Chẳng Đắm Chìm - Giác Giác Kim Thiên Dã Tưởng Thụy Giác

Chương 16


16.

“Cậu ta hận tôi vô cùng.”

Trong không gian có thể nghe được tiếng hít thở hỗn loạn rõ ràng của Thẩm Yểu, cậu điều chỉnh lại nhịp tim của mình, kề sát eo vào cạnh bàn.

Vai cậu siết căng, rõ ràng là cậu cam tâm tình nguyện để ký hiệu, nhưng Thẩm Yểu lại cảm thấy cảm giác ngạt thở khó cất thành lời, như thể bị người bóp lấy phần cổ yếu ớt, không thể thoát khỏi.

Yến Tri Hành đứng cách cậu vài bước, cho cậu một khoảng cách đủ an toàn.

Người bị ảnh hưởng bởi ký hiệu không chỉ có mình Thẩm Yểu, cậu có thể nhìn ra một chút manh mối từ Yến Tri Hành, ví như vạt áo có chút xộc xệch, đôi mắt xanh tan rã của y.

Còn có ba vết xước dài trên mu bàn tay của y, vừa nhìn đã biết bị cào thành. Lưu lại trên thân loại người nghiêm trang như Yến Tri Hành, liền có phần khó đoán.

Thẩm Yểu thu lại gai nhọn trên người, thể hiện bộ dạng bình hoa ngoan ngoãn nghe lời, Yến Tri Hành bảo cậu đến thì cậu ngoan ngoãn đến, muốn ký hiệu cậu cũng sẽ ngoan ngoãn phối hợp, song điều này không đại diện cho viêc cậu sẽ đồng ý chịu thiệt.

Tuyến thể đến bây giờ vẫn còn nóng rực, cậu lại vẫn không ngửi được hương pheromone của Yến Tri Hành, liền ngờ rằng y là cố ý.

Thẩm Yểu không truy đuổi vấn đề này, cậu ngẩng gương mặt thanh tú tinh xảo, hỏi: “Ký hiệu đau như vậy sao? Sao tôi nghe các Omega khác nói đây là chuyện vô cùng dễ chịu vậy?”

Nếu không phải Yến Tri Hành đã từng ký hiệu Thẩm Yểu, với dáng vẻ vô tư tự nhiên này của cậu, có lẽ ngay cả y cũng sẽ bị cậu lừa gạt.

Yến Tri Hành dõi theo cậu, thời điểm người khác nói dối ít nhiều sẽ có chút chột dạ, nhưng tầm mắt Thẩm Yểu lại trong suốt sạch sẽ, chẳng hề trốn tránh.

Thẩm Yểu cúi đầu xuống, nói: “Thật sự rất đau.”

Nếu không phải vì đã xác nhận Thẩm Yểu có cùng chứng lệ thuộc với y, không thể tiếp nhận ký hiệu của Alpha khác, y thậm chí còn cho rằng Thẩm Yểu đã từng bị Alpha khác ký hiệu.

Yến Tri Hành rũ mắt đột nhiên nghĩ đến trước lúc Thẩm Yểu gặp được y, liệu có từng bị kẻ khác ký hiệu hay không.

Căn cứ vào tài liệu y tra được, tình sử của Thẩm Yểu sạch sẽ như tờ giấy trắng, tựa như lời cậu nói, bên cạnh có rất nhiều Alpha bày tỏ tình ý, song cậu quả thật chưa từng ở bên Alpha nào.

Trên mu bàn tay truyền đến một trận đau đớn, cơn đau này đối với Yến Tri Hành mà nói thì quá nhẹ nhàng, y cúi đầu liếc nhìn một cái.

Móng vuốt của Thẩm Yểu không phải sắc bén bình thường.

“Thật có lỗi, tôi không cố tình đâu.” Thẩm Yểu giải thích với y, “Biết làm sao đây, bởi ngài cắn mạnh quá, thời điểm bị ký hiệu tôi cũng rất khó khống chế bản thân, cho nên không cẩn thận cào ngài mất rồi.”

Cậu lại nhẹ giọng nói: “Tôi là lần đầu tiên bị Alpha ký hiệu, ngài cũng là lần đầu ký hiệu Omega sao, hay khi cắn Omega khác ngài cũng khiến người ta đau như vậy?”

Yến Tri Hành rất thần bí, chưa từng nghe thấy có Omega kề cận y. Song y quyền cao chức trọng, muốn tìm một Omega vừa lòng hợp ý hẳn là rất dễ dàng, nhưng nếu thật sự như thế, động tác ký hiệu của y lại có vẻ quá bỡ ngỡ.

Cậu nói một tràng dài, Yến Tri Hành lại chẳng đáp một câu, ngược lại hỏi: “Cậu không thích Alpha tên Đới Tinh Huy kia phải không?”

Thẩm Yểu thoáng giật mình: “Sao cơ?”

Yến Tri Hành thản nhiên nói: “Nếu cậu muốn, gã sẽ không thể xuất hiện trước mặt cậu nữa.”

Thẩm Yểu im lặng trong giây lát, ở trong mắt cậu, Đới Tinh Huy chỉ là một kẻ không quan trọng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.

Có điều cứ bị quấy rầy, quả thật rất phiền toái.

Cậu không khách sáo nói: “Còn có mấy Alpha đáng ghét nữa, có thể cũng khiến bọn họ không xuất hiện trước mặt tôi nữa được không?”

Yến Tri Hành đã ngồi lại ghế, y thoạt nhìn còn một đống việc bận rộn, trong tay chồng chất cả xấp văn kiện.

“Được.” Yến Tri Hành đáp ứng điều kiện của cậu, y cầm bút máy khảm ngọc bích trong tay, vẻ mặt mới vừa có chút dao động không lâu lúc trước lại trở về bình tĩnh, “Bảo người giúp việc đưa cậu đến phòng khách, tôi còn có một cuộc họp trực tuyến nữa.”

Ngoài cửa có một nam giúp việc vẫn luôn đứng đợi, có chút tương tự với người phục vụ lần trước. Thẩm Yểu phát hiện thói quen tuyển người của Yến Tri Hành, đều là Beta, diện mạo phổ thông không xuất chúng nhưng lại làm cho người ta thấy thuận mắt, hơn nữa còn rất biết giữ yên lặng.

Trong trang viên có rất nhiều phòng trống, người giúp việc dẫn cậu vào thang máy, kỳ thật cũng chỉ là đi lên tầng 2.

Người nọ mở cửa một phòng trong đó, bên trong trang hoàng kiểu phục cổ Châu Âu, ngăn nắp sáng sủa, điều kiện cư trú không thể bới móc nổi.

“Nếu cần gì, ngài chỉ cần ấn nút trên tủ đầu giường là được.”

Thẩm Yểu gật đầu nói: “Được, cảm ơn.”

Trong phòng có giá sách, cậu thuận tay lấy một tập thơ lên giường nằm, Thẩm Yểu mở sách đậy lên mặt, còn có thể ngửi được mùi mực mới tinh.

Cậu nâng tay chạm vào tuyến thể của mình, không có hương pheromone của Alpha, song đây đích xác là một ký hiệu.

Thật sự là một giao dịch công bằng, Thẩm Yểu lạnh tanh nghĩ, cậu để Yến Tri Hành ký hiệu, y cho lại thứ cậu muốn.

Hội nghị trực tuyến kết thúc, trên mặt Yến Tri Hành vẫn chẳng hề có nét mệt mỏi, giống như một người máy được lập trình vĩnh viễn không phạm sai lầm.

Cửa phòng bị người gõ vang, Yến Tri Hành nhìn đồng hồ treo tường, thấp giọng nói: “Vào đi.”

Beta tiến vào mặc áo sơmi, trong tay đang cầm một chồng tài liệu dày cộm, tay phải xách một hộp dụng cụ.

Giản Nhiên đeo cặp kính gọng mảnh, anh đã đi theo Yến Tri Hành được bốn năm.

Làm một Beta không có gia thế, anh thường xuyên bị hắt hủi trong viện nghiên cứu, thậm chí những thí nghiệm do anh đề xuất và hoàn thành liên quan đến chứng phụ thuộc pheromone, cũng bị kẻ khác trộm mất kết quả.

Khi nhận được điện thoại liên lạc từ trợ lý của Yến Tri Hành, anh còn có chút không tin nổi.

Giản Nhiên lấy dụng cụ đo lường pheromone từ trong hộp ra, lại lấy ra một ống tiêm. Yến Tri Hành buông văn kiện, để anh rút máu thử từ trong mạch máu.

Thời điểm chờ đợi kết quả, hô hấp của anh có chút căng thẳng, cuối cùng giống như đã dự liệu, sau khi ký hiệu Omega chỉ số pheromone của Yến Tri Hành cực kỳ ổn định.

Bình thường cần uống một lượng lớn thuốc mới có thể duy trì giá trị pheromone, hiện tại chỉ cần thông qua một ký hiệu giản đơn, lại lên xuống vô cùng bằng phẳng.

Yến Tri Hành cũng nhìn thấy kết quả, sự thật đã nói thẳng cho y hay —— Thẩm Yểu đích xác là thứ thuốc duy nhất cho y, y tạm thời chưa định rời bỏ Thẩm Yểu.

Y chậm rãi mở miệng nói: “Tôi phát hiện, khi ký hiệu cậu ta tôi cũng rất khó kiểm soát được bản thân.”

“Đây là chuyện bất khả kháng.” Giản Nhiên có chút bất đắc dĩ nói, “Pheromone của Omega này đối với ngài có sức hấp dẫn cực đoan, Alpha có sức tự chủ mạnh mẽ đến mấy cũng không thể khống chế được. Bởi đây là bản năng, tựa như phản xạ gõ đầu gối vậy, căn bản không thể khống chế.”

“Ngài là Alpha có sự tự chủ mạnh mẽ nhất là tôi từng thấy, cậu ta động dục trước mặt ngài, thế mà ngài có thể tiêm thuốc ức chế cho Omega đó, rồi lại thả người chạy mất ngay dưới mắt mình.”

Khuôn mặt Yến Tri Hành tựa như tảng băng, chỉ có mình y biết, nếu ngày đó không phải y kịp thời rời đi, Thẩm Yểu chắc chắn không thể ra khỏi căn phòng nghỉ kia nữa.

Y hỏi: “Anh khẳng định chứng phụ thuộc pheromone này là song phương phải không?”

Thẩm Yểu thoạt nhìn quá mức bình thường, như thể hoàn toàn không chịu sự giày vò của chứng bệnh này, nhưng cũng không loại trừ là cậu che giấu quá tốt.

Giản Nhiên giải thích nói: “Hội chứng này tuy không có nhiều ca bệnh lắm, nhưng tất cả các ca được ghi lại đều chứng minh, đây là hội chứng song phương, có điều…… Cũng có chia nặng nhẹ.”

Anh biết Yến Tri Hành nhất định không thích nghe lời kế tiếp, cho nên uyển chuyển giải thích: “Ví dụ như là, chứng phụ thuộc của ngài là ca nghiêm trọng nhất, cho nên tại thời điểm chỉ số pheromone không ổn định, thậm chí còn hoang tưởng ra pheromone của Omega, làm ra một vài…… Hành vi…….Khó nói”

Vào kỳ nhạy cảm của Yến Tri Hành, anh đã được chứng kiến cảnh Alpha thường ngày cao ngạo mất đi lý trí.

Trong tay y siết chặt một mảnh vải, là Yến Tri Hành xé từ trên người Omega xuống trong lúc hỗn loạn, trên góc áo nhỏ bé này còn lưu lại hương pheromone, trở thành thứ thuốc cuối cùng của y.

Mái tóc vàng của Yến Tri Hành ướt đẫm, thảm hại chật vật phủ nó lên mũi mình,  hít ngửi mùi hương như muối bỏ bể từ mảnh vải này.

Y nghe thấy âm thanh Giản Nhiên mở cửa, nâng đôi mắt lên, như đao nhọn lao đến, chất giọng khàn khàn, tràn ngập địch ý.

“Omega của tôi đâu?”

“Anh giấu cậu ta đi đâu rồi?”

Yến Tri Hành trong kỳ nhạy cảm chẳng phân biệt nổi địch ta, chỉ cần người bước chân vào địa bàn này không phải là Omega mà y mong nhớ, toàn bộ đều bị Yến Tri Hành nhận định thành kẻ xâm nhập vào lãnh địa của y.

Y nhào tới, tựa thú đực bóp lấy cổ Giản Nhiên, rõ ràng sắc mặt không chút thay đổi, nhưng vô duyên vô cớ lại để lộ chút điên cuồng.

Giản Nhiên bị y bóp cổ, được thưởng thức hương vị ngạt thở kia, trước mắt tối sầm một mảnh.

Bên tai anh vang lên ù ù, cảm giác kề cận tử vong, cuối cùng mới cảm thấy một luồng không khí hơi lạnh chui qua yết hầu.

Giản Nhiên tưởng Yến Tri Hành đã tỉnh táo lại, anh mở mắt ra, tay Alpha lại vẫn gắt gao khóa trên cổ, lãnh đạm mà cố chấp chất vấn anh “Omega……  Của tôi đâu?”

Sao anh có thể đưa đáp án ra chứ?

Mắt Giản Nhiên hơi hơi trừng lớn, cảm giác ngạt thở ngay giây kế tiếp lại kéo tới.

Yến Tri Hành hết lần này đến lần khác tra khảo anh, thời gian cho anh hô hấp càng ngày càng ngắn, nếu không phải vệ sỹ cường tráng bên ngoài cuối cùng nhận ra sự bất thường, có lẽ Giản Nhiên thật sự đã chết tại đây.

Năm sáu Alpha mới miễn cưỡng lôi Yến Tri Hành ra nổi, trong tay y vẫn siết chặt mảnh vải kia.

Giản Nhiên nuốt ngụm nước miếng, thật cẩn thận nhìn vẻ mặt của Yến Tri Hành, tiếp tục nói: “Giả sử ảnh hưởng của chứng phụ thuộc đối với Omega kia có phần nhẹ, thì khi cậu ấy ngửi được hương pheromone của ngài có thể mới có phản ứng.”

Yến Tri Hành buông bút máy trong tay, y rõ ràng cũng nghĩ tới kí ức ngày đó, lạnh nhạt nói: “Vậy thì thật không công bằng.”

Cho nên Yến Tri Hành chuẩn bị khiến chuyện không công bằng này càng thêm bất công.

Y thích dùng phương thức vững chắc, bắt nguồn từ lợi ích mà chặt đứt tất cả những thứ có hại với bản thân. Sự đa nghi của Thẩm Yểu rất sâu, hẳn cũng không ngừng suy đoán sự hấp dẫn vô căn cứ của mình đối với Yến Tri Hành.

Có điều chút suy tính này của cậu, đặt ở chỗ Yến Tri Hành, có chút không đủ dùng.

“Chờ sau khi bên phòng thí nghiệm hoàn toàn chuẩn bị xong, tôi sẽ đưa cậu ta về Yến gia để chiết xuất pheromone.”

Ngay từ ban đầu, Yến Tri Hành đã không dự định dựa vào pheromone cùng ký hiệu Thẩm Yểu cả đời này, y không cho phép bản thân lưu lại một nhược điểm lớn đến vậy.

Y phải chiết xuất pheromone của Thẩm Yểu, biến thứ thuốc hình người kia, thành thứ thuốc thực sự.

Tất cả những AO mắc chứng phụ thuộc đều sẽ lựa chọn kết hôn, độ tương xứng của bọn họ rất cao, ở bên nhau có thể giảm thiểu hết tất cả phiền toái.

Đây mới chỉ là một thí nghiệm lý thuyết, song Giản Nhiên có 99% khả năng thành công. Anh nhiều chuyện hỏi một câu: “Vậy…… Omega kia thì thế nào?”

Yến Tri Hành tìm được thuốc rồi, Omega kia không có sự trấn an của y thì phải làm sao đây, suốt đời không ở bên Alpha nữa ư?

Vấn đề của anh không nhận được đáp án, Yến Tri Hành chỉ lẳng lặng nhìn anh một cái. Trên lưng Giản Nhiên tức thì túa mồ hôi lạnh, người của Yến gia kẻ sau máu lạnh hơn người trước, sao Yến Tri Hành có thể quan tâm người khác ra sao chứ.

Phương pháp của Yến Tri Hành trước giờ rất đơn giản, người khác muốn tiền thì cho tiền, muốn quyền thì cho quyền, tựa như lúc trước y tìm ra Giản Nhiên, cho tham gia vào cuộc thí nghiệm bí mật này vậy.

Thẩm Yểu muốn gì, Yến Tri Hành sẽ cho. Nhưng sau này cậu thế nào, Yến Tri Hành sẽ không quan tâm.

*

Trang viên rất lớn, ngày hôm sau Thẩm Yểu tỉnh dậy thì không chạm mặt Yến Tri Hành nữa. Cậu cũng chẳng buồn để tâm, bảo lái xe đưa cậu về Thẩm gia.

Qua mấy ngày nữa là ngày giỗ của ông nội Thẩm Thần của cậu qua đời vì bệnh, cả chặng đường Thẩm Yểu đều phóng mắt lên hư không, từ xa nhìn về phía nóc nhà tổ của Thẩm gia như có mây đen giăng kín.

Nhà tổ cách trang viên của Yến Tri Hành không xa, nên cậu mới ghé qua đây xem.

Thời điểm Thẩm Yểu đến trong phòng khách không có ai ngồi, chỉ có người hầu kinh hãi khi nhìn thấy cậu chủ chẳng bao giờ thấy lộ diện.

Cậu không để ý đến người hầu đó, một đường đi thẳng đến phòng đặt di ảnh, trong ảnh là Thẩm Thần năm sáu mươi tuổi, còn chưa hề có chút bệnh tật yếu đuối, ánh mắt lạnh lùng.

Thẩm Yểu im lặng nhìn một lúc lâu rồi mới rời đi.

Thời điểm cậu xuống tầng chuẩn bị rời đi, trong phòng khách xuất hiện thêm Thẩm Thâm Miên, phỏng chừng là vì chờ cậu mới ngồi ở chỗ này.

Quả nhiên, Thẩm Thâm Miên cảm nhận được dấu vết sau khi bị ký hiệu trên thân cậu, sắc mặt đại biến.

Nó hoài nghi Thẩm Yểu là cố ý lại đây khoe khoang với mình, bằng không rảnh rỗi cậu về nhà làm gì. Nó ghen ghét nói: “Hiện giờ mày quyến rũ được Yến Tri Hành rồi, có phải đắc ý lắm hay không?”

Cậu không muốn bận tâm đến Thẩm Thâm Miên, thuận miệng đáp câu: “Cũng tạm.”

Thẩm Yểu tiếp tục đi ra ngoài.

“Thẩm Yểu!” Thẩm Thâm Miên gọi giật lại, nó đứng phắt dậy khỏi sofa, cao giọng nói, “Quan Thù đã trở lại, mày đã biết chưa?”

Đồng tử của Thẩm Yểu chợt thoáng co rút lại, không quá rõ ràng, nhưng Thẩm Thâm Miên vẫn phát giác ra. Rốt cuộc nó cũng cảm nhận được chút khoái cảm trả thù thành công từ trên người Thẩm Yểu, hả hê nói: “Quan Thù hận mày đến thế, mày nói xem anh ấy sẽ trả thù mày như thế nào?”

Sau phút yên lặng ngắn ngủi, biểu cảm của Thẩm Yểu rất nhanh khôi phục lại như thường. Cậu tiếp tục đi ra ngoài, khi đi đến cạnh cửa cậu quay đầu lại.

Ánh sáng len vào qua khe cửa, Thẩm Yểu đứng nơi ngược sáng. Thẩm Thâm Miên không thấy rõ mặt cậu, nhưng có thể nghe được ngữ điệu nhẹ bẫng của cậu.

“Không sao cả.” Thẩm Yểu nói, “Quả thật cậu ta hận tôi vô cùng, nhưng cũng sẵn lòng làm bất cứ điều gì chỉ vì yêu tôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận