Chạy Tình - Thải Hồng Đường

Chương 1


Editor: Sầu riêng

Beta: Anh Đào

Bố mẹ Văn Hoa đều làm việc trong một ngôi trường cấp hai, bố là hiệu trưởng, mẹ là thủ thư.

Kể từ khi cô còn học tiểu học, mẹ Văn đã lợi dụng chức quyền mượn cho cô mấy quyển sách mẫu [Bài viết chọn lọc dành cho học sinh tiểu học], những cuốn sách đó đã trở thành văn mẫu tham khảo bài tập mỗi kỳ nghỉ của học sinh tiểu học.

Chuỗi ngày như vậy đã đặt nền tảng vững chắc để Văn Hoa trở thành biên tập viên sau khi tốt nghiệp. Năm thứ tư đại học cô thực tập ở một trang web, trong cùng một nhóm thực tập, với hiệu suất làm việc cao nhất trong nhóm nên Văn Hoa đã giành được cơ hội trở thành biên tập viên chính thức, một ngày cô có thể soạn thảo chỉnh sửa đến hai mươi bài đăng.

Theo lời kể của bạn bè thì Văn Hoa có thể coi như là một người vừa có tài vừa hài hước, mặc dù bản thân cô không hiểu điều gì khiến mọi người buồn cười, cô chẳng qua chỉ là chia sẻ những cảm nhận của mình về đời sống hàng ngày thôi mà. Nếu để nói về điều gì làm cho mọi người bật cười, có lẽ là do ví dụ so sánh của cô với cuộc sống này khá hài hước, khiến mọi người nở nụ cười.

Văn Hoa cảm thấy điều này không quan trọng mấy, cô không quan tâm mình có bình phẩm sai về cuộc sống hay không, bản chất của cuộc sống này vốn dĩ đã buồn cười rồi, cô chỉ giễu cợt một chút cũng không thể xét là phạm tội được.

Nhưng gần đây, chuyện này lại khiến cho Văn Hoa sầu não.

Lúc Văn Hoa đi phỏng vấn xin việc, nhà tuyển dụng hỏi ưu điểm của cô là gì. Văn Hoa tự thấy bản thân không có ưu điểm gì, cô chỉ có thể mượn lời đánh giá của bạn bè: “Hài hước ạ! Bạn bè của tôi thường gọi tôi với cái tên thân thiết Punster*.”

*段子手: Punster dùng để gọi các tác giả chuyện viết những tác phẩm ngắn, thường là chuyện hài.

Nhà tuyển dụng hỏi: “Tại sao lại gọi như vậy?”

“Ừm… Bởi vì các cậu ấy cảm thấy tôi nói chuyện rất hài hước?”

“Tôi không cảm thấy vậy.”

“Các cậu ấy cảm thấy những bài đăng trên tường nhà tôi giống như truyện hài ngắn.”

“Cô chứng minh xem nào.”

“Tôi chứng minh thế nào đây nhỉ? Cho anh xem tường nhà tôi được không?”

Đối phương nhướng mày tỏ vẻ đồng ý, Văn Hoa mở điện thoại lên nhìn, một lúc lâu sau đó lại cảm thấy hơi khó xử.

“Cái này không được rồi, tường nhà tôi là chỗ riêng tư của tôi, không tiện cho anh xem.”

“Vậy cô làm thế nào để chứng minh được mình là một Punster?”

“Ý anh là muốn tôi diễn một đoàn hài độc thoại cho anh xem?”

Đối phương tức giận, trợn mắt nhìn cô, ngón tay kiêu kỳ vểnh lên*, “Cô Văn, tôi cảm thấy cô và những miêu tả về bản thân trong sơ yếu lý lịch hoàn toàn không giống, cô lại không thể chứng mình bản thân là một Punster, cô như thế nào làm sao chúng tôi có thể nhận cô được đây? Công ty chúng tôi hiện đang hợp tác với những doanh nghiệp của thành phố, hợp tác với các thương hiệu cao cấp. Chúng tôi cần một nhân viên có thể viết quảng cáo thông minh và sáng tạo, bắt kịp xu hướng của giới trẻ hiện nay, cô cảm thấy mình có thể đảm nhận được công việc này không? Tất nhiên, chúng tôi yêu cầu cao thì đãi ngộ cũng sẽ cao, giống như cô bây giờ thì chỉ có thể làm ở vị trí với mức lương sáu nghìn tệ một tháng thôi.”

“…” Văn Hoa quay đầu nhìn xung quanh, cô cảm thấy bản thân thật sự rơi vào tình thế khó xử rồi.

Trước mặt cô là cửa sổ sát đất hướng ra đường và một tòa nhà văn phòng đang xây dựng, sau lưng cô là một công ty vẫn đang sửa chữa, ngoại trừ một cô gái đang ngồi ở quầy lễ tân còn có ba nhân viên khác nữa. Bây giờ giám đốc sáng tạo và cô đang ngồi trên hai chiếc ghế nhỏ phỏng vấn ở trên hành lang, một doanh nghiệp cao cấp không phải như vậy.

Đối phương thấy cô không nói lời nào thì tiếp tục: “Tôi xuất thân từ 4A (Hiệp hội các cơ quan quảng cáo Hoa Kỳ), tôi có yêu cầu rất cao đối với nhân viên của mình, trừ cái CV này và mấy bài viết của cô ra, cô định chứng minh bản thân mình thế nào đây?”

“Tôi có thể cho anh xem bảng sao kê ngân hàng của tôi, lương của tôi hơn sáu nghìn…”

Đến tận khi Văn Hoa về đến nhà rồi, cô vẫn còn đang suy nghĩ về vẻ tức giận quay mặt rời đi của vị giám đốc kia sau khi nghe cô nói xong câu đó, bây giờ công ty không bình thường thật sự quá nhiều. Văn Hoa thất nghiệp hai tháng bắt đầu có chút lo lắng.

Buổi tối cô lên tường nhà phàn nàn về chuyện đi phỏng vấn, thu hoạch được một đống icon hahaha, sau đó bất ngờ nhận được một cơ hội phỏng vấn nữa.

Vị trí biên tập viên của một công ty phương tiện truyền thông, bạn cô giới thiệu cho cô.

Nhân viên tập thể công ty trẻ hóa, môi trường làm việc tự do không gò bó, khi chị gái cosplay ở quầy tiếp tân chào hỏi Văn Hoa thì cô gần như đã muốn nhận việc ngay rồi.

Quá trình phỏng vấn cực kỳ thuận lợi, sếp thẳng thắn nói rất hài lòng về cô. Nhưng cô về phải viết một bài test, nếu như phù hợp với tiêu chí của công ty thì cô sẽ được nhận ngay lập tức.

Chủ đề liên quan đến sinh hoạt sinh lý, góc nhìn tự do.

Chủ đề này lại có thể làm khó Văn Hoa 26 tuổi vẫn đang còn trinh, cô không có sinh hoạt tình dục. Trái cấm thì chưa được nếm, yêu đương cũng chưa từng trải nghiệm, cô đơn đến tận bây giờ nên cô viết không được.

Đến trước khi đi ngủ cô vẫn không nghĩ ra nên dẫn vào đoạn mở bài như thế nào. Cô cầm điện thoại lên định học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, đúng lúc ngước mắt lên lại vô tình nhìn thấy đống tạp chí ở góc tường, ánh mắt cô chợt lóe lên! Phổ cập kiến thức tình dục —— sách con heo!

Văn Hoa không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng cô có dục vọng của một người bình thường.

Từ nhỏ cô được ông bà nội nuôi lớn, đến năm mười lăm tuổi mới quay lại bên cạnh bố mẹ để đi học cấp ba, lúc đó phòng ngủ của cô từng dùng để làm phòng chứa đồ lặt vặt, trong phòng có một đống tạp chí cũ. Trong suốt những năm học cấp ba, mấy trăm quyển tạp chí chất đống đó cô đều đã đọc qua một lượt.

Trước khi lật quyển tạp chí khiêu dâm đó, Văn Hoa không tò mò lắm về tình dục, nhưng sau khi lật nó ra, thế giới của cô bị đảo lộn.

Trong quyển tạp chí là những bức ảnh khỏa thân gợi tình theo phong cách thập niên 80 và những lời tường thuật miêu tả lại đã kích thích Văn Hoa.

Quyển tạp chí này chắc chắn không phải của chị gái Văn Hà của cô, người đọc nó là bố mẹ…

Ngay lúc đó, cô gần như nôn mửa, lần đầu tiên cô gái ngây thơ đối mặt với việc bố mẹ cũng có ham muốn tình dục, sự riêng tư và cấm kỵ này khiến cô cảm thấy không được thoải mái.

Nhưng cô vẫn không cưỡng lại được bản năng của con người và đọc hết quyển tạp chí đó.

Sau đó cô lật đi lật lại rất nhiều lần, lần lên đỉnh nhẹ nhàng đầu tiên trong cuộc đời dưới lớp chăn bông như câu chuyện của một người phụ nữ ngoại tình, các chi tiết về tình dục trong bài viết rất thẳng thắn.

Từ đó trở đi Văn Hoa có thói quen chui vào trong chăn thủ dâm, đến tận khi tốt nghiệp đại học.

Bây giờ cô đã quên quyển tạp chí đó từ lâu, mặc dù cô không còn tiếp cận với những tác phẩm văn học tuyệt vời như vậy sau khi tốt nghiệp, nhưng sự phát triển của Internet đã cho cô nhiều kênh có nguồn tài nguyên này.

26 tuổi, vậy mà cô vẫn đang dừng lại ở giai đoạn thủ dâm kẹp chăn, cô thậm chí còn không dám dùng tay. Mặc dù cô đã xem phim độ nét cao không kiểm duyệt nhưng cô mãi vẫn không dùng ngón tay thâm nhập vào bên trong. Đối với cô, vùng kín của mình quá bí ẩn.

Buổi tối ngày hôm sau Văn Hoa nộp bài test, cô viết về lần cực khoái đầu tiên của những người trẻ ngày nay.

Tài liệu của bài văn này đến từ trí tưởng tượng, Văn Hoa rất giỏi trong việc động não viết về kinh nghiệm giả tưởng “Tôi có một người bạn”. Bài văn hơn hai nghìn chữ mượt mà trôi chảy, nói chính xác hơn là quanh quẩn giữa sự khiêu gợi và sự nghiêm túc.

Ngày tiếp theo Văn Hoa được nhận, thời gian thử việc một tháng, ngày hôm sau bài báo nộp test của cô được đăng lên mạng, trong vòng mười phút đã có hơn một nghìn lượt thích.

*

Vì sự nổi tiếng của bài viết kia, tổ biên tập quyết định viết một chủ đề khác có liên quan, về chuyện hẹn “chịch” của người lớn.

Độ tuổi trung bình trong công ty là 24, nhân viên trong nhóm có thể đóng góp đầy đủ tài liệu thực tế mà không cần phải phỏng vấn người khác, Văn Hoa ngồi một bên nghe mà trợn mắt há hốc miệng.

Mợ nhà nó, đi nhờ xe cũng có thể dẫn đến việc hẹn đi ch…..

Nói đến đây thì bắt buộc phải giải thích tình trạng cô đơn lẻ bóng của Văn Hoa một chút.

Văn Hoa mắc chứng bệnh Lithromantic, đây là một từ mới xuất hiện trong mắt công chúng trong những năm gần đây. Theo như giải thích trên Baidu thì là “Một người đang yêu một người, nhưng không muốn nhận được sự đáp lại tình cảm từ đối phương, tình cảm của người mắc chứng bệnh này có thể sẽ biến mất vì đối phương đáp lại tình cảm của mình.”

Lần đầu Văn Hoa đọc được giải thích này, cô cảm thấy không đúng lắm, bởi vì cô không phải là người vì đối phương đáp lại tình cảm thì có thể sẽ không tiếp tục thích người đó, mà là chắc chắn sẽ không thích nữa.

Nếu như vậy thì bệnh của cô cũng có thể coi là khá nặng.

Cô cũng đọc một vài tác phẩm tâm lý, theo phân tích của nhân cách không muốn phân tách rời thì cô là nhân cách trốn tránh tự hủy hoại bản thân.

Hiển nhiên những thứ này không thể nói là quá quan trọng, đối với Văn Hoa thì chuyện này cũng giống như làm bài trắc nghiệm tâm lý để xem tử vi, giết thời gian.

Tất nhiên, cũng có người nói tính tình như vậy sẽ bị chửi mắng, nhưng thế nào cũng được, không có gì to tát cả.

Đến tận bây giờ cô chưa từng chính thức đi khám, cũng không có dự định này. Loại khiếm khuyết tâm lý này không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, thậm chí sẽ không ảnh hưởng đến giao tiếp xã hội bình thường, chẳng qua chỉ là lực cản đối với việc thiết lập một mối quan hệ thân mật mà thôi, miễn cô không quan tâm đến điều này thì loại bệnh như vậy sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả.

Văn Hoa chưa bao giờ nghĩ đến việc đi chữa bệnh, nhưng dạo gần đây, cô bắt đầu nghĩ đến chuyện ham muốn tình dục.

Có lẽ là vì liên quan đến tính chất công việc, có lẽ là dục vọng thuần túy trong con người vùng dậy, cô cảm thấy ham muốn của mình đã thức tỉnh.

Kết hợp với tình hình hiện tại của cô, yêu không phải là lựa chọn đúng đắn, vì vậy cô quyết định tìm một người “bạn tình” hoàn hảo.

Cô đăng ký tài khoản trên một ứng dụng hot nhất gần đây, cũng là nền tảng được các đồng nghiệp của cô nhắc đến nhiều nhất. Sau khi điền thông tin xong thì cô đi tắm, lúc quay lại đã có hơn mười người chào hỏi.

Cô chọn lọc hai người vừa mắt nhất rồi bắt đầu cuộc trò chuyện.

Hiển nhiên đối phương đều là người sành sỏi, người đầu tiên rất trực tiếp, hỏi cô có muốn đi một buổi không? Cô nói không được.

Người thứ hai là một người thành lập cơ sở giáo dục đào tạo, mặt mũi trông rất nhã nhặn.

Hai người câu có câu không nói chuyện một lúc lâu, Văn Hoa bắt đầu cảm thấy chán.

“Cô có ngại nếu tôi hỏi một câu không?” Đối phương nói.

“Không ngại, anh hỏi đi.”

“Cô nghĩ thế nào về YP?”

Văn Hoa đoán từ này là viết tắt của bạn tình (yuebao), theo lý thuyết thì nên hỏi một chút xem có đúng nghĩa là như vậy không, nhưng nếu hỏi ra thì lại có vẻ bản thân không biết lên mạng search. Tất nhiên đây cũng là một tình tiết nhỏ không đáng nhắc đến.

Cô trả lời: “Quan hệ tình dục có sự đồng thuận giữa hai người trưởng thành là chuyện bình thường, chỉ cần tự chịu trách nhiệm là được. Tôi không bác bỏ hay hạ thấp điều này.”

“Tất nhiên là chuyện bình thường rồi, mối quan hệ vợ chồng nếu không lấy được nhau nói trắng ra cũng là bạn tình thôi, không phải sao? Chẳng qua sĩ diện nói dễ nghe một chút thì cũng chỉ là tình yêu thôi.”

Ôi mẹ ơi! Văn Hoa tức giận rồi, còn là loại không bình thường như thế này à?

“À à, vậy sao? Vậy thì chúc anh sau này thuận lợi tìm được một cô gái trinh trắng chưa từng yêu đương nhé.”

“Khi kết hôn tôi sẽ không bao giờ chọn cô gái nào đã từng yêu trên hai lần.”

“Làm sao để anh biết được nửa kia của mình chỉ từng ngủ với ít hơn hai người khác giới?” Chà, sao đột nhiên cô lại nghĩ đến tên giám đốc sáng tạo kia nhỉ…

Người kia nói: “Tôi sẽ không tìm một cô gái ăn mặc hở hang, các cô nghĩ như vậy là đẹp, nhưng thật ra đàn ông nhìn thấy chỉ nghĩ ngay đến chuyện đó.”

Nhìn đi nhìn đi, xem có mắc ói không chứ?

Tư tưởng thối nát từ một cái mương hôi hám, lại còn tránh nói mấy từ như bạn chịch, làm tình, tình dục, giống như anh ta mà nói ra sẽ trở thành người đáng bị khinh bỉ vậy. Văn Hoa bắt đầu nghi ngờ, loại người như này sao vẫn còn tồn tại thế?

Không còn lời nào để nói, Văn Hoa không trả lời, đối phương vẫn không thôi.

“Những người sinh sau năm 90 các cô rất cởi mở, bây giờ học sinh trung học đều có điện thoại thông minh, có thể tiếp xúc với quá nhiều thứ, các cô ở phương diện này rất phóng khoáng nhỉ.”

“Vậy sau này anh có con gái, trước khi tốt nghiệp đại học tốt nhất đừng mua điện thoại di động cho con bé xài.”

“Ồ, cô rất có cá tính đó, phong cách giống một người sinh năm 95.”

“Tôi ba mươi rồi, cảm ơn.”

“Làm gì có, cô còn nhỏ hơn tôi ba tuổi cơ mà, tôi kết hôn sẽ tìm một người nhỏ hơn tôi ba tuổi.”

“Trên đường cái có rất nhiều, anh đi mà tìm.”

“Hehe, thú vị đấy, thật ra thì tôi và cô nói chuyện với nhau có thể học được rất nhiều thứ.”

“Vậy có cần đóng học phí không?”

“Cô đừng cho rằng tôi là một tên cặn bã, ít nhất tôi không có lừa gạt cô. Tôi cũng có thể giả vờ trò chuyện với cô đôi câu rồi hẹn cô đi ăn hai lần, tất nhiên sẽ thành công, sau đó tôi không liên lạc với cô nữa thì cô có thể làm gì? Đàn ông là như vậy đó, sau này cô sẽ không bao giờ tìm được một người thẳng thắn như tôi đâu.”

“Tôi rất lấy làm tiếc phải đưa ra quyết định bỏ lỡ anh!”

Đối phương làm như không thấy câu trả lời của cô, tiếp tục phát biểu quan điểm: “Cô muốn trách mắng thì phải trách bạn trai cũ của cô, mấy tên đó yêu đương với cô rồi lại không chịu kết hôn, nói trắng ra thì không phải là một mối quan hệ bạn tình lâu dài sao? Bọn họ mới là cặn bã, còn tôi không phải thế.”

“Nhất anh rồi!” Sau đó thêm vào danh sách đen.

Sau đó Văn Hoa nói chuyện với một vài người đàn ông khác. Có một cậu bạn trẻ mới đến Trung Quốc, cả hai đã thêm WeChat trò chuyện rất vui vẻ, giờ nghỉ trưa cũng gửi voice nói chuyện với nhau.

“Chị Văn, chị đang mở rộng sang lĩnh vực quốc tế gì vậy?” Cici, người đẹp bé bỏng sinh sau năm 95 hỏi cô.

“Đầu tiên, em còn gọi chị là chị Văn nữa thì chị sẽ đánh em. Thứ hai, chị đang tìm một người bạn trên mạng để luyện khẩu ngữ.”

Sau ba ngày luyện khẩu ngữ, đối phương hẹn Văn Hoa đi hẹn hò. Cô dựa theo kinh nghiệm xem phim Mỹ của mình để giao lưu với đối phương, cả một đêm hai người không biết đến lần thứ mấy, nằm trên giường bắt đầu cuộc thảo luận, văn hóa Mỹ Trung đối chọi càng thêm gay gắt.

Cuối cùng, đối phương chống người ngồi dậy tức giận chỉ trích cô lừa dối tình cảm, tan vỡ không mấy vui vẻ.

Văn Hoa nhìn câu cuối cùng đối phương gửi đến, “U know what? U are not that good!”

Gì… Trẩu tre như vậy luôn à!

Cô xóa ứng dụng, không phải là phần mềm có vấn đề, mà là bản thân cô có vấn đề.

Không phải dự định ban đầu là tìm bạn tình sao?

Sao hết người này đến người kia đều từ chối vậy?

Người đầu tiên hỏi cô có một đi làm một nháy không, đó không phải là người thích hợp nhất hay sao?

Vậy là không được rồi, xem ra sự phản kháng bản năng của cô đối với việc thiết lập mối quan hệ thân mật với người khác giới đã ảnh hưởng đến việc xây dựng một mối quan hệ thể xác đơn giản, cơ thể này có tội tình gì chứ? Văn Hoa cảm thấy, hay là bản thân thử đi chữa bệnh xem sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận