Đậu Hũ Trúc là con mèo cô nuôi, giống mèo ragdoll. Không nhiều người tin cô khi cô nói rằng cô nhặt được con mèo này trước cửa quán cà phê. Cô vốn rất thờ ơ với những con vật nhỏ, nhưng không cưỡng lại được sức hút của con mèo xinh đẹp này. Những ngày đó ở Bắc Kinh trời mưa rất to, con đường trước cửa gần như biến thành một con kênh. Đậu Hũ Trúc nép mình trước cửa quán, chậm rãi chớp mắt nhìn cô, không hiểu vì sự xúc động kỳ lạ nào đó, cô đưa con mèo vào nhà.
Cô không biết giống mèo này giá trị như thế nào cho đến khi có người nói với cô đây là mèo ngoại, rất đắt tiền. Sau đó Doãn Tang dán thông báo tìm chủ của nó trước cửa quán và đăng một tin nhắn trên Weibo. Con mèo xinh xắn lại đắt tiền như vậy, không thể nào là một con mèo hoang.
Nhưng vẫn không có ai đến nhận lại.
Đậu Hũ Trúc trở thành vật nuôi của Doãn Tang.
Đậu Hũ Trúc tính cách ngoan ngoãn, nhưng đối với Doãn Tang vốn thích ở một mình, sự xuất hiện của nó cũng mang đến nhiều xáo trộn, tuy vậy dần dà cô cũng quen với sự có mặt của nó, chăm chỉ đăng hình mèo lên Weibo.
Doãn Tang trở thành một blogger chuyên viết về thú cưng.
Một số người vẫn nghi ngờ việc Doãn Tang nhặt được con mèo chỉ là do cô dựng lên, nhưng cô không đính chính gì thêm.
Doãn Tang chụp vài tấm ảnh Đậu Hũ Trúc đang ngủ, đăng lên Weibo, sau đó đặt nó lên giường, kéo hành lý của Thẩm Phong vào phòng đối diện, sau đó đóng cửa lại.
Điện thoại reo khi Doãn Tang đang trang điểm, là người đại diện của cô, Tống Vũ Phỉ, người được biết đến với cái tên “chị Phỉ” vì phong thái nhanh nhẹn và dứt khoát. Doãn Tang nhấc máy, bật loa ngoài: “Cập nhật cách đây một tiếng.”
“Bà dì của tôi, tôi đã phạm tội gì với dì vậy? Tôi đã nói cậu đưa mật khẩu weibo cho tôi, tôi sẽ quản lý nội dung giúp cậy. Thay vì chỉ đăng ảnh mèo, cậu đăng ảnh của chính mình bảo đảm số người theo dõi sẽ tăng nhanh chóng mặt.”
Doãn Tang nhướng mi: “Đậu Hũ Trúc cũng rất nổi tiếng”, cô bắt đầu kẻ eyeliner, “Còn gì nữa không?”
Tống Vũ Phỉ: “Nhắc nhở cô đừng quên đến công ty họp nhé, quan trọng lắm đó!”
Doãn Tang ký hợp đồng với một nhà xuất bản, do tính cách không quá nhiệt tình, lại không họat động nhiều trên mạng xã hội, Tống Vũ Phỉ phải thoả hiệp, không ép cô làm việc quá nhiều, cũng không gây sức ép bắt cô phải xuất hiện trước công chúng.
Mặc dù Doãn Tang luôn có thái độ thờ ơ, nhưng Tống Vũ Phỉ cũng biết cô không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, ẩn sâu bên trong là một tâm hồn nhạy cảm, nhìn thấu mọi việc và luôn đứng ở góc độ đa chiều để suy xét sự việc. Ngoài ra, sách của Doãn Tang luôn bán rất chạy, vì vậy mọi người không có ý kiến gì về vẻ ngoài cà lơ phất phơ của cô.
Tất nhiên, đây chính là lý do chính công ty đề cử Doãn Tang thay thế Lữ Lạc sau khi nhà văn kia mất tích trong thời gian ngắn.
“Lữ Lạc đã về rồi.” Tống Vũ Phỉ nói.
Đường eyeliner sắc lẻm, đuôi mắt xếch ngược. Doãn Tang lấy tăm bông, thấm một ít kem dưỡng, chùi sạch sẽ đường kẻ.
Tống Vũ Phỉ nói: “Cô có nghe không? Đừng lơ là, số phận của chúng ta bị cột chặt vào nhau, vì vậy cô phải cứu lấy chén cơm của tôi đấy.”
Điều mà Tống Vũ Phỉ quan tâm không phải là Lữ Lạc mà là quản lý Lộ Đào của Lữ Lạc – người yêu cũ của cô ấy.
Công ty của họ là công ty con của một tập đoàn truyền thông. Là một trong những người sáng lập công ty, khi mới bắt đầu kinh doanh, anh ta đã dụ dỗ Tống Vũ Phỉ sang làm việc cho mình. Vất vả cho đến khi công ty phát triển, khi có chút tiền, anh ta bắt đầu sa đoạ, chẳng bao lâu Tống Vũ Phỉ rơi vào trầm cảm, nghỉ ngơi một thời gian rồi quay trở lại với vẻ ngoài mạnh mẽ và kiên quyết, vẫn làm việc chăm chỉ, người khác chỉ cho rằng cô ấy ngu ngốc, phí mất mấy năm ở bên cạnh Lộ Đào, nhưng Doãn Tang không nghĩ như vậy.
Tống Vũ Phỉ rất có năng lực, không chỉ có Doãn Tang mà còn có nhiều nhà văn đang nổi làm việc dưới trướng Lộ Đào chỉ vì cảm tình riêng với Tống Vũ Phỉ.
Lữ Lạc xuất thân từ một gia đình trí thức, tốt nghiệp trường danh tiếng, xinh đẹp và hào phóng, dịu dàng quan tâm đến người hâm mộ, tác phẩm của cô ta thường là những câu chuyện tình cảm tinh tế và cảm động, một số trong đó đã được dựng thành phim truyền hình, gây tiếng vang lớn, thu được một khoản lớn từ phí bản quyền.
Nhưng hai năm trước, cô ta đã ngừng viết và đi dạy học trên núi. Người hâm mộ khen ngợi nhân cách xuất sắc của cô ta, than thở chờ đợi cô ta trở về, ngày nào cũng có độc giả vào weibo để lại lời nhắn.
Bây giờ cô ta đã thực sự trở lại, công ty chắc chắn không thể không lên kế hoạch cẩn thận để tạo đà cho cô ta.
Doãn Tang ừ nhẹ một tiếng, Tống Vũ Phỉ nói: “Kim ngạch sách phát hành cuối năm rất eo hẹp, thật sự không biết cô ta định làm gì, nhưng cô nhất định phải ở đó, nếu không tôi sẽ dí Đậu Hũ Trúc của cô.”
Doãn Tang vẫn tiếp tục trang điểm: “Ồ, vậy thì Weibo của cô không yên với người hâm mộ mèo đâu.”
Tống Vũ Phỉ giận dữ cúp máy.
Doãn Tang hôm nay thực sự rất bận, cô phải đến lớp, hội họp và bữa tối với gia đình.
Trước khi ra ngoài, cô soi gương lần nữa: đội một chiếc mũ len, áo dệt kim dày, quần jean, đi bốt Martin và đeo ba lô.
Doãn Tang hiếm khi xuất hiện ở trường nhưng cô lại được nhiều người biết đến. Cô tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và được nhận vào đại học Dân tộc để theo học cao học, danh tiếng trong trường của cô cũng gây nhiều tranh cãi.
Ngày thường Doãn Tang ăn mặc đơn giản nhưng có thể thấy quần áo của cô có giá không rẻ. Ban đầu ai cũng nghĩ Doãn Tang xuất thân từ một gia đình khá giả. Một người bạn cùng lớp trong hội sinh viên khi đang sắp xếp hồ sơ thì đọc thấy Doãn Tang xuất thân từ gia đình làm nông, nơi đăng ký cư trú là tại Quảng Tây.
Một cô gái nông thôn có ngoại hình xinh đẹp, ăn mặc thời trang, sống trong một căn tứ hợp viện ngay giữa Bắc Kinh. Nên nhớ, chỉ có hai loại người có thể sống ở tứ hợp viện: người bản địa Bắc Kinh xưa, hoặc những người giàu có và quyền lực.
Những tin đồn bắt đầu trở nên không mấy dễ nghe.
Sau giờ học, cô đến văn phòng tìm giáo sư.
Doãn Tang: “Là do đàn anh đã lên kế hoạch mọi việc cẩn thận.”
Thịnh Nhạc làm việc rất hiệu quả, sau khi về Bắc Kinh đã chăm chỉ hoàn thành phần hậu kỳ và viết lời. Ngay khi làn sóng bảo tồn văn hoá phi vật thể ra đời, anh ta đăng bản phối lên Weibo, những bài hát cổ trở nên phổ biến chỉ sau một đêm, sau đó là các đài truyền hình vệ tinh đến xin bản quyền.
Trong quá trình này, Doãn Tang được giới thiệu là “ca sĩ chính” nhưng cô đã yêu cầu xóa đi. Lý do rất đơn giản – những bài hát cổ là sản phẩm của đại chúng, không có ai là ca sĩ chính hay phụ.
Cô cũng không muốn vì điều này mà rắc rối nảy sinh.
Đài phát thanh và tạp chí muốn phỏng vấn các ca sĩ hát nhạc cổ, vì vậy Thịnh Nhạc không còn cách nào khác là phải bàn bạc với Cao Đức Minh và Doãn Tang.
Cao Đức Minh nói: “Có người cũng liên lạc với tôi và nói muốn gặp ca sĩ. Cô ấy đang chuẩn bị làm một bộ phim về đồng bào Miêu tộc. Cô ấy nghe được bài hát cổ kia nên muốn đưa nó vào phim”.
Thịnh Nhạc cho rằng: “Phim ảnh có sức ảnh hưởng rất lớn”.
Cao Đức Minh nói: “Sức lan truyền như vậy cũng bõ công sức chúng ta bỏ ra.”
Cả hai người đều nhìn Doãn Tang.
Doãn Tang nói: “Mọi người có thể ủy quyền, không cần phải chờ ý kiến của tôi.”
Cao Đức Minh: “Tất nhiên là chúng tôi phải lắng nghe ý kiến của em trước.”
“Được rồi, vậy thầy nhớ thu tiền bản quuyền nhé, sẽ là một khoản khá lớn đó,” Doãn Tang bình tĩnh đồng ý, “Nếu không còn việc gì thì em đi trước.”
Thịnh Nhạc nói: “Em đi đâu, tôi đưa em đi.”
Doãn Tang từ chối: “Không cần, tôi có lái xe tới đây.”
Thịnh Nhạc biết, anh nghe người ta nói về chiếc xe của cô ở tầng dưới – có lẽ anh sẽ không bao giờ đủ tiền mua nổi nhãn hiệu đó.
Doãn Tang rời đi, Cao Đức Minh liếc anh ta một cái, “Đang suy nghĩ gì đó?”
Thịnh Nhạc lắc đầu, hai người bàn bạc việc thu xếp dự án rồi rời đi.
Cao Đức Minh lắc đầu.
“Chàng trai trẻ, những suy nghĩ nhỏ nhặt đó đều hiện rõ trên mặt rồi.”
Ở trường, chỉ có Cao Đức Minh mới biết chuyện kết hôn của Doãn Tang. Chuyện hôn nhân của cô được coi là một bí mật. Bản thân cô cũng không đề cập đến chuyện đó, ngày thường cũng không hành động như một người phụ nữ đã có gia đình. Nhưng chuyện này, cũng giống như một người biết nước uống của mình nóng hay lạnh, người ngoài khó có thể đánh giá được.
Chỉ là Thịnh Nhạc xem ra là kẻ không chịu bỏ cuộc, chưa đụng vách núi thì sẽ không quay đầu.
***
Ngay khi Doãn Tang đến công ty, Tống Vũ Phỉ đã chê cách ăn mặc của cô: “Trông như học sinh cấp 3, rất dễ bị bắt nạt”.
Vừa bước vào phòng họp, Doãn Tang đã thấy Lữ Lạc.
Tống Vũ Phỉ hối hận, thực ra là lo lắng cho Doãn Tang.
Hai người này hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
Lữ Lạc luôn đi theo con đường hiền lành, lại ăn mặc đoan trang, lúc này, tóc cột kiểu tiểu thư, ra dáng một người vợ, người mẹ hiền, đứng cạnh Doãn Tang trẻ trung xinh đẹp trở nên vô cùng khác biệt.
Lữ Lạc nói: “Cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy nhà văn Doãn, thật xinh đẹp.”
“Cám ơn tiền bối.”
Tống Vũ Phỉ nén cười, Lữ Lạc muốn ức hiếp người mới cũng không được.
Đúng như dự đoán của Tống Vũ Phỉ, lần này Lữ Lạc trở lại, công ty đã sẵn sàng PR cho cô ta. Nhưng trong đội chỉ có bấy nguồn lực nên nói cách khác, tài nguyên của Doãn Tang phải chia sẻ bớt cho cô ta.
Tống Vũ Phỉ là người đầu tiên phản đối, nhưng điều duy nhất Doãn Tang có thể khoe lúc này là doanh số bán sách, điều mà Lữ Lạc cũng có, lại có lợi thế về danh tiếng, đánh nhau cũng chẳng có ích gì, cấp trên đã có quyết định, cuộc họp này chẳng qua chỉ là chính thức thông báo.
Lữ Lạc xin lỗi nói: “Không ngờ khi trở về lại gây phiền toái cho công ty như vậy.”
Lộ Đào trả lời: “Đừng nói thế. Cô luôn là trụ cột của công ty, bây giờ còn viết kịch bản. Lợi ích cô mang lại cho công ty là có thể thấy trước được.”
“Kịch bản?”
Lộ Đào: “Đúng vậy, Lữ Lạc dạy học trong núi, tích lũy cảm hứng và tài liệu, viết kịch bản phim, đã tìm được nhà đầu tư.”
Lữ Lạc kể: “Chuyện là, một đàn anh của tôi vừa về Trung Quốc lập nghiệp, thấy rất hứng thú nên quyết định đầu tư”.
Hai người tựa hồ như kẻ tung người hứng, Lộ Đào nhanh chóng nói tiếp: “Tôi biết Thẩm Phong, Lữ Lạc, cô quen anh ta à?”
Doãn Tang nhướng mày, thế giới thật nhỏ bé và thú vị.
Nhưng Thẩm Phong không phải làm tài chính sao? Cô chưa bao giờ nghe nói anh có hứng thú với lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.
Không phải ai cũng biết Thẩm Phong, nhưng lãnh đạo cấp cao thì biết, thế là đủ.
Tống Vũ Phỉ tiến tới trò chuyện với Doãn Tang: “Cô ta còn đi cửa sau để gây áp lực cho cô. Không biết xấu hổ, nhìn bộ dạng ngượng ngùng giả tạo của kìa.”
Chắc chắn trọng tâm sẽ đổ dồn vào Lữ Lạc. Tống Vũ Phỉ không nói nên lời, đôi bên chia tay sau vài câu xã giao lịch sự.
Đoàn người gặp lại ở cửa, Doãn Tang ghé qua nhìn Tống Vũ Phỉ. Xe đi tới cửa, Lữ Lạc lẩm bẩm: “Chiếc xe này…”
Lộ Đào nhìn thấy Tống Vũ Phỉ lên xe, cười nói: “Doãn Tang, bản quyền bán sách của cô đủ mua chiếc xe này luôn à?”
Lữ Lạc không nhận lầm, bảng số xe này…
Có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Trên xe, Tống Vũ Phỉ nói: “Tang Tang, xe này quả thật quá gây chú ý.”
***
Xe Thẩm Phong đậu ở chỗ cô, vừa thả Tống Vũ Phỉ về chung cư thì anh gọi đến.
“Hôm nay về nhà lớn để ăn tối nhé.” Anh nói.
“Em nhớ rồi.”
“Đến đón anh được không?”
“Tiểu Lâm đâu?”
“Xe của anh đang ở chỗ của em mà.”
“Anh đang ở đâu?”
“Ngũ Đào Doanh,” anh đang nói chuyện với ai đó, “Americano.”
Người phục vụ của cô trả lời: “Được, ông chủ.”
Doãn Tang: “…” Cô mới là chủ quán đấy.
“Con mèo này nhìn rất quen.” Anh tựa hồ rất nhàn rỗi, muốn nói nhảm cùng cô.
Doãn Tang: “Em đang lái xe.” Nói xong liền cúp máy.