Vì vậy nên để bảo toàn khả năng có thể đấu giá với mấy lão nhà giàu kia, buộc hắn phải dày công luyện chế bảo khí.
……………….
Sáu ngày sau, Dị Hỏa Quán*.
“Thành….”
(* lúc trước quán này tên là Địa Hỏa Quán là sai nhé, Dị Hỏa Quán mới đúng)
Tần Túc thở phào nhẹ nhòng một tiếng, một luồng thổ linh lực thuộc tính chậm rãi len lói qua những khí văn, lập tức món đồ này phát sáng lên soi rọi cả một căn phòng bịt kín, ngộp ngạt.
Bất quá, loại ánh sáng này cũng không phải là vô cùng vô tận, sau cùng trên món khải giáp chỉ còn mơ hồ hiện ra từng dòng kí tự khí văn.
Chẳng mấy chốc dưới sự điều khiển của Tần Túc, khí trận đang tỏa ra ánh sáng liền thu liễm bớt đi, rồi lại dần dần dung nhập lên khải giáp.
Tần Túc thở một hơi dài, cẩn thận đánh giá món khải giáp này, cảm ứng được số lượng khí văn được khắc lên đó, hắn hài lòng, cười nói:
“Khải giáp – Nhân cấp thượng phẩm bảo khí a!.”
Món bảo khí dạng khải giáp này là do hắn tự luyện, tinh cương cũng do hắn mua, khắc khí văn cũng do hắn khắc, nói chung cả một quy trình toàn bộ đều là hắn cả.
Đối với người khác, khi luyện ra nhân cấp thượng phẩm bảo khí dạng này hẳn là sẽ cao hứng đến nổi nhảy tưng tửng lên hoan hô.
Nhưng với Tần Túc thì, chuyện luyện ra mấy món bảo khí thượng phẩm, chả thấy có cái gì hay ho để ăn mừng cả.
Sáu ngày qua, đến nhân cấp tuyệt phẩm mà hắn còn luyện ra được vài món thì thử hỏi có gì mà khoe khoang hay vui mừng.
Kiểm tra một chút về độ thành phẩm, xong hắn cũng không quá quan tâm nhiều, rồi vung tay đem món khải giáp này bay vào góc phòng.
Lúc này, trong góc phòng khải giáp và binh khí đều hoàn toàn được khắc linh văn, đều là bảo khí cả.
Hơn năm bộ áo giáp và mười thanh binh khí hỗn độn chất thành một đống ngổn ngan, cảm tưởng như là đây không phải là bảo khí mà mọi ngươi ao ước nữa mà đơn thuần chỉ là những đống sắt vụn muốn vứt đâu thì vứt.
Nếu để cho những luyện khí sư nhìn thấy cảnh này chắc chết mất, bảo khí? là bảo khí đấy, không phải là mấy món dao cùn giáp vụn ngoài chợ đâu?.
Trong thần hồn, mặc dù đã quá quen với Tần Túc nhưng lão Thụ cũng cảm thán thốt lên:
“Quái thai! tuyệt đối là quái thai võn vẹn 6 ngày lại có thể luyện ra mười lăm món bảo khí, chưa kể trong đó lại xuất hiện 3 món là tuyệt phẩm, 7 món thượng và 5 món trung, không hề sót ra một món hạ nào. Quái thai, tuyệt đối quái thai”
Dừng suy nghĩ một chút lão cũng bình tĩnh truyền âm cho Tần Túc:
“Ừm, xem ra kiến thức lão phu dạy, ngươi áp dụng cũng không tồi nhỉ?….Nhưng đừng có mà ngạo nghễ chỉ với chút ít bảo khí quèn như thế!”
“Lão nói xem hiện giờ trên Cổ Giới* này ta ít ra cũng có chút chút chổ đứng rồi nhỉ…..AAAA, hết tinh cương rồi, thật muốn luyện thêm ít món nữa nâng tay nghề ghê!”
(Cổ Giới là tên thay cho Diên Quốc ở chương 9
3000 Giới là tên thay cho Thiên Lam Đại Lục ở chương 5. thanks you)
Nói xong hắn đứng lên, thu hồi toàn bộ bảo khí trong góc phòng đi ra.
Điểm đến tiếp theo của hắn là một nơi rất đỗi quen thuộc, thường thì khi hắn đến đó luôn với một vẻ mặt tươi vui.
Nhưng hôm nay thì khác, hắn đi đến với một tâm thế của một kẻ làm đại sự, hiển nhiên tâm trạng sẽ có chút lo lắng đan xen sự nghiêm trọng: La Tụ Quầy.
“Ô! Tiểu tử, lâu quá mới thấy ngươi!”
Vẫn một khí chất, âm thanh già nua quen thuộc, vẫn một khuôn mặt đầy nhăn nheo, luôn mang đôi kính lụp sụp đón chào Tần Túc.
Thường thì hắn sẽ tếu táo đùa cựt nói chuyện rơm rã với lão, nhưng hôm nay, lòng mang đại sư, chuyện chưa thành thực hắn chưa muốn vui.
“Sao?..chuyến đi săn bị ai cướp à? Hay tài nhiều ngập mặt nên buồn?….hắc hắc đừng nói bị dính vẫy tình rồi nha?”
Lão vẫn thư thả vui đùa chọc Tần Túc.
“Lão già, thôi đi, hôm nay ta muốn bàn một phi vụ đại sự với lão đây?”
Tần Túc nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn lão.
“hhaha, tiểu tử ngươi thì có đại sự quần què gì chứ?..hahha”
Lão trào phúng cười “hả hả” như cái tát vào mặt hắn vậy.
“được rồi đấy, hôm nay ta thực có đại sự muốn bàn?”
“E hèm! Được rồi ngươi nói đi”
Lão ho một tiếng đi đến trước mặt Tần Túc, tay chống cằm, mắt thiu thiu ngủ.
“Ta muốn gầy dựng thế lực!”
Tần Túc cắn răng, thần thái uy nghi thấy rõ mọt cái hoạch toẹt nói ra.
“Thì sao?…liên quan gì tới lão phu?”
Mắt vẫn nhắm, tay vẫn chống cằm, tai lão vẫn nghe hắn nói nhưng Tần Túc rốt cuộc lại không biết lão đang suy nghĩ cái gì?.
“Lão già, ta với lão quen biết cũng gần mười mấy năm rồi a…lần này tiểu bằng hữu này gặp nạn không lẽ lão không giúp.”
Cứng không được, buộc hắn phải chuyển sang mềm mại, ừ từ dụ dỗ lão chưởng quầy.