Quốc Thành trong thái y viện cả ngày thao thao bất tuyệt.
Nơi này làm gì có nữ nhân, một khu tách biệt như vậy, người duy nhất quyền cao chức trọng ở gần được gặp qua chỉ có một – Hoàng Thượng.
Nghe đồn Hoàng Thượng mới lên ngôi, đến Hoàng Hậu còn chưa lập thì chứng tỏ rất kén chọn.
Nếu như bản thân cứ như con ngựa hoang tìm kiếm “mối” phù hợp trong này, đến tai Hoàng Thượng chắc chắn mất đầu – vì cậu mới có một loạt suy nghĩ dẫn đến kết luận là Hoàng Thượng rất khó tính.
Không được, nếu cứ vậy mà bỏ cuộc thì không thể thoát khỏi đây! Lão Bân và Tuệ chưa chắc đã thành công, mình cũng phải tham gia!
Quốc Thành siết bàn tay, đôi mắt hiện ra ngọn lửa hừng hực cháy.
“LÂM ĐẠI NHÂN!”
Giật mình chết mất!
Người hớt hả chạy đến chỗ Quốc Thành, cậu nhận ra là Lung Tốn – vốn là một tiểu thái giám trong cung, người này thường lui đến ngự y viện lấy thuốc, Quốc Thành không lạ lẫm.
“Có chuyện gì sao Tiểu Tốn?” Quốc Thành ngạc nhiên.
“Ân, nhờ người qua bắt mạch cho Công chúa.
Hôm nay Công chúa thấy trong người không khoẻ, Tần ngự y tiểu nhân không tìm thấy, những người khác cũng đều không ở trong ngự y viện!”
“C-Công chúa sao?”
Có Công chúa sao???
Cơ hội, đây chính là cơ hội!!!
Quốc Thành sáng bừng đôi mắt, hai bài tay tóm lấy bả vai Lung Tốn, cảm kích biết ơn dù rằng bản thân Lung Tốn phi thường khó hiểu.
“Đi thôi Tiểu Tốn!”
“À, ân!!!”
*-*-*-*-*
K-Không cậy được miệng cô ta ra, sao biết cô ta thích cái gì mà tán tỉnh???
Tư Duệ ôm mặt ủ rũ, người biểu tình là mất hết sức sống, sâu xa hơn là đang muốn nhảy xuống hồ nước trước mặt.
Khốn, mình cũng là phụ nữ, chẳng lẽ lại không nắm bắt được tâm tư phụ nữ hay sao???
Tóm chặt cổ áo, thứ quyết tâm không cơ sở nào đó lại rực cháy.
Tư Duệ đứng bật dậy, phừng phừng khí thế tiến về phía phòng của Uyển Dư: Không trả lời nhất định phải có lý do.
Hôm nay không hỏi được lý do thì đừng trách tôi vô lại mà bắt cô trả lời bằng được!!!
Cộc cộc cộc
Uyển Dư thu tầm nhìn từ quyển sách đang cầm trên tay về phía cửa.
Nàng không nghĩ được ai có thể tìm mình vào giờ này, những cũng không thắc mắc quá nhiều, cứ vậy đứng lên.
“Ai vậy?”
“Là ta, Lâm Tư Duệ!”
Nghe cái tên này Uyển Dư ngưng mọi động tác, ý niệm định ra mở cửa tan sạch.
Uyển Dư không đến nỗi quá cự tuyệt, đối với người khiến nàng có sự chú ý – rất hiếm hoi có người như vậy, Tư Duệ chính là người đầu tiên – không phải là quá nhẫn tâm vạch rõ ranh giới thích hay ghét.
Vốn là có thể như vậy nếu Tư Duệ nói nhiều thuộc dạng vừa phải!!!
Vì Tư Duệ đã nói quá nhiều, cũng hỏi quá nhiều, nên Uyển Dư quyết định đem cái ý trời này đánh đồng với oan gia, từ cảm giác mong đợi trở nên không buồn nói gì thêm.
Tư Duệ trong mắt nàng hiện tại là kẻ phiền phức, phiền phức đến chán ghét không muốn liên quan.
Thậm chí tệ hơn, nàng khẳng định người này đang có mưu mô gì đó.
Nàng muốn vạch trần, nên chấp nhận chịu uỷ khuất một thời gian, chưa có đuổi người này đi.
“Quận chúa!!!”
Phiền thật!
Uyển Dư nhíu mi mắt, thở dài một tiếng rồi cũng ra mở cửa.
Cạch
“Lâm thị vệ, có chuyện gì sao?”
“Phải!” Tư Duệ nhăn mặt.
Trước cảnh hỗn xược này, Uyển Dư thừa nhận nàng vô cùng kiên nhẫn và bao dung.
“Ngươi nói đi!”
“Cô có người thương rồi à?”
“S-Sao?”
Uyển Dư đỏ tai, không tin được có nam nhân hỏi thẳng nàng vấn đề này.
“Cô có người thương chưa? Ý trung nhân? Thanh mai trúc mã? Cái gì cũng được, nói chung cô đang thích ai!???”
Vốn dĩ ngại ngùng là đúng, mà một tràng nhiều lời này thốt ra từ miệng người đối diện lại làm cho Uyển Dư đen kịt gương mặt.
Uyển Dư rất khó giận, vậy mà lúc này phải khẽ nghiến răng kiềm chế.
“Ngươi hỏi để làm gì?” Nàng nghiêm mặt.
“Ta hỏi vì muốn biết tại sao cô không trả lời câu hỏi nào của ta mấy hôm nay!”
“Ta có nói ta không thích ồn ào rồi mà?” Uyển Dư ngạc nhiên.
Ngươi không nghe thấy sao???
“Thì sao? Ta cũng nói là cô trả lời hết ta sẽ ngậm miệng mà!?” Tư Duệ lúc này chỉ muốn về nhà, kệ xác mấy cái lễ nghĩa gì, hôm nay phải cậy miệng được nữ nhân đối diện, không cô nhất định sẽ nhảy xuống sông, hoặc đâm đầu vào tảng đá nào đó mà chết đi.
Ở lại đây chính là địa ngục, chết sớm còn hơn!!!
“Ta không thích ồn ào.
Ngươi hỏi một hai câu còn có khả năng trả lời, ngươi hỏi liên tục đến mấy chục câu như vậy ta không trở tay kịp!” Uyển Dư sắc mặt dưới cả chữ đen, đã là hoá thành than nhưng nhất định giữ đúng vẻ lãnh đạm đối đãi với hạ nhân.
“Ai nha, cô coi thường ta nên mới không trả lời sao? Vì ta là thị vệ thấp bé à???” Tư Duệ đầu nảy số, lập tức giở giọng ăn vạ, mặt cũng cười khẩy vô cùng đáng ghét.
“N-Ngươi!!!” Uyển Dư muốn thổ huyết vì tức.
Lần đầu tiên nàng muốn mắng chửi người như vậy.
Vô lại, là ngươi không biết trên dưới, nói nhiều khiến ta khó chịu, giờ lại vu khống ta coi thường hạ nhân sao???
Tư Duệ chối bỏ hết lương tâm.
Đạo đức gì tầm này nữa, tôi nhất định phải tán tỉnh được cô.
Tôi phải thành Quận mã gia.
“Quận chúa, tốt nhất người đừng có ý trung nhân, đừng có thanh mai trúc mã, càng đừng có người thương! Lâm Tư Duệ này sẽ là Quận mã gia, người nhất định sẽ là phu nhân của ta!”
Cái gì?
Uyển Dư nhăn mặt kinh ngạc.
Vốn dĩ lời này nữ nhân nghe được phải thẹn thùng đỏ mặt, nhưng nàng nghe được chỉ muốn cắn lưỡi mà chết đi.
Kẻ vô lại này lại muốn làm phu quân của ta sao?
Hoá ra đây là ý định của ngươi? Dám dùng ta để đổi đời???
Hay lắm, để ta xem ngươi có cái bản lĩnh gì mà đòi làm Quận mã gia!!!
“Được rồi, giờ ta hỏi lại.
Người thích ăn gì nhấ-…”
RẦM!!!
“Ui da!!!!!!!!”
Cái đóng cửa vô tình của Uyển Dư làm Tư Duệ khốn khổ ôm lấy gương mặt ngồi sụp xuống.
Cô lau cánh mũi, thấy ướt ướt thì lập tức nhìn lại bàn tay.
“M-Máu…???”
Tư Duệ thực sự muốn chết.
Thề thốt chán chê, cuối cùng vẫn là bị mỹ nhân cự tuyệt.
Không dám nhảy xuống sông, không thể đâm đầu vào tảng đá mà chết.
Thề là thề, nhưng hèn nhát chiếm ưu thế, nhất quyết là ném lời thề ban nãy kia đi xa.
Không được, mình phải mặt dày hơn! Lì lợm thế nào cũng có kết quả, phim nào cũng như vậy mà!!!
*-*-*-*-*
Uyển Dư cùng Minh Viễn ngồi chơi cờ, không khí yên lặng được thời gian đầu, sau này mỗi nước cờ khó hơn, suy nghĩ cũng cần thời gian nên mới có dịp mở lời.
Minh Viễn lên tiếng trước:
“Tên sở khanh mà cha ta trọng dụng lại nằm trong số Tam-tài-đại-phú nổi danh một đoạn thời gian trong thành!”
Minh Viễn nghĩ đến bộ dạng của Bân Bân, thực sự chỉ muốn rời khỏi phủ lên chùa, trở thành ni cô để không gặp lại.
Uyển Dư tâm trạng không khá hơn, nghe Minh Viễn nói Tam-tài-đại-phú, hiện tại trong đầu nàng văng vẳng rất nhiều câu hỏi, mà lại là từ miệng Tư Duệ phát ra.
Rất nhức đầu.
“Lâm Tư Duệ cũng nằm trong số đó, là thị vệ hôm nay theo ta đến đây!” Uyển Dư là người rõ mục đích làm phiền các nàng của Tam-tài-đại-phú nhất, không quên nhắc nhở tỷ muội thân thiết của mình: “Mấy kẻ đó là đang muốn đổi đời!”
“À, là vậy sao?” Minh Viễn cũng không ngẩng lên, đáp nhàn nhạt một câu như vậy, chẳng bận tâm: “Bọn hắn làm như dễ lắm!”
Uyển Dư không mở lời việc nàng đã suýt động lòng với Lâm Tư Duệ, việc này với việc mất mặt là giống nhau.
Hiện tại nàng hiểu, sau câu nói kia của Minh Viễn, cả nàng và nàng ta đều có chung một suy nghĩ: Các ngươi thích chơi thì ta chơi với các ngươi!
“Tam-tài-đại-phú còn có một người nữa, hình như ở trong thái y viện.
Chắc chắn mục đích cũng giống hai kẻ kia!” Uyển Dư đi nước cờ đen, đặt quân cờ vào thế hiểm.
Minh Viễn nhăn mày, trầm ngâm nghĩ thế cờ một lúc rồi mới dãn cơ mặt, trả lời: “À ngươi chưa vào cung gặp Công chúa nên không biết.
Hôm trước tên y sinh mới tuyển đã vào chẩn bệnh cho người, hắn có tài đấy mà sau đó…” Minh Viễn ngưng một chút, đặt quân cờ trắng trong tay, giải nguy được thế trận rồi mới tiếp tục kể: “Hắn quỳ xuống chân Công chúa dập đầu khóc lóc thảm thiết, không ngừng nói cảm ơn Công chúa.
Còn cảm ơn vì một lý do là Công chúa là nữ tử.
Chắc chắn hắn là người cuối cùng trong Tam-tài-đại-phú!” Không thể nhầm lẫn!
“Vậy là ba kẻ đó: một vô lại, một sở khanh, và một tên điên sao?” Câu hắn nói còn có thể hiểu ý tứ của hắn, nhưng với chuyện dập đầu khóc lóc thảm thiết như vậy trước Công chúa với hoàn cảnh đó thì chỉ có bị điên! Uyển Dư không ngần ngại đưa ra kết luận, hỏi thêm: “Tuyết nhi sau đó phản ứng ra sao?”
“Hiền lành như Công chúa lần đầu gặp một nam nhân như vậy, đương nhiên phát sợ rồi.
Thậm chí người còn cẩn thận dặn tên tiểu thái giám lần sau trừ khi là sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc không còn thái y nào ngoài hắn, nhất định không được để hắn bước chân vào phủ Công chúa!” Minh Viễn xoay người, trực tiếp tự tay thêm trà, gương mặt giống như rũ bỏ được căng thẳng sau nước cờ của của Uyển Dư, cũng là nước cờ kết thúc ván cờ này: “Ta thua rồi, ngươi quả thực nên tìm người phù hợp để giao lưu, chưa thắng ngươi lần nào khiến ta cũng khó chịu!”
“Băng sơn mỹ nhân cũng biết giận sao?” Uyển Dư bật cười, nhấp môi chén trà Minh Viễn mời: “Đến chỗ Tuyết nhi một chút, ta muốn xem muội ấy có khoẻ không, thuận tiện nói một số chuyện!”
“Được, ta đi thay đồ!”
“À, kêu Lâm Bân Bân đi cùng, ta nghĩ sẽ có trò vui!”
Minh Viễn không biết Uyển Dư toan tính gì, nhưng nếu nàng ta đã nói vậy, nhiều khả năng là muốn ném mấy “con thú” kia vào cùng một cái hố, “chôn” một lần cho gọn.
Điều này là vừa ý Minh Viễn, nàng không thắc mắc nhiều, liền gật đầu đáp ứng.
Lâm Tư Duệ cùng Lâm Bân Bân tròn mắt nhìn Lâm Quốc Thành.
Ba người thấy nhau như bắt được vàng, lao tới nhau ôm ấp, nhảy nhót thành một vòng tròn.
“Lão Bân, sao mới mười ngày mà cậu gầy vậy? Tuệ Tuệ của tôi, sao cậu đen đi nhiều quá!? Mắt còn thâm quầng nữa!?”
Quốc Thành nâng hai tay tóm cằm hai người kia, tỉ mỉ quan sát.
Cậu nghĩ đến cảnh hai người bạn thân kham khổ, tình trạng sức khoẻ nhìn là biết đi xuống, trong lòng dâng trào xúc động, mếu máo nói tiếp: “Hai cậu…!vất vả lắm à? Tôi xin lỗi, tôi thậm chí còn không được gặp Công chúa lần hai…!tôi vô dụng quá!!!”
Tư Duệ cùng Bân Bân nghe tới hai từ Công chúa từ miệng Quốc Thành thì sửng sốt.
Nếu xếp theo độ khó: Bân Bân kết duyên được với con gái Ngự sử đại nhân, rồi đến Tư Duệ quyết tâm trở thành Quận mã gia.
Đối với loại thứ tự này, việc Quốc Thành trở thành Phò mã là khó nhất.
Độ khó là từ dễ nghe, họ ngầm hiểu đây chính là xếp hạng mức độ hoang tưởng cần phải biến nó thành thực tế.
Với loại đánh giá như vậy, Tư Duệ cùng Bân Bân xác định, “cuộc cách mạng” này chỉ hai người họ gánh vác, Quốc Thành với đối tượng là Công chúa thực sự quá đỗi vô vọng, là điều thiếu thực tế nhất.
Tư Duệ và Bân Bân âm thầm loại bỏ Quốc Thành ra khỏi chiến dịch, trong lòng vừa ngán ngẩm, vừa quyết định cố gắng thay cả phần cậu ta.
Phải có được trái tim Dương tiểu thư!!!
Phải trở thành Quận mã gia!!!.