Chào Em Nhà Nghiên Cứu!

Chương 32: 32: Gia Cảnh Của Monica



Hạ Du Nhiên những ngày gần đây luôn trong trạng thái thất thần đến cả Linh Lung và Hân Dinh cũng nhận thấy.

Khó lắm ba người mới có một cơ hội tụ tập, sau khi ăn xong thì vẫn còn khá sớm thế là họ quyết định tìm một quán nước gần đấy.
“Du Nhiên công ty cậu nghe nói gần đây xảy ra chuyện hả?” Hân Dinh đọc báo thấy rất nhiều tin tức liên quan đến tập đoàn AJ, đặc biệt là tình hình cổ phiếu.
“Ừm, sản phẩm mới bị lỗi nên đang được thu hồi còn cụ thể thì mình không rõ lắm” Hạ Du Nhiên mệt mỏi nhìn ra ngoài.

Từ sau buổi nói chuyện cùng Trần Tuấn cô lúc nào cũng chú ý xung quanh, nhưng chẳng thu hoạch được gì.

Cô và Trần Tuấn cũng thường gặp nhau bàn bạc đối sách, anh ta còn giao cho cô nhiệm vụ cải tiến sản phẩm để lấy lại danh tiếng cho công ty.
“Nghiêm trọng như vậy! Linh Lung cậu cũng làm việc cho tập đoàn AJ mà, cậu không nghe ngóng được gì sao?”
Linh Lung nghe đến chuyện này cũng không có phản ứng gì lớn chỉ đơn giản đáp “Mình chỉ chịu trách nhiệm bên mảng thiết kế, còn những chuyện khác mình cũng không được biết”
“À, lần này có vẻ không đơn giản.

Nếu cứ đà này thì sớm muộn gì công ty của các cậu cũng sẽ đối mặt với khủng hoảng”
Cầm ly trà lên thử một chút, Hạ Du Nhiên chỉ có thể bất lực mà thở dài.


Không hiểu sao lại có chút lo lắng cho Trần Tuấn.
Tập đoàn đá quý Trương Gia
“Trần Tuấn để tôi xem thử lần này cậu làm sao chống đỡ” Trương Khải nhìn tin tức trên máy tính, môi nở một nụ cười gian xảo.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp đó là một loạt những tiếng ồn cùng tiếng giày cao gót gõ lên mặt sàn.
“Cô Monica, cô Monica xin cô đợi một chút”
Monica mở cửa xông vào phía sau là thư ký với nét mặt khó xử, chỉ cần nhìn thôi Trương Khải cũng hiểu chuyện gì.

Tính tình của Monica anh là người biết rõ nhất, cô đã muốn làm thì khó ai cản nổi.
“Là anh làm đúng không?” Monica tức giận lên tiếng chất vấn.
Thư ký hiểu chuyện bước ra ngoài tiện tay đóng cửa lại, Trương Khải ngã người ra sau ghế nhìn Monica lúc này có chút bất lực.
“Em chưa biết rõ trắng đen đã đến chất vấn anh.

Em không cảm thấy rất không công bằng sao?” Dù là trước kia hay là hiện tại cô chưa bao giờ tin tưởng anh.
“Nếu không phải là anh thì là ai được, chỉ có anh mới luôn nhắm vào Trần Tuấn mà thôi” Khi đọc được tin tức cô cũng có chút không thể tin được, với năng lực của Trần Tuấn nhất định không có chuyện sản phẩm bị lỗi nghiêm trọng như thế.

Chỉ có thể là bị người khác hãm hại.
“Đây là do năng lực của cậu ta có vấn đề.

Em đừng lúc nào cũng đề cao cậu ta như thế, con người sẽ có sai sót.

Huống hồ gì thương trường như chiến trường ngoài tôi ra còn có vô số người nhắm vào cậu ta” Trương Khải bực bội không nhìn cô.
Monica đuối lý, dù còn nhiều hoài nghi nhưng chỉ có thể không cam tâm mà ra về.

Trương Khải nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng ngắm ngầm lên kế hoạch.
Vừa ra khỏi tập đoàn đá quý Trương Gia, Monica đã nhận được một cuộc điện thoại vội vã lên xe rời khỏi.
Monica vào nhà đã thấy mẹ cô đang ngồi trên ghế thong thả uống trà, để nhân viên tỉ mỉ đính những viên đá lấp lánh lên móng của mình.

Bà ta chỉ liếc nhìn cô một cái đã quay lại tiếp tục ngắm nhìn bộ móng.

“Mẹ, con về rồi” Monica đã quá quen thuộc với việc bị thờ ơ nên cũng không lấy làm lạ.

Vì dù sao cô cũng không phải con gái ruột của bà ta.
Ba cô được sinh ra trong một gia đình có quyền thế, từ nhỏ đã được ông nội sắp xếp hôn sự.

Vốn dĩ mọi thứ sẽ cứ thế suôn sẻ, nhưng đến năm ông lên đại học đã gặp mẹ ruột của cô.

Bà ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách lại tốt chỉ là gia cảnh bần hàn.

Sau khi ông nội phát hiện đã tàn nhẫn cho người bắt nhốt rồi làm nhục bà ấy.
Không bao lâu sau, cô được sinh ra.

Hai mẹ con cô phải sống trong vất vả suốt một thời gian dài, năm lên bảy tuổi cô mới được nhà họ Lý đón về đặt cho cái tên Lý Vy, nhưng cô chán ghét mỗi khi người khác kêu tên mình nên đã tự ý đổi thành Monica.
“Lý Vy, con lên phòng gặp ba một lát” Trên lầu vọng lên tiếng nói trầm thấp của người đàn ông.
“Cô lên trên đi kẻo ba cô tức giận lại làm phiền đến tôi” Người đàn bà lên tiếng châm chọc, giọng đầy chua ngoa.
Monica cũng không thèm so đo, cất bước lên lầu.
“Ba” Trong phòng người đàn ông đang nghe điện thoại thấy cô vào ông ta nhanh chóng cúp máy.
“Chuyện ba nói con làm đến đâu rồi?”
“Con vẫn đang cố gắng, nhưng Trần Tuấn không có động thái gì.


Con cũng hết cách”
“Hết cách? Đúng là ngu ngốc” Ông ta mở miệng mắng một câu “Ba nuôi con, cung cấp những thứ tốt nhất là để con sau này có thể giúp đỡ ba.

Kết quả thì sao, con đến một chuyện nhỏ như thế cũng không làm được.

Đúng là phí cả tâm tư”
Monica cắn môi cố điều chỉnh cảm xúc, cúi mặt nói “Con sẽ nghĩ cách khác, ba đừng lo.

Nhưng ba à chúng ta đừng làm chuyện này nữa được không? Con thật sự thấy có lỗi với Trần Tuấn”
“Không làm nữa? mày muốn tao ngồi tù đúng không? Mày hãy nghĩ đến ngày xưa mày vất vả ra sao, nếu tao không đem mày về nuôi thì mày đã sớm lang thang đầu đường xó chợ, rồi cũng lớn lên hèn hạ như mẹ mày rồi”
Monica nắm chặt chiếc túi trong tay đến nổi gân xanh nổi lên, không cam tâm lên tiếng chất vấn.
“Trong mắt ba con chỉ là một công cụ để kiếm tiền, chỉ là thứ đem lại lợi ích mà thôi.

Năm đó nếu người đàn bà dưới lầu kia sinh được con thì ba đã không phải miễn cưỡng đem con về nhà họ Lý rồi có đúng không?” Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
Thấy phản ứng mạnh mẽ của Monica, sợ cô sẽ tức giận bỏ đi làm ảnh hưởng đến lợi ích của mình ông ta tiến đến cố xoa dịu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận