"Chạn Vương" Hoa Thanh Xứ

Chương 26: Được Đặt Ba Câu Hỏi Cho Hán Vương Kỳ



Hán Vương Kỳ thích thú ngồi trên ghế chủ toạ, tầm mắt hoàn toàn hướng về ba người đứng giữa điện đang khoát tay chụm lưng vào nhau.

Bên cạnh Hán Vương Kỳ chính là ba người đại diện từ Hoa Thanh quốc: Uyển Dư, Minh Viễn, Tuyết Y.
Không khí xung quanh lại trở nên ồn ào, sau một cái phất tay của Hán Vương Kỳ, tất cả mọi người đều im lặng, tập trung chú ý.
Tư Duệ hít sâu một hơi, sau khi ổn thoả thở ra liền hướng đội đàn trống, ra ám hiệu.
Màn trình diễn thực sự bắt đầu.
Âm thanh khởi đầu rộn ràng lồng ng.ực, rõ ràng là một giai điệu dồn dập rất vui, lại chưa từng nghe qua bao giờ nên Hán Vương Kỳ càng thêm mong đợi, đôi mắt hắn sáng lên, miệng cười đến căng cơ mặt.
Bộ ba tách ra, bắt đầu nhảy theo nhịp điệu âm nhạc.
[Young Boss 2.0 – Bản lỗi]
“—Tướng quân, tướng quân! Ngài đã làm được! Ngài đã làm được!!!—” Bân Bân.
Vũ đạo sau câu rap này của Bân Bân bùng nổ, tiết tấu nhạc cũng thay đổi, thậm chí là dồn dập hơn cả khúc mở đầu.
“A, tên kia là hát sao? Mà bọn hắn làm gì kia?” Hán Vương Kỳ há miệng, bên dưới bộ ba kia đang thể hiện một màn vũ đạo hết sức mới lạ, đồng đều với nhau đến mức nổi gai ốc.

“Ha, bọn hắn giật lên kìa, sao có thể làm được như vậy? Thứ đó là gì? Vũ đạo người Hoa Thanh thực sự rất tốt, hảo, hảo!!!” Hán Vương Kỳ vỗ tay, cười đã để lộ hàm răng ra.
Làm gì phải vũ đạo Hoa Thanh kia chứ!? Bọn ta cũng lần đầu nhìn thấy loại vũ đạo này! Tam đại giai nhân lập tức phủ nhận.
“—Khởi đầu từ đáy, giờ ngài chính là bất khả chiến bại, không sai, tướng quân!—” Quốc Thành rap bồi thêm một câu.
Đội hình thay đổi, Bân Bân chuyển vào giữa, bộ ba đồng thời nâng tay, thể hiện kỹ năng popping đồng bộ khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều phải kinh ngạc hé miệng vì sự độc nhất vô nhị, chưa bao giờ thấy qua này.
“—Tướng quân, Hán tướng quân, ngài luôn toả sáng, thiên hạ vô địch, ngài thực sự đã làm được, bước lên từ đống đổ nát—” Tư Duệ chế lời rap, trở thành một đoạn rap nịnh khớp nhập với hai người bạn thân, vô cùng hoàn hảo.
“HẢO!!!! HẢO!!!” Hán Vương Kỳ đứng lên, vỗ tay theo nhịp điệu dồn dập này.

Hắn vui vẻ vì sự thú vị này đã đành, lời bài hát này lại đang ca tụng hắn, sao có thể không hoan hỷ bùng phát đây!?
“—Hán tướng quân, với trí dũng song toàn, một vài tiểu tử cũng không thể làm khó được người.


Kim Cương không còn là đất nước nhỏ bé mà là sự giàu có—” – Bân Bân.
“—Tuy Hán tướng quân có một trái tim hổ báo nhưng lại là một nam nhân tinh tế, dù là tướng quân hay ông chủ đều có thể đảm đương—” – Quốc Thành.
“—Dù là một tướng quân, dù là một ông chủ, dù là một nam nhân tinh tế, Hàn tướng quân vẫn luôn đảm đương thật tốt.

Kim Cương quốc nhờ ngài mà phồn thịnh.

Giờ thần dân chỉ có thể nói, hey, hey, Hàn tướng quân là một bậc tiên nhân giáng trần!—” Tư Duệ.
Tất cả mọi người đều nhún nhảy theo giai điệu này, mọi người đều vui vẻ, thậm chí hò reo theo mỗi tiếng “Hey” phát ra từ miệng những người đang biểu diễn.
Người vui nhất chắc chắn là Hán Vương Kỳ.

Đây chính là thứ vui vẻ hắn tìm kiếm trong sinh thần, không thể nào là mấy món bảo vật chán ngắt kia được.
“Mọi người nói HEY nào!!!!” Tư Duệ khuấy động không khí thêm cao trào.
“HEY!!!” Tất cả đều hô lớn.
“Ta chưa nghe rõ, HEY!!!” Tư Duệ đưa tay lên tai, hướng các “khán giả”.
“HEYYYYY!!!!!” Hán Vương Kỳ hoà cùng đám đông, gào lên sung sướng.
“CHÚNG TA TỚI “MÓN CHÍNH” NÀO!!!
Tư Duệ phấn khích hét lớn, tất cả mọi người hò reo muốn nổ tung chính điện.

Sau đó cô nhìn sang đoàn nhạc, bằng ám hiệu, đoạn nhạc thay đổi lần nữa.
“Ô….!Ô…..!AAAA….!Sao bọn hắn làm được!???” Hán Vương Kỳ bưng hai tai ôm đầu, thực sự đã cảm thấy màn biểu diễn này đã quá tuyệt vời, không ngờ còn một đoạn vũ đạo lạ mắt như vậy nữa.
Tư Duệ, Bân Bân, Quốc Thành chuyển điệu nhảy, trở thành điệu hiphop truyền thống, xoay tròn cả tấm thân trên nền nhà trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
“HEYYYYY!!!” Hán Vương Kỳ phấn khích ngoài sức tưởng tượng, tay nắm thành quyền nâng lên cổ động.
Uyển Dư, Minh Viễn, Tuyết Y tròn mắt chiêm ngưỡng không khí vui vẻ tưng bừng này.


Ca ba ngơ ngác nhìn nhau rồi bật cười, cười để đỏ bừng mặt mũi.
“HEYYYYY!” Mọi người lần nữa hô lớn theo chỉ huy của Hán Vương Kỳ.
“—Yeah, và Hán tướng quân, ngài chính là người vĩ đại nhất, không ai có thể sánh bằng.

Mừng sinh thần người, Hán tướng quân!!—“
Tư Duệ kết thúc màn biểu diễn, ba người như lúc ban đầu lại chụm lưng vào nhau khoát tay kiêu ngạo.
Tiếng nhạc ngắt hẳn, tiếng vỗ tay ầm ầm phát ra, mọi người là đang hò reo màn biểu diễn vui vẻ đến mức thuyết phục này.
“HẢO!!! HẢO!!!” Hán Vương Kỳ chạy xuống điện, nhìn Tư Duệ, Bân Bân và Quốc Thành, y vỗ vai từng người, thực sự đang rất hoan hỷ sung sướng.
“Đây là thứ ta tìm kiếm trong mỗi dịp sinh thần.

Hảo!!! Hảo!!! Ba người các ngươi, mỗi người sẽ được hỏi ta một câu, ta không đảm bảo có thể biết hết tất cả, nhưng cũng không để các ngươi ôm khúc mắc trở về Hoa Thanh!!!! Mau, vào thư phòng của ta!” Dứt câu liền quay về phía những người khác: “Các vị cứ ở lại dùng bữa, ta sẽ ra sau!” Hán Vương Kỳ vô cùng hài lòng, và cái hài lòng này dẫn theo hào phóng khó tin.
Tất cả mọi người kinh hãi trước dịp Hán Vương Kỳ cho phép hỏi hắn ba câu trong ngày này, ánh nhìn kia là vừa ghen tị, lại cũng vừa bội phục ba kẻ mới biểu diễn.
Tư Duệ, Bân Bân, Quốc Thành ngơ ngác nhìn nhau, sau đó nhìn lên ba vị tiểu thư, thấy họ gật đầu thì lập tức cũng ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dẫn của Hán Vương Kỳ.
“Chúng ta không được hắn mời theo!” Tuyết Y nhíu mày, dù là nữ phẫn nam trang dưới danh phận khác nhưng rõ ràng Hán Vương Kỳ biết rõ thân phận cả ba, vậy mà cũng không nể nang các nàng.

Quả là mất mặt!
“Hẳn là vậy, suy cho cùng chúng ta đâu phải người khiến hắn cao hứng!” Uyển Dư cười, thản nhiên bỏ chút điểm tâm vào miệng.
“May mắn đã nói qua về tình hình cho họ, hi vọng hai câu hỏi còn lại, bọn hắn sẽ sử dụng hợp lý!” Minh Viễn nhấp ngụm trà, khoan thai chờ đợi ba người nào đó trở ra.
Tại thư phòng Hán Vương Kỳ
“Bọn tiểu nhân, thực sự được đặt câu hỏi với người sao?” Quốc Thành dè chừng.
“Hẳn là vậy, các ngươi làm ta cảm thấy rất thích thú, không còn nhàm chán nữa!” Hán Vương Kỳ xem ra rất coi trọng Tam-tài-đại-phú, quả quyết lần này sẽ dò la chút tung tích ba người thú vị này.

Y hiển nhiên biết họ không phải người Hoa Thanh, Hoa Thanh cách Kim Cương quốc không xa, có loại vũ đạo thú vị như này hắn đương nhiên sẽ phải biết.


Mà Hán Vương Kỳ về cơ bản không biết gì về một màn biểu diễn nhộn nhịp này, là ba người này đến từ một nơi khác, hoặc ba người này tự nghĩ ra vũ đạo.

“Nhưng mỗi người một câu, không đại diện!” Hán Vương Kỳ đem ánh mắt nghiêm khắc của kẻ đứng đầu một xứ, rất nhanh đáp lại hắn là ba cái gật đầu.
“Nếu vậy….” Tư Duệ liếc nhìn Bân Bân, nhận được sự đồng ý, cô mới lên tiếng tiếp: “Có một vài vụ bắt cóc trẻ con ở Hoa Thanh, vì vậy…” Câu hỏi của Tư Duệ chính là loại câu hỏi nhạy bén của một cảnh sát giỏi, cô tập trung, thay đổi câu từ sao cho bao quát nhất rồi mở miệng tiếp tục: “Tiểu nhân muốn biết về tất cả các vụ bắt cóc tương tự, hiển nhiên là phải bao gồm cả các vụ ở Hoa Thanh quốc.

Hán tướng quân có thể cung cấp không?”
Hỏi hay lắm Duệ! Đúng là đội trưởng Lâm bá đạo! Bân Bân cùng Quốc Thành khen ngợi trong lòng.
Ồ, khéo léo thật! Hán Vương Kỳ khẽ cười.

Y đạo mạo chắp tay sau lưng, tiến tới bên bàn, thuận tiện lấy giấy bút, tập trung ghi chép.
Không mất quá nhiều thời gian, mực trên giấy cũng đã khô, Hán Vương Kỳ đem tờ giấy này đưa cho Tư Duệ: “Cầm lấy!”
Tư Duệ thân thủ mau lẹ, cũng mở tờ giấy ra đọc bút tích của Hán Vương Kỳ, Bân Bân và Quốc Thành chụm đầu vào.
Cả ba cả kinh, có đến bốn mươi tám đứa trẻ bị bắt cóc, và đúng như phán đoán, không chỉ ở mỗi Hoa Thanh mới xảy ra hiện tượng này.

Đây là một vấn đề cần phải xử lý thật mau chóng.
“Tiểu nhân đa tạ Hán tướng quân!” Tư Duệ cung kính cúi đầu, Bân Bân và Quốc thành cũng hành lễ theo.
“Không cần đa lễ, còn câu hỏi thứ hai!” Hán Vương Kỳ phất tay áo.
Bân Bân và Tư Duệ nhìn Quốc Thành, cậu hiểu ý, cậu chỉ nhát gan chứ tuyệt đối không hề đần độn, hiển nhiên biết việc cấp bách lúc này chính là bảo toàn mạng sống: “Có cách nào để toàn mạng rời khỏi đây sau khi đã gây chuyện ở Kim Cương quốc không, Hán tướng quân!?”
Hán Vương Kỳ nhìn Quốc Thành trong kinh ngạc, sau đó y bật cười, bật cười đến đỏ bừng mặt mũi: “Hahaha, hảo! Các ngươi rất có tài, lại rất biết suy tính cẩn thận đấy chứ!? Thú vị lắm!” Hán Vương Kỳ dự liệu sẽ làm khó ba kẻ gây hoạ này sau khi xong xuôi hết mọi việc, nhưng xem ra là không thể phạt họ rồi…
“Đa tạ tướng quân khen ngợi!” Quốc Thành cười ngốc gãi gãi vành tai.
“Cách rời khỏi đây, cứ đường hoàng trở về là được!” Một câu này tức là: Ta sẽ chu toàn mọi thứ, không để các ngươi chịu phạt ở Kim Cương quốc.
Tam-tài-đại-phú mừng rỡ, lập tức lại cúi đầu cảm tạ Hán Vương Kỳ.
“Câu cuối cùng!” Hán Vương Kỳ nhìn về phía Bân Bân.
Bân Bân tóm cằm, hiện tại những thứ quan trọng đều đã hỏi xong, nhưng cũng không thể hoang phí cơ hội.
Bất ngờ đôi mắt anh mở to, điều gì đó chợt loé lên trong đầu.

Anh nhìn hai người bạn thân, vừa mừng rỡ lại cũng hết sức đắn đo.

Nhưng rồi Bân Bân cũng quyết định mở miệng, đây chính là điều ba người họ tìm kiếm bấy lâu, không thể lãng phí cơ hội vàng này: “Có một khu rừng đột nhiên xuất hiện hoặc biến mất, một cách bất thình lình.

Bọn tiểu nhân muốn tìm ra vị trí của khu rừng đó!”
*-*-*-*-*
“Lâm thị vệ, ngươi sao vậy?”
“Ta không sao, người đừng bận tâm!” Tư Duệ nhìn xuống mặt hồ, ủ dột, thiếu sức sống.
Hai ngày này, từ sau khi từ Kim Cương quốc trở về thì Tư Duệ vô cùng kì lạ, đúng hơn là sau khi từ thư phòng Hán Vương Kỳ trở ra, Tam-tài-đại-phú mang một màu tâm trạng ảm đạm không ai có thể tả được, cũng chẳng ai biết lý do, chỉ có họ là rõ ràng.

Trước vẻ buồn chán của Tư Duệ, hôm nay đã là giới hạn cuối cùng của Uyển Dư.
“Lập được công trạng nên trở nên kiêu căng!?” Ngữ khí Uyển Dư lạnh đến thấu xương.
Tư Duệ rùng mình, lúc này mới đánh mặt sang, cô thực sự là bị nữ nhân này doạ chết, lắp bắp: “K-Không…!ta không phải người như vậy!”
“Vậy là ngươi đang coi thường ta!?”
“Tuyệt đối không phải, ta luôn coi trọng người!”
“Vậy ngươi làm sao? Mấy ngày nay cư xử kỳ lạ như vậy, nếu không nói cho ta biết, từ giờ ta cũng không mở lời nói với ngươi nửa chữ!” Uyển Dư cau mày, hỏi không nói thì sẽ là doạ dẫm.
Tư Duệ hốt hoảng, cô không muốn người con gái này nhăn mày, nguyên nhân vì cô lại càng không được phép.
“Tại vì…” Tư Duệ bặm môi, sau một hồi nâng lên đặt xuống, cuối cùng cũng quyết định là thành thật với nàng.
Ta không phải muốn giấu cô….!
“Bọn ta trôi dạt đến đây từ một nơi rất xa, dường như là đã tìm ra chút thông tin về quê nhà.

Nếu tìm được bọn ta sẽ rời khỏi đây, rời khỏi Hoa Thanh!” Tư Duệ thành thật.
Uyển Dư thẫn thờ trước một lời này.

Nàng đâu phải không biết Tư Duệ từ nơi khác đến, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ cô có ý định rời khỏi Hoa Thanh, rời xa khỏi nàng.
Ngươi…!không phải không còn người thân hay sao?
Ngươi…!không phải là thích ta hay sao?
Tại sao…!lại nói là sẽ trở về quê hương chứ!?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận