Không phải, là vợ ông chủ cần.”

***

Sáng hôm sau, phải nhờ bà nội gọi mãi Doãn Tang mới có thể dậy đi xem đấu mã.

Đấu trường là một cái sân tương đối rộng rãi, trên đó xây một cái lán nhỏ làm bục, bờ sân lúc này đã đông đúc. Trưởng thôn đặt một chiếc loa nhỏ và bắt đầu bình luận trực tiếp bằng tiếng phổ thông bập bẹ.

Thấy cô đi tới, bí thư thôn vội nói: “A Tang, cô xem thi đấu cái này nhiều rồi, hẳn là hiểu luật, cô có thể bình luận bằng tiếng phổ thông được không?”

Doãn Tang không thích xen vào những chuyện này, liền xua tay. Bí thư thôn vội vàng nói: “Người Bắc Kinh không hiểu tôi nói gì, mà người trong thôn cũng nghe chữ được chữ không.”

Nghe giọng như sắp khóc đến nơi.

“Sức khỏe cô không ổn à?” Bí thư đột nhiên đến gần cô và hỏi.

“Cái gì ạ?” Doãn Tang sửng sốt nửa giây, cầm lấy micro trả lời: “Tôi ổn.”

Hôm nay cô không mặc quần áo Miêu tộc mà chỉ là quần áo bình thường và đi giày thể thao. Cô bước nhanh trên sườn núi và len lỏi qua đám đông để tiến vào sân khấu.

Lúc này, hai con ngựa đang nhảy lên, vừa đá vừa hí vang. Một con ngựa rõ ràng đã sắp thua, không có gì để bình luận, vì vậy cô kể về lịch sử đấu mã để lấp khoảng trống.

“Môn đấu mã bắt nguồn từ việc xét xử hôn nhân thời xa xưa. Người ta kể rằng năm trăm năm trước, phụ nữ Miêu rất yêu thích đàn ông giỏi thuần hóa ngựa nên khi có tranh chấp tình cảm, vua Miêu đã dựa vào kỹ năng thuần hóa ngựa để phán xét, người chiến thắng sẽ được kết hôn với thiếu nữ Miêu. Dần dà, cuộc thi đấu mã mở rộng, trở thành một hình thức tranh tài, văn hoá phi vật thể…”

Đám đông reo hò, một con ngựa đã đuổi được đối thủ và giành chiến thắng, Doãn Tang dừng phần giới thiệu để chúc mừng con ngựa và đấu sĩ kia.

Lúc này, bí thư đi tới, đưa danh sách cho cô, cười vỗ vai cô: “Đây là thí sinh tiếp theo nghênh chiến,.”

Doãn Tang gật đầu, liếc nhìn danh sách rồi nhướng mày. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận