– Edit: Yu Xin –
*
Kỳ huấn luyện cho giáo viên mới nhậm chức sắp kết thúc, học viện nhất định phải tổ chức một buổi tọa đàm sau khi kết thúc kỳ huấn luyện, còn yêu cầu tất cả giáo viên phải tham gia, lại còn là thông báo đột ngột trong nhóm chat. Vu Dao định kết thúc lớp huấn luyện sẽ đi đón con, bây giờ thì không cách nào sắp xếp thời gian được nữa, cậu đứng trong văn phòng gọi điện cho giáo viên nhà trẻ, hỏi bọn họ có thể giúp trông trẻ đến mấy giờ.
Vu Dao không thích làm phiền người khác, trong giọng nói lễ phép lại mang theo sự nhún nhường và cầu xin, vừa vặn bị Cố Hoài Châu mới đi họp về nghe thấy, anh hỏi cậu: “Sao vậy, gặp chuyện gì phiền phức sao?”
Giáo viên đầu bên kia nói không thể làm trái quy định, cũng không thể giúp cậu mỗi ngày sau khi tan học rồi vẫn trông bé được, giọng điệu đầy kiên quyết không hề cho phép thương lượng, sau đó dứt khoát cúp điện thoại, Vu Dao nhíu mày nhìn Cố Hoài Châu, cậu nói mình không xếp được thời gian đi đón con, buổi tọa đàm lại không thể xin nghỉ, cô giáo ở nhà trẻ lại không chờ lâu, cậu thật sự không biết phải làm như thế nào nữa.
Cố Hoài Châu đặt vở ghi chép cuộc họp xuống, hết sức tự nhiên trả lời: “Tôi có thể giúp cậu đi đón.”
“Dạ, như thế thì làm phiền thầy lắm…” Cố Hoài Châu còn chưa kết hôn, nên cũng chưa từng đi đón trẻ, Vu Dao sợ mình gây phiền phức cho anh.
Cố Hoài Châu thì lại cảm thấy đây là một trải nghiệm mới lạ, anh cũng rất nhớ bé con Vu Tinh, trước hôm khai giảng anh còn nói muốn mời hai ba con bọn họ ăn cơm, nhưng suốt khoảng thời gian vừa khai giảng, Vu Dao phải vội vàng tham gia lớp huấn luyện, mãi vẫn không tìm được thời gian thích hợp, cũng không biết nhóc con đã quên mất anh hay chưa nữa.
“Dù sao tôi tan làm rồi cũng không có việc gì, trên xe cũng có sẵn ghế cho trẻ em, cậu nói cho tôi biết tên nhà trẻ nào là được.”
Ghế trẻ em trên xe là lần trước nhà chị anh đi chơi đã mượn xe Cố Hoài Châu, họ để vào nhưng lại quên mang về, anh còn định mấy bữa nữa sẽ mang qua cho chị, không ngờ lại vừa lúc phát huy tác dụng.
Vu Dao thật sự không tìm ra được cách nào tốt hơn, sau khi do dự một lát vẫn quyết định nói tên nhà trẻ, Cố Hoài Châu xem trên bản đồ, phát hiện nhà trẻ cách nhà anh chỉ có ba trạm xe, vậy nên anh thương lượng với Vu Dao, anh sẽ đón Vu Tinh về nhà mình trước, chờ buổi tọa đàm bên này của Vu Dao kết thúc sẽ đưa nhóc con trở về.
Vu Dao vừa cảm kích vừa thấy áy náy tiễn Cố Hoài Châu ra khỏi văn phòng, Cố Hoài Châu vừa lên chức phụ huynh tạm thời lái xe rời khỏi.
Lúc Cố Hoài Châu đến nhà trẻ, giáo viên đang dẫn một nhóm trẻ em đứng ở cổng trường xếp hàng giao con cho từng phụ huynh, anh vừa liếc mắt một cái đã thấy ngay Vu Tinh, hôm nay bé mặc áo sơ mi trắng, phối cùng quần yếm màu đen, hệt như một vị nhân sĩ bé nhỏ xinh đẹp.
Vu Tinh đứng trong hàng ngũ, cách một nhóm bạn nhỏ xếp hàng dài đằng trước, bé vẫy tay với anh: “Chú ơi, con ở đây nè!”
Tuy rất kích động nhưng bé không hề chen hàng chạy lên, vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của cô giáo.
Vu Dao đã nói với giáo viên rằng cậu không thể tới được, còn gửi ảnh chụp của Cố Hoài Châu sang cho giáo viên xem, lúc này giáo viên mới giao bé con cho anh.
Cố Hoài Châu một lần nữa bị sự hiểu chuyện của Vu Tinh hạ gục, ý cười trên mặt chưa từng phai nhạt, chờ bé con từ chỗ giáo viên chạy đến, anh trực tiếp dùng một tay ôm lấy bé vào lòng.
“Tinh Tinh có còn nhớ chú hay không?”
“Là chú có mùi hương dễ chịu ạ!”
Đầu nhỏ của Vu Tinh dụi vào bên cổ Cố Hoài Châu, bé dùng sức hít một hơi, cuối cùng bé lại ngửi được mùi hương dễ chịu đó rồi.
“Dễ chịu? Trên người chú có mùi gì sao?”
Vu Dao thì không nghĩ đến chuyện mùi chất dẫn dụ, còn Cố Hoài Châu căn bản không biết đến chuyện trẻ con chưa phân hóa vẫn có thể ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của ba mẹ, anh cũng chưa từng dùng nước hoa.
“Con không biết ạ, nhưng mùi thơm lắm…”
Vu Tinh không nói rõ được, bé giãy dụa muốn tụt xuống từ ngực Cố Hoài Châu, thân hình Vu Dao hơi gầy, sau khi Vu Tinh lớn dần thì bé không còn quấn lấy ba đòi bế nữa, bé cũng sợ làm Cố Hoài Châu mệt.
“Chú ơi, con có thể tự đi được, không cần ôm…”
Động tác giãy dụa của bé con càng lớn, cánh tay Cố Hoài Châu ôm bé càng siết chặt hơn: “Chú không mệt, ngoan nào, đừng giãy, cẩn thận ngã xuống đó…”
Vu Tinh không thể nói lại anh, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn dựa vào trong lòng Cố Hoài Châu, cánh tay bé xíu ôm lấy cổ anh, trong lòng thầm thấy vui vẻ.
Chú cao quá, bả vai cũng to nữa nè, lần trước ở cửa hàng chỉ có thể lén lút sờ sờ góc áo của chú, bây giờ lại có thể ghé sát vào ngửi được hương thơm dễ chịu kia…
Tuy hai người chỉ mới gặp nhau có một lần, nhưng khi ở nhà Tinh Tinh đã nhắc đi nhắc lại về chú Cố với ba rất lâu, cũng nói rất nhiều lần, cứ như cả hai đã vô cùng quen thuộc với nhau vậy.
Cố Hoài Châu chưa từng ở chung với trẻ con, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ và ỷ lại của Vu Tinh, anh cẩn thận từng tí bế cục cưng trong lòng đến bãi đỗ xe, sau khi lên xe còn lấy mấy viên kẹo đặt trong hộc xe ra đưa cho bé.
Không biết Vu Dao đặt trong phòng làm việc của anh từ khi nào, có một ngày anh vô tình nhìn thấy nên tiện tay nhét vào hộc xe, sau đó thì quên mất, lúc này vừa vặn mượn hoa hiến Phật, dùng nó để lấy lòng trẻ nhỏ.
Vu Tinh nhìn vỏ kẹo quen thuộc đặt trong lòng bàn tay mình, miệng bé ngậm kẹo, rành rọt hỏi anh: “Chú ơi, đây là kẹo con nói ba tặng cho bạn mới, chú với ba con đã là bạn tốt rồi sao ạ?”
Cố Hoài Châu không nghĩ tới phía sau mấy viên kẹo này lại còn có một tầng ý nghĩa như vậy, càng không ngờ được rằng mấy viên kẹo này đi một vòng lớn cuối cùng lại quay về trên tay anh bạn nhỏ.
“Phải nha, chú và ba con là bạn tốt, vậy nên chú mới có thể đến đón con về, nếu như chú là một người xa lạ khác, vậy con tuyệt đối không thể đi theo có biết không?”
Vu Tinh nghe lời gật đầu, những điều này bé vẫn nhớ kỹ, ba cũng đã nói với bé rất nhiều lần, bé luôn ngoan ngoãn ghi nhớ.
Khu nhà Cố Hoài Châu sống có không gian xanh rất tốt, hiện tại vừa đúng là thời điểm hoa cúc mùa thu nở rộ, hấp dẫn rất nhiều bươm bướm bay đầy trong vườn hoa, bươm bướm lại dẫn theo một đám trẻ con vui vẻ đuổi theo chúng ở phía sau. Lúc Vu Tinh đi ngang qua vườn hoa, trên mặt rõ ràng viết hai chữ to muốn đến đó, dù cho Cố Hoài Châu chưa từng nuôi trẻ con cũng nhìn ra được.
“Con muốn qua chơi cùng các bạn sao?”
Vu Tinh nắm lấy tay áo của mình, lí nhí hỏi: “Được không ạ?”
Bộ dáng cẩn thận từng chút một này quả thật giống y đúc với Vu Dao, khi mới nhậm chức cậu sẽ nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của anh, rụt rè nói một câu, chào thầy, Cố Hoài Châu trông thấy mà lòng mềm nhũn.
Trẻ con trời sinh ham chơi, lúc này cũng không vội đến giờ cơm, Cố Hoài Châu vuốt tóc bé, nói: “Tất nhiên rồi.”
Trẻ con quen nhanh, Vu Tinh vừa được cho phép đã lập tức gia nhập vào đội ngũ đuổi hoa bắt bướm.
Cố Hoài Châu cũng giống những phụ huynh khác, cầm theo cặp sách của bé đứng bên cạnh trông coi, nhìn bóng dáng hồ hởi của bé khi đuổi theo bắt bướm với những bạn nhỏ xung quanh, so sánh một hồi anh vẫn cảm thấy Vu Tinh là đáng yêu nhất, tiếp đó anh nghe thấy phụ huynh bên cạnh nói đến con nhà ai đang theo học dương cầm, con nhà ai thì học vẽ tranh. Trong chớp mắt Cố Hoài Châu có cảm giác như bản thân hóa thân thành một người cha già, hận không thể ngay lập tức báo danh cho Vu Tinh tham gia mười tám lớp ngoại khóa.
Không được, có một tuổi thơ vui vẻ vẫn quan trọng hơn học mấy lớp ngoại khóa kia.
Có điều chuyện này vẫn nên tìm Vu Dao bàn bạc mới được.
Khoan đã, mình cũng đâu phải cha của Vu Tinh, làm sao có tư cách bàn bạc mấy chuyện này với Vu Dao chứ?
Cố Hoài Châu bỗng nhiên tỉnh táo lại, cảm thấy suy nghĩ của mình có hơi buồn cười.
Nhưng nghĩ lại thì, bây giờ Vu Dao vẫn đang độc thân, mình cũng có hội mà, giờ chưa phải là cha của Vu Tinh, biết đâu sau này lại phải thì sao.
Nắng chiều ngã về tây, nắng thu hoàng hôn chiếu xuyên qua tán lá bên trong vườn hoa của khu nhà, rọi lên đỉnh đầu những đứa trẻ căng đầy nhựa sống tuổi thanh xuân, lần đầu tiên Cố Hoài Châu cảm thấy ngôi nhà của mình trống vắng đến vậy, chưa bao giờ có tiếng cười đùa vui vẻ thế này, có lẽ cũng không thể nói đó là nhà.
Trong khoảnh khắc này, anh mới thật sự hiểu được vì sao ba mẹ lại cứ thúc giục anh kết hôn.
Không phải vì sinh mệnh quá dài, cũng không phải vì để có một người cùng nhau già đi, mà là có thể gặp được một người làm bản thân rung động, hai người sẽ sống cùng với nhau, đó chắc hẳn là một chuyện rất đẹp.
Lần đầu tiên Cố Hoài Châu mong muốn được gặp Vu Dao đến vậy, thậm chí biết rõ cậu còn đang họp, nhưng lại không nhịn được chụp một tấm hình Vu Tinh đang chơi đùa cũng các bạn khác, gửi qua cho cậu xem.
Vu Dao trả lời lại rất nhanh: [Cảm ơn thầy Cố, đợi bên này kết thúc tôi sẽ lập tức qua ngay.]
Cố Hoài Châu có hơi căng thẳng, hệt như một cậu nhóc trẻ tuổi lần đầu theo đuổi con nhà người ta vậy, vất vả lắm mới tìm được một chuyện để nói, lại không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào, cuối cùng chỉ có thể nhắn lại một câu không gấp.
Cũng sắp đến giờ cơm chiều, các bạn nhỏ từng người một được phụ huynh kêu về nhà, Vu Tinh còn chơi chưa đã đi đến trước mặt Cố Hoài Châu: “Chú ơi, khi nào thì ba con sẽ đến đón con vậy ạ?”
Bàn tay be bé khẽ đặt lên trên bụng của mình, Cố Hoài Châu vừa nhìn đã hiểu ngay, bé đói bụng rồi.
“Ba con còn đang họp, chú dẫn con đi ăn cơm trước có được không?”
Nhóm phụ huynh trò chuyện bên cạnh khi nãy đã nói tới ăn cái gì có thể giúp trẻ bổ não, Cố Hoài Châu nhìn đồng hồ thấy gần tới giờ cơm, anh lấy điện thoại ra đặt đồ ăn bên ngoài, là phần ăn cho ba người, bây giờ Vu Dao vẫn đang họp, đợi đến lúc buổi tọa đàm kết thúc, trở về nhà nấu cơm thì đã quá muộn, trực tiếp đến ăn cùng nhau thì tốt hơn.
“Mình không đợi ba sao ạ?”
Người giao hàng gọi điện đến, Cố Hoài Châu vừa nghe điện thoại, vừa dắt tay nhóc con đi đến cửa chung cư, trên vai còn đeo cặp sách của anh bạn nhỏ: “Chúng ta ăn trước, rồi để phần lại cho ba con.”
“Dạ vâng.”
Vu Tinh thật sự rất ngoan, bé sẽ kiễng chân đòi lấy lại cặp sách của mình, nói đồ của mình thì phải tự mình mang, bé còn giúp đỡ dọn hộp cơm và lấy đũa, lúc thèm ăn thì chỉ khe khẽ nuốt nước miếng, không hề khóc nháo đòi Cố Hoài Châu cho ăn cơm.
Mà Cố Hoài Châu, anh luôn luôn thiên vị những đứa trẻ không hay khóc lóc.
Vu Dao chính là như vậy, Vu Tinh cũng giống như thế.
“Chú đưa con đi rửa tay, rửa tay sạch rồi mới được ăn cơm.”
Vu Tinh không với tới bồn rửa tay, Cố Hoài Châu liền lấy một chậu nước đến cho bé rửa, hai đôi bàn tay một lớn một nhỏ đặt cạnh nhau, nước rửa tay xoa thành bọt, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng, sau khi rửa sạch bọt xà phòng, Vu Tinh bỗng nhiên nhét tay mình vào lòng bàn tay Cố Hoài Châu, muốn so lớn bé với anh.
Bé với ba cũng hay làm như vậy.
“Bàn tay chú lớn quá, còn lớn hơn cả ba con nữa…”
Cố Hoài Châu nhớ đến bàn tay thon dài nhỏ nhắn kia, không được xem là quá trắng, còn có ít vết chai mỏng, nhất định khi ở nước ngoài đã chịu khổ, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại hỏi một câu.
“Vậy người cha còn lại của con thì sao?”
Tay người đó có lớn hay không, bả vai anh ta có rộng hay không, người nọ đối xử với con có tốt không, có chăm sóc cho Vu Dao không và vì sao lại bỏ rơi Vu Dao.
Cố Hoài Châu vừa nghĩ đến những chuyện này, thì hoàn toàn không khống chế được suy nghĩ trong đầu nữa.
Nhưng dường như đề tài này đã chạm phải một điều cấm kỵ nào đó, nước trên tay Vu Tinh còn chưa kịp khô, bé đã vội vàng dùng tay che kín miệng Cố Hoài Châu, muốn anh nhanh chóng thu hồi lời vừa nãy lại.
Chuyện về người cha còn lại, khi ở nhà không được nhắc tới, vừa nói thì ba sẽ không vui.
Với người ngoài Vu Dao có thể thản nhiên nói mình là ba đơn thân, nhưng khi đối mặt với Vu Tinh, cậu luôn cảm thấy áy náy.
Khi còn nhỏ chưa hiểu chuyện Vu Tinh cũng từng hỏi qua vài lần, Vu Dao sẽ bắt đầu tự trách, hỏi bé có phải mình đã làm gì chưa tốt hay không, có phải bé thấy uất ức gì không, sau đó sẽ trở nên im lặng một thời gian rất dài, ôm Vu Tinh không nói một lời, lâu dần, chuyện về người cha còn lại trở thành điều cấm kỵ trong nhà, không ai được phép nhắc tới.
Vu Dao cũng là lần đầu tiên làm ba, cậu chỉ biết rằng nếu đã quyết định giữ lại Vu Tinh thì sẽ cố gắng hết sức mang lại thứ tốt nhất cho bé, song lại thường xuyên lo lắng có phải mình vẫn chưa làm hết chức trách hay không. Vu Tinh còn nhỏ, có hiểu chuyện đến mấy cũng không đoán ra suy nghĩ trong lòng cậu được, bé chỉ biết ba không vui, vậy thì không nói nữa.
Mặc dù bây giờ Vu Dao không có ở bên, nhưng Vu Tinh vẫn phản xạ theo bản năng.
Trên tay bé vẫn còn dính nước, còn có cả hương hoa nhài nhàn nhạt, Cố Hoài Châu không hề cảm thấy phản cảm, trái lại là Vu Tinh trông thấy ánh mắt nghi hoặc của chú, bé mới bỗng ý thức được động tác của mình không được lễ phép, nhanh chóng rụt tay về, với lấy khăn giấy để bên cạnh, bé nhỏ giọng nói một câu: “Không có người cha nào nữa ạ…”
Sự chua xót trong lòng Cố Hoài Châu nhanh chóng lên men rồi tràn đến khóe mắt, anh hít sâu một hơi rồi mới lấy khăn giấy từ tay bé giúp Vu Tinh lau tay.
Là anh quá lỗ mãng, đều đã là chuyện trong quá khứ, cần gì phải truy cứu nữa chứ.
Chẳng là anh rất muốn ôm Vu Dao, kể cả những uất ức tích tụ trong lòng cậu ở quá khứ và những hy vọng trong tương lai, anh đều muốn ôm hết vào lòng mình.