chân trên đệm hương bồ, quanh người bao phủ thần quang mông lung.
Dưới sự dẫn dắt của Diệp Lạc, bọn họ còn muốn hành lễ trước.
Nhưng không đợi bọn họ hành lễ, Sở Duyên vung tay lên, đánh từng tin tức vào
trong đầu bọn họ.
“Đều xem cả đi.”
Sở Duyên đánh tin tức vào trong đầu đám đệ tử của Vô Đạo Tông, đương nhiên
là chuyện liên quan tới hạ giới.
Sau khi các đệ tử của Vô Đạo Tông biết được những tin tức này xong, vẻ mặt cả
đám đều trở nên kỳ lạ.
Đám đệ tử đời thứ hai bọn họ, gần như đều vô cùng đoàn kết, căn bản không có
mâu thuẫn gì, cho dù bình thường có so tài, cũng là cãi nhau ầm ĩ mà thôi.
Sao đến đệ tử đời thứ ba, đã khác?
Ở trong tin tức, đã biểu hiện vô cùng rõ ràng.
Trước mắt đám đệ tử đời thứ ba gần như đều ở trạng thái tử địch, đạt tới tình
hình không chết không ngừng.
Chuyện này cũng liên tiếp ảnh hưởng tới đệ tử đời thứ tư, quan hệ cũng trở nên
rất kém.
Trong đó thậm chí có đệ tử đời thứ ba thái quá.
Ví dụ như đệ tử của Trương Hàn, vậy mà trực tiếp lớn mật nói, sau này Âm
Dương Trận Tông không lập Vô Đạo Tông làm tổ đình, đoạn tuyệt quan hệ với
đám thế lực Thái Nhất Kiếm Tông.
Tóm lại, chuyện này rất náo nhiệt phức tạp…
Đám Diệp Lạc biết rõ chuyện này, đều vô cùng buồn bực.
Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, lại có chuyện như vậy xảy ra.
“Sư tôn, mong cho bọn ta chút thời gian, bọn ta sẽ đi giải quyết chuyện này.”
Diệp Lạc trầm mặc một lát, cất bước đi ra, chắp tay nói.
“Mong sư tôn yên tâm, đám đệ tử chắc chắn sẽ xử lý chuyện này thỏa đáng.”
Đệ tử khác cũng đều mở miệng.
“Được.”
Sở Duyên không nâng mí mắt, xua tay nhẹ giọng nói một câu.
Đám Diệp Lạc đạt được đáp lời như vậy, lúc này chắp tay, chào từ biệt với sư
tôn, sau đó rời khỏi đại điện tông chủ.
…
Đi ra khỏi đại điện tông chủ, cuối cùng sắc mặt đám Diệp Lạc không kìm nén
nổi, đều âm trầm lại.
“Đám đệ tử bất hiếu này, sao dám? Nháo mâu thuẫn thì nháo mâu thuẫn, vậy mà
còn nhấc lên cuộc chiến diệt thế!”
“Còn ảnh hưởng tới đệ tử đời thứ tư, mặt mũi của Vô Đạo Tông chúng ta, đều
mất sạch cả…”
“Chẳng trách sư tôn không tự mình ra tay, muốn chúng ta tới giải quyết, chuyện
này xử lý, cũng không biết nên nói thế nào.”
“Phốc, tuy ta không muốn cười, nhưng nghĩ tới đệ tử của nhị sư huynh, ngay cả
Vô Đạo Tông là tổ đình cũng không nhận, bỗng nhiên ta cảm thấy đệ tử của
mình vẫn tạm được.”
Sau khi nói xong về đề tài này, đột nhiên các đệ tử đều nở nụ cười, ánh mắt
cùng nhìn về phía Trương Hàn.
Đám đệ tử của bọn họ còn đỡ, ít nhất còn nhận Vô Đạo Tông làm tổ đình.
Đệ tử của Trương Hàn thì khác, trực tiếp ngay cả tổ đình cũng không nhận.
Đây không phải chuyện cùng một tính chất.
Không thể nghi ngờ mặt Trương Hàn âm trầm nhất, hắn ta đều đã nắm chặt hai
tay.
“Đi thôi, các vị, đi xử lý chuyện này trước đã.”
Trương Hàn đã rất nóng lòng muốn đi thu thập đệ tử bất hiếu nhà mình.
“Đi thôi.”
Diệp Lạc cũng gật đầu, cũng nên thu dọn cục diện rối rắm này.
Rất nhiều đồng môn vừa định xuất phát, còn chưa đi được bao xa, bỗng nhiên
có giọng nói truyền từ đằng xa tới.
“Đi thẳng tới núi Côn Luân, lúc này đám đệ tử của các ngươi cuốn theo tất cả tu
sĩ ở đại lục Cửu Châu, quyết chiến ở núi Côn Luân.”
Đây là nhắc nhở đến từ Sở Duyên.
“Tạ sư tôn!”
Diệp Lạc, Trương Hàn cùng với rất nhiều đồng môn đều xoay người, quay mặt
về phía đại điện tông chủ, chắp tay cúi đầu.
Sau khi thi lễ xong, bọn họ đứng dậy bay ra khỏi Vô Đạo Tông.
Với thực lực của bọn họ, vượt qua bất cứ chỗ nào ở hạ giới, đều chỉ cần một ý
niệm trong đầu là được.
Nhưng sau khi bọn họ rời khỏi Vô Đạo Tông, lực lượng của Thiên Đạo lập tức
đè lên người đám đệ tử này.
Đương nhiên đây là Sở Duyên cố tình.
Hạ giới không chịu nổi nhiều người cấp bậc tiên nhân bay như vậy, cho nên chỉ
có thể điều động lực lượng của Thiên Đạo, tiến hành áp chế.
Nếu không thì để đám Diệp Lạc tùy ý làm bậy, chỉ sợ cả hạ giới đã sụp đổ.
Dùng lực lượng của Thiên Đạo, mới trói buộc được đám Diệp Lạc.
Đám Diệp Lạc biết rõ đây là cách làm của sư tôn nhà mình, không có ý kháng
cự, để mặc lực lượng Thiên Đạo hạ xuống, đè nặng bọn họ.
Chuyện này đỡ phải cần bọn họ tự đi áp chế.
Hạ giới này là nơi bọn họ bắt đầu, bọn họ không muốn thấy hạ giới này sụp
đổ…
…
Trên núi Côn Luân, thế lực bảy phương tụ tập ở đây.
Nơi này hội tụ tất cả lực lượng đứng đầu đại lục Cửu Châu.
Thế lực bảy phương chia ra làm Thái Nhất Kiếm Tông, Âm Dương Trận Tông,
Dương Thần Điện, Tạo Hóa Kỳ Tông, liên minh hoàng triều, Hoàng Tuyền
Môn, Đế Đình yêu tộc.