Chàng Rể Trường Sinh

Chương 428: Sư phụ, túi này dùng thế nào ạ?”


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Những giá để đồ trong này đại khái có thể phân thành ba khu, trong đó một khu xếp toàn là vũ khí, áo giáo ánh lên những ánh sáng yêu dị, chỉ cần nhìn là có thể thấy toàn vật phi phàm.  

Ở một khu khác xếp vô số vật phẩm trang trí, lấp lánh ánh sáng của ngọc bội, cũng có những chuỗi hạt vòng đủ thứ màu sắc với giá trị kinh người. Chỉ cần tuỳ tay cầm lên là kéo theo sự chấn động cực kỳ lớn.  

“Những cổ tịch này không ngờ vẫn còn ở đây”, Đinh Dũng nhìn vào khu vực trung tâm đang xếp vô số sách cổ.  

Có điều vì trải qua nhiều năm trời nên cổ tịch đã bị ố vàng, e rằng chỉ cần khẽ dùng lực là chúng sẽ thành vụn vỡ. Duy chỉ vài chục miếng ngọc bội xếp trong góc là vẫn y nguyên.  

“Sư phụ, đây đều là những món đồ mà sư phụ thu thập được sao?”, Kim Vô Đạo hít vào một hơi thật sâu, hỏi với giọng tò mò.  

“Ừ”, Đinh Dũng chỉ khẽ trả lời, không hề chăm chú nhìn những món vũ khí áo giáp kia mà cứ thế đi qua, điềm tĩnh nói: “Những thứ này đều là vật bình thường, con đi theo ta”.  

Đinh Dũng không kịp nghĩ gì nhiều, dẫn Kim Vô Đạo đi thẳng qua đại sải, bước vào con đường lát gạch phía sau mà không biết nó dẫn về đâu.  

Cả con đường khảm nạm đá ngọc màu xanh biếc, lấp lánh ánh sáng.   

“Dừng bước”, đúng lúc này, một luồng sức mạnh thần bí ập tới. Kim Vô Đạo còn chưa kịp phản ứng lại thì giọng nói nghe như của một thứ máy móc nào đó vang vọng trong đầu ông ta.  

Nghe vậy, Kim Vô Đạo chợt tái mặt, cơ thể bắt đầu cuộn trào lên luồng khí tức mạnh mẽ, ông ta nhìn chằm chằm xung quanh rồi hô lên: “Ai?”  

“Đừng cuống, đây không phải tiếng người, nó giống như trình tự máy tính ở thế giới hiện đại. Trước đây ta tự luyện chế ra một môn tướng kim giáp, chuyên canh gác chứ không tồn tại sự sống, nó giống như hình nộm vậy”.  

Lúc này, khi âm thanh kết thúc, một người đàn ông trung tuổi mặc đồ giáp bằng vàng đi tới nói với giọng cung kính: “Chủ nhân”.  

Nghe vậy, Đinh Dũng mới điềm tĩnh nói: “Mở phần đất mật tàng ra”.  

“Vâng, chủ nhân”, môn tướng cung kính gật đầu, cầm cây kiếm lên đi về phía trước.  

Mật Tàng Địa chính là nơi giàu có nhất trong phủ đệ của anh. Trước đây những món đồ trong này mặc dù rất tốt nhưng lại không giúp ích được nhiều cho anh, cả nghìn năm anh cũng chẳng buồn đụng đến.   

Chẳng mấy chốc, kim giáp môn tướng đã dẫn hai người phía Đinh Dũng tới sau con đường thông kia. Một mùi hương kì lạ xực lên khiến Đinh Dũng và Kim Vô Đạo như được thăng hoa. Kim Vô Đạo chỉ về phía trước với giọng kinh ngạc: “Là nơi này sao ạ?”  

Trước mặt Đinh Dũng và Kim Vô Đạo là cung điện bằng đồng màu xanh. Nó bao gồm tất cả bốn gian. Bên trong đựng toàn gạch bằng vàng lấp lánh. Số gạch này xếp đầy trong tẩm điện, chỉ để chừa ra hai con đường để đi. Những nơi khác đều bị gạch xếp đầy choán chỗ, và điều khiến người ta phải kinh ngạc đó là trong căn tẩm điện này đều được khảm nạm bằng vàng.  

Đây thì là điện gì nữa chứ? Rõ ràng là hoàng cung bằng vàng. E rằng lượng vàng trên thế giới cũng không thể nhiều bằng ở đây.  

“Mang đi hết cho ta”, Đinh Dũng nhìn những món đồ trước mặt rồi lên tiếng.  

“Mang, mang đi hết sao ạ?”, Kim Vô Đạo lè lưỡi ngạc nhiên.  

Dù gì ông ta cũng là người từng trải, lại còn là lão đại ở đất Giang Nam, tài sản trong tay nhiều vô số kể. Thế nhưng khi so với những thứ ở đây thì ông ta mới nhận ra những gì mình có chỉ là hạt cát, căn bản không đáng để nhắc đến.  

“Ừ”, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, sau một hồi suy nghĩ, cũng không biết anh lấy đâu ra một chồng túi đựng đồ chất cao như ngọn núi nhỏ.  

Cái thứ tầm thường như túi đựng đồ, Đinh Dũng căn bản không buồn sưu tập. Có điều trong tẩm điện vừa hay có một số món đồ cũ kỹ anh định bỏ đi nhưng giờ xem ra cần dùng đến rồi.  

“Sư phụ, túi này dùng thế nào ạ?” Kim Vô Đạo chưa từng dùng túi đựng đồ vì vậy theo ông ta thấy, nhiều vàng thế này, với mười mấy người ông ta dẫn tới đây thì căn bản không thể khuân đi được.  

“Ta dạy con dùng thế nào. Trước hết vận chuyển vùng đan điền, sau đó nhắm mắt, dùng khả năng cảm nhận để tiếp xúc với nó, lưu lại ấn tượng về nó trong đầu là có thể mở được”, vừa nói, Đinh Dũng vừa đưa túi đựng đồ cho Kim Vô Đạo.  

Nghe vậy, Kim Vô Đạo hít vào một hơi thật sâu, không lên tiếng mà ngỡ ngàng sau khi làm theo từng bước Đinh Dũng chỉ bảo: “Sao có thể? Chỉ một cái túi to bằng bàn tay mà bên trong lại rộng cả mười mét vuông?”  

“Đây chính là sự tồn tài thần kì của không gian”, Đinh Dũng thấy bộ dạng đó của Kim Vô Đạo thì cười giải thích.  

Kim Vô Đạo không chần chừ gì thêm, lập tức làm theo cách Đinh Dũng nói, bắt đầu thu gom vàng.  

“Đem toàn bộ số vàng này chất trong túi đựng đồ không phải là việc khó, nhưng muốn sắp xếp chúng gọn gàng trong túi lại cần hao tổn không ít tinh thần. Với thực lực của Kim Vô Đạo thì căn bản không đủ để trụ quá lâu. Có điều, cũng may sức mạnh linh hồn của Đinh Dũng đủ lớn mạnh nên việc sắp xếp không gặp khó khăn.  

Sau một giờ đồng hồ, trong tẩm điện màu đồng xanh đã trống đi nhiều.  

“Đi thôi, mang một phần đi, sau này quay lại mang tiếp”, Đinh Dũng nhìn chồng túi đựng đồ chất lên như ngọn núi rồi lấy vài cái đeo ở hông.  

Ngoài ra, Đinh Dũng cũng mang theo ít vũ khí và pháp bảo, những thứ này đối với anh mà nói mặc dù không phải là quý giá nhưng đối với thế giới bên ngoài kia thì lại là thứ hiếm có, có thể tăng thêm khả năng chiến đấu.  

Sau khi ra khỏi địa thất, trời cũng đã tối. Đột nhiên Đinh Dũng và Kim Vô Đạo nghe thấy tiếng hét: “Xảy ra chuyện rồi, mau đi tới cửa chính, Phương Trượng Đại Sư triệu tập tất cả mọi người, nhà họ Trần đánh đến nơi rồi”.  

“Cái gì, mau đi”, nghe người nhà họ Trần đánh đến nơi, mọi người bắt đầu xôn xao. Lúc này Đinh Dũng và Kim Vô Đạo không chần chừ gì thêm, vội đi về hướng cửa chính.   


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận