Chào Em Nhà Nghiên Cứu!

Chương 21: 21: Quá Khứ Của Trần Tuấn



Trong phòng bao
Trương Khải một tay ôm lấy cô gái ngồi bên cạnh, cúi đầu hôn lên má cô ta.

Cô gái thẹn thùng, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn anh ta cười mê hoặc.

Cầm ly rượu trên tay đưa lên miệng anh ta.
“Cậu kêu tôi ra gặp mặt rốt cuộc có chuyện gì?”
Trần Tuấn một bên hút thuốc, khói thuốc lá trắng lượn lờ xung quanh anh, cúc áo được mở ra một hai nút để lộ cơ ngực rắn chắc màu đồng khỏe khoắn.

Ngửa đầu uống một ngụm rượu, cảm giác cay nóng khiến anh không khỏi nhíu nhíu mày.

Trông anh lúc này vừa có nét nam tính lại có chút khó gần cực kỳ quyến rũ.

Những cô gái trong phòng bao đều nhìn anh với ánh mắt si mê, hận không thể cùng anh có một đêm tình chàng ý thiếp.

Một cô gái mạnh dạn tiến đến, nhưng đã bị ánh mắt dọa người của Trần Tuấn đẩy về hiện thực.
Trương Khải thấy một màn này trong lòng không khỏi cười lạnh.


Từ trước đến nay luôn là như vậy, chỉ cần nơi nào có Trần Tuấn thì anh ta luôn bị bỏ quên lại phía sau.

Anh ta, Trần Tuấn và Monica vốn là thanh mai trúc mã.

Cả ba người họ lớn lên cùng nhau, gia cảnh của anh ta vốn không tệ, thậm chí có thể nói trong ba người họ gia đình anh là giàu có nhất.

Còn Monica gia đình cô ấy có truyền thống về giáo dục, ba cô ấy là hiệu trưởng của trường đại học có tiếng của thành phố, mẹ là giám đốc công ty sản xuất mỹ phẩm.

Chỉ có Trần Tuấn là gia cảnh bình thường, ba mẹ anh chỉ là người làm công bình thường mặc dù chức vị cao nhưng suy cho cùng cũng chỉ là làm thuê cho người khác.

Thế mà anh luôn bị đem ra so sánh cùng Trần Tuấn, người khác đều nói anh ta chỉ được gia cảnh tốt còn mọi mặt đều không bằng Trần Tuấn.

Đến cả người con gái anh yêu cũng yêu Trần Tuấn.
“Lâu ngày không gặp, nên muốn cùng bạn bè ôn lại chuyện cũ”
Đặt ly rượu trên tay xuống, Trương Khải ra hiệu cho cô gái rời khỏi.

Cô ta nũng nịu, Trương Khải vuốt ve ngực cô ta rồi nhét vào đó một sấp tiền, cô gái mới nở nụ cười mãn nguyện rời khỏi phòng bao.
“Chuyện cũ? Chúng ta có chuyện để nói với nhau sao?” Cười lạnh một tiếng, Trần Tuấn dùng ngữ điệu nghi ngờ hỏi.
“Dù sao cũng là bạn bè hai mươi mấy năm, cậu cũng không thể coi như người xa lạ được.

Huống hồ ân oán giữa chúng ta vẫn chưa xong?” Trương Khải thâm trầm nói.
Trần Tuấn biết khúc mắc giữa hai người họ chính là Monica.

Năm đó khi anh và Monica yêu nhau anh vốn không hề biết Trương Khải cũng yêu cô ấy.

Khi xưa anh một lòng muốn nổ lực phát triển bản thân, không hề có ý định sẽ yêu đương.

Có điều không ngờ tới vào năm sinh nhật 20 tuổi Monica lại bày tỏ tình cảm với anh.


Lúc đầu anh rất lưỡng lự, dù rằng có tình cảm với cô ấy nhưng anh cũng tự ti vì gia cảnh của bản thân không xứng với cô.

Nhưng rồi trước sự theo đuổi chân thành và nhiệt tình của cô ấy đã khiến anh rung động.

Khoảng thời gian đó anh rất hạnh phúc.

Anh có mọi thứ từ gia đình, sự nghiệp, tình bạn và cả tình yêu.

Nhưng rồi tất cả mọi thứ đều thay đổi sau sự phản bội của Trương Khải và Monica.

Anh mất đi đứa em gái mình thương yêu nhất, mất đi tình bạn, mất cả tình yêu.

Anh bị tai nạn, mắt không nhìn thấy.

Công ty mà anh cực khổ gầy dựng cũng vì sự sụp đổ của anh mà mọi thành quả tan thành mây khói.
Nở một nụ cười chua chát, Trần Tuấn ngửa cổ uống hết ly rượu.
“Ân oán sao? Trương Khải, tôi vốn chẳng muốn so đo gì với cậu cả.

Nếu cậu và Monica đã yêu nhau thì tôi tác thành cho hai người, chỉ là tôi chẳng muốn cùng hai người có tý liên quan gì nữa cả”
Trương Khải tức giận, dằn mạnh chiếc ly trong tay.
“Không muốn so đo.


Trần Tuấn cậu thanh cao thật.

Cậu vốn dĩ là đấu không lại tôi mà thôi”
Trương Khải ghét nhất chính là thái độ bất cần này của Trần Tuấn, anh ta luôn khiến người khác trở nên thảm bại trước mình.

Những thứ anh ta không cần mới là thứ mà người khác dễ dàng có được.
Anh nhớ vào năm hai đại học cả hai người họ cùng tham gia một cuộc thi lập trình.

Anh ròng rả hơn 3 tháng mới hoàn thành xong bài dự thi, thế mà Trần Tuấn chỉ tùy tiện viết trong vài tuần đã giành chiến thắng.

Những bạn học xung quanh đều xì xầm bàn tán, nói rất nhiều điều không hay sau lưng anh ta, có người quá đáng đã đứng trước mặt anh mà tuyên bố nếu gia cảnh nhà anh không tốt thì căn bản không xứng làm bạn với Trần Tuấn.
“Nếu cậu kêu tôi ra đây chỉ để nói những điều này thì tôi về đây” Trần Tuấn đứng dậy.
“Khoan đã, người vẫn chưa đến đủ mà cậu vội cái gì?”
Dứt lời cánh cửa phòng bao mở ra, một bóng dáng yểu điệu bước vào.

Trần Tuấn nhìn cô gái vừa bước vào ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận