Chẳng Đắm Chìm - Giác Giác Kim Thiên Dã Tưởng Thụy Giác

Chương 108: Ngoại truyện (Hoàn toàn văn)


Ngoại truyện

Nếu Thẩm Yểu bị biến nhỏ

Tỉnh khỏi giấc ngủ Thẩm Yểu biến thành bộ dạng năm, sáu tuổi, nét phúng phính trẻ con trên mặt vẫn còn, hai má ngủ đến đỏ hồng, đôi mắt mở ra mịt mờ hơi nước.

Đáng yêu chết mât.

*

Quan Thù thô lỗ trực tiếp ra tay, xốc nách cậu, bế người lên khỏi mặt đất, nhìn khuôn mặt cậu giữa không trung.

Tim cũng bị sự đáng yêu của Thẩm Yểu làm tan chảy, Quan Thù mím môi lại, vành tai có chút đỏ.

Thẩm Yểu bị biến nhỏ không có cảm giác an toàn ở trên cao, bị hắn ôm không quá thoải mái, đôi tay nhỏ bé mũm mĩm ôm cổ Quan Thù, nhỏ giọng nói:

“Đau.”

Quan Thù thả cậu xuống mặt đất, bản thân cũng ngồi xổm xuống theo. Khuôn mặt trắng trẻo của Thẩm Yểu thoạt nhìn mềm mại như bông, Quan Thù không thể kiềm chế đưa tay véo một cái, giảm lực đến mức nhỏ nhất, véo một cái.

Vết chai và sẹo trên tay hắn rất nhiều, vô cùng thô ráp, lưu lại vệt đỏ trên làn da làn da non nớt của trẻ nhỏ.

Quan Thù nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao hồi nhỏ lại mong manh đến mức này chứ……”

Thẩm Yểu biến nhỏ vẫn rất ghê gớm, cậu chun cái mũi đỏ bừng, quay mặt đi:

“Đừng véo má tớ……”

Hiện tại dáng vẻ cậu quá mềm mại, vẻ mặt giận dữ lại giống bĩu môi.

Quan Thù cảm thấy cậu càng thêm đáng yêu rồi.

*

Từ Ý Bạch sững sờ, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Anh bế Thẩm Yểu đến bên giường ngồi xuống, đôi chân ngắn ngủn lửng lơ trên không, chẳng thể chạm đến sàn nhà.

Anh thấm ướt khăn mặt bằng nước ấm, khom eo lau mặt sạch sẽ cho cậu, rồi bế cậu đến phòng tắm, bóp kem đánh răng lên bàn chải, dỗ dành:

“Há miệng nào.”

Thẩm Yểu phối hợp há miệng, để lộ răng sữa bên trong, để Từ Ý Bạch đánh răng cho mình.

Từ Ý Bạch muốn đi làm bữa sáng cho cậu, nhưng không quá yên tâm, vì thế dùng tay trái bế Thẩm Yểu, tay phải đảo thìa nấu cơm.

Bữa sáng nấu ra cũng tạo hình sặc sỡ, bánh mì cắt thành hình gấu nhỏ, trứng chần cũng làm hình trái tim.

Thẩm Yểu cầm thìa, thoáng cái dùng lực chọc thẳng vào mắt gấu, sau đó há miệng cắn mất một bên tai của nó.

*

Yến Tri Hành nhìn cậu chằm chằm, bề ngoài bình tĩnh, trên thực tế căn bản không biết phải xuống tay thế nào.

Y theo thói quen muốn mở miệng gọi trợ lý vào, rồi lại không muốn người khác chứng kiến dáng vẻ này của Thẩm Yểu, vì thế chẳng nói chẳng rằng khom eo, muốn bế Thẩm Yểu lên.

“Ngài cũng biết bế sao……?”

Thẩm Yểu không tin tưởng lui ra sau hai ba bước, thiếu chút nữa trượt chân ngã, vẫn là Yến Tri Hành giữ được cánh tay mềm mại kia.

Động tác của Yến Tri Hành có chút trúc trắc, nhưng cũng vững chắc bế cậu lên, động tác khẽ khàng.

Y còn có công việc quan trọng cần xử lý, y để Thẩm Yểu nằm ngủ dựa trên đùi, bản thân mở tài liệu đặt lên bàn.

Bút máy gõ trên tài liệu từng cái một, suốt thời gian hai tiếng không lật nổi trang, toàn bộ sự chú ý của y tập trung vào Thẩm Yểu nằm trong lòng mình.

Thẩm Yểu cuộn mình say giấc nồng, sợ cậu ngã xuống, tay Yến Tri Hành một mực chắn ở phía trước.

Y kiềm chế hết lần này đến lần khác, cuối cùng thừa dịp Thẩm Yểu say ngủ, đưa tay lén lút vuốt mặt cậu.


Vậy là hết rồi nạ:)))

Cảm ưn mọi người đã ủng hộ và theo dõi để mình có động lực hoàn thành edit truyện *moahhhh~~~~*


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận