Chạy Tình - Thải Hồng Đường

Chương 12


Editor: Siro + Sầu riêng

Beta: Anh Đào

Trâu Khải, một thẳng nam, còn có thể nghe hiểu được ý định Lâm Chính Tắc cầu xin cô chăm sóc mình vì anh muốn săn sóc cô. Nhưng Văn Hoa không nhận ra được điều này. Sau khi ở cùng nhau, thỉnh thoảng cô còn sờ trán hỏi anh có chóng mặt hay buồn nôn gì không.

Nói đến đây, Lâm Chính Tắc đã cảm thấy ngượng ngùng. Sống chung đến bây giờ, điều duy nhất anh có thể yên tâm trong mối quan hệ này là biết được ngoại hình của mình phù hợp với gu thẩm mỹ của Văn Hoa. Dù thế nào, anh cũng phải duy trì vẻ ngoài này để quyến rũ Văn Hoa, đúng chứ?

Phải vậy thôi, nếu không thì sao, chẳng lẽ anh phải nôn ra khắp sàn để Văn Hoa dọn dẹp à.

Theo lẽ thường, mối quan hệ nam nữ phải phát triển tới trình độ nhất định thì người ta mới có thể để mặt mộc, đánh rắm, đi cầu trước mặt nhau. Giờ thì hay rồi, hình tượng của anh đã sụp đổ mất rồi. Anh không còn là anh chàng đẹp trai sạch sẽ và tươi mát trong lòng Văn Hoa nữa.

Thương thay, một người đàn ông cao bảy thước như Lâm Chính Tắc phải gặp gỡ một cô nàng kỳ khôi như Văn Hoa. Trước đây, anh còn hùng hồn tưởng tượng rằng một ngày nào đó Văn hoa sẽ sống chết yêu anh không thể chia lìa, rằng cô sẽ sinh con cho anh và mỗi ngày ngọt ngào gọi anh là chồng ơi. Thế nhưng, bây giờ, anh chỉ mong muốn có thể giữ vững hình tượng để lấy sắc mê hoặc người.

Sau mười ngày nghỉ bệnh, trong nhà anh càng có nhiều đồ đạc cá nhân của Văn Hoa hơn. Địa chỉ giao hàng trên các app mua sắm cũng đổi thành nhà anh. Anh rất ít mua hàng qua mạng. Hiện giờ, nhìn một đống thùng giấy giao hàng trước cửa ban công, anh thấy hạnh phúc biết bao, thầm nghĩ cuối cùng ngôi nhà này cũng giống một tổ ấm rồi.

Mỗi ngày về nhà, thấy cô thoải mái ngồi trên ghế sofa, thảm trải sàn hay trên giường để chơi game hoặc nhắn tin WeChat, anh thật vui sướng.

Lâm Chính Tắc lo nghĩ cho vết thương của cô, bảo cô hãy yên tâm, đợi vết thương khá hơn thì anh nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để giải phẫu loại bỏ sẹo cho cô.

“Phẫu thuật thẩm mỹ hả?” Văn Hoa hoảng sợ, mở chế độ camera trước lên xem thử, rồi mau mắn chuyển sang máy chụp hình có bộ lọc. Chỉnh sửa một phen, sau đó cô giơ màn hình đã chỉnh mặt mình thành cằm nhọn mắt to lên cho anh nhìn: “Anh nói xem tiện thể em có nên sửa hết không. Em cảm thấy mắt em quá nhỏ, ảnh hưởng đến tầm nhìn lắm.”

“Để anh xem thử.” Lâm Chính Tắc nâng mặt cô lên tỉ mỉ quan sát: “Ừm, anh thấy đẹp lắm mà, lông mày này, đôi mắt này rất hợp ý anh.”

“Hợp ý anh? Thôi toi rồi, lỡ như ngày nào đó hai đứa mình chia tay, vậy em phải đi khắp thế giới tìm một người có gu thẩm mỹ giống anh à.” Văn Hoa chép miệng.

Sống chung hơn nửa tháng, Lâm Chính Tắc đã khỏi hẳn, không còn vết thương nào. Văn Hoa cũng tháo chỉ và đi làm lại bình thường.

Thú thật, mấy ngày qua quả là thư thái, ngoại trừ giữa chừng mẹ Lâm nghe tin vội chạy đến thăm anh làm Văn Hoa phải chạy đôn chạy đáo đi tránh mặt ra, thì tất thảy đều rất hài hòa.

Bắt gặp trong nhà có dấu vết của con gái, mẹ Lâm cũng muốn xem mặt con dâu tương lai, nhưng Lâm Chính Tắc nói chưa tới thời điểm thích hợp. Mẹ Lâm không thúc giục, miễn là có đối tượng hẹn hò, bà chỉ sợ anh độc thân đến chết như lúc trước mà thôi.

“Nắm chắc thời gian, nhớ đưa con dâu về vào đại thọ sáu mươi cuối năm của ba con đấy.” Lúc đi, mẹ Lâm căn dặn.

Thật ra Lâm Chính Tắc cũng nghĩ vậy. Cuối năm, ba tổ chức tiệc mừng thọ rất lớn, bạn bè họ hàng trong nhà sẽ có mặt đầy đủ. Anh định đưa Văn Hoa đến đó, thoải mái giới thiệu cô với người nhà. Anh xuất thân trong một đại gia đình và khá thân thiết với bà con họ hàng. Anh nóng lòng muốn chia sẻ người thân của mình với cô, để cô được hưởng thụ sự quan tâm từ gia đình.

Trong khoảng thời gian này, hai người bên nhau ngọt ngào như đôi vợ chồng mới cưới. Lâm Chính Tắc thấy hơi lâng lâng. Tối nọ, lúc hai người ôm nhau xem tivi, anh đã bộc bạch với cô về chuyện này.

Qua hôm sau, Văn Hoa không được bình thường cho lắm. Cô luôn xoay tới xoay lui, có thể thấy rõ được sự sốt ruột và bất an của cô.

Mỗi ngày, số lần cô hỏi thăm xem anh có dễ chịu không ngày càng nhiều. Anh ngầm hiểu được ý cô là: “Nếu anh không sao, vậy em về nhé.”

Anh có thể mường tượng ra được vẻ mặt của Văn Hoa khi nói câu đó, tựa như một người họ hàng bị ép tới chăm sóc bệnh nhân, ngại không dám nói thẳng, nhưng hiện tại bệnh nhân đã khỏe hẳn, cô phải lo nghĩ đến chuyện nhà mình thôi.

Lâm Chính Tắc cảm thấy mình ngày càng hèn hạ, giả vờ bệnh để cầu xin sự quan tâm. Quả nhiên Văn Hoa không nói gì nữa, nhưng cô càng không nhắc tới thì anh lại càng không giả vờ nổi.

Sau một tháng ở chung, cuối cùng Văn Hoa đã thu dọn đồ đạc về nhà. Buổi tối, Lâm Chính Tắc nằm một mình trên giường, chiếc đầm ngủ cô từng mặc còn đang được đặt bên gối.

Văn Hoa thật tàn nhẫn mà. Lâm Chính Tắc không nghi ngờ rằng, vào hôm xảy ra tai nạn, lỡ như họ chơi vơi bên vách đá và chỉ có một người được sống, thì Văn Hoa sẽ nhảy xuống không mảy may do dự. Anh cũng đoán chắc nếu mình bị gãy tay hoặc chân, Văn Hoa sẽ chăm lo cho anh cả đời. Thế nhưng, anh luôn bình an vô sự. Anh khỏe mạnh, có tiền, có năng lực, có thể đón Văn Hoa ra khỏi căn nhà trọ nho nhỏ đến khu CBD (*) xa hoa để săn sóc và hầu hạ cô, vậy mà cô lại không cần.

(*) CBD (Central Business District): khu trung tâm thương mại.

Lời tuyên thệ trong hôn lễ là cùng sống chết, giàu nghèo không xa rời. Văn Hoa có thể chết cùng anh, nhưng chưa chắc cô sẽ bằng lòng sống với anh. Cô có thể hoạn nạn có nhau, nhưng không muốn cùng hưởng phú quý.

Cô yêu anh, Lâm Chính Tắc không nghi ngờ điều này. Tình yêu của cô rất thẳng thắn. Cô sẵn sàng trả giá tất thảy, dẫu cho giờ phút này anh nói với Văn Hoa rằng, “em nhìn đi, một cô gái có vết sẹo xấu xí trên cánh tay như em sao xứng với anh được”. Và Văn Hoa sẽ bình tĩnh bảo anh nói đúng, sau đó cô sẽ biến mất mãi mãi.

Anh cảm thấy luống cuống không biết phải làm sao. Quan tâm, chăm sóc, bầu bạn, vật chất, nếu Văn Hoa muốn đòi hỏi thứ gì, thế thì sự tồn tại của anh mới có chút giá trị. Tuy vậy, cô lại là một người không có tham vọng, thậm chí khi sống chung cô cũng không muốn phải tiếp xúc với nhau mỗi ngày.

Anh cảm thấy vô vọng, nghĩ thầm rằng bây giờ anh đang trăn trở khó ngủ, còn bên kia e là Văn Hoa đang thở phào nhẹ nhõm hưởng thụ sự tự do vừa lấy lại. Nghĩ vậy, anh càng thêm tuyệt vọng.

Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp Văn Hoa. Bạn cô nói, “Văn Hoa à, cậu không có trái tim, cậu hoàn toàn chẳng cần đàn ông”.

Nói đúng lắm!

*

Lần Văn Hoa tới khám bệnh không phải là lần đầu hai người gặp mặt. Trước đó, Lâm Chính Tắc đã từng thấy cô rồi.

Khi ấy, Trâu Khải đầu tư mở một quán bar và làm cho nó trông rất thần bí. Một cái máy bán hàng tự động được dựng ở cửa, bỏ tiền vào mới có thể mở cửa quán bar được. Những đồng vàng được bán ra với số lượng có hạn, có giá trị trong vòng một tháng. Chiêu trò này đã hấp dẫn rất nhiều khách hàng.

Tối thứ tư, trong khi mọi người đang chơi ở quán bar, thì bàn kế bên có một cô gái uống say khướt và đang khóc gọi điện thoại mắng chửi ai đó. Tâm trạng cô ấy khá kích động thành ra âm lượng rất lớn, những ai ngồi đằng sau cô ấy có thể nghe hết tất cả.

Tranh chấp tình cảm mô típ cũ rích, nữ lụy tình gặp nam cặn bã bị gài làm kẻ thứ ba. Tới lúc gặp mặt người lớn, cô ấy đã bị vợ cả đánh giết tới tận cửa. Có thể sánh ngang với phim truyền hình luôn.

Nửa tiếng sau, nhân viên tới xin phép ông chủ: “Cô gái bên kia uống say, gọi điện thoại bảo bạn tới, nhưng người ta không vào được. Anh xem thử bên mình có thể cho cô ấy vào không ạ?”

Trâu Khải rướn cổ nhìn cô gái kia. Cô ta đang khóc rất thảm thiết, thế nên anh ta cho nhân viên cầm thẻ ra vào đi mở cửa đón người.

Đó là lần đầu tiên Lâm Chính Tắc thấy Văn Hoa. Cô mặc chiếc váy liền màu đen ôm eo làm nổi bật lên nước da trắng ngần, môi hồng răng trắng, tóc ngắn ngang vai, trông vừa dịu dàng vừa dí dỏm.

Theo chỉ dẫn của phục vụ, cô tìm được bạn mình. Sau khi ngồi xuống bàn đối diện với bàn họ, cô phá lên cười. Cô cười đến mức run bần bật, cười tới khi cô gái đối diện ngẩng đầu lên, cô mới dừng lại. Ngồi thẳng lên, cô nghiêm túc hỏi han bạn mình: “Cậu không sao chứ?”

Thú vị đấy, Lâm Chính Tắc đã bị cô thu hút như thế. Anh không hứng thú rình nghe đời tư của người khác, mà anh chỉ không thể dời mắt khỏi cô thôi.

“Tới rồi hả, uống gì?” Cô gái say rượu mở thực đơn nhân viên đưa tới.

“Nước suối, cảm ơn.”

“Cậu điên à, tới quán bar uống nước suối.” Cô gái say rượu mắng.

“Cậu điên à, yêu đương mà tìm trúng một ông đã có vợ.”

Phụt! Suýt nữa Lâm Chính Tắc đã phun rượu ra, trông cô dịu dàng thế mà nói chuyện lại vô cùng thẳng thắn. Văn Hoa ngồi đối diện cô gái say rượu và đối diện anh, nét mặt ra chiều rất ghét bỏ.

“Tiểu Văn, cậu nói xem có phải thằng cha kia cấu kết với vợ của anh ta không, nếu không sao anh ta dám đồng ý gặp bố mẹ tớ, rồi mang vợ ra để giải quyết vấn đề chứ. Cậu nói đi, má nó tớ đã coi trọng cái thứ gì vậy nè?!” Cô gái say rượu tên Tần Vũ. Tần Vũ rất căm phẫn.

“Thứ nhất, chắc chắn là cấu kết rồi. Thứ hai, mắt cậu đúng là mù. Thứ ba, tớ có thể đăng câu chuyện của cậu lên Weibo không, sếp của bọn tớ bảo tớ phải kéo được một trăm nghìn fan trong vòng một tháng đấy, còn không chịu chi tiền cho bọn tớ mua fan nữa.” Văn Hoa vặn nắp chai nước suối.

“Cậu là người sao hả?” Tần Vũ vô cùng đau đớn.

“Được rồi, xem như dừng lại kịp thời giảm được thiệt hại. Cậu nghĩ thử đi, lỡ như cậu có bầu hoặc cho gã mượn một khoản tiền lớn, vậy sẽ gây chấn động cả thành phố đấy. Đến lúc đó mặt cậu bị làm mờ đưa lên tivi, nước mắt nước mũi tèm lem đòi công bằng. Tớ sẽ phải tiếp nhận phỏng vấn với tư cách là bạn của người bị hại, một người bạn họ Văn nào đó. Không dễ gì mới lên được tivi, nhưng hai chúng ta chẳng ai được lộ mặt, cậu thấy có lỗ không?” Văn Hoa phân tích.

“Cậu đúng là biết an an ủi người khác ghê, Văn Hoa. Má nó chứ tớ gọi cậu đến để nhận quả báo hay gì hả.” Tần Vũ nói.

“Đừng uống nữa, cậu xỉn rồi tớ đỡ không nổi đâu.” Văn Hoa lấy đi ly rượu trước mặt cô ấy: “Ba mẹ cậu chắc tức ói luôn hả.”

“Đâu chỉ vậy, mẹ tớ bị cao huyết áp, suýt nữa phải vào bệnh viện rồi. Hiện giờ hai ông bà già còn đang khóc ở nhà kia kìa.” Tần Vũ cười khẩy, khóc không ra nước mắt. Một hồi lâu, cô ấy lại nói tiếp.

“Ban nãy, anh ta gọi điện cho tớ, nói vợ anh ta tìm người chặn anh ta ở nhà, lấy điện thoại của anh ta và tìm được địa chỉ quán ăn. Anh ta nói vợ anh ta làm việc tại Thạch Gia Trang suốt. Anh ta định ngả bài ly hôn với cô ta.”

Văn Hoa kích động, trợn to mắt hồi lâu nhưng không thốt nên lời. Cô ngoắc gọi phục vụ: “Cho tôi một ly rượu, loại mạnh nhất ấy.”

Lâm Chính Tắc tiếp tục xem. Anh thấy cô bưng rượu lên uống một hớp, cô giận đến mức lông mi run lên, trông rất đáng yêu. Nhóm Trâu Khải cũng dỏng tai lên nghe ngóng.

“Anh ta nói anh ta và vợ đã ly thân hai năm, không còn tình cảm từ lâu rồi. Anh ta luôn muốn nói thẳng với cô ta, nhưng vợ anh ta vờ như không hiểu, không muốn đối mặt. Anh ta nói anh ta định chờ về nhà sẽ nói rõ với cô ta, vợ chồng không thể ly hôn chỉ qua một cuộc điện thoại được.” Tần Vũ càng nói càng lí nhí.

Văn Hoa ôm ngực, gương mặt vô cùng căm giận: “Rồi sao? Bọn họ ly hôn, anh ta cưới cậu à?”

Không biết vẻ mặt của người đối diện cô ra sao, Lâm Chính Tắc chỉ thấy Văn Hoa nhắm mắt lại hít sâu ba cái, rồi giơ tay lên gọi thêm một ly rượu.

“Tớ nói này, cậu có thể đừng làm mẹ cậu tức chết, rồi lại làm tớ tức chết không hả? Cậu là ruồi à? Cứ nhăm nhe đống phân đó không nhả vậy!”

“Đậu má, tớ cố ý tìm bạn trai đã có gia đình sao? Má nó, hôm qua tớ còn đang ảo tưởng về hôn lễ đấy! Quen nhau lâu đến vậy chẳng lẽ không có tình cảm sao? Tớ còn chẳng có tư cách để đau lòng nữa đây, má nó cậu cho rằng ai cũng giống cậu hả, ăn bữa cơm rồi chia tay là xong.” Tần Vũ kích động, lớn tiếng chỉ trích Văn Hoa.

“Vậy không lẽ tớ phải tuyệt thực à. Cậu nói đi, cậu đẹp người, có công việc tốt, nghe nói nhà cậu sắp di dời giải tỏa, có tiền giải tỏa thì cậu sẽ trở thành thế hệ giàu có đời thứ hai rồi, vậy chẳng phải các tiểu thịt tươi sẽ đứng xếp hàng chờ cậu sủng ái à, sao phải đâm đầu lấy tên cặn bã đó làm gì. Hôm nay cậu có thể bị gài làm Tuesday, ngày mai coi chừng cậu phải tự đi đánh ghen với Wednesday đấy, sao phải biến mình trở nên khổ sở như nữ chính ngôn tình thế. Cậu yên ổn làm phú bà nhà giàu độc thân không được à, thất tình lớn lao vậy hả, hầu hết những bi thương và đau khổ trong cuộc sống tiêu tiền là có thể giải quyết thôi.” Văn Hoa nói.

Nghe vậy, Trâu Khải không khỏi vỗ tay, chép miệng nhìn cô. Tam quan độc lập, đây không phải là người bầu bạn mà cánh đàn ông muốn tìm nhất sao? Anh ta ngoái lại nhìn thử, vóc dáng khá tốt đấy: “Ầy, em gái này thú vị nha.”

“Văn Hoa, cậu từng yêu chưa? Cậu từng khóc vì đàn ông chưa?”

“Mẹ kiếp, tớ khóc cho mình còn không kịp, làm gì đến lượt khóc vì đàn ông hả?”

“Cậu không có trái tim. Cậu hoàn toàn chẳng cần đàn ông.”

Cuối ngày hôm đó, nhân viên quầy bar giúp cô dìu Tần Vũ đã say mèm ra ngoài. Văn Hoa gọi anh trai và chị dâu của Tần Vũ đến đưa cô ấy về. Lúc đi ra, từ kính chiếu hậu Lâm Chính Tắc thấy Văn Hoa đang đứng chờ xe một mình ở ven đường. Gió đêm thổi làn váy cô bay bay, chẳng hiểu sao, anh lại đậu xe trước cô khoảng mười mấy mét và nhìn cô lên xe rời đi qua gương chiếu hậu.

Sau ngày hôm đó, Lâm Chính Tắc đã đi đến quán bar hai ngày liên tục, ngày thứ hai lúc Trâu Khải cầm tờ giấy lại cười hề hề với anh rồi nói, “Ây dô, ngày hôm đó cô gái kia say đến mức như vậy, cuối cùng là bạn cô ấy thanh toán. Em gái đó là khách hàng thân thiết của quán chúng ta, còn có cả thẻ khách hàng thân thiết và thông tin thành viên như điện thoại di động và ID WeChat đều được lưu lại. Không biết có ai muốn không ta, lấy gọi hỏi một chút xem trạng thái tình cảm hay số điện thoại của bạn thân người ta hoặc cái gì đó.”

Lâm Chính Tắc không để ý đến anh ta, anh xoay người bước đi, lúc về đến nhà anh nhận được tin nhắn WeChat của Trâu Khải, anh ta gửi cho anh một tờ thanh toán Union Pay, cuối tờ giấy có một chữ ký phóng khoáng, “Văn Hoa.”

Hai tháng sau, Văn Hoa ngồi đối diện anh hỏi, “Hình như tôi có khuynh hướng tình cảm yêu mến đơn phương, tình cách tránh né nhưng rồi lại không nỡ, tôi làm phải thế nào đây?”

*

Gió xuân thay áo mới, mùa hè ở phương Nam đến sớm hơn mọi năm, các thanh niên làm việc trong văn phòng cũng nhiệt tình thay quần áo mùa hè sớm. Văn Hoa không mặc được áo tay ngắn, cái vết trên cánh tay kia có chút xấu xí. Lâm Chính tắc dành ra một ngày cuối tuần đổi mới quần áo trong tủ quần áo của cô, áo tay ngắn đổi lại hết thành áo tay dài.

Chị họ của cô trước kia chạy xe máy té xe, trên cánh tay cũng phải khâu rất nhiều mũi, đã bôi thuốc mờ sẹo biết bao nhiêu năm vậy mà vết sẹo đó vẫn rất dễ thấy. Thật ra trong lòng Văn Hoa cũng hiểu được chút, cô không ảo tưởng có thể khôi phục như ban đầu, chẳng thà đợi vết thương lành hẳn đi rồi xăm một hình dọc theo đó.

Từ sau khi Văn Hoa bị thương, Lâm Chính Tắc kèm cặp cô rất chặt, đã rất lâu rồi cô chưa được ăn đồ ăn kích thích vị giác. Mỗi lần đi siêu thị, lúc trở về bọn họ đi ngang qua kệ bán tương ớt, Văn Hoa đều muốn rớt nước mắt.

Cô nghĩ ra một cách đó là đào ngũ, cả một tuần cô không gặp Lâm Chính Tắc, sau khi cô trở về cất vali xong xuôi thì cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Chính Tắc tìm anh đi chơi. Lâm Chính Tắc đang ở nhà hẹn bạn đến cùng xem đá bóng, anh bảo cô đến cùng chơi. Văn Hoa nói cô không qua đó đâu, đàn ông tụ họp, phụ nữ không nên tham gia, ngày mai cô sẽ đến tìm anh.

“Được đấy người anh em, uy quyền của nóc nhà tiêu chuẩn đó, huấn luyện con dâu rất hiểu chuyện đó nha.” Trâu Khải trêu ghẹo.

Lâm Chính Tắc không để ý đến anh ta, trong lòng nghĩ anh có thể không cần sự hiểu chuyện này của cô.

Ngày hôm sau Lâm Chính Tắc bị tiếng động ngoài phòng khách đánh thức, anh đi ra ngoài phòng ngủ thì thấy Văn Hoa đang khom người thu dọn rác.

“Em đừng nhặt, cẩn thận cánh tay, một lát nữa anh sẽ gọi người đến dọn dẹp.” Lâm Chính Tắc đi qua, ôm cô từ phía sau.

“Em đánh thức anh à? Để em xem anh có uống say hay không nào.” Văn Hoa xoay người lại ôm lấy đầu anh, nghiêng người hôn lên má trái anh một cái. Lâm Chính Tắc bị cô quấy nhiễu nhưng trong lòng thật ra rất vui vẻ, anh chôn mặt vào hõm vai cô hít vào hai cái rồi chạy nhanh vào phòng vệ sinh đánh răng súc miệng, lúc đi ra thì lập tức nhào lên người cô hôn lấy hôn để.

“A! Lạnh quá!” Trong miệng anh toàn mùi nước súc miệng hương bạc hà rất nồng.

“Sao mà sáng sớm em đã qua đây rồi? Em không đi làm à?” Lâm Chính Tắc ôm cô vào lòng rồi hỏi.

“Em xin nghỉ rồi, em phải qua đây xem thầy thuốc Lâm nhà chúng ta có kim ốc tàng kiều không chứ.”

Lâm Chính Tắc cười cười lắc đầu, trong lòng thì nghĩ em chỉ dám nói ngoài miệng thôi, nếu anh thật sự giấu ai đó ở đây bị cô phát hiện, cô không chạy mất là anh đã cảm tạ trời đất rồi. Anh cầm điện thoại lên hẹn giờ với dịch vụ dọn phòng.

“Ê, thảo nào em tìm thế nào cũng không thấy, hóa ra là ở chỗ của anh.” Văn Hoa cầm cái băng đô ở trên bàn lên, đây là cái cô thích nhất, mặc dù không đẹp cũng chẳng đắt tiền nhưng đeo lên rất thoải mái, cái mới mua hoặc là bị chật quá hoặc là tắm được một nửa thì rớt xuống.”

“Người dọn phòng sắp tới rồi, nhanh lên, tranh thủ thời gian.” Lâm Chính Tắc kéo cô đi về phía phòng ngủ, cô vẫn chưa biết phải làm gì, còn đang suy nghĩ xem có nên giả vờ trốn tránh hay không thì đã bị anh ôm ngang lên, thế này thì không chạy được rồi.

“Em ngoan một chút, đừng có quơ cánh tay lung tung.” Lâm Chính Tắc vừa cởi quần áo cô vừa dặn dò.

“Người ta đã bị thương như vậy rồi mà anh còn có thể làm trò cầm thú được!” Văn Hoa diễn vẻ một người phụ nữ đàng hoàng đáng thương. Lâm Chính Tắc yêu dáng vẻ này của cô chết đi được, anh cắn môi dưới của cô, thở dốc nói, “Xuống giường mà em cũng có được dáng vẻ mềm mại như vậy thì tốt biết mấy.”

Lâm Chính Tắc thật sự đã rất nhiều ngày không chạm vào cô rồi, nên giờ có hơi gấp gáp. Anh nâng mông của cô lên, dùng lưỡi liếm chỗ đó của cô, nhìn thấy cô đã đủ ướt thì anh bế bổng cô lên rồi tự đeo bao cao su, xong xuôi anh đặt cô ngồi lên đùi mình rồi bắt đầu chuyển động.

Văn Hoa chỉ còn một cánh tay hoạt động được nên cô không dám dùng nhiều sức, chỉ có thể vòng tay ôm lấy cổ anh, cố gắng nuốt lấy dương v*t đang chuyển động ra vào trong người cô. Tư thế này cắm vào rất sâu, cô lại không khống chế được lực ra vào, chỉ có thể bị anh làm rất nhiều lần. Bầu ngực của cô cọ tới cọ lui vào lồng ngực rộng rãi của anh có chút nhột, cô khó chịu rên hừ hừ.

Lâm Chính Tắc vuốt ve tấm lưng của Văn Hoa, cúi đầu ngậm lấy bầu ngực đang đung đưa, môi dây dưa với nụ hoa. Văn Hoa sướng đến mức đầu ngón chân cuộn lại, rất nhanh cả người cô đã không còn chút sức lực nào.

“Chỉ mới chút này thôi đã không chịu được rồi.”

Anh hơi dừng lại một chút thì cô lập tức cảm thấy không vui, đang cao trào sao có thể cắt đứt được, cô uốn éo muốn anh chuyển động. Lâm Chính Tắc cười mắng yêu cô một tiếng, tiếp sau đó là một trận va chạm ra vào như cuồng phong bão lũ. Vào giây phút Lâm Chính Tắc lên đỉnh, anh thúc một cái thật mạnh vào sâu bên trong cô, sung sướng bắn vào trong.

“A! Đau!” Đang lúc cao trào, bắp chân của cô bỗng quặn lại cứng ngắc, Văn Hoa đau đến mức nước mắt tràn ra khóe mi. Lâm Chính Tắc vội vàng đứng dậy xoa bắp chân cho cô, cô kêu la đau chết đi sống lại, cứ uốn éo tới lui mà không hề hay biết dòng nước dâm của cô chảy dọc xuống đùi đang phơi bày ngay trước mắt anh.

Mỹ nhân rắn nói chung là như thế này đây, Lâm Chính Tắc nhìn cơ thể trần trụi đang vặn vẹo xoay hông, điều đáng xấu hổ là thế mà anh lại cương rồi. Vì thế mà Văn Hoa vừa mới thở phào nhẹ nhõm sau khi cơn đau do bị rút gân biến mất thì cô đã lại bị anh đè ra làm tiếp. Tên đàn ông đang chuyển động trên người cô còn cực kỳ không biết xấu hổ nói vừa rồi cô chỉ lo bị đau chân không cảm nhận được cao trào, lần này sẽ bù lại cho cô.

Lúc dì dọn phòng đến, Văn Hoa trốn trong phòng ngủ sống chết không chịu đi ra ngoài, cả căn phòng toàn mùi hương nồng sau khi ân ái, xấu hổ chết đi được. Còn Lâm Chính Tắc thì dục vọng được giải tỏa nên tất nhiên là tinh thần sảng khoái. Anh tùy ý để cô trốn trong phòng còn mình thì ra ngoài xử lý công việc. Mỗi lần làm tình xong, Văn Hoa đều mơ mơ màng màng muốn ngủ, cô nhớ ở đây có để quần áo ngủ, tìm cả buổi mới lôi ra được bộ đồ ngủ ở dưới gối. Văn Hoa mặc áo ngủ vào rồi ôm gối của anh chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Lúc cô tỉnh lại đã là buổi trưa rồi, Lâm Chính Tắc đang ở trong phòng làm việc bận rộn, cô lo lắng tối qua anh uống rượu dạ dày sẽ khó chịu nên chỉ nấu hai bát mì đơn giản rồi mới đi vào phòng làm việc gọi anh ra ngoài ăn. Cơm nước xong xuôi cô hẹn Quyên Tử đi mua sắm.

“Anh đưa em đi.” Lâm Chính Tắc nói.

“Không cần đâu, không phải anh còn đang bận rộn sao? Em đi taxi cũng rất tiện.” Văn Hoa cài xong cúc áo sơ mi rồi quay lại nhìn anh, Lâm Chính Tắc đang nhìn cô với ánh mắt sáng quắc, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Văn Hoa bật cười, cô cảm thấy mình làm thế này có chút không phải là người. Cô tiến về phía anh, ôm lấy cổ của anh rồi hôn lên đó một cái thật kêu, bỗng chốc trên cổ anh có một dấu son môi.

“Em đi mua chút đồ rồi quay lại, ở chỗ của anh không có nước tẩy trang, buổi tối em rửa mặt thế nào?”

Sau khi cô rời đi, hiệu suất làm việc của Lâm Chính tắc cũng cao hơn hẳn, vì câu nói kia của cô ám chỉ tối nay cô sẽ ngủ lại ở đây mà anh vui sướng đến không thể ngừng được. Trước đây anh còn cảm thấy buồn rầu lại tủi thân vì mỗi tối anh chỉ có thể ôm quần áo ngủ của cô mà hành động, giờ phút này anh cảm thấy bản thân thật sáng suốt. Thể diện có ích gì, vẫn nên giả vờ đáng thương thì hơn. Anh đã nhìn ra rồi, Văn Hoa là người chỉ thích ăn mềm chứ không ăn cứng.

*

“Sao em mua nhiều đồ chơi thế?” Văn Hoa ăn cơm tối xong khoảng tám giờ hơn rồi xách túi lớn túi nhỏ bước vào cửa. Trong mấy cái túi này, tất cả đều là đồ chơi và quần áo trẻ con.

“Em mua cho con nuôi của em, sắp đến sinh nhật thằng bé rồi.” Văn Hoa mệt lả dựa người vào ghế sofa không nhúc nhích.

“Con trai của Tiểu Ma à?” Anh hỏi.

“Đúng rồi.” Văn Hoa cười cười, cô lấy đồ ra sắp xếp lại một chỗ, sau đó nghiêng đầu nói với anh lấy giúp mình lấy mấy món đồ đang giao đến. Lâm Chính Tắc ôm chầm lấy cô đang cầm điện thoại xem đơn hàng.

“Tối nay anh ăn gì thế?” Văn Hoa dựa vào vai anh hỏi, không thể sai được, sau khi yêu rồi sẽ không nhịn được quan tâm một ngày ba bữa của đối phương.

“Có người đi mua sắm đến tận tối muộn mới về nhà, anh làm gì có cơm ăn.” Thầy thuốc Lâm làm nũng, Văn Hoa vội vàng hỏi anh muốn ăn gì để cô đi nấu.

Lâm Chính Tắc nhìn dáng vẻ áy náy sốt ruột của cô, trong lòng nghĩ lừa cô thật vui. Anh hôn cô một cái, rồi lại hôn thêm cái nữa, “Lừa em thôi, anh ăn rồi.”

“Cắt ~ vậy anh ngoan ngoãn chờ giao hàng hỏa tốc đến nhé, em đi tắm trước đây, hôm nay trời nóng chết đi được.”

Lâm Chính Tắc thật sự bị ngược quen rồi, anh giúp cô chuyển mấy đơn hàng hỏa tốc cũng có thể làm một cách vui vẻ như vậy, đáng thương, đáng thương thật đấy, ngay cả anh cũng muốn vì bản thân hứng giọt nước mắt cảm động này.

Vì vậy sau khi Văn Hoa tắm xong đi ra ngoài thì lập tức nhìn thấy ánh mắt ai oán của Lâm Chính Tắc đang nhìn mình. Trời đất bao la, trai đẹp làm nũng là lớn nhất. Văn Hoa đi đến nhảy lên đùi anh, khóe miệng cong lên nở một nụ cười rất tươi, bắt chước giọng Heath Ledger nói: “Why So Serious?”

“Bé cưng, em có thể ỷ lại anh một chút không, anh cực kỳ muốn che mưa chắn gió cho em, xin em hãy để anh chăm sóc cho em.” Lâm Chính Tắc tựa đầu lên trán cô nhẹ nhàng nói, mỗi một chữ của anh thốt ra đều chạm đến trái tim của Văn Hoa.

Làm thế nào để trở thành chú chim nhỏ nép người? Văn Hoa đã đi khắp nơi học hỏi kinh nghiệm.

Cici sinh năm 96 nói, con gái phải biết làm nũng, muốn được ôm ôm hôn hôn, còn cả bế bổng lên thật cao.

Nữ thần A Kiều nói, con gái phải tỏ ra yếu thế, biết cách bảo vệ lòng tự ái của đàn ông.

Bạn thân Quyên Tử nói, cậu đừng nũng nịu với tớ, tớ nhìn mà nổi cả gai ốc lên nè. Đối với người như cậu á, bị bệnh đừng nên gọi 120 mà hãy gọi Lâm Chính Tắc. Nếu đường ống nước nhà cậu bị hỏng, đừng có lên Baidu tìm cách mà hãy gọi Lâm Chính Tắc. Mấy ngày không liên lạc, cậu đừng có tay trái cầm điếu thuốc tay phải cầm ly rượu mà hãy gọi cho anh ta ầm ĩ một trận. Người ta tụ tập bạn bè, cậu đừng nói cái kiểu hiểu lòng người như em đi có làm phiền mọi người tụ tập nói chuyện không, mà cậu phải chất vấn anh ta tại sao không dẫn cậu theo, có phải không muốn giới thiệu cậu với đám bạn của anh ta hay không. Nếu cậu có thể làm được những điều tớ vừa nói thì cậu có thể coi như đã lột xác được rồi đấy. Cậu á, trong đầu cậu thiếu dây thần kinh “mọi chuyện đều có thể dựa vào người khác”. Với tính cách này của cậu, làm anh em thì có thể bền lâu, làm bạn tình cũng rất hợp tính, nhưng nếu cậu làm bạn gái sẽ rất dễ khiến người ta cảm thấy cậu lạnh nhạt.

Văn Hoa cảm thấy Quyên Tử nói rất đúng.

Vì vậy lúc ăn cơm Lâm Chính Tắc nói cuối tuần hẹn bạn đi chơi, cô kéo ống tay áo của anh, hỏi anh có thể dẫn cô đi theo không. Lâm Chính Tắc gật đầu như giã tỏi tỏ lòng đồng ý, sau đó anh đè cô xuống làm này làm nọ một lúc.

Lâm Chính Tắc ra khỏi nhà, cô sẽ một ngày ba bữa gọi hỏi anh khi nào thì về, sau đó Lâm Chính Tắc rút ngắn hành trình công tác năm ngày thành ba ngày. Anh bay trở về thì lại đè cô ra “ấy ấy”.

Anh nói cháu gái đang học tiểu học trong kỳ nghỉ lễ 1/5 sắp đến chơi với anh, cô ngẩn người trong chốc lát rồi nói vậy đúng lúc bọn họ có thể đưa con bé đi chơi công viên nhạc nước mới mở, sau đó cô lại bị anh đè ra.

Hóa ra đây là nhân vật bạn gái, nhưng tất cả đều là vì để bị đè ra làm tình?

Văn Hoa cảm thấy quá trình này có hơi phức tạp, chẳng thà trực tiếp cởi quần áo ra quyến rũ anh một chút là xong rồi sao.

Hai người cũng đã tìm ra một phương thức ổn định để hòa hợp, thỉnh thoảng hẹn hò vào các ngày trong tuần, Văn Hoa sẽ đến chỗ anh vào cuối tuần.

Công ty gần đây đang phỏng vấn các cặp vợ chồng ở hai thành phố khác nhau về chủ đề này. Những người được phỏng vấn đều có chung một suy nghĩ, bọn họ buộc phải kiếm sống và họ phải kiên trì cho dù khó khăn đến đâu. Văn Hoa không hiểu, có cái gì khó, một tuần gặp một lần hoặc nửa tháng gặp một lần, vợ chồng với nhau cần phải luôn giữ lấy cảm giác mới mẻ, độc lập rồi lại thân mật, như vậy tốt biết bao.

Đồng nghiệp có gia đình không đồng tình, “Mười ngày nửa tháng không gặp nhau, ai ở chỗ người ấy, vậy thì đây là hôn nhân cái nỗi gì, hôn nhân là sáng tối sớm chiều đều có nhau.

“Nếu nói sớm chiều có nhau thì phải nói đến đồng nghiệp chứ, tình yêu, tình bạn, tình thân đều cộng dồn lại. Cậu sớm chiều ở chung với biết bao nhiêu đồng nghiệp ở đây, vậy chúng ta cũng coi là sống qua ngày thôi sao?” Văn Hoa phản bác.

“Mỗi ngày đều tranh cãi, mỗi tuần có đến mười nghìn lần cãi cọ ầm ĩ không lý do với bạn đời của mình, đây mới đúng là vợ chồng đích thực.” Một người đồng nghiệp khác nói một cách đầy ẩn ý.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận