Chàng Rể Trường Sinh

Chương 41: Phiền Phức



Đinh Dũng cau mày, toàn thân di chuyển về phía sau nửa bước, sau đó né tránh đòn đánh của tên tóc vàng và nắm chặt lầy cổ tay hắn rồi khẽ dùng lực, bóp.

“Ai cha, đau chết tôi mất, mau thả tôi ra.”, tên tóc vàng đột nhiên thay đổi thái độ.

Hắn hét lên uy hiếp Đinh Dũng: “Tay của tôi sắp gãy ra rồi đấy, anh, anh mau thả tôi ra.

Đến người cùng gia tộc mà anh cũng đánh thì anh đúng là phản đồ, anh… Đau chết tôi mất.”
“Đúng vậy, có gì từ từ nói, ra tay gì chứ.”
“Làm phản rồi.

Hôm nay là một ngày đắc biệt mà cậu dám ra tay đánh người ta bị thương à, mau thả cậu ấy ra.”
Mọi người xung quanh mặt mày khó chịu, không ai ngờ rằng Đinh Dũng đột nhiên lại có thái độ khác thường như vậy, dám đứng trước mặt bao nhiêu người thế này mà ra tay đánh người.

Nhưng thấy tên tóc vàng bị Đinh Dũng kẹp chặt cổ tay như vậy thì không ai dám tiến lên trước.

“Om sòm.

Các người đúng là một đám chỉ biết cậy lớn bắt nạt bé, thích ăn hiếp người khác.” Đinh Dũng lạnh lùng lên tiếng, tay anh khẽ dùng lực rồi đẩy về phía trước, tên tóc vàng đột nhiên phục xuống đất đau đớn, hắn ôm lấy tay, suýt thì bật khóc.


Nghe Đinh Dũng nói vậy, những người thuộc chi thứ của dòng họ họ Hàn Thị đứng xung quanh tỏ vẻ tức tối ra mặt.

Mặc dù bọn họ là người hàng nhánh của dòng họ nhưng dù gì cũng có thể cáo mượn oai hùm, dựa hơi tập đoàn Hàn Thị nên có thể làm mưa làm gió, ai dám nói với bọn họ những lời này chứ.

“Cậu đừng có khoa trương quá.”, lúc này một ông già chừng bảy mươi tuổi đi tới, ông ta để mái tóc hoa râm, sắc mặt nghiêm túc nhìn Đinh Dũng rồi lạnh lùng lên tiếng: “Đừng tưởng rằng cậu lấy được con của Hàn Thành Sơn của dòng họ Hàn Thị thì có thể hống hách.

Cho dù là Hàn Thành Sơn đứng trước mặt tôi thì nó cũng chẳng dám hó hé.”.

truyện ngôn tình
“Đó là ông ấy.

Ông đừng tưởng mình tuổi cao thì cháu không dám làm gì ông.

Đúng là cậy mình nhiều tuổi.” Đinh Dũng lên giọng rồi quay người định đi vào trong.

Anh căn bản không để tâm tới những người của dòng họ Hàn Thị này.

Cho dù là ông lão Hàn của nhà họ Hàn đứng trước mặt anh thì anh cũng chẳng coi ra gì, chỉ là vì thân phận của anh ở đây thấp bé nên cũng không làm quá làm gì mà thôi.


“Mau đuổi theo.

Nó muốn đi vào bên trong nhà.” Gã đàn ông khi nãy đứng bên cạnh tên tóc vàng thấy Đinh Dũng đi nhanh hơn thì vội chỉ vào Đinh Dũng rồi hét lớn.

“Đúng vậy.

Hoàng Vũ, mẹ kiếp, nếu để nó vào trong kia thì chúng ta hết cách đó.” Ông già tóc hoa râm lên tiếng, vừa rồi Đinh Dũng còn nói năng bất kính với ông ta, ông ta tức tối nên bảo Hoàng Anh đuổi theo dạy dỗ cho Đinh Dũng một phen.

Sân trong và sân ngoài cách nhau không xa, Đinh Dũng đã nhanh chóng bước vào cửa sân trong thì đột nhiên đằng sau vang lên một loạt những tiếng bước chân nặng nề.

Đinh Dũng biến sắc quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một bóng hình to kệch xông tới và đó chính là Hoàng Anh với khuôn mặt hung tợn hằm hằm.

Thấy cảnh này, Đinh Dũng nhanh như mũi tên chạy ngay vào sân trong.

Anh không sợ Hoàng Anh nhưng dù gì đây cũng là người nhà họ Hàn, lại là đàn bà con gái, nếu anh ra tay với bà ta thì sẽ bị chỉ trích.

“Vào sân trong thì đã sao? Tôi không tin cậu đánh người rồi thì ông lão Hàn có thể bênh cậu được.”, thấy Đinh Dũng đi vào sân trong, Hoàng Anh vẫn không hề có ý định dừng lại mà cứ thế xông vào bên trong.

Đinh Dũng thấy Hoàng Anh xông vào thì cau mày.

Bà ta vẫn luôn không giữ phép tắc thế này sao? Đến cả người dòng chính nhà họ Hàn mà cũng không coi ra gì.

“Rốt cục bà muốn làm gì?”.

Thấy Hoàng Anh xông vào, Đinh Dũng cau mày rồi lạnh lùng lên tiếng..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận