Chàng Trai Nhà Bên

Chương 13


Gửi đến: Mel Fuller <[email protected]>

Từ: [email protected]

Về việc: Còn câu này thì sao?

Anh yêu em

Han Solo, Sự trở lại của Jedi

Gửi đến: [email protected]

Từ: Mel Fuller <[email protected]>

Về việc: Em biết.

Công chúa Leia, Sự trở lại của Jedi

Gửi đến: Tony Salerno <[email protected]>

Từ: Nadine Wilcock <[email protected]>

Về việc:

Cô nhỏ đã xuất hiện. Và anh nói đúng: Anh ta không bán cậu ấy làm nô lệ da trắng. Nhưng anh ta đã làm một việc còn tồi tệ hơn, nếu anh hỏi em. Anh ta đã làm cô nhỏ phải lòng mình. Em bị làm sao thế này, Tony? Ý em là, em chưa bao giờ thấy cậu ấy hạnh phúc và phấn khích như thế. Ngay cả cái ngày có tin đồn về Hoàng tử William và Britney Spears cậu ấy cũng không như vậy. Việc này đâu là gì khi so sánh với việc kia. Ngày ấy, cậu ấy choáng. Ngày nay, cậu ấy hạnh phúc ngất ngây. Dù vậy, em không ngừng có cảm giác rất kinh khủng như sắp đổ sụp xuống. Tại sao vậy?

Sao em lại cảm thấy như thế? Anh ta dễ thương, đúng không? Ý em là, anh đã gặp anh ta. Anh không thấy anh ta dễ thương sao? Em nghĩ vấn đề chính là ở chỗ ấy đấy. Anh ta dường như rất dễ thương, rất bình thường, điều mà em vẫn không thể chấp nhận ở anh chàng này, anh chàng John này, với cái tên Max Friedlander mà chúng ta đã nghe quá nhiều, người đã nghĩ ra vụ đầu ti ướp đá và tất cả những cô siêu mẫu đó đều nằm gọn trong túi anh ta. Em chỉ không hiểu, một kẻ muốn là có siêu mẫu sao lại muốn gì ở Mel. Em biết nghe có vẻ kinh khủng nhưng cứ thử nghĩ mà xem. Chúng ta biết Mel xinh xắn, kỳ quặc và đáng yêu, nhưng một gã thích luẩn quẩn với người mẫu có thể thấy điều đó ư? Chẳng phải những gã luẩn quẩn với người mẫu chỉ vì một lý do? Anh biết đó, người đẹp trang trí? Sao một gã trong mấy năm qua không chén gì ngoài món tráng miệng bỗng dưng giờ lại thích thịt và khoai tây? Em có phải là đứa bạn thân tồi tệ nhất trần đời không nhỉ?

Nadine

Gửi đến: Nadine Wilcock <[email protected]>

Từ: Tony Salerno <[email protected]>

Về việc: Em có phải là đứa bạn thân tồi tệ nhất trần đời không nhỉ?

Đúng. Anh xin lỗi, nhưng đúng thế đấy. Này, Nadine, em biết vấn đề của em là gì không? Em ghét đàn ông. Ồ, em có thích anh chứ chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật, nhìn chung em không thích đàn ông hay tin tưởng họ. Em nghĩ bọn con trai chỉ thích đi dạo với người mẫu. Em nghĩ bọn anh ngu ngốc, không thể nhìn quá khuôn mặt hay ngực hay hông một cô gái. Em sai rồi. Dù em có quả quyết như thế, siêu mẫu không phải là món tráng miệng. Họ là người, như anh và em. Có một số dễ thương và một số keo bẩn, một số thông minh và một số ngu ngốc. Một kẻ làm thợ chụp hình chắc sẽ gặp rất nhiều người mẫu, và có lẽ anh ta đã gặp một vài cô anh ta thích, và họ đi chơi với nhau vài lần. Vậy có nghĩa nếu anh ta tình cờ gặp một cô không phải siêu mẫu mà anh ta thích, anh ta không thể đi chơi với cô ấy sao? Em nghĩ anh ta chỉ ngồi ì ra đó so sánh cô ấy với những siêu mẫu anh ta quen? Em có ngồi ì ra đó so sánh anh với George Clooney không? Không. Và anh chắc Max Friedlander không làm thế với Mel. Không so sánh cô ấy với George Clooney, ý anh là Giselle hay bất kỳ ai khác. Vì vậy em hãy tha cho anh ta đi. Anh chắc chắn anh ta thích cô ấy thật. Thậm chí có thể yêu cô ấy thật. Em từng nghĩ đến điều đó chưa? Cho nên hãy hạ hơi bình tĩnh lại đi nhé.

Tony

Tái bút: Mel không phải là thịt và khoai tây, là em đấy. Mel giống một cái sandwich kẹp giăm bông hơn. Với rau cải thái trộn để bên và một túi khoai tây chiên.

Gửi đến: John Trent <[email protected]>

Từ: Jason Trent <jason.trent@tren tcapital.com>

Về việc: Em đã làm rồi.

Em thực sự đã làm rồi. Em đang nghĩ cái gì vậy? Anh hỏi thật đấy. EM ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY? Cái gì đang chạy qua bộ óc ngu ngốc của em vậy? CÔ ẤY ĐANG NGHĨ EM LÀ NGƯỜI KHÁC. Cô ấy đang nghĩ em là người khác, còn em thì NGỦ với cô ấy?

Vợ anh thẽ thọt xúi bẩy em, đúng không? Em lời khuyên từ vợ anh. Một phụ nữ, anh nghĩ em nên biết, tối qua đã ăn hết một cái bánh ga-tô nhân anh đào mười hai phần ăn. Trong bữa tối. Và càu nhàu với cả nhà khi bố con anh cố lấy xẻng xúc bánh ra khỏi cô ấy. Em biết chuyện này sẽ làm lộ mặt em thôi. EM ĐANG PHẠM MỘT SAI LẦM LỚN. Nếu em quan tâm đến cô gái này, hãy nói với cô ấy em thực sự là ai. NÓI CÔ ẤY BIẾT NGAY ĐI.

May cho em là Mim không hề hay biết, nếu không anh thề, nội sẽ truất quyền thừa kế của em.

Jason

Gửi đến: Jason Trent <[email protected]>

Từ: [email protected]

Về việc: Cuộc đời em

Nhớ em đã từng nói chỉ vì bố đang ngồi tù anh không có quyền hành động như là bố em chứ? À, em nói nghiêm túc đấy. Đây là cuộc đời em, Jason, và em sẽ biết ơn anh nếu anh đứng ngoài cho. Ngoài ra, anh nói năng như thể em không biết em đã làm rối chuyện vậy. Em đã làm rối chuyện. Em biết em đã làm rối. VÀ EM SẼ NÓI VỚI CÔ ẤY. Chỉ là em chưa tìm ra thời điểm thích hợp thôi. Ngay khi tìm được, em sẽ nói. Tất cả mọi chuyện. Rồi tất cả chúng ta sẽ cười thôi là cười về chuyện này khi ăn hăm-bơ-gơ ở chỗ anh, cạnh hồ bơi. Anh không biết cô ấy, nhưng tin em đi, Mel rất có khiếu hài hước, có bản tính tha thứ và thân thiện. Em chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ toàn bộ chuyện này là buồn cười. Anh nghĩ có ai đang sử dụng nhà gỗ ở Vermont không? Vì em thấy đó có thể là nơi tuyệt vời để nói với cô ấy. Anh biết, lái xe đi vào cuối tuần và nói với cô ấy trước ngọn lửa lãng mạn qua hai ly rượu…

Anh thấy sao?

Gửi đến: [email protected]

Từ: Jason Trent <[email protected]>

Về việc: *Anh* thấy sao hả?

Hay chưa kìa, em muốn lời khuyên của anh? Em muốn anh đừng ra vẻ ta đây như bố em nhưng lại muốn có lời khuyên của anh, *và* em muốn mượn nhà gỗ trượt tuyết của anh? Em chắc bị hâm rồi. Thật tình anh chỉ biết nói thế. Anh nghĩ ta đã xác minh rõ là thế rồi. Nếu em không hâm, em đâu có vướng vào cái mớ rối rắm mà em đang tự gây ra cho mình.

Jason

Tái bút: Bố không ở tù. Đó chỉ là một trung tâm cải huấn tội phạm có mức an ninh thấp nhất thôi. Đừng bắt anh phải nói lại nữa.

Tái tái bút: Không phụ nữ nào dễ tha thứ đến thế đâu.

Gửi đến: Mel Fuller <[email protected]>

Từ: George Sanchez <[email protected]>

Về việc: Cô nghĩ cô định đi đâu

Đừng có nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ vô số tội qua vách ô nữa. Phải, cô đấy. Gì, cô nghĩ tôi không thấy son môi và việc lấy tay cào tóc hả? Cô nghĩ cô sắp ra khỏi đây, đúng không? À, cô đang sống trong thế giới tưởng tượng đấy. Cô sẽ không ra khỏi đây cho đến khi tôi thấy bài về cuộc chia tay của Grant và Hurley[10].

Hiểu chưa????

G

Gửi đến: [email protected]

Từ: Mel Fuller <[email protected]>

Về việc: Bữa tối

John, chào anh. E là em không thể về sớm như em tưởng. Ta có thể dời bữa tối tới khoảng chín giờ không?

Yêu anh,

Mel

Gửi đến: Trung úy Paul Reese <[email protected]>

Từ: John Trent <[email protected]>

Về việc: Nói ngắn gọn

Paul,

Chỉ nhắn xem anh có gì mới về vụ Friedlander chưa. Gần đây tôi hơi bận, nên không gọi cho anh, nhưng có chút thời gian rảnh là tôi tự hỏi không biết anh có tin gì mới chưa. Tối kia khi tôi vào tòa nhà, người gác cửa không có ở đó. Khi tôi nhìn quanh, tôi thấy anh ta và các nhân viên còn lại của tòa nhà đang tụ tập ở phòng ăn xem bóng bầu dục trên TV. Dĩ nhiên có thể hiểu đây là trận quyết định, nhưng điều đó khiến tôi nghĩ: Có trận nào vào đêm bà Friedlander bị tấn công không? Tôi đã làm một nghiên cứu nhỏ và phát hiện rằng có–vào khoảng giờ bác sỹ nói bà cụ bị đánh. Tôi biết là không nhiều, nhưng ít ra nó giải thích làm sao ai đó có thể vào tòa nhà mà không bị nhìn thấy. Cho tôi biết nếu các anh có bất kỳ thông tin gì mới nhé.

Gửi đến: John Trent <[email protected]>

Từ: Trung úy Paul Reese <[email protected]>

Về việc: Anh nên thấy xấu hổ

Anh đang có một mối quan tâm vô cùng đặc biệt với những sự việc xung quanh vụ tấn công bà lão này? Có lý do đặc biệt nào không? Và anh nói anh đang ở trong tòa nhà tối hôm kia là có ý gì? Việc này có liên quan đến cô hàng xóm xinh đẹp nhà bên bà lão đó chứ? Tốt hơn là không nhé. Ủy viên công tố bang không thích anh can thiệp vào những vụ của bên tôi, vì tôi nghĩ chắ nhớ vụ điều tra tay ngang vừa rồi của anh. Tuy nhiên vì kết quả giúp kết tội thành công, họ có thể nhẹ nhàng với anh… Để trả lời cho câu hỏi của anh, không, bọn tôi không có gì mới về vụ Friedlander. Tuy nhiên, bọn tôi có một kẻ tình nghi trong vụ tên giết người mặc đồ phụ nữ. Cá là anh không biết đâu nhỉ? Bọn tôi đang giữ kín việc này, và tin anh cũng sẽ làm thế. Tôi biết họ nói không thể tin một phóng viên, nhưng tôi cho rằng anh đáng tin cậy nhất.

Dù sao thì, đây là thông tin vụ việc:

Thằng nhóc được tìm thấy bất tỉnh nhân sự trong phòng tắm. Tôi sẽ không đi vào chi tiết vì sao nó bất tỉnh. Tôi sẽ để trí tưởng tượng ghê gớm của anh làm việc. Cho phép tôi chỉ nói rằng sự việc có liên quan đến một cái quần bó ống và một cái móc treo phía sau cánh cửa phòng tắm của nó. Và từ cái nó đang mặc, có ghi số đồ lót của phụ nữ, tôi không nghĩ nó định tự tử–dù cha mẹ nó nhất định nghĩ như thế. Dù sao, mấy cu cậu bên Dịch vụ cấp cứu y tế thu được một mớ quần áo đẹp và nhận thấy có một số phù hợp với mô tả quần áo bị mất từ một hay hai nhà nạn nhân của tên sát nhân mặc đồ phụ nữ. Không nhiều, tôi biết, nhưng đó là tất cả những gì bọn tôi có lúc này. Anh có thể hỏi, vậy sao bọn tôi không lôi thằng nhóc ra thẩm vấn? Vì nó vẫn còn trong bệnh viện sau cuộc phiêu lưu nhỏ trong phòng tắm, đang được canh giữ cẩn mật như tù nhân có khuynh hướng tự sát. Nhưng ngay khi thanh quản bị bầm tím của nó đủ lành để phát ra tiếng được, nó sẽ được đưa về đồn, và nếu bọn tôi có thể bắt nó nói, ta sẽ biết bà lão của anh có phải là một trong những nạn nhân may mắn của nó không. Thấy công việc của thám tử thế nào hả?

Paul

Gửi đến: Trung úy Paul Reese <[email protected]>

Từ: John Trent <[email protected]>

Về việc: Tên giết người mặc đồ phụ nữ

Tôi sẽ cá với anh một hộp Krispy Kremes vụ tấn công Friedlander là tác phẩm của một kẻ bắt chước mù quáng… Và không bắt chước giỏi lắm. Ta hãy nói rằng thằng nhóc mà anh để mắt tới là kẻ bắt chước: Hãy nhìn các nạn nhân kia của nó xem. Tất cả đều sống trong những tòa nhà không có thang máy. Không có người gác cửa để gây khó dễ. Tất cả đều trẻ hơn bà Friedlander nhiều. Và tất cả đều có những thứ bị lấy đi từ nhà. Ta không thể nói có bất kỳ quần áo nào của bà Friedlander bị lấy đi hay không, nhưng chắc chắn ví của bà ấy không bị mất, tiền mặt trong đó cũng thế. Và ta biết rằng tên sát nhân quái đản này luôn lấy đi bất kỳ tiền mặt nào có sẵn mà hắn tìm thấy xung quanh–ngay cả vài đồng 25 xu dùng cho máy giặt công cộng của Nạn nhân Số 2. Nhưng bà Friedlander có hơn hai trăm đô-la trong ví, mà chiếc ví lại nằm ở vị trí dễ thấy. Tôi nói anh biết, càng nghĩ tôi càng tin tất cả chuyện này đều chỉ ra ai đó quen biết bà ấy. Người mà bà ấy đang đợi, nên bà ấy đã để cửa không khóa. Và là người biết bà ấy sống trong căn hộ nào, nên hắn không cần dừng lại hỏi thăm người gác cửa… Mà thậm chí có thể biết cả thói quen của người gác cửa đủ rõ để biết vào đêm có trận bóng, ông ta sẽ không siêng canh gác. Anh nói sao về chuyện này?

John

Gửi đến: John Trent <[email protected]>

Từ: Trung úy Paul Reese<[email protected]>

Về việc: Đờ đẫn, mụ mị.

Và tôi thường thích một ly sữa cao đi kèm trạng thái đó.

Gửi đến: Max Friedlander <[email protected]>

Từ: John Trent <[email protected]>

Về việc: Bác của cậu

Max, bác cậu có kẻ thù nào cậu biết không? Người nào bà ấy quen có thể muốn bà ấy chết ấy? Tớ biết cậu phải gồng mình lên ghê lắm mới nghĩ đến ai khác ngoài cái thân cậu, nhưng tớ nhờ cậu hãy cố một lần, vì tớ. Cậu biết liên lạc với tớ ở đâu rồi đấy.

John

Gửi đến: John Trent<[email protected]>

Từ: Max Friedlander<[email protected]>

Về việc: Bác Helen

Tớ không nghe gì từ cậu mấy tuần nay, và khi cậu viết, thì là để hỏi tớ câu hỏi lố bịch về bác tớ? Cậu không bị gì đấy chứ? Kể từ khi cậu bắt đầu dắt con chó chết tiệt đó đi dạo, cậu cư xử rất kỳ quặc với tớ. Kẻ thù ư? Dĩ nhiên là bác tớ có kẻ thù. Bà già đó mồm miệng lắm. Những ai quen bả đều ghét bả, ngoại trừ cô ả hàng xóm mê động vật quái đản nhà bên. Bác Helen luôn tham gia vận động vì một chính nghĩa không mấy được ưa chuộng hay vì một cái gì đó. Nếu không phải là Hãy cứu bồ câu, thì cũng là Hãy ngăn Starbucks lại. Nói cho cậu biết, nếu tớ mà là mấy thằng thích ngồi công viên nhâm nhi cà phê, tớ sẽ thuê sát thủ tặng cho bả một phát. Hơn nữa, bà già này keo kiệ lắm. Keo NHƯ QUỶ ấy. Cậu hỏi mượn bả–năm trăm đô-la–có là nhiêu–thì là y như rằng Thế chiến Thứ hai sắp lại nổ ra, có điều cậu là London còn bả là Luftwaffe. Mà đó là bà già đáng giá mười hai triệu đấy. Này, Trent, tớ không có thời gian cho việc này đâu. Mọi việc ở đây chẳng nhúc nhích theo chiều hướng tốt như tớ đã hy vọng. Vivica đang chứng tỏ ngày càng giống chim hơn. Nàng tiêu tiền như thể nó là dầu dưỡng tóc. Nếu đó là tiền *của nàng* thì ai mà thèm nói, nhưng đằng này có phải vậy đâu. Nàng để quên thẻ ATM. Tớ hỏi cậu, làm sao người ta có thể bỏ quên thẻ ATM khi đi nghỉ chứ? Tớ sẽ chẳng phiền nếu chỉ là vấn đề mua cho vài ba ổ sandwich nhưng cô nỡm này cứ nài nỉ nào là mình cần giày mới, nào là quần soóc mới, nào là đồ tắm mới. Cô nàng sở hữu mười chín bộ bikini có áo khoác dạo biển cùng tông màu. Tớ hỏi cậu, một phụ nữ thì cần bao nhiêu áo tắm hả? Đặc biệt khi người gác cửa và tớ là người duy nhất nhìn thấy chúng.

Phải đi đây. Cô nỡm đang thèm đi Gucci. GUCCI đấy! Trời đất ơi!

Max

Gửi đến: Max Friedlander<[email protected]>

Từ: Sebastian Leandro<[email protected]>

Về việc: Tin nhắn của anh

Max. Đã nhận được tin nhắn của anh. Xin lỗi tôi không có ở đó. Anh gọi từ đâu vậy? Nhà của Hemingway hay sao? Tôi nghe nói có một đống mèo lạc sống lang thang ở đó, hèn gì tôi nghe tiếng mèo gào trong điện thoại khi anh gọi. Này, anh bạn, hiện tại tôi không có nhiều công việc. Tôi đã bảo anh đừng đi tạm nghỉ hay bất cứ cái gì anh gọi cho kỳ nghỉ kéo dài này. Nếu là một tuần thì không nói gì, nhưng đây hóa ra lại là chuyến đi nghỉ rất dài ngày. Cái kiểu biến mất của anh gây tổn hại cho sự nghiệp hơn là giúp đấy. Nhưng này, tin tức không tệ lắm đâu. Nếu anh có thể kiên trì ở đó thêm mấy tuần, sản phẩm quần áo nghỉ mát-và-đi chơi biển của J Crew và VS sắp tung ra thị trường. Họ đang có ý là Corfu và Morocco, theo thứ tự. Trả không nhiều, tôi biết, nhưng cũng không tệ. Đừng hoảng. Tạp chí áo tắm sắp ra rồi. Gọi cho tôi nhé. Chúng ta sẽ nói chuyện.

Sebastian

Gửi đến: Sebastian Leandro <[email protected]>

Từ: Max Friedlander <[email protected]>

Về việc: Anh phải đưa tôi ra khỏi đây

Anh không hiểu rồi. Tôi *cần* công việc. Việc gì cũng được. Tôi phải biến khỏi Key West ngay. Vivica gàn dở hết chỗ nói. ĐÓ là cái anh nghe khi tôi gọi đấy. Không phải mèo đâu. Cô ta đấy. Cô ta đang khóc. Mà để tôi nói anh nghe, khi Vivica khóc, cô ta KHÔNG CÒN như một siêu mẫu nữa. Hay bất kỳ một người mẫu nào. Trừ những người mẫu mà họ dùng trong phim kinh dị trước khi đầu ai đó đứt lìa bởi cột điện bay hay gì đó. Dù sao, cô ta đã tiêu tốn hết mức cho phép các thẻ tín dụng của tôi. Tôi nào biết cô ta mua mọi điêu khắc trên gỗ trôi dạt mà cô ta bắt gặp, rồi gửi tàu về New York hết. Tôi nói thật đấy. Cô ta nghĩ mình có con mắt tinh đời đối với những đồ vật to lớn, và những đồ vật to lớn đó chính là điêu khắc trên gỗ trôi dạt. Cô ta đã mua 27 bức tượng cá heo. KÍCH THƯỚC BẰNG CÁ THẬT. Cần tôi nói thêm không? TÌM VIỆC CHO TÔI NGAY. Tôi sẽ nhận BẤT CỨ VIỆC GÌ.

Max

Gửi đến: Lenore Fleming <lfleming@sophisticate

Từ: Max Friedlander <[email protected]>

Về việc: SOS

LENORE THN MIẾN,

CHÀO CHỊ! EM BIẾT NÓ NÓI ĐY LÀ TỪ MAX, NHƯNG THẬT RA LÀ TỪ EM, VIVICA. EM ĐANG DÙNG MÁY VI TÍNH CỦA ANH ẤY VÌ ANH ẤY ĐÃ RA NGOÀI. EM KHÔNG BIẾT ANH ẤY ĐANG Ở ĐU. CHẮC LÀ TRONG MỘT QUÁN BAR Ở ĐU ĐÓ. DẠO NÀY ĐÓ LÀ NƠI ANH ẤY HAY LUI TỚI. LENORE, ANH ẤY RẤT ÍCH KỶ! ANH ẤY ĐÃ MẮNG MỎ EM VÌ NHỮNG TƯỢNG GỖ LÀM BẰNG GỖ TRÔI DẠT. ANH ẤY CHẲNG BIẾT THƯỞNG THỨC NGHỆ THUẬT GÌ CẢ. ANH ẤY ĐÚNG NHƯ CHỊ NÓI, HOÀN TOÀN XOÀNG XĨNH. À, CHỊ ĐÃ CẢNH BÁO EM RỒI. DÙ SAO, EM ĐÃ CỐ GỌI CHO CHỊ NHƯNG CHỊ LUÔN Ở BÊN NGOÀI. RỒI DIERDRE NÓI EM NÊN THỬ EMAIL XEM. HY VỌNG CHỊ ĐỌC ĐƯỢC THƯ NÀY. EM KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ. CHẮC LÀ EM NÊN VỀ NHÀ, CÓ ĐIỀU EM ĐỂ QUÊN THẺ ATM RỒI. THẬT RA LÀ ĐỂ QUÊN CẢ CÁI VÍ. THẬM CHÍ EM KHÔNG CÓ CẢ THẺ TÍN DỤNG, NÊN EM MỚI DÙNG CÁI CỦA MAX. NHƯNG EM SẼ KHÔNG DÙNG, NẾU BIẾT ANH ẤY ÍCH KỶ NHƯ THẾ. CHỊ LÀM ƠN BẢO DIERDRE TỚI CĂN HỘ CỦA EM LẤY VÍ RỒI GỬI NÓ TỚI CHO EM NHỜ QUÁN TRỌ THIÊN ĐƯỜNG Ở KEY WEST CHUYỂN GIÙM. NGOÀI RA CÔ ẤY CÓ THỂ GỬI KEM DƯỠNG THỂ HIỆU KHIEL VÌ EM ĐANG BỊ LỘT DA. CÓ VẬY THÔI. NẾU CHỊ NHẬN ĐƯỢC TIN NHẮN NÀY, GỌI CHO EM NHÉ. EM CẦN AI ĐÓ ĐỂ NÓI CHUYỆN. MAX SAY XỈN SUỐT, VÀ KHI ANH ẤY TỈNH, ANH ẤY NGỦ.

MẾN,

VIVICA

Gửi đến: [email protected]

Từ: Jason Trent <[email protected]>

Về việc: Nhà

Được rồi, anh đã làm nó trống rồi. Nếu em muốn nó vào cuối tuần tới, nó là của em–với một điều kiện: EM PHẢI NÓI VỚI CÔ ẤY. Nghiêm túc đấy, John, em có thể nghĩ cô gái này là người đặc biệt, cô ấy chắc là thế, nhưng KHÔNG phụ nữ nào thích bị lừa dối, dù ý đó là tốt–mà anh thì không chắc ý em như thế. Thực sự, anh biết nó không phải. Ý anh là, lừa gạt bà lão và các hàng xóm của bà ấy ư? Đáng khâm phục đấy, John, rất đáng khâm phục. Dù sao, anh sẽ bảo Bates đem chìa khóa nhà gỗ qua văn phòng em vào sáng mai. Bọn anh sẽ tới chỗ Mim ăn tối hôm nay, vậy nói chuyện với em sau nhé.

Jason

Tái bút: Một thứ anh thường cho là rất hiệu quả với phụ nữ, khi em phải nói với họ điều mà em không nghĩ họ sẽ thích nghe, đó là đi kèm với lời thú tội là một đôi hoa tai kim cương 0.75 cara để trong khung bạch kim, tốt nhất là của hãng Tiffany (hộp màu lục lam gây ấn tượng với hầu hết chị em phụ nữ). Anh thấy đây có thể là mức giá chấp nhận được đối với một phóng viên mảng tội phạm, và anh cho rằng em sẽ cho cô ấy biết luôn phần em là một thành viên của gia đình Trent, nhà Trent Đại lộ Park. Em sẽ đề cập đến, đúng không? Vì anh nghĩ nó có thể giúp ích đấy. Chỉ thế và hoa tai.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận