Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Chương 835: Nguyên Sơ 2


Nếu có thể, lão ta cũng không muốn làm như vậy.

Long tộc đã từng là một trong những bá chủ của yêu tộc, cũng từng cạnh tranh

làm chủng tộc vị trí chính trong Thiên Địa.

Chủng tộc như vậy, sao có thể không có kiêu ngạo.

Nếu long tộc thực sự có thực lực, lão ta đã không cho phép long tộc quy thuận

vào kim ô nhất tộc.

“Long tộc thế yếu sao? Sao có thể có chuyện này? Có Nguyên Sơ đạo hữu ở

đây, sao long tộc có thể ở thế yếu? Ta thấy, là các ngươi không muốn tranh đấu

đúng không?”

Yêu sư lắc đầu nói.

“Thực sự không phải, sự tồn tại của Nguyên Sơ đạo hữu đúng là khiến thực lực

của long tộc bọn ta tăng mạnh, nhưng nội tình của long tộc bọn ta, còn xa chưa

đủ.”

Ngao Thanh lắc đầu.

“Không phải vậy…”

Yêu sư bắt đầu nói.

Lão ta muốn kích khởi dã tâm tranh đấu của long tộc.

Cho nên bắt đầu không ngừng nói.

Tóm lại, nói đi nói lại là muốn long tộc thoát khỏi sát nhập vào kim ô nhất tộc,

tự lập sau đó lại gia nhập lão ta.

Mới đầu đại lão tổ Ngao Thanh của long tộc còn rất mơ hồ, sau đó nghe hiểu ý

của yêu sư.

Sau khi Ngao Thanh hiểu rõ ý của yêu sư, lập tức kích động.

Nếu gia nhập yêu sư này, vậy long tộc có hi vọng quật khởi!

Ngao Thanh vội vàng ngầm đảm bảo với yêu sư, sẽ mau chóng thoát khỏi kim ô

nhất tộc, sau đó gia nhập vào yêu sư.

Yêu sư nghe thấy những lời này, lập tức hài lòng.

Dưới hài lòng, lão ta tự mình tiễn 13 lão tổ của long tộc ra ngoài, vô cùng khách

sáo.

Bên ngoài vạn yêu cung, yêu sư nhìn 13 lão tổ của long tộc rời đi, trên mặt tràn

ngập tươi cười.

“Long tộc gia nhập, có Nguyên Sơ kia làm lưỡi dao sắc bén, đủ để trấn áp yêu

tộc hiện giờ.”

“Nhưng mà không biết, đáy nguồn của Nguyên Sơ kia là tu vi gì, vì sao đến bây

giờ ta vẫn không nhìn thấu hắn ta?”

Yêu sư nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng lão ta không nghĩ nhiều.

Chỉ cho rằng vận may của “Nguyên Sơ” kia tốt, sống lại ở đỉnh phong, cho nên

lão ta mới không nhìn thấu.

Yêu sư lắc đầu, xoay người quay về vạn yêu cung.

Tuy bày ra một nước cờ long tộc, nhưng không thể được ăn cả ngã về không,

nên để lại đường lui thì nên để nhiều một chút…

Tổ địa long tộc, động phủ tạm thời của Sở Duyên.

Sau khi theo 12 lão tổ của long tộc trở về, Sở Duyên lập tức quay về động phủ

này.

Đối với chuyện long tộc phải tự lập, phải gia nhập yêu sư, phải làm hành động

lớn gì đó.

Sở Duyên chỉ để ý, long tộc cho đủ nhiều hay không, chỉ cần cho đủ nhiều, làm

ra vẻ hơn cũng không sao.

Dù sao hắn chẳng muốn quản những chuyện này.

Sở Duyên đi tới động phủ, vốn là mở túi trữ vật nhìn một lần, xác định bảo vật

của hắn không mất đi xong, sau đó hắn mới mở kiểu mẫu dạy học của hệ thống,

muốn nhìn xem hắn cách đệ tử dạy thành phế vật có xa lắm không.

[Đã mở hình thức dạy học, đang tìm đệ tử có thể dạy phế tiến hành dạy học.]

[Đang tìm kiếm, mong ký chủ đợi…]

[Thời gian tìm kiếm dự tính: 10.530 năm.]

Thứ đồ chơi gì thế?

10.530 năm sao?

Con mẹ nó hắn cách đệ tử có thể dạy phế xa như vậy ư?

Như vậy không được!

Tuy Sở Duyên thích bảo vật, nhưng hắn phân biệt được rõ, bên nào nặng bên

nào nhẹ.

Dạy phế đệ tử mới có thể đạt được cảnh giới, bảo vật nhiều tới mấy, hắn không

có tu vi cảnh giới, cũng vô dụng.

Tìm lý do ra ngoài, tìm đệ tử mới được.

Thân phận lão tổ của long tộc này có hay không đều không sao cả.

Sở Duyên cất túi trữ vật đi, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi tổ địa của long tộc, đi

tìm đệ tử có thể dạy phế.

Hắn mới đi tới cửa động phủ của mình, thì đụng phải tộc trưởng của long tộc

Ngao Thiên.

Nhìn thấy người này, Sở Duyên khẽ gật đầu, chuẩn bị nói rõ mọi chuyện với lão

ta.

Tránh cho đám long tộc “đáng yêu” đi tìm hắn, nhưng không biết hắn đi đâu.

Hắn đi tới trước mặt Ngao Thiên, còn chưa kịp mở miệng, Ngao Thiên đã mở

miệng nói trước.

“Lão tổ, không lâu sau long tộc chúng ta sẽ chuẩn bị tự lập, đến lúc đó có khả

năng lão tổ cần ra tay, đối phó một số lão tộc của kim ô nhất tộc.”

“Đương nhiên sẽ không để lão tổ ra tay không công, đây là một số tài nguyên,

đều có hỗ trợ cho lão tổ ngươi, lão tổ hãy nhận lấy.”

Chỉ nghe Ngao Thiên nói như vậy.

Sau khi nói xong, Ngao Thiên giao một túi đựng đồ cho Sở Duyên.

Nghe đoạn đầu, Sở Duyên nhíu mày.

Nhưng nghe đến đoạn sau, cộng thêm túi trữ vật trước mặt, Sở Duyên đang nhíu

mày thả lỏng ra.

Hắn nhận lấy túi trữ vật, hít sâu một hơi.

Có túi trữ vật thì có túi trữ vật, nhưng hắn không cần túi trữ vật này.

Trước mắt hắn cần dạy đệ tử thành phế vật làm chủ, chuyện khác đụng tới

chuyện dạy phế đệ tử, đều phải nhường đường hết!

Chỉ có dạy đệ tử thành phế vật, có cảnh giới tốt hơn.

Nếu không thì mọi thứ đều là hư ảo.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận