“Sếp, tôi đã sắp xếp buổi hợp báo công bố sản phẩm cải tiến mới.
Còn đây là những tài liệu liên quan” Trợ lý Lâm đưa sang một xấp giấy dày, nhìn người sếp của mình đang không biết bay bổng trốn nào.
“Được rồi, trợ lý Lâm làm tốt quá.
Nhớ là chúng ta còn phải giải thích về sự cố lần trước” Trần Tuấn tâm trạng vui vẻ vỗ vỗ vai người trợ lý.
Hôm nay vào công ty anh không những tán thưởng mọi người mà còn đặc biệt tốt tính.
Trưởng phòng kinh doanh làm sai số liệu mà cũng không bị trách phạt khiến mọi người mắt chữ O mồm chữ A.
Trợ lý Lâm bên cạnh nghệch mặt ra, không kiềm được hỏi “Sếp, hôm nay tâm trạng của anh có vẻ rất tốt”
“Ừm” Trần Tuấn đáp lời, môi vẽ ra một độ cong.
Có thể không vui sao? Cuối cùng rồi anh và Hạ Du Nhiên đã chính thức bên nhau.
Hôm nay cả hai người còn cùng nhau ăn sáng.
Điện thoại trên bàn thông báo tin nhắn tới, Trần Tuấn cầm lên xem thử là của mẹ Trần.
“Trần Tuấn trưa nay mẹ có việc đi ngang công ty, mẹ còn mình cùng nhau ăn một bữa cơm đi.
Con nhớ gọi Monica đến cùng” Giọng mẹ Trần vang lên qua tin nhắn thoại.
Trợ lý Lâm biết ý bước ra ngoài, Trần Tuấn nghĩ nghĩ rồi cầm máy lên nhấn một dãy số.
Điện thoại rất nhanh kết nối.
“Alo Trần Tuấn”
“Mẹ, trưa nay mấy giờ mẹ đến công ty?”
“Khi nào con nghỉ trưa mẹ sẽ ghé qua.
Con đã gọi cho Monica chưa?” Giọng mẹ Trần từ tốn.
“Mẹ, hôm nay chỉ hai mẹ con mình đi ăn có được không? Con có chuyện này muốn nói với mẹ” Trần Tuấn biết mẹ vẫn còn hy vọng anh và Monica tái hợp.
Chuyện của anh và Hạ Du Nhiên nên sớm nói, để tránh hiểu lầm không đáng có về sau.
“Được, trưa gặp con nhé”
Tại nhà hàng năm sao sang trọng Trần Tuấn tỉ mỉ bóc vỏ từng con tôm bỏ vào bát mẹ Trần.
“Trần Tuấn à, con bảo có chuyện muốn nói với mẹ mà” Mẹ Trần hạnh phúc nhìn con trai hiểu chuyện.
Sau khi con gái bà mất may nhờ có Trần Tuấn mới khiến bà an ủi được phần nào.
Trần Tuấn cười rộ lên để lộ ra chiếc răng hổ.
Đã lâu lắm rồi bà không thấy anh vui như thế.
“Con có bạn gái rồi” Trần Tuấn nhìn bà híp mắt cười, ngại ngùng như mới biết yêu.
“Thật vậy sao, có phải là Monica không?” Mẹ Trần buông đôi đũa trong tay xuống.
“Không phải Monica là người khác ạ”
Ánh mắt mẹ Trần lộ vẻ thất vọng nhưng không có phản ứng gì lớn, tò mò hỏi vặn “Tiếc quá.
Nhưng không sao con trai mẹ có bạn gái mẹ cũng vui.
Cô gái đó là ai mẹ có biết không?”
“Mẹ không biết, cô ấy là thực tập sinh của công ty con” Trần Tuấn lại gấp thêm thức ăn vào bát bà.
“Hôm nào con dắt con bé về ăn cơm đi”
Trần Tuấn ậm ừ đáp ứng bà.
Anh không nghĩ bà sẽ dễ dàng chấp nhận như thế, vì đối với bà ứng cử viên con dâu số một vẫn là Monica.
Trong lòng anh vừa cảm động lại vừa biết ơn.
Trong văn phòng một người đàn ông đang ngồi trên ghế, vừa nhìn thấy cô gái bước vào ánh mắt lộ ra sự bất ngờ.
“Con gái, sao con đến mà không báo trước với ba một tiếng? Ba cho người ra đón con” Lưu Viễn đứng dậy từ trên ghế, bước đến chỗ cô gái.
“Con đến cho ba sự bất ngờ, chuyện của tập đoàn AJ tiến hành đến đâu rồi ba” Cô gái với cái nhìn sắc bén, trên người toàn là những món đồ hàng hiệu xa xỉ, nhìn qua cũng đủ biết độ giàu có của mình.
Cô nhìn Lưu Viễn trực tiếp nói rõ mục đích đến tìm ông.
“Nhờ có tin tức mà con đưa, ba đã làm nhái sản phẩm của bên đấy.
Sau đó tung ra thị trường, hiện tại cổ phiếu tập đoàn AJ đang giảm.
Chẳng mấy chốc sẽ khủng hoảng thôi” Lưu Viễn hào hứng nói những gì ông ta đã làm được trong thời gian qua.
“Ba đừng lơ là, con nghe nói Trần Tuấn đã cho người cải tiến lại sản phẩm đó.
Những sản phầm lỗi cũng đều đã thu hồi hết rồi cho nên việc lúc trước công cốc rồi.
Con sẽ tìm cách lấy công thức mới.
Chuyện còn lại phải nhờ ba giúp con xử lý rồi” Cô gái bực bội, ánh mắt lộ vẻ không cam tâm.
Tay cô nắm lại thành hình nắm đấm, giọng nguy hiểm nói.
“Được ba biết rồi.
Nhưng sao con lại muốn nhắm vào tập đoàn AJ, con và Trần Tuấn có xích mích gì sao?” Lưu Viễn cũng không phải muốn nhắm vào Trần Tuấn, chỉ là con gái ông đã mở lời ông cũng hết cách.
Vợ ông mất sớm chỉ để lại cho ônh một cô con gái.
Trước đây do bận bịu công việc không có thời gian ở bên cô nên khi lớn lên ông hết sức yêu chiều, phàm là việc cô muốn làm ông đều dùng hết sức để giúp đỡ.
Con gái ông tính cách lương thiện, chỉ là lần này không hiểu tại sao lại muốn đạp đổ tập đoàn AJ.
“Anh ta đã động vào thứ không nên động.
Anh ta giành mất thứ mà con yêu quý, con phải lấy lại” Cô chưa từng muốn động vào ai, chỉ là Trần Tuấn đã chạm tới giới hạn của cô, là lỗi của anh ta.
Lưu Viễn thở dài cũng không hỏi thêm gì nữa.
Vỗ vỗ lên mu bàn tay cô “Ba sẽ giúp con.
Giờ thì ba đưa con ra ngoài mua sắm, gần đây Chanel mới ra một mẫu túi mới.
Đi thôi, ba mua cho con”
“Ba là tốt nhất” Cô gái hôn một cái lên má Lưu Viễn, vui vẻ ôm lấy cánh tay ông đi ra ngoài.