Cô đã thử nhiều lần nhưng vẫn không thể thêu được kiểu bện lốc xoắn. Trên bàn là mẫu thêu của bà nội, hai màu xanh và tím cân xứng, dưới ánh nắng chiều, từng đường thêu nổi trở nên rất sống động.
Nghệ thuật dân gian vẫn là loại hình đặc sắc và phức tạp nhất.
Doãn Tang dùng đầu ngón tay mân mê mẫu thêu, lẩm bẩm: “Mễ Lạc, đẹp quá, sao trước đây bà không truyền nghề cho ai khác ạ?”
“Trông có đẹp không? Hồi còn nhỏ, khi còn là đạt phối, mấy người bạn bà đều thích ngồi trước cổng làng thêu thùa rất lâu, trò chuyện xem ai thêu đẹp hơn, tay nghề ai giỏi hơn. Bây giờ bọn trẻ không còn mặc đồ thêu thủ công nữa, đi làm ở tỉnh ngoài, mặc đồ thành thị, trông đẹp và ấm áp hơn.”
Doãn Tang nói: “Họ không hiểu giá trị của đồ thủ công thôi, mấy cửa hàng lớn dưới thành phố đều rất thích hàng thêu xưởng con làm.”
“Họ thích thật không?” Bà nội hỏi. Trước khi Doãn Tang kịp trả lời, bà đã nói, “có thể do họ chưa từng tiếp xúc nhiều nên thấy mới lạ.”
Doãn Tang hơi giật mình, không nói thêm nữa.
Nếu bà nội có khả năng diễn đạt tốt hơn, chắc hẳn bà sẽ nói: họ chẳng thích thú gì với mấy đồ thêu này đâu, chỉ là thích sự mới lạ, mang về để khoe khoang với thế giới bên ngoài mà thôi.
Họ mua đồ thêu của cô, đem về trưng ở phòng làm việc, đem tặng cho đối tác, chờ đợi người khác tấm tắc khen mắt thẩm mỹ của chính mình.
Đúng, không phải chính cô cũng đang đánh vào góc khuất tâm lý này của khách hàng hay sao?
Nghĩ quá nhập tâm, Doãn Tang bị kim đâm vào tay. Cô vội nhắm mắt lại, không dám nhìn từng giọt máu đang rỉ ra, cảm giác mình sắp ngất xỉu đến nơi.
Bà nội nói: “Đừng thêu nữa, tay còn đang đau, không vội được. Con nghỉ ngơi đi, bà đi lấy thuốc cho con.”
Doãn Tang nhìn bàn tay sưng tấy của mình, thực sự là một trở ngại. Cô liếc nhìn khung vải và ánh hoàng hôn, ánh mắt lơ đãng.
Mấy ngày nữa cô phải về thi học kỳ ở trường, không biết lần tới về thăm bà sẽ là khi nào. Bà nội không muốn đến Bắc Kinh, mà cô thì không thể bỏ dở việc học và các dự án.
Cô còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì dưới lầu có tiếng người ồn ào, nghe như tiếng một nhóm thanh niên đang hò hét Lúc này mọi người hẳn là đang uống rượu với lãnh đạo thị trấn, sao lại kéo nhau đến đây.
Doãn Tang đi tới phía lan can.
Ở tầng dưới, một nhóm đạt hanh vây quanh Thẩm Phong, chuẩn bị ném dây thừng lên lan can nhà cô.
Anh thật sự muốn leo lan can? Bao nhiêu tuổi rồi còn tin vào mấy lời ấu trĩ như vậy. Doãn Tang cảm thấy khinh thường Thẩm Phong, cô dựa vào lan can xem kịch: “Chúng ta đã thỏa thuận sẽ lén lút gặp vào giữa đêm, vậy mà anh lại mang theo nhiều người hỗ trợ vậy?”
Thẩm Phong suýt bị kéo ngã, chân không chạm đất. Anh nói: “Đây không phải ý của anh.”
Anh bị ép buộc. Sau vài lượt rượu, mấy đạt hanh bắt đầu kéo đề tài về anh, sau cùng cả đám người quyết định đến hỗ trợ anh leo lan can.
Thẩm Phong nói: “Anh nói anh có đồ thêu của em, có thể công khai đi qua cửa trước nhưng họ không tin”.
“Đừng nhìn em,” Doãn Tang nói, “em cũng không tin.”
Đồ thêu của cô?
Đã bao nhiêu năm rồi cô không thêu một thứ gì đó, cho dù thỉnh thoảng cô ngồi thêu cùng bà nội thì cũng chỉ là luyện tập chứ không có thành phẩm hoàn chỉnh.
“Nhìn xem, tôi nói ông chủ Thẩm đang khoác lác mà, đồ thêu của A Tang sao lại dễ lấy như vậy?”
“Này này, mẫu hoa lá này đã rất cổ lỗ sĩ rồi, ông chủ Thẩm lấy ở đâu thế?”
Thẩm Phong nói: “Tang Tang, em có muốn xem không?”
Doãn Tang nhìn chằm chằm vào chiếc túi thêu nhỏ trong tay một đạt hanh, chột dạ, nói: “Ném nó lên đây.”
Đạt hanh ném nó lên, cô đưa tay ra đón lấy.
Lật qua trước sau, liếc thấy dưới lầu đạt hanh đã buộc dây quanh eo Thẩm Phong: “Ông chủ Thẩm, leo lên đi!”
“Ha ha, nhanh leo đi.”
Doãn Tang cũng nói: “Thẩm Phong, anh lên đây đi.”
“Nhìn xem, A Tang bảo anh đi lên kìa.”
“Trèo lên đi, không là không có vợ đâu.”
Doãn Tang nói: “Từ cầu thang đi lên.”
“A Tang, đừng thiên vị. Dù là thanh niên thành thị thì cũng phải tuân theo quy định của làng ta.”
“Haha, lâu lắm rồi mới thấy có người trèo lan can, A Tang, cô đừng cản anh ấy.”
Doãn Tang nói: “Túi thêu này là của tôi.”
Không ai lên tiếng, Thẩm Phong nhếch môi, nắm lấy đầu dây thừng, dậm nhảy.
Tầng một của nhà sàn rất thấp, một lần nhảy này đã được nửa đường rồi, sau đó anh nắm chặt sợi dây gai để leo lên, lên gần đến nơi, anh bám vào bệ lan can, chống đỡ, lấy đà trèo qua.
Doãn Tang trừng mắt nhìn anh: “Anh trèo thật à?”
Thẩm Phong khoác vai cô, nói với người ở tầng dưới: “Tôi leo lên được rồi, để hai người chúng tôi nói chuyện riêng được không?”
“Người anh em, anh cũng quá nhanh rồi.”
“Vậy mà lúc đầu còn không chịu trèo?”
“A Tang, chúng tôi đưa người đến rồi, bây giờ để lại cho cô.”
“Đi thôi, đi nhanh thôi, haha.”
Bây giờ mấy người đàn ông đã khoác vai kêu huynh gọi đệ.
Doãn Tang nhấc tay anh lên, nói: “Buông ra.”
Thẩm Phong vỗ vai cô: “Anh tới cầu hôn, sao lại buông ra được?”
“Muốn cầu hôn, thôi khỏi, anh đi đi.”
Thẩm Phong mỉm cười nhướng mày, nhưng cũng không buông tay. Thẩm Phong hỏi: “Em còn nhớ cái túi thêu này không?”
Doãn Tang quay người sang một bên, rút tay ra, cầm chiếc túi thêu nhỏ trong lòng bàn tay, “Anh từng vứt nó đi rồi, giờ nên trả lại cho em.”
“Anh không có vứt nó đi.”
“Có gì khác nhau?”
Từ sau sự việc lần đó, Doãn Tang không còn thêu bất cứ vật gì nữa.
Chiếc túi thêu nhỏ này là món quà cô tặng anh nhân dịp sinh nhật thứ 21 của anh. Trong đó còn đựng một chiếc bật lửa mà cô đã dành dụm suốt nửa năm mới đủ tiền mua. Cô chưa bao giờ chuẩn bị quà sinh nhật cho ai, cũng không biết người dân trong thành phố tổ chức sinh nhật như thế nào. Tình cờ Doãn Tang nghe được những cô gái khác nói rằng ví tiền, thắt lưng, giày thể thao và bật lửa là những món quà mà bọn con trai thích.
Thẩm Phong không thiếu ba món đồ đầu tiên, thậm chí chúng đều rất đắt tiền, vì vậy Doãn Tang quyết định mua một chiếc bật lửa. Tuy nhiên, khi đi hỏi giá thì cô mới nhận ra bật lửa thật ra không hề rẻ. Người bán hàng còn nói mẫu bật lửa của tiệm rất được các nam và nữ sinh yêu thích. Nếu vậy, món quà của cô có gì khác biệt với những món quà ngoài kia.
Cô không có nhiều tiền, điều duy nhất cô có thể nghĩ tới chính là những món thủ công của dân tộc Miêu.
Hôm đó, đám anh em tổ chức sinh nhật cho Thẩm Phong, khi cô đến nơi, họ đã sắp xếp xong mọi thứ. Cô lặng lẽ trốn ở một góc khuất.
Một nhóm thanh niên bước vào quán, có người nói: “Này Thẩm Phong, bạn gái cậu đã mang quà đến rồi kìa.”
“Mở ra xem đi.”
Thiệu Cẩm Kiêu mở ra: “Chết tiệt, haha, cô bé này yêu anh sâu đậm rồi.”
Cô không giỏi thêu thùa, từ nhỏ cũng không thấy bà ngoại mình làm thủ công. Sau này về sống cùng bà nội, Doãn Tang được bà dạy cho vài phương pháp thêu cơ bản.
Ngày đó, mẹ Thẩm mỗi tối trước khi đi ngủ đều đến phòng cô, kiểm tra xem cô ngủ chưa rồi mới tắt đèn, cô chỉ có thể dùng đèn pin nhỏ giấu dưới chăn để thêu thùa, mặc dù chất lượng chỉ ở mức trung bình, nhưng cô nghĩ tấm lòng mới là đáng quý.
“Tôi thấy anh rất tốt với cô ấy. Hàng ngày anh đều đưa cô ấy đến trường à?”
“Con dâu nuôi từ bé à? Hình như ông nội anh có ý này đúng không?”
Tay Doãn Tang nắm chặt lấy khăn trải bàn, cô nghe Thẩm Phong trả lời: “Đời này tôi sẽ không bao giờ thích một cô gái nhỏ như Doãn Tang.”
“Vậy thì vứt đi, cái thứ xấu xí này là gi vậy?”
Thiệu Cẩm Kiêu vừa dứt lời thì chiếc túi thêu và bật lửa bên trong bị ném vào thùng rác.
Cô nhấp một ngụm nước cam vừa mới vắt, cổ họng đắng chát.
…
Thẩm Phong cúi xuống, nghiêng đầu nhìn Doãn Tang đang xuất thần, hỏi: “Sao em biết là đã vứt đi?”
Anh đẩy vai cô, bắt cô nhìn anh: “Anh không ném.”
Doãn Tang khịt mũi: “Có gì khác biệt?”
Khi đó cô không có ảo tưởng anh sẽ bảo vệ cô trước mặt bạn bè, chỉ cần anh giữ thái độ trung lập thì không ai dám vứt đồ của anh.
Doãn Tang im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm.
Thẩm Phong bất động đưa mắt nhìn theo cô, cuối cùng chỉ thở ra một hơi.
Lúc đó, sau bữa tiệc, anh chạy đến bãi rác, cố tìm lại món quà kia, cuối cùng cũng nhặt lại được chiếc túi thêu và bật lửa.
Khi một mình đi bộ về nhà với chiếc túi thêu bẩn thỉu trong tay, lần đầu tiên cậu thanh niên Thẩm Phong cảm thấy cam chịu số phận.
Anh không biết mình sẽ làm thêm bao nhiêu việc mất kiểm soát vì Doãn Tang nữa.
“Không sao đâu,” Doãn Tang quay lại với nụ cười trên môi: “Thẩm Phong, chúng ta đã là một cặp vợ chồng già, nói về những chuyện cũ vô nghĩa này có ích gì? Hôm nay anh chơi vui không?”
Chiếc túi thêu đã từng bị ném vào thùng rác lại xuất hiện ở đây, không phải cô không biết, ngày đó Thẩm Phong hẳn đã đi nhặt nó về, nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì khác biệt đâu.
Túi thêu có thể lấy lại được nhưng trái tim thì không thể.
Lúc này, bà nội cầm một dĩa thuốc đi lên, nhìn thấy Thẩm Phong thì sắc mặt thay đổi, nói với Doãn Tang: “Nào, đến giờ đổi thuốc rồi.”
“Để con làm.” Thẩm Phong nắm lấy tay bà, nói.
Bà nội nhìn chằm chằm vào tay anh, sau đó hất ra. Bà nắm lấy tay Doãn Tang, vừa bước vào phòng sau vừa nói: “Bà coi anh ta như khách nên bà mới lịch sự, nhưng cậu ta ngày càng thiếu lễ độ.”
Thẩm Phong nhìn cánh cửa trước mặt bị đóng sầm lại, tiếng “bang” vang lên thể hiện sự tức giận của chủ nhà.
Trong phòng, bà nội đưa bột thuốc lên bếp lửa, thổi nguội, cúi đầu cởi tấm băng vải: “A Tang, Mễ Lạc có lời muốn nói, con có muốn nghe không?”
“Mễ Lạc hỏi đi ạ.”
Bà nội nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cô: “Nhìn bàn tay của con, bà biết nhà chồng đối xử với con rất tốt. Như vậy có phải chồng con không quan tâm con không? A Tang, vợ chồng cãi nhau một chút là bình thường, con không nên giận dỗi như vậy.”
Đến đây Doãn Tang đã hiểu bà nội muốn nói gì.
Lấy nhau đã lâu nhưng cô chưa từng đưa chồng về quê, bà nội lo lắng mối quan hệ của vợ chồng cô không tốt, hôn nhân không suôn sẻ, thêm vào hành vi thân mật của cô và Thẩm Phong mấy ngày gần đây càng làm bà nội lo lắng.
Doãn Tang tự hỏi có phải cô hơi bất hiếu hay không. Bà nội nuôi nấng cô nhiều năm như vậy, bây giờ cháu rể đứng trước mặt mà bà không hề hay biết.