Ngày hai mươi tháng bảy, ánh trăng hạ huyền.
Tính đến hiện tại, Đường Cẩn xuất chinh đã gần hai tháng, trong hai tháng này đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Hai mươi tám tháng bảy, năm Tuyên Chiếu thứ mười.
Để củng cố liên minh với Bắc Nhung, Đường Tiêu đã cưới tam công chúa của Bắc Nhung làm chính phi.
Trắc phi Giang Nguyệt Li ghen tị với Tấn vương phi, vì ả ta không có kế sách gì khác sau cuộc giao tranh bằng thuốc súng nên đã bị giáng xuống làm thiếp.
Vào ngày mồng năm tháng tám, Tề Vương đánh bại quân nổi dậy ở phía Tây Bắc của thành Vĩnh Dương, trong trận chiến đó, ba mươi vạn binh sĩ Ly quốc đã chết vì thuốc súng và họ tạm thời không thể tái chiến.
Lúc này, hai đội quân đều rơi vào thế bế tắc.
Chưa kịp nghỉ ngơi.
Mùng mười tháng tám, Bắc Nhung dẫn theo năm vạn đại quân vượt qua Diêu Thành tấn công vào Vĩnh Dương.
Lộ Trí – người trấn giữ Diêu Thành chưa chiến đã hàng. Đêm đó khi Bắc Nhung vào thành, Lộ Trí tổ chức yến tiệc linh đình khao đãi phản quân.
Thê tử của Lộ Trí là Vương thị – đích nữ của Vương gia – đã cùng nha hoàn bồi hôn của mình lợi dụng lúc phản quân say rượu, phóng hỏa Diêu Thành, tiêu diệt hơn một nửa quân phản loạn.
Khi hay tin đó, ta còn đang ở bên hồ cho cá ăn, đến bây giờ ta mới biết vì sao hôn sự của Thanh Thanh lại được quyết định vội vã như vậy, hóa ra Vương Gia đã biết Diêu Thành bất trung.
Thế gia khí khái, đại nghĩa tuẫn tiết.
Vào thất đầu của Thanh Thanh, Vĩnh Định Bá ở chùa Quế Lâm được tấn phong, dẫn quân của Vương gia tiến về phía Bắc dẹp tan tàn dư Bắc Nhung vừa chạy trốn khỏi Diêu Thành.
Tại Tuyên Chiếu năm thứ mười, tai họa ập xuống liên tục.
Sóng này chưa kịp lắng xuống, thì sóng khác lại nổi lên.
Vào cuối tháng tám, đập Khúc Giang bất ngờ vỡ, gây ngập lụt hơn chục thôn trang dọc bờ sông Khúc Giang, làm hơn một ngàn bá tánh trong một đêm cửa nát nhà tan.
Hơn nữa, đột nhiên không biết là nơi nào truyền ra lời đồn, nói là hoàng thất Ly quốc kiến quốc mười năm đã có nội chiến, Hoàng tử dẫn ngoại địch xâm lấn, không phục thiên tử.
Mỗi ngày đều có các môn sinh tụ tập ở bờ sông Khúc Giang, lên án đương triều, các thế gia nhỏ và địa chủ cũng đóng cửa từ chối tiếp khách, không còn cống nạp lương thảo.
Cùng ngày nhận tin tức, gia chủ của Tam đại thế gia liền lập tức vào cung. Trong tam đại thế gia, Tạ gia thiện mưu, Vương gia thiện binh, Lý gia thiện nông. Sau một đêm bàn bạc, phụ thân liền mang theo môn sinh của các thế gia đi về Khúc Giang, cùng các môn sinh của Khúc Giang tranh biện, khiến họ im lặng.
Vương thế bá cùng Lý thế bá dẫn binh chia làm hai đường, đi tìm các tiểu thế gia để thuyết phục.
Phần còn lại dành cho việc tái định cư cho các nạn dân.
Việc tái định cư của các nạn dân thảm họa ở các triều đại trước là xây dựng lại nhà cửa hoặc sơ tán các nạn dân đi nơi khác. Bây giờ Ly Quốc mới thành lập được mười năm, chiến sự vẫn còn, thực sự không có khả năng định cư cho các nạn dân, nên chỉ có thể nhờ những thế gia thu nhận nạn dân tạo công ăn việc làm cho bọn họ.
Và ta, không những là Thái tử phi tương lai, hiện tại còn là đích nữ của Tạ gia thực sự là ứng cử viên sáng giá nhất cho việc cứu trợ thiên tai.
Quả nhiên, phụ thân vừa rời đi, ý chỉ liền truyền xuống, ra lệnh cho ta dẫn dắt hậu duệ của các thế gia khác đi cứu trợ thiên tai.
Đầu tháng chín, Khúc Giang trở lạnh đột ngột. Thời điểm bọn ta đến Giang Lăng, phía Bắc Khúc Giang đã có không ít bá tánh chế.t rét.
Bên ngoài thành lớn nhất ở bờ bắc sông Khúc Giang, ta gặp lại Giang Nguyệt Li, người có công lớn nhất trong cuộc chiến này.
Một cánh tay của ả ta bị chặt đứt, gương mặt bị hủy dung, khi gặp ta, ả đang nằm thoi thóp trên một đống cỏ khô ngoài thành, bên cạnh có một bà lão đang đút cháo cho ả.
Gió thu ảm đạm, ta cũng không có gì để nói với ả ta:
“Đưa công thức thuốc súng cho ta.”
Chiến loạn kéo dài từ hạ sang thu, nếu cứ tiếp tục như thế này, dù bên nào thắng, người dân Ly Quốc cũng sẽ là những kẻ khốn khổ chịu đựng thương tổn dài lâu, nếu không có thuốc súng, cho dù là người được mệnh danh Sát thần Đường Cẩn cũng khó lòng đánh thắng. Nghĩ đến đây ta lại càng chán ghét nữ tử xuyên không này hơn.
Giang Nguyệt Li tựa hồ nhìn ra được suy nghĩ của ta, đột nhiên cười lớn:
“Tạ Ninh, hahaha, ngươi muốn công thức, ngươi muốn công thức cứu tình lang của ngươi, nhưng ta sẽ không đưa cho ngươi, chỉ cần ta không đưa cho ngươi…Không đưa cho ngươi, ngươi sẽ thua!”
Ta nhìn Giang Nguyệt Li đang điên điên khùng khùng, cảm thấy có gì đó không ổn, ngay lúc ta đang suy nghĩ, từ xa truyền đến tiếng đất lở ầm ầm, bà lão đang đút cháo cho Giang Nguyệt Li đột nhiên ngã xuống, bà đứng dậy, quỳ bên người Giang Nguyệt Li không ngừng cầu xin:
“Tiểu thư, người đưa công thức cho Tạ tiểu thư đi. Tại sao tiểu thư vẫn bảo vệ Tấn Vương trong khi hắn đã đối xử với tiểu thư như vậy?”
Nghe thấy tên Đường Tiêu, Giang Nguyệt Li càng thêm điên khùng lên:
“Chết hết đi! Các người đềulà cặn bã phong kiến phải chết hết! Ta mới là chúa cứu thế của thời đại này!”
Ta chưa kịp phản ứng lời nói của ả ta thì một thị vệ lên tiếng:
“Tiểu thư, phía trước có một nhóm đông người đang xuôi dọc theo bờ sông. Hình như họ là quân phản loạn!”
“Phản quân?!”
Ta sửng sốt một chút:
“Thành Vĩnh Dương còn chưa bị chiếm, bọn hắn làm sao có thể tấn công Giang Lăng phía sau thành Vĩnh Dương, trừ phi…Khúc Giang!”
Trong lúc tức giận, ta hất tay bà lão đang quỳ bên Giang Nguyệt Li ra:
“Ta luôn cho rằng ngươi chỉ là kẻ ngu ngốc, không ngờ ngươi lại ác độc, ngươi đã cho nổ đập Khúc Giang, đưa quân phản loạn về phía nam. Ngươi không thể làm vậy! Họ đều là mạng người! Chẳng phải những người ở thời đại của ngươi đặc biệt quan tâm đ ến giá trị của mạng sống con người sao? Cái này là cứu thế mà ngươi nói đến sao?”
Ta mắng đến khàn cả giọng.
“Cái gì là thời đại của chúng ta…?”
Trong mắt Giang Nguyệt Li lộ rõ vẻ kinh hãi. Ả ta thấy ta đã nhìn thấu bí mật của mình, nhất thời không biết biện hộ như thế nào.
“Không phải là tiểu thư, không phải tiểu thư cho nổ, tiểu thư đã ngăn cản…”
Bà lão khóc lóc bảo vệ Giang Nguyệt Li.
“…Tấn vương điện hạ cảm thấy tiểu thư vô dụng nên giao cho Tấn vương phi tùy ý xử lý rồi ném vào sông Khúc Giang.”
29.
Thì ra là bị Đường Tiêu vứt bỏ.
Nhưng không ngờ Đường Tiêu lại tàn nhẫn như vậy, xem ra quyền lực có thể dễ dàng lay động lòng người.
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, ta cũng không kịp nghĩ thêm về câu chuyện này cũng như hành vi lòng dạ sói của hai người bọn họ.
Ta chỉ nóng lòng muốn người đưa nạn dân vào thành, nếu muộn hơn thì không những họ sẽ chết vì lũ lụt mà còn chết bởi gươm giáo của quân nổi dậy.
Giang Lăng thái thú đúng lúc là con cháu Tạ gia ta, thấy ta đã đến, đi lên trước tới chắp tay nói:
“Thần Tạ Tất An tham kiến tiểu thư.”
Tình thế cấp bách, ta cũng không kịp chào hỏi, vội vàng nói:
“Trước tiên hãy sắp xếp cho những nạn dân này vào thành đi. Ta có mang theo một ít lương thảo, chắc là đủ để chúng ta trụ được một thời gian. Ngoài ra, ngài có thể cử hai tiểu đội, một đội đến Vĩnh Thành để tìm chi viện. Một đội quân tiếp viện đến kinh thành. Ta đoán rằng bệ hạ và những người khác thậm chí còn không biết rằng quân nổi dậy đã cho nổ đập và đang tiến vào bằng đường thủy…”
Vội vàng an bài, khi cổng thành vừa đóng, phản quân cũng vừa tới.
Quân đồn trú của thành Giang Lăng chỉ có ba vạn, nhưng khi vượt sông lần này, quân của Đường Tiêu có tới năm vạn, ba vạn binh sĩ đối mặt với năm vạn binh lính tinh nhuệ được trang bị thuốc súng, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thì không thể nào thắng được. Về phần viện binh, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì ít nhất phải năm ngày nữa viện binh từ Vĩnh Dương mới tới…
Để tồn tại cần có thuốc súng của Giang Nguyệt Li. Nhưng ả ta có một mối hận thù không thể giải thích được đối với ta và không chịu mở miệng.
Màn đêm buông xuống, phản quân liền bắt đầu công thành, chiến hỏa liên miên, mưa tên đạn lạc.
Sáng hôm sau, Đường Tiêu nhờ người đưa thư mời ta đến cửa thành một lát.
Ta đạp lên vũng máu để bước lên tường thành. Trên thành lâu xác người chưa kịp dọn.
Dưới thành lâu xác chết la liệt, Đường Tiêu đi đến cùng thiên binh vạn mã.
Thấy ta ra tới, hắn ghìm cương ngựa, hô:
“A Ninh, đã lâu không gặp!”
Ta hơi chống đỡ tường thành, đáp:
“Tấn Vương điện hạ thật thủ đoạn. Bá tánh Khúc Giang cũng là con dân của ngươi, ngươi cũng thật tàn nhẫn.”
Câu nói của ta không làm Đường Tiêu tổn thương mà lại cười lớn:
“Chiến tranh thì phải có hy sinh.”
“A Ninh, nếu nàng mở cửa thành đón ta vào, ta sẽ không oanh tạc thành.”
“A Ninh, trước kia là ta không đúng, là ta không biết quý trọng nàng, chỉ cần nàng trở về, sau này nàng vẫn sẽ là Hoàng hậu của ta.”
Đường Tiêu tự hào, không ngừng nói những câu vô nghĩa, đứng trên thành, lần đầu tiên ta hiểu được thắng làm vua thua làm giặc có ý nghĩa như thế nào.
Chỉ trong một đêm, ba vạn đại quân của Giang Lăng thành đã bị giết hoặc bị thương hơn một nửa, ta không nghĩ hôm nay mình có thể bảo vệ thành trì này.
Cuối thu mát mẻ, chim nhạn bay về phía nam.
Trong khi Đường Tiêu đang hét lên, một tiếng ngựa hí vang lên từ ngọn đồi bên ngoài thành.
Từ trên thành về phía xa, đã thấy một vị tướng quân mặc chiến bào màu đen, cưỡi hắc mã tay cầm ngân thương.