Chậm Rãi Mê Hoặc - Lục Chi Nam

Chương 38: Sườn xám


Doãn Tang rẽ vào con hẻm gần đó để lấy một bộ sườn xám. Studio này là nơi mẹ Thẩm thường xuyên lui tới, họ có sẵn kích thước của bà, vì vậy Doãn Tang nảy ra ý định đặt may cho bà một bộ sườn xám.

Sườn xám đã may xong, cô đã hẹn sẽ lấy trước đêm giao thừa nên người bán hàng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.

“Cô Doãn muốn lấy áo à?”

Doãn Tang: “Ồ, thực sự xin lỗi vì đã không báo trước.”

Người bán hàng: “Không sao, tiếc là hôm nay ông chủ của chúng tôi không có mặt ở đây. Ông ấy nhìn thấy mẫu thiết kế của cô nên muốn hỏi mua bản quyền đấy.”

Doãn Tang hơi ngạc nhiên: “Tôi chỉ là dân nghiệp dư, ngẫu nhiên vẽ ra mà thôi.”

Nhân viên mang chiếc sườn xám đến để Doãn Tang để kiểm tra, cười nói: “Sườn xám thường có mẫu mã giống nhau, lúc đầu khi thấy mẫu vẽ của cô, chúng tôi đã nghĩ sẽ rất khó thực hiện, không ngờ thành phẩm lại vô cùng xuất sắc.”

Đây cũng là lần đầu tiên Doãn Tang đặt thử, cô đã nghĩ nếu chất lượng không tốt sẽ tìm một món quà khác tặng mẹ Thẩm.

Khi còn nhỏ, cô thích vẽ lại những hoa văn cổ. Sau này, cô có một studio riêng, mỗi lần chọn phong cách thiết kế, cô tự tay kiểm duyệt hàng trăm bản nháp nhưng chưa bao giờ tự mình thiết kế.

Hoa văn được thiết kế lần này là sự biến tấu từ hoa văn cổ Miêu tộc, cơ bản là hình ảnh bốn con bướm đang vây quanh một đoá hoa đỗ quyên. Màu sắc của hoa văn được thay đổi từ đỏ, xanh lá cây, xanh dương và đen ban đầu sang đỏ hồng, tím nhạt, đen và xanh lam. Mỗi đường kẻ được chia thành hai đường mỏng song song làm cho chi tiết trên thân áo càng thêm mềm mại và phong phú. Khi chỉ nhìn vào bản thiết kế, cô cảm thấy màu sắc có phần hơi “nổi,” không phù hợp với khí chất mềm mại và thanh lịch của sườn xám. Sau khi sản phẩm ra mắt, độ bóng của chất liệu satin đã làm giảm đi sự tương phản của màu sắc, đồng thời vẫn giữ được ấn tượng thị giác.

Bộ sườn xám mang đậm nét dân tộc thiểu số, rất bắt mắt.

Doãn Tang cảm thấy rất rất vui vẻ: “Ông chủ của anh có số điện thoại của tôi, hôm khác chúng ta sẽ liên lạc nhé.”

“Ông chủ của chúng tôi nói, gặp mặt trực tiếp sẽ chân thành hơn, cho nên ông ấy đặc biệt yêu cầu tôi thông báo nếu cô ghé tiệm.”

Doãn Tang: “Tôi xin lỗi, để hôm khác nhé. Hôm nay tôi thực sự có việc phải làm.”

“Được, tôi sẽ báo lại với ông chủ, để ông ấy liên lạc với cô.”

“Được, cám ơn anh.”

Về tới nhà họ Thẩm, dì giúp việc có phần giật mình khi thấy cô đến. Có lẽ ai từng chứng kiến trận cãi vã đó đều đã nhìn thấy một khía cạnh khác của cô, vì vậy khi gặp Doãn Tang, cảm xúc của mọi người có phần phức phạp.

Dì giúp việc vừa chào cô thì mẹ Thẩm bước ra, trong mắt bà tràn ngập vui mừng, đang định nắm tay cô như thường lệ, nhưng sau đó lại lùi lại, mỉm cười nói: “Sao con về đây vậy?” Sau khi hỏi, dường như cảm thấy có gì đó không rõ ràng nên vội vàng giải thích: “Mẹ đang mong con về đấy, đã lâu rồi không đến, mẹ rất muốn nấu vài món ngon con thích rồi gọi con về ăn cơm.”

“Cám ơn mẹ, con ăn cơm rồi. Công ty Thẩm Phong hôm nay có cuộc họp thường niên, hôm khác sẽ về sau.”

“Con về một mình à?”

Sự ngạc nhiên trong giọng điệu của bà khiến Doãn Tang bối rối, trong giây lát cô quên trả lời.

Một người đàn ông từ phòng khách vừa lúc đi tới, trách móc nói: “Sao hai người lại đứng nói chuyện ở cửa?”

Lần này đến lượt Doãn Tang ngạc nhiên: “Bố về rồi ạ.”

Thẩm Kiến Bân gật đầu, vẫy tay với cô: “Lại đây ngồi đi.”

Ông nội cũng đang ở đây, kéo cô lại cằn nhằn rằng cô lại gầy hơn trước, rằng cô về nhà quá ít, cả tháng còn không ghé qua một lần.

Doãn Tang nói cô vừa hoàn thành kỳ thi học kỳ, bây giờ có thể nghỉ ngơi.

“Bố năm nay nghỉ Tết sớm ạ.” Doãn Tang ngồi xuống cạnh mẹ Thẩm.

Thẩm Kiến Bân nói: “Bố về mấy ngày rồi mà giờ mới thấy mặt con nhóc này”.

Ông nội cũng chen vào: “Ngày nào bố cũng ở nhà nhưng cũng chẳng nhìn thấy nó nhiều hơn con bao nhiêu lần đâu.”

Thẩm Kiến Bân: “Bố lúc nào cũng thế đấy.”

Dì giúp việc đưa cho Doãn Tang một tách cà phê.

Mẹ Thẩm thì thầm với cô: “Con nếm thử xem có thích hương vị này không.”

Ông nội nói: “Tang Tang, mẹ con mới mua một máy pha cà phê để học pha cho con đấy.”

Trong mắt Doãn Tang lóe lên một tia sáng, cô uống một ngụm. Sau khi đặt tách xuống bàn, cô ngẩng đầu lên, bỗng nhiên bắt gặp vài cặp mắt đang nhìn mình trìu mến, trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua.

“Cảm ơn mẹ,” Doãn Tang nói, “cà phê ngon lắm.”

“Ngon là tốt rồi.”

Doãn Tang quay đầu lại, nói: “Mẹ, con đã quen với trà hoa của mẹ rồi, không cần thay đổi đâu.”

Mẹ Thẩm giật mình, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng với nụ cười nhẹ nhõm.

Sau khi trò chuyện một lúc, Doãn Tang nói cô muốn ngủ lại đây khiến ba người lớn bất ngờ.

Mẹ Thẩm không giấu nổi sự vui vẻ: “Hay là con gọi Thẩm Phong, bảo nó về thẳng đây đi.”

Doãn Tang nói: “Cuộc họp thường niên quan trọng nên có lẽ anh ấy sẽ về muộn.”

“Cứ hỏi nó một tiếng đi con.”

Doãn Tang cuối cùng cũng gật đầu, đứng dậy nói: “Mẹ hỏi đi. Con đi tắm trước.”

Mẹ Thẩm thấy bóng lưng cô biến mất ở đầu cầu thang, liền bấm số của Thẩm Phong. Mấy ngày nay không gọi được cho con trai, nếu có nghe máy thì chỉ nói qua quýt vài câu, sau đó anh nói mình rất bận, nhưng lần này anh nhanh chóng nghe máy.

“A Phong, sao Tang Tang lại về nhà lớn một mình? Đêm nay con có định ghé qua đây không?”

Thẩm Phong: “Mẹ, hôm nay con phải họp, nhưng sẽ tìm cách kết thúc sớm.”

“Về nhà lớn à?”

Thẩm Phong: “Vâng ạ.”

Mẹ Thẩm do dự một chút, không nói thêm gì nữa, “Vậy con sắp xếp công việc nhé, đừng để tới lúc ông nội với ba con đi ngủ rồi mới về, không gặp được con.”

Thẩm Phong: “Được ạ.”

Cúp điện thoại, mẹ Thẩm cảm thấy không đúng, hai đứa nhỏ này hôm nay rất kỳ lạ.

Doãn Tang tắm rửa xong, thu dọn đồ đạc, đang định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng gõ cửa: “Tang Tang, con ngủ chưa?”

Là mẹ Thẩm

“Chưa ạ,” cô bước tới mở cửa, “Mẹ, con cũng định đi tìm mẹ đây.”

Mẹ Thẩm hơi ngạc nhiên: “Có chuyện gì vậy con?”

Doãn Tang: “Mẹ tìm con có việc gì thì nói trước đi ạ.”

“Không có gì, chỉ muốn nói chuyện với con một chút.”

Doãn Tang mở cửa cho bà vào, sau đó quay lưng đi lấy chiếc sườn xám, khi cô nhìn lại thì thấy mẹ Thẩm đang ngồi bên mép giường, lẩm bẩm: “Bộ trải giường này mẹ mới mua, cũng vừa giặt sạch mấy ngày trước, không biết con nằm có thoải mái không.”

Đã gần đến giờ đi ngủ, mẹ Thẩm tóc buông xõa, khuôn mặt nghiêng sang một bên, rõ ràng sự tinh anh không còn tốt như ban ngày.

Mẹ cô già rồi.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Doãn Tang có cảm giác này.

Mẹ Thẩm xuất thân từ một gia đình giàu có, rất chú trọng đến ngoại hình và cách cư xử. Bà luôn chăm sóc bản thân rất tốt, trông trẻ hơn rất nhiều so với người cùng tuổi. Bà cũng rất tháo vát trong việc quản lý nhà cửa, mọi việc đều xử lý gọn gàng ngăn nắp.

Nhưng Thẩm Phong đã lập gia đình và bắt đầu khởi nghiệp, Doãn Tang cũng đã trưởng thành, bà không thoát khỏi vòng xoay của thời gian.

Mẹ Thẩm thấy Doãn Tang ngẩn người thì gọi cô: “Tang Tang!”

Doãn Tang cắn môi dưới, đi tới ngồi xuống cạnh bà: “Mẹ, lâu rồi con không mua quà cho mẹ, mẹ xem có thích không?”

Mắt mẹ Thẩm chợt sáng lên khiến Doãn Tang cảm thấy chua xót.

“Về nhà là tốt rồi, còn bày đặt quà cáp cho mẹ làm gì. Ông nội nói đúng, con gái vẫn có hiếu hơn… Đây là sườn xám à, để mẹ xem… Đẹp quá, mẹ có rất nhiều sườn xám nhưng cái này là độc đáo nhất đấy.”

Doãn Tang im lặng lắng nghe sự vui vẻ trong giọng nói vủa mẹ Thẩm.

“Mẹ,” sau một lúc im lặng, Doãn Tang lên tiếng, “con xin lỗi.”

Mẹ Thẩm quay đầu lại, trong phút chốc khoé mắt đã ngấn nước.

“Mẹ ơi, hôm đó là do con sai, con…”

Doãn Tang chuẩn bị lời xin lỗi từ rất lâu, nhưng lúc này lại không biết phải nói như thế nào. Cô chợt nhận ra món nợ của cô với nhà họ Thẩm không biết phải bắt đầu từ đâu.

Mẹ Thẩm nắm tay cô: “Đừng nói thế, là mẹ không quan tâm con chu đáo. Mẹ từng nghĩ, con từ nhỏ đã không ở bên cạnh bố mẹ, vì vậy khi con sống trong nhà này, mẹ đã quyết định mọi việc cho con, nghĩ là như vậy sẽ tốt cho con hơn…”

Bà làm dâu nhà họ Thẩm khi mới ngoài đôi mươi, nhân đức đầy đủ, rất hiếu thảo với ông cụ. Thẩm Kiến Bân quanh năm ở xa, một tay bà lo liệu mọi việc từ trong ra ngoài, bà chăm lo cho gia đình này không kém Thẩm Quốc Xương.

Sau khi nghe Thẩm Phong nói, bà mới nhận ra Doãn Tang mắc bệnh trầm cảm, mà căn bệnh này liên quan rất nhiều đến nhà họ Thẩm, trong đó bà là người liên đới nhiều nhất. Mối quan hệ của hai người từ mẹ nuôi và con gái chuyển thành mẹ chồng và con dâu đã khiến cho sự mâu thuẫn ngày càng chồng chất.

Không phải bà không thương yêu Doãn Tang, mà là bà không biết làm thế nào để đối mặt với sự bất đắc dĩ ẩn giấu trong lòng. Cảm giác không đồng tình đã phá vỡ sự hòa hợp giữa hai mẹ con, cùng với việc Doãn Tang luôn che giấu cảm xúc thật, đã đẩy mâu thuẫn giữa hai người lên đến đỉnh điểm.

Nếu Doãn Tang thật sự mắc bệnh tâm lý, mẹ Thẩm cảm thấy mình không thoát khỏi liên quan. Cả hai người đều thực sự cần một cơ hội để lột bỏ lớp vỏ bọc giả tạo và nghiêm túc xem xét vết rạn nứt.

Hôm đó, sau khi Doãn Tang bỏ đi, bà đã dành cả buổi chiều ở trong căn phòng mà cô sống khi còn nhỏ.

Trong hộc bàn, bà tìm thấy hai tấm hình đã cũ.

Một là hình Thẩm Phong mặc trang phục lịch sự, ngồi trên bàn tranh luận, cúi đầu ghi chép, nhìn từ góc độ này thì rõ ràng Doãn Tang đã chụp lén anh. Ngoài ra còn có một tấm hình gia đình, nhưng không phải là bức ảnh được trưng bày trong phòng khách, khi mọi người đều nhìn vào camera một cách nghiêm túc, mà là khung cảnh Thẩm Phong đứng giữa bà và Thẩm Kiến Bân, nhìn xuống Doãn Tang khi đó đang ngồi dưới chân ông cụ.

Những tấm hình rất thú vị.

Thực ra họ có thể là một gia đình vô cùng hoà hợp, tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này, tại sao nhà họ Thẩm mà bà luôn chăm sóc và bảo vệ lại có tình cảnh như hôm nay?

Còn may, Thẩm Phong can thiệp đúng lúc, rắc thuốc lên vết thương, đánh thức bà tỉnh lại. Nguyên nhân chính là ở bà, bà dùng sự quan tâm để che đậy thói quen kiểm soát của chính mình.

Bà mua rất nhiều búp bê cho Doãn Tang: Hello Kitty, Barbie, Pikachu, SpongeBob…

Thời thơ ấu của Doãn Tang không có TV. Cô không hề biết gì về những nhân vật này, vì vậy cô mỉm cười nhận lấy, nhưng lại chỉ xếp chúng gọn gàng trên ghế sofa. Bà thật sự không biết sao?

Bà mua rất nhiều váy cho Doãn Tang, tất cả vẫn đang được treo ngăn nắp trong tủ. Khi Doãn Tang học cấp hai, cô rất gầy, thân hình nhỏ bé, chẳng lẽ bà không biết những chiếc váy này không hợp với cô sao?

Doãn Tang nói cô không thích uống trà, trước nay bà thật sự không biết sao?

Cuối cùng, lý do tại sao Doãn Tang không muốn có con, bà biết rõ nhưng vẫn vô tình hay cô ý để người khác bóng gió với cô đúng không?

Bà phớt lờ những điều này, coi đó là điều hiển nhiên, mơ hồ thoả mãn với sự kiểm soát của mình đối với Doãn Tang.

Khoảnh khắc nhìn thấy tấm hình, bà cảm thấy mình là một đao phủ vì đã xóa bỏ quyền được nói của một cô gái, cũng vô tình xóa bỏ sự hòa thuận trong gia đình mình.

Trước nay bà luôn tự cảm thấy mình là một người mẹ bao dung đức độ. Một người khi đã đến tuổi trung niên thường sẽ nhìn thấu những vấn đề này, nhưng bà quá tự phụ nên không chịu thừa nhận. Kiếp trước phải tích bao nhiêu duyên thì kiếp này mới được làm mẹ con, tiếc là bà hiểu ra quá muộn.

“Mẹ…” Doãn Tang cắt ngang dòng suy nghĩ của bà.

Mẹ Thẩm nói: “Mẹ đúng là ấu trĩ, bây giờ nhìn cuộc sống của con ngày một tốt hơn, mẹ cảm thấy rất yên lòng. Thẩm Phong nói đúng, mẹ chỉ đưa cho con những thứ mẹ muốn, chưa từng nghĩ đến đó có phải là thứ con muốn hay không. Tang Tang, mẹ xin lỗi.”

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Doãn Tang vẫn thấy mình chưa thể thích ứng được với cuộc trò chuyện kiểu này.

Cô thắc mắc: “Thẩm Phong?”

“Ừ,” mẹ Thẩm thở dài, “Kiến Bân cũng vì chuyện này mà về nhà. Thẩm Phong sợ bố mẹ gây áp lực lên con nên đã nói rất nhiều…”

Bà lại vỗ nhẹ vào tay Doãn Tang: “Sau này nếu có chuyện gì xảy ra nữa thì chúng ta phải ngồi xuống nói chuyện với nhau như hôm nay. Bố mẹ và các con cách nhau cả thế hệ, nhiều vấn đề chúng ta không thể tiếp nhận ngay lập tức, nhưng vẫn muốn được nghe các con chia sẻ. Sau này dù có chuyện gì, chỉ cần hai đứa thường xuyên về thăm nhà là bố mẹ và ông nội cảm thấy yên lòng rồi.”

Bà lại cười nói: “Thẩm Phong thật sự có vợ rồi thì quên mất bố mẹ, nó còn lo bố con và mẹ làm khó con nên con không dám về đây.”

Chẳng trách mẹ Thẩm và Thẩm Kiến Bân hơi bất ngờ khi thấy hôm nay cô về nhà một mình. Không biết thời gian này Thẩm Phong đã làm công tác tư tưởng gì với bố mẹ anh nữa.

Doãn Tang chợt hiểu tại sao gần đây anh không đưa cô về nhà lớn. Anh sợ rằng cô còn chưa sẵn sàng bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình, nếu cố gắng sẽ chỉ càng làm cô tổn thương.

“Mẹ, mấy năm nay con đã rất hời hợt, không thực sự quan tâm đến mẹ…” Không quen với kiểu nói chuyện này nên Doãn Tang phải hít một hơi thật sâu, “Con không giỏi nói chuyện lắm, nhưng tâm tình của con đều đặt trong cái sườn xám…”

Mẹ Thẩm cầm chiếc sườn xám lên nói: “Mẹ sẽ thử ngay bây giờ.”

“Vâng”

Mẹ Thẩm vẫn giữ được vóc dáng cân đối, duyên dáng đầy đặn nên mặc sườn xám rất đẹp.

“Đẹp quá,” Doãn Tang thốt lên. “Mẹ là người mặc sườn xám đẹp nhất mà con từng thấy đấy.”

Mẹ Thẩm không giấu được sự vui vẻ, khóe mắt nheo lại “Mẫu này cũng hiếm thấy, mẹ chưa từng gặp qua, hình như là…”

Doãn Tang nói: “Đó là hoa văn cổ của Miêu tộc.”

Mẹ Thẩm ngạc nhiên: “Cái này là con tự thiết kế à?”

Doãn Tang gật đầu.

“Giỏi thật đấy, mẹ còn không biết con thích vẽ.”

Doãn Tang: “Con chỉ vẽ nghiệp dư thôi, mẹ thích là tốt rồi.”

“Coi như trong lòng con còn có bà mẹ này.”

Cả hai người còn đang cười thì tiếng gõ cửa, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến: “Mẹ, con vào được không?”

Là Thẩm Phong. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận