Chàng Rể Quyền Thế

Chương 38


Hai người bạn thân Triệu Lan Hương và An Diệu Linh càng cảm thấy chân mình mềm nhũn ra, năm triệu tiền mặt ở trước mặt đập vào mắt thật sự khiến người ta khó mà hình dung ra được.

“Con gái ngoan, có thể gọi “bố” được chưa?” Bùi Nguyên Minh vỗ tay, mỉm cười mở miệng nói.

Lúc này Triệu Lan Hương cũng hít một hơi sâu, cảm xúc đang bị chấn động cũng được hồi phục lại. Cô ta nhìn Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt giễu cợt nói: “Bùi Nguyên Minh, anh đừng tưởng tôi không biết ba năm nay là Tuyết Dương cho anh tiền tiêu vặt. Tên vô dụng như anh sao có thể lấy ra được năm triệu chứ? Có lẽ đống tiền này không sạch sẽ chút nào nhỉ?”

Lời nói này khiến Trịnh Tuyết Dương cũng hơi nhíu mày, cô dường như vô thức nắm lấy tay Bùi Nguyên Minh đi vào phòng ngủ.

Bùi Nguyên Minh vô cùng ngạc nhiên, bởi vì kết hôn lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên Trịnh Tuyết Dương chủ động cầm tay anh.

Trịnh Tuyết Dương đóng cửa phòng xong mới khẽ nói: “Bùi Nguyên Minh, anh nói thật cho tôi biết đi. Rốt cuộc số tiền này từ đâu mà đến? Đừng bảo anh đi ăn trộm đấy?”

“Em yên tâm đi, cho dù anh có lòng thì cũng không có cam đảm để làm chuyện đó. Đây là số tiền anh mượn được từ một người bạn học” Bùi Nguyên Minh thở dài nói.

Tối hôm qua mình đã nói ra thân phận là tổng giám đốc của Công ty Đầu tư Bùi thị nhưng không ai tin, bây giờ điều đó cũng không cần thiết phải nói ra.

Hơn nữa Bùi Nguyên Minh biết rất rõ, nếu như Trịnh Tuyết Dương biết thân phận thật sự của anh thì cũng không phải là chuyện tốt, chắc chắn mối quan hệ của hai người sẽ trở nên phức tạp hơn.

Bùi Nguyên Minh cũng không muốn khiến Trịnh Tuyết Dương chấp nhận mình vì thân phận của mình, anh hi vọng có một ngày Trịnh Tuyết Dương có thể chấp nhận Bùi Nguyên Minh bình thường đơn giản này.

“Bạn học? Bạn học gì?” Trịnh Tuyết Dương nhíu mày: “Chúng ta kết hôn lâu như vậy rồi nhưng tôi chưa từng nhìn thấy anh gọi điện thoại cho bạn học nào cả. Anh đừng tưởng tôi không biết, có một lần anh mượn tiền của bạn để khám bệnh, nhưng anh gọi mấy cuộc rồi mà vẫn không có ai để ý đến anh”

Trong lòng Bùi Nguyên Minh đau nhói, quả thật sau khi anh bị mất đi thân phận người thừa kế của gia tộc Bùi thị thì anh đã biết thế nào là sự ấm lạnh của tình người. Những “người bạn” ngày xưa, ai ai cũng coi anh là con mãnh thú rơi xuống dòng nước lũ, thậm chí họ còn không muốn nói mấy câu qua loa khi nhận được điện thoại của anh, có người còn cho anh vào danh sách đen.

Bùi Nguyên Minh nghiến răng, cố kìm nén sự khó chịu. Anh đi vài bước, đi đến cửa phòng mới quay đầu lại nói: “Một người bạn ở đại học làm đầu tư, trước kia cậu ấy nợ anh một ân huệ cho nên bây giờ cho anh mượn tiền, coi như là trả ân huệ này. Em cứ lấy dùng trước đi”

“Người ta có thể nợ anh ân huệ gì chứ?” Trịnh Tuyết Dương không tin.

Bùi Nguyên Minh nói với vẻ tự giễu: “Chẳng phải em cũng biết khả năng của anh sao? Khi ở đại học anh bưng trà rót nước, nấu nướng giặt giũ cho một tên giàu có trong ký túc xá, không có công lao thì cũng có làm việc vất vả chứ?”

Trịnh Tuyết Dương lại tin khi nghe Bùi Nguyên Minh nói vậy, bởi vì Bùi

Nguyên Minh thật sự làm những công việc trong nhà rất tốt. Nếu như anh ta hầu hạ chăm sóc người giàu có đó, người ta cho anh mượn chút tiền cũng là điều đương nhiên. Nhưng nghe Bùi Nguyên Minh nói như vậy, trong lòng Trịnh Tuyết Dương vẫn thấy hơi khó chịu. Cô chần chừ một lúc rồi mới nói: “Anh yên tâm đi, đợi

đến khi công ty của tôi xoay chuyển được tình hình, tôi sẽ cố gắng trả tiền lại cho anh”

“Được thôi” Bùi Nguyên Minh cũng không từ chối, vào lúc này anh có nói

Trịnh Tuyết Dương không cần trả, điều đó không chỉ sẽ khiến cô nghi ngờ mà anh cũng không thể giải thích được.

Bùi Nguyên Minh đi ra phòng khách thì An Diệu Linh và Triệu Lan Hương đã đi rồi, có lẽ hai người họ sợ phải đứng trước mặt và gọi Bùi Nguyên Minh là “bố” nên ngại không dám ở lại.

Trịnh Khánh Vân lại vui vẻ ném tiền qua lại giống như một món đồ chơi. Thanh Linh đã bình tĩnh lại, bà ta ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, thong thả ung dung uống trà.

Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đi ra, Thanh Linh cười lạnh lùng nói: “Đừng tưởng cậu may mắn đi ra bên ngoài mượn được hơn một tỷ trở về mà có thể lên tiếng ở trong cái nhà này. Tôi nói cho cậu biết, cậu vẫn còn kém xa lắm. Nếu như không phải vì cái tên phế vật nhà cậu thì hôm nay Tuyết Dương sẽ không bị người ta ức hiếp ở công ty”

Bùi Nguyên Minh sững sờ, anh đã dặn dò người dưới ký hợp đồng với vợ mình, sao cô ấy có thể bị ức hiếp được?

Trịnh Tuyết Dương đi từ trong phòng ra, khẽ nói: “Mẹ à, mẹ đừng nói nữa. Điều này không thể trách Bùi Nguyên Minh được, là ông nội bất công mà thôi”

Thanh Linh lạnh lùng nói: “Sao có thể không trách cậu ta được? Rõ ràng là con mang về hợp đồng đầu tư ba trăm triệu của Công ty Đầu tư Bùi thị, nhưng kết quả thì sao? Mang đến chỗ ông nội con thì lại trở thành công lao chịu nhục, nằm gai nếm mật của tên nhóc con thối tha Trịnh Chí Dụng kia”

“Chuyện này con có thể nhịn được, mẹ cũng có thể nhịn xuống được”

“Bùi Nguyên Minh, tôi nói cho cậu biết, nếu như khô phải vì cái thằng con rể là cậu, nếu như không phải vì cái tên phế vật nhà cậu thì ông cụ và Trịnh Chí Dụng sao dám ức hiếp Tuyết Dương nhà tôi như vậy được”

“Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu không muốn vào cái nhà này thì ngày mai cậu ký giấy ly hôn cho tôi. Không có cậu ở đây, nói không chừng sự nghiệp của Tuyết Dương còn có thể thuận lợi hơn một chút và có thể tìm một tấm chồng tốt hơn một chút”

Bùi Nguyên Minh nhíu mày nói: “Mẹ à, hình như cái anh giám đốc Đông gì đó mà mẹ tìm cho Tuyết Dương cũng không tốt đẹp gì nhì?”

“Con rề mà tôi tìm có như thế nào thì liên quan gì đến cậu? Cậu có bản lĩnh thì khiến ông cụ hồi tâm chuyển ý đi. Cậu có bản lĩnh này thì tôi sẽ để cậu tiếp tục ở lại nhà chúng tôi” Thanh Linh hừ lạnh, nói.

Bùi Nguyên Minh nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng con lại cảm thấy cái tên Trịnh Chí Dụng không nắm bắt được bản hợp đồng này.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận