Chấp Niệm Của Nàng - Tình Kiếp Của Chàng

Chương 42


“Lừa…….Tiền?”

Đường Thời Ngữ không hiểu gì, ngẩn người nhìn hắn.

Nàng khóc đến mũi đỏ ửng, giờ phút này bộ dáng ngơ ngác, nhìn qua đặc biệt dễ khi dễ.

“Ừm.” Giọng điệu của Cố Từ Uyên bình thản, dùng tay áo lau khô nước mắt trên mặt nàng, cuối cùng điểm một chút trên mũi của nàng, không có ý tiếp tục nói tiếp.

Nói đến một nửa mới làm cho người ta khó chịu nhất.

Nàng không chịu buông tha, kéo cổ áo hắn, “Chàng nói cho rõ ràng, cái gì lừa tiền? Không phải chúng ta gặp ở am Thanh Tâm sao?”

Nàng cẩn thận lật lại ký ức, đúng vậy, chính là khi nàng tỉnh lại mở mắt mới nhìn thấy hắn.

“Không phải.” Cố Từ Uyên thấy nàng không nhớ rõ, trong lòng cũng không có bao nhiêu tiếc nuối, dù sao giờ phút này hắn vẫn có cơ hội làm bạn với nàng.

Dưới sự kiên trì của Đường Thời Ngữ, Cố Từ Uyên cuối cùng nói tình cảnh lần đầu gặp mặt.

“Ngày đó rất bình thường, ta lại nhìn thấy nhóm người buôn người kia, bọn họ thường xuyên bắt cóc trẻ con ở khu vực đó, chẳng qua hôm đó có thêm một người.”

“Nàng quá nổi bật, ăn mặc lộng lẫy, trên người còn có khóa vàng, vừa nhìn đã biết là con nhà giàu.”

Cố Từ Uyên ôm nàng, để nàng tựa vào trong lồng ngực mình, cho nàng nghe nhịp tim của mình.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

“Hai ngày đó ta không ăn gì, rất đói, thừa dịp đám người kia vắng mặt, liền lặng lẽ lẻn vào, muốn xem các nàng có ăn gì không.”

Nói về điều này, hắn mỉm cười.

Đường Thời Ngữ nghi hoặc nhìn hắn.

Hắn nhẹ giọng cảm thán, “Đại khái là vận mệnh đi…”

Mặc dù thời gian cách nhau đã lâu, hắn vẫn không quên được đủ loại chuyện ngày đó.

Tiểu A Ngữ là người đẹp nhất, sạch sẽ nhất trong tất cả mọi người.

Hắn nhận thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Y phục của thiếu niên tả tơi, gầy trơ xương động tác thành thạo chui vào từ lỗ chó, hắn nhìn thấy trong phòng giam giữ năm tiểu cô nương, mà trong góc có một nữ oa đang cuộn mình không giống người thường.

Diện mạo của nàng nhu thuận, một thân quý khí có vẻ không hợp với nơi này.

Chỉ là bộ dáng của nàng thờ ơ ôm đầu gối rụt trên mặt đất, nhìn thế nào cũng chói mắt.

Vì thế chú mèo nhỏ bước đến gần eo nàng và lặng lẽ tới gần nàng.

Hắn yên lặng tính toán, nhìn nàng giống như là con của gia đình có tiền, trên người nhất định có rất nhiều tiền, hắn chỉ cần trộm một món, khẩu phần ăn nửa tháng này liền có.

Những người buôn người đó thích bắt cóc nữ oa, cướp đi liền bán vào thanh lâu, bộ dạng đẹp một chút còn có thể bán được giá tốt, bởi vậy đãi ngộ của Tiểu A Ngữ kỳ thật còn tốt hơn một chút.

Nhìn chằm chằm vào nàng, dù sao cũng đúng y vậy.

Vào lúc nửa đêm, hắn tiếp cận một cách cẩn thận mà không làm kinh động bất cứ ai.

Đáng tiếc, vẫn bị tiểu cô nương phát hiện.

Tiểu thiếu niên lặng lẽ sờ về phía thanh thái đao trộm được ở phía sau thắt lưng, yên tĩnh nín thở, vận sức chờ phát động.

“A? Ngươi cũng bị kẻ xấu bắt được ở đây à?” Giọng nói của tiểu cô nương rất thấp, hơi ngẩng đầu hỏi.

Nàng sợ bị người phát hiện, nói xong còn lập tức nhìn quanh bốn phía.

Đôi mắt to của tiểu cô nương sáng ngời, ma xui quỷ khiến làm hắn dời bàn tay sờ vào thái dao.

“Ngươi đến, ngồi đây.”

Tiểu A Ngữ đánh giá tiểu nam hài trước mắt một chút, gầy gò như vậy, còn bẩn nữa, nhất định là một người đáng thương. Còn có đôi mắt này của hắn, nhìn thế nào cũng đẹp, là đôi mắt đẹp nhất nàng từng gặp qua, chỉ nhìn thôi đã làm cho người ta sinh ra hảo cảm.

Nàng to gan kéo đối phương đến bên cạnh mình, từ trong ngực lấy ra một cái bao nhỏ, mở khăn tay ra, bên trong bao có mấy khối bánh quế.

“A, ngươi khẳng định đói bụng, mau ăn đi, đám người kia cũng không cho các nàng cơm ăn.” Nàng thấp giọng nói, chỉ chỉ mấy nữ hài ở góc bên kia, ánh sáng trong mắt tối sầm, “Nói là đói bụng sẽ không chạy trốn, ngươi khẳng định cũng vậy chứ?”

“……”

“Ai, cũng không biết cha nương có thể cứu ta ra ngoài hay không…”

“……”

“Ngươi ăn đi, ta ăn rồi, những thứ này vốn muốn giữ lại ngày mai mới ăn, nhưng nhìn ngươi hình như rất đói, cho nên ngươi ăn trước đi!”

“……”

“Đầu ta đau quá, nóng quá, thật khó chịu. Ngươi đừng ầm ĩ ta, ta muốn ngủ một lát…”

Thanh âm càng lúc càng nhỏ, rất nhanh không có tiếng động.

Tiểu thiếu niên nhắm mắt lại, rồi mở ra, bánh quế trong tay vẫn còn.

Hắn lấy một miếng và đặt nó vào trong miệng.

Mềm dẻo, ngọt liệm…

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn ăn được thứ ngọt ngào như vậy, là tươi ngon, không có mùi thức ăn thối rữa, hình dạng hoàn chỉnh, không có dấu vết bị chó hoang gặm qua, càng thêm không có bụi bặm

Thức ăn không nhiễm một hạt bụi, đầy đủ không bị sứt mẻ.

Hóa ra đó là hương vị này.

Hóa ra ngọt ngào như vậy, ngon như vậy.

Ánh trăng ôn nhu từ trong cửa sổ rách nát chiếu vào, tiểu thiếu niên lặng yên không một tiếng động, nuốt chửng.

Canh ba rồi.

Hắn nên đi, nếu không hắn sẽ bị phát hiện.

Sau khi tiểu cô nương nói xong câu cuối cùng, nàng không còn động tĩnh gì nữa.

Tiểu A Uyên mím môi, khẩn trương thò tay xuống dưới mũi nàng.

Thở phào nhẹ nhõm.

Hắn cẩn thận gấp chiếc khăn tay kia, nhét vào trong ngực, chuẩn bị từ trong chuồng chó bò ra ngoài, bò hai bước, lại gấp trở về.

Khi hắn rời đi một lần nữa, khóa vàng trên cổ tiểu cô nương đã biến mất.

Ngày hôm sau, khi hắn trở lại, hắn thấy rằng người dân đã phát hiện nhà trống rỗng.

Về sau nghe người ta nói mới biết được, đám cướp kia bị bắt vào quan phủ, nhóm tiểu cô nương chạy chạy, trốn trốn, chỉ có một tiểu cô nương trông giống thiên kim tiểu thư, được ni cô đi ngang qua cứu đi.

Nàng được giải cứu vì nàng bị sốt cao, ngất xỉu trong ngôi miếu đổ nát và mất khả năng di chuyển.

Tiểu thiếu niên ngồi ở góc ngõ, nghe dân chúng tán gẫu.

Từ trong ngực lấy ra khóa vàng kia, giật giật khóe miệng.

Vốn còn nghĩ, hôm nay đi tìm nàng, dẫn nàng chạy đi, hiện tại xem ra…

Nàng cũng thật sự là mạng tốt a…

Cắn một miếng bánh mì cứng lạnh lẽo trong tay.

Nhíu nhíu mày, nhưng không nôn ra ngoài.

“…… Chậc, khó ăn.”

……

Cố Từ Uyên ôm chặt người, vùi đầu vào cổ thiếu nữ, “A Ngữ…”

Hơi thở của hắn phun ra bên tai nàng, ngứa ngáy.

Đường Thời Ngữ nghe lời kể của hắn xong, trong đầu dần dần phác họa ra hình ảnh lúc đó.

Lúc đó nàng cho rằng bọn họ cùng cảnh ngộ nên thông cảm nhau, mà không nghĩ tới là một tiểu lừa đảo.

Nàng hỏi, “Còn khóa vàng nhỏ của ta thì sao?” 

“Ở trong phòng ta.”

Còn có khăn tay kia, cũng ở trong cái hộp kia, bên trong đều là đồ của nàng.

Cố Từ Uyên nghiêng đầu, nụ hôn rơi trên cổ nàng, trong lúc liếm cắn phun ra hô hấp nóng rực, trong nụ hôn mang theo tình yêu nóng bỏng.

Nàng run rẩy cả người.

Ánh mắt thiếu niên thâm trầm, càng ngày càng nghiêm trọng.

Kiếp trước bọn họ gặp nhau như vậy, sau đó hắn biết nàng đi am Thanh Tâm nhưng cũng không đi tìm nàng. Cho đến nhiều năm sau, họ tình cờ gặp lại nhau, nàng đã trưởng thành và không nhận ra hắn.

Khi đó Cố Từ Uyên mới phát hiện, thì ra mình vẫn nhớ rõ tiểu cô nương này cho hắn ăn bánh quế.

Có lẽ là ông trời thương xót, để cho hắn sống lại trở về, lúc mở mắt hắn lại nghe được người qua đường nghị luận, vì thế hắn không chút do dự chạy về phía am Thanh Tâm.

Lúc này đây, hắn chủ động đi tìm nàng, nhất định không bỏ qua nữa.

“A Uyên….. Quá chật…”

Nàng nhẹ giọng hừ hừ bên tai hắn, quả thực là tra tấn!

“Cho nên… Chàng là vì hai khối bánh hoa quế kia, cho nên đuổi tới am Thanh Tâm, ngày đêm canh giữ ta bệnh nặng, muốn báo ân sao?”

Đôi môi khô ráo của thiếu niên vuốt ve làn da trơn nhẵn của nàng, cố gắng đè tình cảm và dục vọng đang quay cuồng trong cơ thể.

Thuận miệng cho có lệ, “Ừm.”

“Vậy sau này chàng thì sao…”

Vẫn là báo ân sao?

Hắn cười, cười nàng ngây thơ dễ lừa gạt, khi còn bé như vậy, hiện tại cũng vậy.

Kiếp trước hắn không trở về, bởi vì hình như mình không có tư cách gì cũng không có lý do gì để xuất hiện, cuộc sống của hắn cũng không tốt, còn có thể làm cái gì nữa đây.

Cứu nàng ra, chính là một chút lương tâm còn sót lại mà hắn có thể làm được.

Chỉ là khi đó nàng đã được người cứu ra, sự áy náy của hắn cũng trong nháy mắt tiêu đi, chỉ là nàng mang đến chút ấm áp, còn lưu lại chút ấm áp trong đáy lòng, không xua đi được.

Bất tri bất giác, sự ấm áp kia bị hắn phủ đầy bụi, cho đến sau khi trưởng thành, mới lại bị hắn khai quật.

Cố Từ Uyên buông lỏng cánh tay, nhưng vẫn ôm chặt lấy nàng, cười xấu xa nói: “Nàng đẹp, muốn dựa vào nàng.”

Trong lòng Đường Thời Ngữ có chút ăn không chút mùi vị ngon, không được tự nhiên nói: “Nếu người khác đối tốt với chàng, vừa vặn nàng ta cũng đẹp, vậy A Uyên chẳng phải sẽ thích người khác sao?”

Nói xong lời cuối cùng, nàng giãy dụa, cũng không biết đang không được tự nhiên cái gì hay đang giả tạo cái gì.

Thiếu niên cười đến sung sướng, ôm rất chặt, môi dán vào bên tai nàng, giọng điệu nhẹ nhàng, “Sẽ không, không ai ngốc như A Ngữ.”

“Ngốc đến mức trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, còn chia đồ đạc cho người khác.”

Nếu là hắn, có thể sẽ giết sạch tất cả mọi người, sau đó đem đồ đạc toàn bộ làm của riêng.

Nàng hừ một tiếng, ra vẻ cao ngạo, “Do ta nhìn chàng đáng thương.”

Hắn cúi đầu cười khẽ, dung túng, “Được.”

“Còn thấy chàng đẹp…” Thanh âm của nàng cực nhỏ, nhưng Cố Từ Uyên vẫn nghe rõ ràng.

Hắn mang theo ý cười, khóe môi nhếch lên, “Vậy chúng ta cũng giống nhau.”

“……”

Đường Thời Ngữ cảm thấy A Uyên dường như đã ngụy trang từ rất sớm, giống như một con sói vận sức chờ phát động, cũng chỉ có nàng mới có thể cảm thấy A Uyên giống như một tiểu cẩu thuần lương, còn có thể so sánh hắn với Tiểu Bạch, quả nhiên là mắt nhìn nhầm rồi.

Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn trở nên chín chắn và không cần nàng dỗ dành nữa.

Nhưng ngược lại, hắn luôn cưng chiều nàng, nhường nàng.

Hai người ngán ngẩm ăn xong bữa tối, lại mang theo bàn cờ đi viện ngồi trước bàn đá.

Sau khi Đường Thời Ngữ vô số lần hối hận cũng không thể thắng hắn, tâm tình tốt lại bị quét sạch.

Vân Hương nhìn cô nương của mình tức giận thành mặt bánh bao, che miệng trêu ghẹo, “Từ trước đến nay cô nương không tranh thắng thua, sao lại chiếm được chỗ Uyên công tử, hoàn toàn bất đồng?”

Đường Thời Ngữ ném cờ đen trong tay về, tay run rẩy, giận dữ nói: “Sao chàng không cho ta?!”

Trong thoại bản nói, nếu nam tử thật lòng yêu một nữ tử, cũng sẽ nhượng bộ bất cứ chuyện gì.

Nàng cũng không cần A Uyên mọi chuyện đều theo nàng, chỉ là hắn đều muốn so đo chút chuyện nhỏ này sao?!

Cố Từ Uyên nháy mắt, Vân Hương biết điều lui ra, đi ngủ.

Trong viện yên tĩnh không tiếng động, chỉ có dáng vẻ thiếu niên bình tĩnh nhàn nhã nhìn nữ tử hùng hổ.

“Nói chuyện với chàng đó!”

Cố Từ Uyên bật cười, xoa xoa đầu nàng, “Hôm nay nóng nảy như thế, tâm tình lên xuống lại lớn như vậy, là…”

Hắn thấy nàng không rõ, nhưng có bất tiện nói thẳng, “Là đến ngày mười bảy tháng tư.”

Ngày mười bảy tháng tư? Là ngày gì?

Hôm nay là ngày mười sáu tháng tư, ngày mười bảy tháng tư không phải là ngày mai sao?

Hắn chỉ có thể tiếp tục uyển chuyển nhắc nhở, “Tháng trước.” 

“………… Ồ. ”

Tháng trước, vào ngày mười bảy tháng ba, nàng đến vào những quỳ thủy.

Mặt của Đường Thời Ngữ lại trở nên rất đỏ.

“Vậy cũng không nhất định a, lần đầu và lần thứ hai không nhất định theo quy luật.” Vừa nói xong, nàng liền xấu hổ che mặt lại.

Trời ạ! Nàng đang nói về cái gì vậy?

Làm thế nào có thể thảo luận về một cái gì đó riêng tư như vậy với một nam tử chứ!

Cố Từ Uyên nghiêm trang nắm cổ tay mảnh khảnh của nàng, cẩn thận bắt mạch cho nàng, “A Ngữ không tin y thuật của ta sao? Ta biết rõ cơ thể của nàng.”

Nàng vội vàng rút tay về, che miệng hắn lại, mặt đỏ tai hồng, tức giận.

“Nói bậy cái gì đó! Chàng không biết đâu!”

“Ta hiểu rõ, ta châm cứu cho nàng, chữa bệnh cho nàng, đã sớm xem qua rất nhiều lần rồi, A Ngữ, nàng đang thẹn thùng cái gì?”

“Sao chàng lại có thể có tâm tư loạn muốn nhìn lung tung!” Nàng hét lên thất thanh trong sự sụp đổ.

“Suỵt…” Vẻ mặt hắn phá lệ vô tội, “Đừng đánh thức mọi người.”

Nụ cười của thiếu niên rơi vào trong mắt nàng, nhìn thế nào cũng giống như không có ý tốt.

Đường Thời Ngữ muốn chết tại chỗ.

“A Ngữ chớ muốn oan uổng ta vu khống ta, ta có đạo đức nghề nghiệp thân là y giả, ta cái gì cũng chưa nghĩ muốn gì.”

Đây là thật sự nói thật, khi đó tình huống của nàng hung hiểm, nếu hắn lại nghĩ đến những thứ không nên nghĩ, chẳng phải là cầm thú sao?

Huống hồ một trái tim của hắn đều nhào vào an nguy của nàng, nào có rảnh rỗi nghĩ đến những chuyện kia.

Chẳng qua mỗi lần hung hiểm qua đi, nàng chuyển nguy thành an, lúc hắn trở lại phòng nghỉ ngơi, tình trong mộng luôn triền miên lại kiều diễm, mặc dù hắn có tập trung cao độ đến đâu đi chăng nữa thì hắn cũng là một nam tử bình thường.

Trong tiềm thức, hắn luôn khao khát nàng.

Đây không phải là phản ứng rất bình thường âu yếm với nữ tử yêu quý của mình sao?

Hắn cũng không phải không được.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận