Chàng Rể Ẩn Thân

Chương 7: Một triệu rưỡi


Giang Tuyết Tâm ngồi trên ghế sofa làm bằng da thật ở trong phòng làm việc, uống ly trà đen hảo hạng do thư ký Lý Thanh pha cho cô, loại trà này có thể làm giảm sự tích tụ mỡ bụng, được phái nữ vô cùng ưa chuộng.

Đồng thời, thông tin cá nhân của Giang Tuyết Tâm đã được Lý Thanh chuẩn bị xong, đặt ở trước mặt Lâm Thùy Hân.

Giang Tuyết Tâm, hai mươi ba tuổi, mười tám tuổi từng giành chức vô địch đấm bốc của tỉnh, sau đó phục vụ trong quân đội, gia nhập đội chiến đấu đặc biệt, 5 năm, thực hiện 17 nhiệm vụ, được trao huy chương hạng nhất hai lần, huy chương hạng hai năm lần, huy chương hạng ba một lần, thành thạo Sanda, đấm bốc tự do, chống lại kh ủng bố, giữ gìn trật tự an ninh, phục vụ 5 năm sau đó chọn giải ngũ, thành lập một công ty vệ sĩ nữ, một tháng ngắn ngủi, tiếng tăm vang dội khắp. ngành, đặc biệt chịu trách nhiệm bảo vệ cá nhân mà một số vệ Sĩ nam không có cách nào làm được.

Lâm Thùy Hân sau khi thấy được những tài liệu này, có chút ngưỡng mộ Giang Tuyết Tâm, giống như đàn ông cũng sẽ hâm mộ những người có cơ bụng tám múi vậy, một người phụ nữ mạnh mẽ như Lâm Thùy Hân, cũng có chút hâm mộ tài năng của Giang Tuyết Tâm.

Lâm Thùy Hân khép lại tài liệu về Giang Tuyết Tâm, nhìn Giang Tuyết Tâm, nói: “Bố tôi có nói với tôi rồi, bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ ở chỗ của tôi, nhưng mà tôi nói trước một tiếng, trong nhà tôi còn có một người, hẳn có thể sẽ làm cô cảm thấy chán ghét đấy.”

Đối với lời nói của Lâm Thùy Hân, Giang Tuyết Tâm không. trả lời.

Lâm Thùy Hân cười một tiếng, nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay trằng ngần, đã gần 12 giờ rồi.

“Đi ăn cơm trước đã, tôi cũng sẽ giới thiệu cho cô sơ qua một chút về tình hình của công ty của chúng ta, thuận lợi cho công việc của cô sau này.” Lâm Thùy Hân từ trên ghế đứng dậy, chỉnh lại một chút nếp nhăn trên chiếc váy ngắn màu đen, lộ ra hai chân thon dài không thể chê vào đâu được.

Giang Tuyết Tâm để ly trà trong tay xuống, nói với Lâm Thùy Hân: “Tổng giám đốc Lâm, tôi muốn trước khi ăn cơm, nên xử lý một chút máy nghe lén trong phòng làm việc của cô.”. truyện xuyên nhanh

“Máy nghe lén?” Lâm Thùy Hân bởi vì câu nói này của Giang Tuyết Tâm, lông mày nhíu lại, cô cho tới tận bây giờ cũng không hề biết, trong phòng làm việc của mình, lại có máy nghe lén!

“Nhìn biểu tình của tổng giám đốc Lâm, chắc hẳn không biết đến sự tồn tại của máy nghe lén rồi.” Giang Tuyết Tâm đứng dậy, chỉ thấy cô lục lọi vài vòng trong phòng làm việc, sau đó lấy ra từ dưới đáy chậu hoa, góc tường, sâu bên trong kệ sách, cầm ra ba mô hình máy nghe lén nhỏ.

Nhìn thấy những thứ này, sảc mặt Lâm Thùy Hân có chút khó coi, ba cái máy nghe lén này, không biết đã đặt ở trong phòng làm việc của mình bao nhiêu lâu biết được bao nhiêu chuyện của mình rồi, bị người khác nghe được rồi, đây rốt cuộc là do ai làm!

Thời điểm Lâm Thùy Hân đang tức giận về sự tồn tại của máy nghe lén, cũng coi như là đã biết được năng lực của Giang Tuyết Tâm, không hổ là vệ sĩ chuyên nghiệp.

Trương Bá Sinh đi tới sảnh chính tập đoàn Nhất Lâm, nhìn thời gian, vừa qua giờ ăn cơm trưa.

Là một khu trung tâm thương mai, ASU đương nhiên sẽ không thiếu những quán ăn nhỏ, Trương Bá Sinh nhìn một vòng, tìm được một quán cà phê có thể nhìn thấy cửa sổ phòng làm việc của Lâm Thùy Hân, chọn vị trí gần cửa sổ để ngồi, nơi này có thể quan sát tập đoàn Nhất Lâm rõ nhất, một khi có động tĩnh gì, Trương Bá Sinh có thể vọt tới Nhất Lâm ngay lập tức, dĩ nhiên, trước khi sát thủ xuất hiện, Trương Bá Sinh cũng sẽ không để lộ ra sơ hở gì.

Làm việc ở ASU đa số là thành phần trí thức, tiệm cà phê tràn đầy phong cách tiểu tư sản, vừa vào cửa, tiếng âm nhạc êm dịu lọt ngay vào tai Trương Bá Sinh, trong tiệm có rất nhiều cây cối đặt ở trên kệ.

Trương Bá Sinh nhìn một cái, trong tiệm cà phê cũng không có quá nhiều người, một cô gái nhìn qua cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, đối diện với màn hình di động, làu bàu lẩm bẩm gì đó.

Còn có một nam nhân viên maketing mặc áo sơ mi, đang cố gắng ngồi đối diện với khách hàng của mình rao bán sản phẩm.

Trương Bá Sinh lấy một chút bánh ngọt, còn có một ly capuccino rẻ nhất, chậm rãi ăn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ước chừng nửa giờ sau, Trương Bá Sinh khóa lại sáu mục tiêu.

Có sáu người, một mực quanh quẩn bên ngoài Nhất Lâm, đều là đàn ông, hơn ba mươi tuổi, hai người trong đó, chia ra mỗi người lái một chiếc xe bán tải cũ kỹ, còn bốn người kia, sự chú ý của họ hoàn toàn dán vào tập đoàn Nhất Lâm, mà ánh mắt như có như không đều nhìn lên tầng cao nhất.

Sáu người này ở trong dòng người dày đặc trên trung tâm ASU, rất khó bị chú ý tới, nhưng lại không thoát khỏi ánh mắt của Trương Bá Sinh được.

Trương Bá Sinh vừa đứng dậy, chuẩn bị xử lí sáu người kia trước, sau đó mới tỉ mỉ hỏi một phen, kết quả lại nhìn thấy Lâm Thùy Hân từ Nhất Lâm đi ra, ở bên cạnh Lâm Thùy Hân, còn có một người phụ nữ với làn da màu bánh mật, hai cô gái với hai màu da hoàn toàn khác nhau, tạo thành sự tương phản rõ ràng.

Trương Bá Sinh nhìn qua, là có thể nhìn ra, người phụ nữ bên cạnh Lâm Thùy Hân, là một người có luyện võ, ánh mắt của cô, luôn chú ý đến xung quanh, mỗi bước chân của cô đều rất cứng rắn, cả người cô, luôn duy trì một trạng thái có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Trương Bá Sinh suy nghĩ một chút, bỏ đi ý tưởng thu phục sáu người kia, đi ra khỏi tiệm cà phê, bước về phía Lâm Thùy Hân.

Lâm Thùy Hân đưa Giang Tuyết Tâm ăn chút cơm trưa ở công ty, bởi vì phát hiện phòng làm việc có máy nghe lén, Lâm Thùy Hân có chút đứng ngồi không yên, muốn đưa Giang Tuyết Tâm về nhà, xem một chút xem nhà mình có bị gắn những thứ này hay không.

Lâm Thùy Hân mới ra khỏi cửa, liền thấy một bóng người làm mình chán ghét đi về phía mình, mình rõ ràng đã cảnh cáo hăn, đừng có tới tìm mình rồi!

“Tổng giám đốc Lâm” Trương Bá Sinh đi tới trước mặt Lâm Thùy Hân, nở một khuôn mặt vui vẻ, bộ mặt vui vẻ này ở trong mắt Lâm Thùy Hân biến thành bộ mặt làm người khác. chán ghét.

“Anh tới đây làm gì?” Lâm Thùy Hân nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Trương Bá Sinh.

Trương Bá Sinh cao một mét tám, nhìn cũng không quá gầy, về ngoại hình, cũng có thể gọi là đẹp trai, nhưng chính điều đó làm cho Lâm Thùy Hân không vui, bởi vì cô biết, bất kể người đàn ông này đẹp bao nhiêu, cũng không thay đổi được sự thật hắn là một kẻ ăn bám, lại nhìn áo ba lỗ trắng, quần short ngố, đôi dép lê của hẳn, làm cho người khác thấy đầu tiên, chính là liên tưởng đến hai chữ lôi thôi.

Trương Bá Sinh hướng Lâm Thùy Hân cười hì hì, nói: “Tổng giám đốc Lâm, tôi có thể mượn em một triệu rưỡwi được không, tháng sau phát tiền lương sẽ trả cho em.”

Đây là cái cớ thích hợp nhất mà Trương Bá Sinh có thể tìm ra, anh cũng không thể nói cho Lâm Thùy Hân, có người muốn giết em, tôi tới để bảo vệ em.

Lâm Thùy Hân nghe nói như vậy, sự ghê tởm trong mắt càng thêm dày đặc, cô cũng lười phải nói nhiều với Trương Bá Sinh, trực tiếp móc ra năm trăm tệ vứt cho Trương Bá Sinh: “Tiền đây, không cần trả, dù sao cái gọi là tiền lương của anh tất cả đều là tiền của nhà tôi, sau này không được đến trước cửa công ty nữa!”

Nói xong, Lâm Thùy Hân cũng không để ý đến Trương Bá Sinh nữa, đưa Giang Tuyết Tâm đi tới bãi đậu xe.

Thời điểm đến nơi để xe, Lâm Thùy Hân phát hiện Trương Bá Sinh vẫn còn đi theo sau mình, từ đầu đến cuối treo lên bộ mặt vui vẻ làm người khác chán ghét kia.

“Anh đi theo tôi làm gì?” “Tổng giám đốc Lâm, bây giờ em muốn đi đâu vậy?”

Trương Bá Sinh hỏi, đồng thời cũng âm thầm đánh giá Giang Tuyết Tâm.

“Về nhà!” Lâm Thùy Hân cũng lười phải nói anh quản tôi làm gì các thứ, bởi vì cô biết, một khi mình nói ra, cái người đàn ông mặt dày này nhất định sẽ lấy cớ này kia, làm người khác khó chịu.

Vậy vừa vặn, cho tôi theo với.” Trương Bá Sinh xoa xoa tay: “Nếu tôi gọi xe để về, tiền xe đắt quá.”

“Không đủ chỗ.” Lâm Thùy Hân không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, đồng thời chỉ chỉ vào chiếc Mercedes-Benz GT của cô, chỉ có hai chỗ ngồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận