Chào Em Nhà Nghiên Cứu!

Chương 17: 17: Jessica



“Được rồi, không cần tranh cãi nữa”
Trần Tuấn đan hai tay để lên mặt bàn.
“Tôi đã mời được nhà thiết kế nổi tiếng là Jessica về làm việc rồi, ngày mai cô ấy sẽ đến công ty.

Sau này những vấn đề liên quan đến thiết kế của sản phẩm mới sẽ do cô ấy toàn quyền quyết định”
Bên dưới bắt đầu xì xầm bàn tán, Jessica là nhà thiết kế đồ họa rất nổi tiếng từ trước đến nay cô ấy chỉ nhận thiết kế cho những tập đoàn lớn.

Dù tập đoàn AJ đã nhiều lần ngỏ ý mời cô ấy nhưng đều bị từ chối, thật không ngờ lần này cô ấy lại đồng ý lời mời hợp tác.
Phải biết rằng những thiết kế của cô ấy đều rất độc đáo, sự kết hợp màu sắc rất mới mẻ tạo cho người khác cảm giác bắt mắt và thu hút.

Chỉ cần là sản phẩm được cô ấy thiết kế thì đều bán rất chạy.
“Giám đốc, nhà thiết kế Jessica vừa đến công ty.


Có cần mời cô ấy vào để giới thiệu với mọi người không?” Trợ lý Lâm nói nhỏ với Trần Tuấn.
Trần Tuấn nghĩ nghĩ, sau đó ra hiệu cho trợ lý Lâm dẫn người vào.
Hạ Du Nhiên đang cúi đầu xem tài liệu bên tai bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.
“Xin chào, tôi là Jessica, người phụ trách thiết kế sản phẩm mới lần này”
Cô gái đưa tay tháo cặp kính mát xuống, nhìn quanh một vòng phòng họp sau đó dùng giọng lạnh lùng lên tiếng giới thiệu.
“Linh Lung”
Hạ Du Nhiên mở to hai mắt nhìn người vừa xuất hiện.

Cô gái nhìn thấy Hạ Du Nhiên, tinh nghịch nháy mắt với cô ấy.
Chuyển cảnh trong phòng ăn Hạ Du Nhiên lúc này đang ra sức gặm bánh bao.
“Đây chính là bất ngờ mà cậu bảo mình đấy hả?”
“Ăn từ từ thôi, cậu là ma đói sao?” Linh Lung đưa ly nước ép sang cho Hạ Du Nhiên.
Cầm lấy ly nước ép uống một hơi, Hạ Du Nhiên lên tiếng giải thích.
“Buổi trưa mình phải làm thí nghiệm, vẫn chưa kịp ăn cơm thì đã phải họp nên giờ mình đói sắp chết rồi.

Mà này, thật không ngờ cậu là nhà thiết kế tiếng tăm lừng lẫy Jessica, giấu cũng hay thật nhỉ?”
“Mình vốn chỉ muốn xem phản ứng của cậu thế nào thôi.

Thật không ngờ là phản ứng của cậu chẳng có gì đặc sắc cả, haizzz…” Linh Lung nằm rạp xuống bàn thở dài.
“Không phải mình không có phản ứng mà là mình bị bất ngờ đến mức quên cả phản ứng đó”
Hạ Du Nhiên lườm cô ấy.
“Đến Bỉ cũng không thèm báo với mình trước một tiếng”
“Chẳng phải mình đã đến thẳng nơi cậu làm việc rồi sao? Mình lặn lội mấy ngàn cây số đến tìm cậu như vậy còn chưa đủ thành ý?”

Ngóc đầu dậy, Linh Lung ấm ức lên tiếng.
Khi nhận được lời mời từ tập đoàn AJ, cô vốn định từ chối nhưng nghe cái tên AJ cô nhớ đến Hạ Du Nhiên từng nhắc đến nơi thực tập của cô ấy cũng có tên như thế.

Lên mạng tra thử quả nhiên là cùng một tập đoàn, thế là cô quyết định nhận lời để cho cô ấy một bất ngờ.
Năm đó cũng là cô ấy đã ở bên ủng hộ cô nên cô mới có được ngày hôm nay.

Trong lòng cô Hạ Du Nhiên là một người mà không phải ai cũng thay thế được.
Nhìn thấy nét mặt của Linh Lung không khỏi khiến Hạ Du Nhiên có chút tội lỗi, đang định dỗ dành cô ấy một tý thì có người đến cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
“Chào chị, chị là Jessica phải không ạ?” Một cô gái dáng người cao cao nhìn Linh Lung với ánh mắt mong chờ.
“Đúng vậy” Linh Lung thờ ơ đáp.
Cô ấy vui vẻ ra mặt, tay cầm điện thoại lên tiếng.
“Em là fan của chị, em rất thích thiết kế của chị.

Em có thể xin chụp ảnh cùng chị được không ạ?”
Đang định lên tiếng từ chối thì thấy Hạ Du Nhiên đang dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô thế là đành phải đồng ý cùng cô gái chụp ảnh.
Linh Lung là người hướng nội, luôn xa cách với mọi người, đôi lúc tính cách này khiến người khác hiểu lầm là cô ấy không thích hòa nhập.


Sau nhiều lần được Hạ Du Nhiên góp ý cô mới hòa nhã hơn.
Chụp ảnh xong cô gái vui vẻ rời đi, vừa quay đầu đã đụng phải một người phụ nữ đang đi ngang qua khiến cà phê vang lên chiếc váy cô ta đang mặc.

Monica gương mặt trang điểm tinh xảo, gắt gỏng lên tiếng.
“Cô không có mắt sao? Chiếc áo của tôi là hàng giới hạn, có có làm cả đời cũng chưa chắc đền nổi”
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi” Cô gái cầm lấy khăn giấy không ngừng giúp cô ta lau vết bẩn.
Monica ghét bỏ đẩy cô ấy ra “Xin lỗi là xong sao? Đúng là hạng bần hèn”
Thấy có nhiều người bắt đầu chú ý về phía họ, bạn của Monica mới nhanh chóng kéo cô ta đi khỏi.
“Thôi bỏ đi, đây là công ty của Trần Tuấn nếu cậu gây gổ đến tai của anh ta thì phiền phức lắm”
“Coi như cô may mắn”
Monica nhỏ tiếng mắng một câu sau đó mới nhanh chóng rời khỏi đó.
Hạ Du Nhiên và Linh Lung nhìn thấy một màn này liền nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận