Hóa ra AI không mang ý nghĩa trí tuệ nhân tạo mà là tên viết tắt của Alternative Investment.
Quỹ đầu tư thay thế.
Cái tên gợi ra sự tò mò rất lớn.
Mang tâm thế của một người ngoài ngành, Doãn Tang đọc hết bài viết một cách cẩn thận.
Đây là cuộc phỏng vấn chuyên sâu về việc AI đầu tư vào phim ảnh và truyền hình. Việc đầu tư vào ngành nghề mới mẻ này khiến những người trong giới tài chính vô cùng ngạc nhiên, thậm chí dấy lên nghi ngờ.
“AI là một công ty trẻ. Tại sao các anh lại dũng cảm thách thức những hướng đầu tư mới?”
Thẩm Phong: “Chỉ vì chúng tôi còn trẻ, như người ta thường nói, người đi chân đất không sợ người đi giày. Phiêu lưu là đặc quyền riêng của tuổi trẻ”.
“So với các quỹ uỷ thác truyền thống, những rủi ro trong ngành điện ảnh và truyền hình là gì?”
Thẩm Phong: “Rủi ro khó kiểm soát hơn do mục tiêu đầu tư không rõ ràng và chi phí khó kiểm soát”.
“Vậy tại sao phải mạo hiểm như vậy?”
Thẩm Phong: “Chúng tôi muốn đầu tư tiền của khách hàng vào những dự án có giá trị thực và tiềm năng. Hiện nay, ngành kinh doanh truyền thống đã bão hòa, phải có ai đó mở ra một thời đại mới. Dòng vốn lưu động trong ngành điện ảnh và truyền hình rất lớn, vì AI còn trẻ không có nghĩa là chúng tôi sẽ qua loa, ngược lại, chúng tôi càng phải thận trọng từng bước, không thể vội vàng.”
“AI sẽ tránh những rủi ro có thể xảy ra như thế nào?”
Thẩm Phong: “Xin lỗi, đây là bí mật kinh doanh… Đùa thôi, thực ra chúng tôi chỉ có thể hy vọng tìm được đối tác đáng tin cậy.”
Doãn Tang cau mày.
Bí mật kinh doanh là thật, câu trả lời phía sau mới là đùa. Tuy nhiên, anh coi ai là đối tác đáng tin cậy? Là công ty điện ảnh và truyền hình mà anh chọn?
Sau đó là một số nội dung về sự phát triển của công ty, có đề cập rằng nếu dự án phim và truyền hình thành công, AI sẽ hoàn thành vòng gọi vốn cho nửa cuối năm sau. Tốc độ phát triển thật đáng kinh ngạc.
Tuy nội dung không rõ ràng nhưng Doãn Tang vẫn cảm nhận được sự kiên định trong từng câu trả lời. Khi nghiêm túc, Thẩm Phong quả thật rất đẹp trai.
Có tiếng bước chân truyền đến, Doãn Tang nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.
Một nhóm người đang đi tới, đi đầu là Thẩm Phong, còn có một người đàn ông trung niên có vẻ phúc hậu, họ vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười, theo sau là nhóm nhân viên cấp dưới.
Doãn Tang nhìn đồng hồ, thấy hai phút nữa là tới giờ tan sở. Anh đúng là biết bóc lột sức lao động, họp hành đến đêm, thứ sáu cũng phải làm đến tận cuối giờ tan tầm.
Anh đi ngang qua, có vẻ như đang định tiễn khách. Hình như anh không thấy cô, Doãn Tang bỗng muốn quay lại báo cáo lại với mẹ Thẩm. Vừa đứng dậy định rời đi, cô nghe thấy Thẩm Phong bảo quản lý thay mặt mình tiễn khách, nói: “Xin lỗi giám đốc Trương, vợ tôi đang đợi tôi, chắc là có việc gấp.”
Đối phương mỉm cười nói không sao, còn xã giao vài câu trước khi rời đi.
Cô bé ở quầy lễ tân mở to mắt nhìn cô, giây tiếp theo liền mang trà nóng đến.
Doãn Tang nói: “Cám ơn, không cần đâu, tôi đi đây.”
Thẩm Phong đi tới, đút hai tay vào túi quần: “Mới đến mà đã đi à?”
Doãn Tang: “Hay là em ở đây ăn Tết luôn nhé?”
“Không phải là không thể,” Thẩm Phong mỉm cười nói, “em chờ bao lâu rồi?”
Doãn Tang: “Đủ để đọc xong bài phỏng vấn.”
Thẩm Phong liếc nhìn những trang tạp chí chưa được đóng trên bàn, một bên là bài phỏng vấn, một bên là những bức ảnh của anh, “Trông anh có ổn không?”
Doãn Tang: “Người ngoài nghề như em, đọc cái này chỉ để giết thời gian…”
Cô còn chưa nói xong, khuôn mặt phóng to của Thẩm Phong đã ở ngay trước mặt cô. Anh cúi xuống, cô nhìn lên, chóp mũi của họ gần như chạm vào nhau.
“Về nhà cho em nhìn no mắt luôn nhé,” anh mỉm cười, nắm tay cô bước vào phòng làm việc.
Doãn Tang: “Về nhà sao lại đi đường này?”
Thẩm Phong: “Lấy chìa khóa xe.”
Doãn Tang giơ chìa khóa xe trong tay lên: “Đi xe của em đi.”
Thẩm Phong quay người, đứng yên: “Anh ăn đồ của em, ở trong nhà em, ngồi trên xe của em,” anh dừng lại một lúc rồi cong môi, “cảm giác giống như đang được em bao nuôi vậy.”
Anh đang đứng trước sảnh công ty, giọng nói không lớn nhưng những người muốn hóng chuyện đều đã nghe được. Doãn Tang nghe thấy tiếng cười vang vọng xung quanh.
Đến bãi đậu xe, Thẩm Phong nhìn thấy xe của cô, anh cau mày mở cửa: “Xe xịn đấy.”
“Tạm được.”
“Xe này dễ lái nhưng không dễ ngồi vào.” Thẩm Phong nhận xét.
Doãn Tang nhún vai, “Cũng không có ai thường xuyên ngồi ghế phụ.”
“Một cô gái như em sao phải lái một chiếc xe mạnh mẽ như vậy.”
Doãn Tang sửa lại: “Sai rồi, là một cô gái xinh đẹp.”
Thẩm Phong liếc cô một cái, bất đắc dĩ gật đầu: “Phu nhân xinh đẹp, được chưa.”
“Rất tốt.”
Thẩm Phong lái xe, Doãn Tang ngồi ở ghế phụ quả thực không thoải mái bằng ngồi bên ghế tài xế nên lặng lẽ điều chỉnh để tìm tư thế ngồi thích hợp.
“Sao vậy, đang căng thẳng hay háo hức?” Anh trêu chọc.
Doãn Tang bối rối nhìn qua, “Làm gì mà phải căng thẳng?”
Thẩm Phong: “Tưởng “tiểu biệt thắng tân hôn” nhưng hóa ra anh đã đánh giá quá cao bản thân mình”.
Sự tự ti kết hợp với giọng điệu thản nhiên khiến ngươi ta không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Doãn Tang ngồi vững vàng, nhẹ nhàng nhìn đường, thản nhiên nói: “Chỉ là “tiểu biệt” thôi mà.”
Nói xong, cô bật nhạc lên để không gian không rơi vào im lặng.
Vì là chiều thứ sáu nên giao thông có hơi nghẽn hơn ngày thường, Doãn Tang nhắm mắt tính ngủ một chút.
So với trước đây, mỗi lần đi là hơn nửa năm mới thấy mặt, thì một tháng vừa qua đúng nghĩa là “tiểu biệt.”
Điều không thay đổi là, như trước đây, anh kéo cô lên giường trước, sau đó liền coi như hai người chưa từng xa cách, không có một cái ôm thể hiện sự nhớ nhung, không tâm sự xem thời gian qua hai người đã sống thế nào, giữa bọn họ chưa bao giờ có cảm xác chua xót và vui mừng của người đang yêu.
Mặc quần áo vào, anh và cô chỉ là những người đàn ông và đàn bà cột với nhau bằng dục vọng.
Doãn Tang nhớ lại đêm qua khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh trong gương, ánh mắt Thẩm Phong chứa đầy lưu luyến và thâm tình, giờ nghĩ lại giống như là ảo ảnh.
Cuối cùng cũng thoát khỏi kẹt xe, bên ngoài hoàng hôn bắt đầu buông xuống.
Doãn Tang cảm thấy đường đi có vẻ không đúng: “Hình như không phải đường về nhà lớn?”
“Ai nói chúng ta muốn về nhà lớn?”
“Mẹ bảo em đón anh về ăn cơm, em tưởng anh biết.”
“Anh biết.”
“Vậy thì nhanh chóng quay xe…”
“Tạm thời anh sẽ không qua đó.”
“???”
Thẩm Phong quay lại mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô: “Về nhà chúng ta trước đi.”
Doãn Tang còn đang choáng váng sau giấc ngủ nông, cô trượt xuống một chút, lúc này cô thấp hơn anh hẳn một cái đầu, bàn tay anh đặt trên đầu cô, xoa xoa tóc cô.
Điện thoại reo, Doãn Tang bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy và lấy điện thoại di động ra. Nhìn thấy ánh mắt của cô, Thẩm Phong cầm lấy điện thoại, bật loa ngoài trả lời: “Mẹ.”
Mẹ Thẩm có vẻ không ngờ là Thẩm Phong trả lời, dừng lại một chút rồi nói: “Hai đứa đang đi cùng nhau à? Bao lâu nữa mới về đến nhà?”
Thẩm Phong: “Hôm nay con không về đâu ạ, còn đang mệt mỏi vì trái múi giờ.”
“Vậy à, nhưng về ăn một bữa cơm cũng không làm trễ giờ con nghỉ ngơi…”
Thẩm Phong đổi thành giọng điệu bất lực, nói: “Mẹ, “tiểu biệt thắng tân hôn,” mẹ không muốn con trai mẹ chậm trễ chuyện gặp vợ mình chứ?”
Mẹ Thẩm không nói nên lời, Thẩm Phong bồi thêm một câu: “Hôm khác bọn con sẽ về.”
Người bên kia cũng không cố gắng thuyết phục nữa, sợ đi xa hơn Thẩm Phong sẽ còn nói những câu khó nghe hơn.
Không phải về nhà lớn làm Doãn Tang thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, trốn được một hôm, không trốn được cả đời.
Cúp máy xong, anh đưa điện thoại cho cô, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từ góc độ này, Thẩm Phong mơ hồ thấy được dái tai Doãn Tang đỏ bừng.
Doãn Tang nghe anh cười nhẹ, đặt điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm, không nói chuyện với cô nữa.
Cô nhớ tới anh dường như không bao giờ bị jet lag, liền hỏi: “Anh không buồn ngủ à?”
Thẩm Phong nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng, “Đương nhiên là buồn ngủ rồi, không chỉ buồn ngủ mà còn đói nữa.”
Doãn Tang mím môi: “Coi như em chưa hỏi đi.” Nụ cười trên khoé miệng anh rơi vào mắt cô.
Xe dừng trước một siêu thị gần nhà, Doãn Tang hỏi: “Anh định mua gì vậy?”
Thẩm Phong đã xuống xe, vịn cửa sổ nghiêng đầu nói: “Anh đói bụng, đương nhiên muốn mua đồ về nấu ăn.”
Anh bảo cô đợi trong xe, sau đó bước nhanh vào siêu thị, đóng cửa xe lại, ánh mắt không giấu nổi sự vui vẻ.
…
Cảm giác bị chơi xỏ.
Cô không quan tâm anh mua gì, về đến nhà cô đi thẳng cho mèo con ăn. Trong quán không có nhiều người, Thẩm Phong mang theo túi lớn nhỏ, Mễ Thụy đến phụ một tay, ngạc nhiên nói: “Chị Tang Tang, cuối cùng chị cũng định vào bếp à?”
Thẩm Phong: “Tôi vào bếp.”
Mễ Thụy: “Sếp Thẩm, anh nấu ăn được không?”
Thẩm Phong nhìn cô bé bằng ánh mắt “nếu không thì ai nấu?”
Đôi mắt Mễ Thụy sáng lên, ôm mặt một cách cường điệu, công khai khen ngợi: “Quá lợi hại, ông chủ, hôm nay em đến ăn chực một bữa được không?”
Thẩm Phong đi tới cửa, cười nói: “Hôm nay không được.”
Mễ Thụy chợt nhận ra: “Ồ, em quên, không dám làm phiền, đúng là “tiểu biệt thắng tân hôn.””
Hôm nay Doãn Tang nghe được câu này lần thứ ba rồi, con bé Mễ Thuỵ này có thể nhỏ giọng một chút không?
Cho mèo ăn xong, Doãn Tang nhàn nhã bế Đậu Hũ Trúc lên quầy bar, nhìn Thẩm Phong bận rộn.
Căn bếp được thông với khoảng sân, bao quanh bởi kính pha lê, tạo nên một “căn bếp dưới bầu trời đầy sao.” Khi màn đêm buông xuống, từng ngọn đèn treo trên cây sẽ toả ra ánh sáng vô cùng dịu mắt.
Doãn Tang chống cằm nhìn Thẩm Phong nấu ăn, nhiệm vụ của anh là bốn món mặn, một món súp.
Anh thậm chí còn không cởi áo hay đeo tạp dề, chỉ xắn tay áo lên, đeo găng tay ướp cánh gà. Khi anh bóp cánh gà, những đường gân trên mu bàn tay hiện ra dưới găng tay, cơ bắp ở cánh tay cũng co lại. Cà vạt đã bị tháo ra, cổ áo mở ra ba nút, trên mặt mang theo sự điềm tĩnh.
Có tiếng nuốt nước bọt mơ hồ.
Của Doãn Tang
Thẩm Phong không nhịn nổi, phì cười.
Chân Doãn Tang đặt ngang qua bàn bếp, nhẹ nhàng cọ vào đùi Thẩm Phong, ánh mắt cô dán chặt vào anh.
Tay Thẩm Phong dừng chuyển động.
Doãn Tang đứng dậy, liếc nhìn dây thắt lưng của anh: “Có vội không?”
“Đừng phá anh.” Thẩm Phong nói.