Beta: Anh Đào
Không khống chế được, chia tay hai tháng, cuối cùng cô cũng đạt được thành tựu làm tình lần cuối với bạn trai cũ, mà mẹ nó còn là xe chấn nữa!
Nói tới chuyện này đúng là ngại ngùng, sao tình cờ gặp lại trở thành làm tình chứ?
Chính là vì Văn Hoa quá lẳng lơ, Lâm Chính Tắc giải thích như thế, cô cũng ngại phủ nhận.
Đúng là lẳng lơ, vừa uống rượu vừa nhìn Lâm Chính Tắc đang nói chuyện với bạn ở phía xa xa, cô nhìn thế nào cũng cảm thấy anh rất đẹp trai, mắt mũi lông mi đều in trong lòng cô.
“Dẹp đi, một người có độ loạn thị cao như cậu, xa như thế mà nhìn rõ được lông mi của người ta à?” Quyên Tử trêu chọc.
“Cậu không hiểu được, mờ nhạt như thế thì càng đẹp, đẹp kiểu mông lung.”
Sau đó dưới sự lén lút của cô, một cô gái trẻ tuổi đi tới gần Lâm Chính Tắc, cô ta còn cười với người ta, cười ôn hòa giống như gió xuân. Cô tức giận, vừa tức giận bỗng nhớ tới anh vẫn còn khoản nợ, dựa vào đâu lần đầu cô yêu đương ngay cả làm một nháy chia tay cũng không có chứ?
Thế là cô bèn đuổi Quyên Tử đi, chặn Lâm Chính Tắc đi ra ở cửa, thẳng thắn đòi nợ: “Này, anh còn nợ em một lần làm tình chia tay, có muốn đi thuê phòng không?”
Anh đồng ý, kéo cô tới nhà để xe, nhưng tới lúc lên xe anh lại đổi chủ kiến đi tới ghế sau, nói với cô: “Tới khách sạn đi, không đợi kịp nữa.”
Là có hơi không đợi kịp nhưng anh cũng không nói, kết quả của việc không đợi kịp là khẩu giao cho anh ở trong xe mà. Nếu anh nói trước thì tôi đã không lẳng lơ rồi, cả đường đi cũng không quấn lấy anh lẩm bẩm rằng muốn hôn!
Không gian trong xe chật chội, cô nằm bò không thoải mái lắm, đầu bị anh giữ chặt, búi tóc đúng lúc tiện để anh giữ chặt kéo bản thân cô lên xuống.
Làm như vậy đúng là hơi sâu, mấy lần Văn Hoa bị chọc tới mức suýt nôn ra, anh lại thô to không ổn, đầy tới mức căng chặt rất khó chịu, nước mắt cũng sắp tuôn rơi.
“Ưm ưm ~ chậm một chút ~” Cô cảm thấy mình giống như con rùa, khua tứ chi vùng vẫy, bộ dáng chắc chắn rất buồn cười.
Làn váy bị vén lên, quần lót lộ rõ giữa không trung, tay của anh trượt từ lưng xuống, tách mở cánh hoa khép chặt tìm kiếm huyệt nhỏ.
Lúc này đúng là như biến thành chó con đang lắc mông vui mừng, cô liếm rất nghiêm túc. Lâm Chính Tắc nói chung cũng thoải mái thở ra, sức lực xoa đầu cô cũng dịu dàng không ít, chỉ là bàn tay trong quần lót vẫn rất ngang tàng!
Nhéo cô, gảy cô, còn chọc vào cô, làm tới mức khiến cô khó chịu vô cùng.
“Đợi đã, quần lót cởi ra rồi ~” Cuối cùng cô vẫn còn chút lý trí, sau khi Lâm Chính Tắc nghe thấy thì cười nhạo một tiếng, kéo quần lót của cô ra, bế cô cưỡi lên: “Tự mình nhét vào đi, tư thế này tự em phải dùng sức đấy.” Giọng nói nghe rất thiếu đòn.
Tới nước này cô cũng không cần khách sáo nữa, dù sao muốn là sự thật, hai người đều là người trưởng thành bị dục vọng thôi thúc thôi. Làm tình có cái gì phải ngại, hơn nữa đối phương cũng không biết xấu hổ như thế.
Thế là cô bèn hết lòng rên rỉ, bám vào vai anh di chuyển lên xuống, thoải mái thế nào thì cắm bản thân mình như thế.
“Em coi anh là gậy mát xa đấy à?” Lâm Chính Tắc siết cằm của cô hung dữ chất vấn.
“Sao anh lại khó hầu như thế chứ, vừa phải cưỡi lên tự mình di chuyển, vừa chê em di chuyển không có cảm giác!”
Đúng là Lâm Chính Tắc cũng hết cáu kỉnh bởi lời của cô, thở dài ôm cô nằm sấp trên ghế sau, còn mình thì cắm vào thoải mái từ phía sau.
Một hồi tình cảnh kịch liệt trôi qua, hai người vẫn chưa cởi hết quần áo, tiếp sau đó sửa sang đúng là dễ dàng hơn. Văn Hoa mềm nhũn ở trên ghế nhìn anh thành thục thắt nút áo mưa quăng đi sau đó nhét gậy th*t vào, nhục dục gợi cảm, kết hợp với khuôn mặt tuấn tú mà cô nhìn ngắm cả đêm thì lại càng thêm đẹp mắt.
Dọn dẹp xong, Lâm Chính Tắc ngồi bên cạnh cô, ngẩng đầu chẳng nói gì.
“Sao trong xe của anh lại để áo mưa?” Văn Hoa thắc mắc nhớ lại vừa rồi lúc anh lấy bao cao su ra, chỉ là lúc đó bị ngón tay anh cắm vào nên cô chưa kịp hỏi.
Lời vừa dứt, mặt cô đã đỏ bừng, vượt ranh giới rồi, mẹ nọ đây là điều mà bạn gái cũ nên hỏi hay sao?
“Trước kia mua, định làm với em.” Anh quay đầu nhìn cô, giọng nói dịu dàng giống như trước kia.
Văn Hoa cảm thấy mắt nóng bừng, hai mắt nhắm lại dựa vào bả vai của anh. Lâm Chính Tắc vòng qua eo của cô, chẳng bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ.
Sau khi tỉnh lại thì cô đã nằm trên giường của mình, bên cạnh chẳng có vết tích nằm ngủ của người khác. Cô đứng dậy đi vào nhà tắm xem, bàn chải khăn mặt của anh cũng vẫn mang hình dáng chưa từng sử dụng qua.
[Anh đưa em về sao?]
Mãi sau Lâm Chính Tắc mới trả lời lại: [Ừ, em ngủ say quá gọi mãi không dậy.]
[Vậy lúc anh về không phải rất muộn rồi à?] Ngụ ý là trước kia hai người thường ngủ cùng nhau, mặc dù chia tay rồi nhưng ngủ một đêm cũng vẫn được.
[Ừm.]
Mập mờ khiến người khác chịu hết ấm ức, bạn tình đúng là chỉ xứng với thán từ.
Văn Hoa cảm thấy mình tiêu đời rồi, nghĩ rằng ngủ một lần là xong, nhưng mà ngủ xong một lần lại càng muốn ngủ với anh lần nữa, xe chấn mà bằng giường sao?
Không thể bằng được! Nếu không thì hẹn thêm lần nữa? Dù sao cô chắc chắn đã lẳng lơ rồi…
Rối rắm nửa giờ đồng hồ, khi trở về phòng ngủ lại nhìn thấy cà vạt của anh ở trên tủ đầu giường, mắt Văn Hoa bừng sáng, đồ ngốc, cố ý câu dẫn cô!
Cố ý đợi tới nghỉ trưa mới gửi tin nhắn qua.
[Cà vạt của anh rơi ở chỗ em rồi.] Hay là em mang tới nhà anh nhé?
[À, tối qua ôm em về nhà, em kéo cà vạt của anh, suýt nữa thít chết anh đấy.]
Văn Hoa đang định xin lỗi thì anh lại gửi một tin tới [Cà vạt của anh nhiều lắm, em vứt đi đi.]
Mẹ nó! Người đàn ông chết tiệt này đổi mưu rồi!
Đúng là hợp sở thích của cô!
*
Thời đại học, Văn Hoa từng được tỏ tình một lần, là một đàn anh có diện mạo rất tuấn tú, hai người nhập nhằng ở trên mạng rất lâu, có lần quan hệ của hai người phát triển tới mức mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ gọi điện thoại. Cho đến một ngày kia, Văn Hoa thật sự không thể chịu được nữa bèn nói với đối phương rằng đừng liên lạc nữa, sau đó đàn anh dừng lại khoảng ba giây rồi nói: “Rốt cuộc anh cũng biết rồi, em thích kiểu đàn ông lạnh nhạt với em, ai càng đối xử tốt với em thì em càng đẩy ra xa.”
Nói rất đúng, nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại, Văn Hoa cảm thấy những người cô gặp được trên con đường này đều nhìn thấu bản thân cô cả rồi.
Chia tay hơn hai tháng, ngủ một lần, thỉnh thoảng nhắn tin nói chuyện vài câu, ngoại trừ như thế thì chẳng còn gì thêm nữa. Không biết bên Lâm Chính Tắc thế nào, Văn Hoa càng ngày càng bồn chồn.
Chuyện này cô cứ tưởng rằng yêu đương là không thể, đã từng thất bại một lần nên không nên giẫm theo vết xe đổ, nhưng nếu không có chuyện gì thì ngủ với nhau một bữa vẫn có thể được. Thật ra ban đầu hai người là kiểu quan hệ đơn giản, rốt cuộc sao lại phát triển tới mức yêu đương nghiêm túc nhỉ? Sao cô lại không nhớ rõ nhỉ?
Không quan trọng, nói tóm lại, chuyện Văn Hoa 27 tuổi muốn ngủ với anh thì không nên dị nghị, còn thực hiện thế nào, cô đoán rằng Lâm Chính Tắc có lẽ biết rõ ý đồ của cô. Nhưng người ta không hẳn phải là bạn mới được, may thay từ trước tới giờ cô chưa bao giờ rụt rè gì, nếu muốn thì tại sao lại không mạnh dạn nói ra, chỉ cần thừa nhận một chuyện là được.
“Lâm Chính Tắc, em hỏi anh, bây giờ anh không có bạn gái đúng không? Chuẩn bị là bạn gái cũng tính.” Văn Hoa chủ động gọi điện thoại.
Lâm Chính Tắc nghĩ bạn gái đúng là không có, chuẩn bị là bạn gái thì có em, nhưng bây giờ không muốn nói với em.
“À, em nói thẳng nhé, em vẫn muốn ngủ với anh, chúng ta đều là người trưởng thành, đều có ham muốn. Nếu như anh không để ý thì chúng ta có thể ngủ cùng nhau, dù sao em cũng không phải người lăng nhăng, với cả cũng an toàn khỏe mạnh hơn tìm một người bạn tình. Đương nhiên, nếu bây giờ anh có đối tượng qua lại rồi thì anh cứ xem như em chưa nói gì.” Văn Hoa nói một mạch, chờ đợi tuyên án.
Bên kia vang lên tiếng hít thở nặng nề, sau đó điện thoại đã bị tắt.
Đúng là đồ đàn ông bất lịch sự, sao lại trở nên thất thường như thế.
Lâm Chính Tắc tắt điện thoại xong thật sự tức đến mức đau cả dạ dày, cái gì gọi là đối tượng qua lại thì bỏ đi, ông đây phải nói em định sao rồi? Ngủ với ai?
Cứ đàm phán thất bại thế này, lần trước thử bằng cà vạt bị từ chối, lần này nói thẳng lời trong lòng lại bị cúp điện thoại, da mặt Văn Hoa có dày cũng không làm nổi lần thứ ba nữa đâu.
Lúc cô tưởng rằng mối quan hệ này đã hoàn toàn kết thúc thì anh lại chủ động hẹn cô, tin nhắn rất ngắn gọn sâu xa: [Tám giờ tối mai, nhà anh.]
[OK!]
Văn Hoa cố ý mặc đồ lót gợi cảm, không phải anh thích ngoan ngoãn đáng yêu sao? Áo sơ mi tơ lụa trắng + váy xếp ly, giày trắng, đeo lens, trang điểm nhẹ nhàng, kẹp tóc dâu tây, trông còn không có vẻ ngây thơ nữa thì mẹ nó ai cũng không phải!
Cô cố ý tan làm trước một tiếng rồi gọi xe đi tới để tránh giờ cao điểm, lúc tới cổng khu dân cư còn chưa tới sáu giờ. Văn Hoa gửi WeChat cho anh nói rằng phỏng vấn ở gần đây nên đã tan làm rồi, hỏi anh mấy giờ về.
[Gấp gáp như thế à?]
[Trước kia làm tình sao không thấy em tích cực như thế?]
[Xin lỗi nhé, anh vẫn đang bận.]
Đúng là khác rồi, bạn gái trở thành bạn tình, tự mình cũng cảm thấy mình đúng là không có việc gì đi tìm đường chết mà.
[Anh cứ bận đi nhé, em đi tìm đồ ăn.] Tin nhắn cứ thế gửi đi, trong lòng nghĩ rằng sau nửa tiếng nữa cô sẽ gửi thêm một tin “Hẹn lần sau.”
“Không phải tám giờ anh mới về à?” Miệng Văn Hoa còn ngậm một cái đùi gà lớn vẫn đang rất kinh ngạc, người đàn ông bảo là đang bận vậy mà nửa tiếng sau lại nói rằng đã về rồi.
Văn Hoa cũng chẳng còn tâm trạng để ăn nữa, cô tới cửa hàng tiện lợi mua Xylitol rồi bước loạng choạng tới, trong thang máy tô son lại lần nữa.
“Anh ăn không? Tiện thể em mua bánh cá hầm cho anh này.” Văn Hoa vào cửa cởi giày xong bèn đi chân trần vào.
“Cảm ơn.” Tên đàn ông chết tiệt đúng là thích em gái thanh thuần, mắt cũng tỏa ra ánh sáng xanh giống như sói vậy, trên mặt vẫn giả vờ tỉnh bơ, xoay người đi ra lối vào lấy một đôi dép lê đặt dưới chân cô.
Không biết làm sao đột nhiên cô muốn hỏi dép hồng của cô đâu? Anh vứt đi đâu rồi? Anh không nhặt về cho em thì em không thèm đi!
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại biến thành: “Làm bây giờ sao? Hay là anh ăn chút gì trước đi đã?”
Câu hỏi này chẳng có tinh thần, đũng quần của anh đã phồng lên, thế là Văn Hoa cố ý khuỵu đùi trắng của mình lại.
“Tại sao trước kia lại không mặc như thế?”
Mẹ nó đúng là rất đẹp, Lâm Chính Tắc đè cô ngã xuống ghế sofa, bàn tay sờ men theo bắp đùi, chơi đùa không rời ra được.
“Bác sĩ Lâm không phải thích em gái ngoan ngoãn nghe lời sao?” Văn Hoa gập chân, lấy gót chân đạp vào thứ mềm mại giữa chân của anh.
Áo sơ mi bị xé ra, khuy áo đứt ra, áo lót gợi cảm bao bọc lấy bộ ngực tròn trịa lộ ra, hơi thở của người đàn ông càng nặng nề.
“Quần áo của em! Đền đi!”
Anh cười xấu xa giống như rất hài lòng với sự làm nũng của cô, cúi đầu hôn lên miệng nhỏ nhắn của cô, hai tay gấp gáp với ra sau lưng tìm nút cài của áo lót.
“Ư ưm ~ Ở đằng trước cơ ~” Cô nhắc nhở.
Anh càng kích động, răng cắn vào nút cài cởi ra, ngậm chặt một bên đầu ngực rồi bắt đầu ra sức cắn ngậm. Văn Hoa thoải mái kêu rên, bàn chân ra sức cọ xát vào đũng quần của anh. Lâm Chính Tắc đưa tay cởi quần móc thứ đó ra, nắm lấy bàn chân của cô thân mật cọ xát trước sau..
Văn Hoa cảm thấy lòng bản chân bị cọ xát sắp hư hỏng rồi, anh mới buông cô ra, chống đỡ bản thân cắm vào.
“Thả lỏng ra.” Cô không đủ ướt, sau khi đi vào thì tít tới mức không thuận lắm nhưng lại có một kiểu sảng khoái khác.
“Anh muốn chết à, vẫn chưa ướt đâu!” Cô cắn miệng anh trút giận.
“Không tự mình làm à?”
Mẹ nó, đúng là xưa không bằng nay, còn phải tự mình làm ướt rồi mới cho anh à?
Văn Hoa căm hờn cắn bờ vai của anh, thế là Lâm Chính Tắc không thương xót nữa, bỗng chốc nhấp một cái sảng khoái như đóng cọc.
Đêm nay anh rất thích ngực của cô, bắn một lần xong còn để nó kẹp gậy th*t rồi làm thêm một lần nữa, tinh dịch phun ra cằm của cô, mà tên này sau khi đứng dậy còn bày ra vẻ vô tội hỏi cô: “Muốn ăn nữa không?”
Ăn em anh ấy, Văn Hoa tự vào nhà tắm vệ sinh cho mình, ngực hiện dấu vết đo đỏ do anh cắn, áo lót bao bọc lấy vẫn hơi đau nhức.
Sau khi ra ngoài, anh đang cầm bánh cá hầm lạnh ngắt ăn.
“Em đi đây.” Văn Hoa đi qua lấy túi chào hỏi với anh.
Lâm Chính Tắc nghe thấy thế thì cười khẩy, Văn Hoa quay đầu, trúng gió à người anh em? Anh cứ luôn cười khẩy cái gì chứ!
“No chưa?” Cái anh hỏi đương nhiên không phải dạ dày của cô.
“No rồi, cảm ơn anh nhé!” Quay đầu bước đi.
*
Từ lần trước kể từ lúc làm tình nhanh chóng ở nhà anh, hai người cũng chẳng ai liên lạc với nhau nữa.
Trong lòng Văn Hoa dù sao cũng vẫn còn chút bướng bỉnh, nói thế nào cũng phải đến lượt anh chủ động một lần chứ?
Nhưng tên đàn ông chết tiệt này, lần này im lặng tới mức bình tĩnh, cả nửa tháng chưa nói tới tìm cô, ngay cả vòng bạn bè cũng chẳng thèm đăng một bài, không biết đang làm gì. Thế là Văn Hoa càng tức giận, quyết tâm chịu đựng anh tới tận cuối cùng.
Kiềm chế sự xôn xao nơi đáy lòng nhưng cô lại không khống chế được khuôn mặt tuấn tú đó trên biển quảng cáo tàu điện ngầm, trên hotsearch weibo. Lâm Chính Tắc trở thành nhân viên trải nghiệm sản phẩm của app nổi tiếng nào đó, áp phích quảng cáo dán khắp nơi, đi đâu cũng nhìn thấy.
[Mặt người dạ thú!]
Cuối cùng vẫn không chịu được, cắt một tấm ảnh gửi cho anh.
[Em không phải muốn làm chó sao, đúng lúc xứng với em đấy.] Anh trả lời rất nhanh.
Lại là một kiểu trêu chọc mập mờ không rõ ràng, Văn Hoa không kiềm chế được khóe môi cong lên, con bướm nhỏ trong dạ dày lại bắt đầu vỗ cánh bay.
[Muốn học lớp của anh cần gì phải tiêu tiền mua, lên giường anh tự mình dạy em.] Anh lại trả lời.
Xì! Đúng là đang đợi cô chủ động quyến rũ nhưng Văn Hoa lại mắc mưu, đắc ý chứ gì, xem ai trêu chọc ai.
[Hình ảnh]
Văn Hoa lôi một chiếc áo sơ mi kiểu cách đã mua lúc tham gia hoạt động trước kia, cúc áo mở tới bụng, quyến rũ lè lưỡi cười khẽ [Người ta đang trên giường đây ~]
Lâm Chính Tắc trực tiếp đáp lại bằng định vị, đó là một khách sạn ở trung tâm thành phố.
Văn Hoa gọi xe tới đó, trợ lý Lưu đợi ở đại sảnh, nhìn thấy cô thì tiếp đón đưa thẻ phòng, mặt cô đỏ bừng tự mình lên tầng.
Anh tham gia hoạt động ở đây, Văn Hoa tắm rửa mặc áo lót gợi cảm nằm trên sofa đợi anh, xem xong hai tập phim mà anh vẫn chưa tới, WeChat cũng chẳng có tin nào. Cô đột nhiên cảm thấy mình thật là ti tiện, mặc quần áo xong xuôi thì rời đi.
Hơn năm giờ Lâm Chính Tắc mới gọi điện thoại tới: “Em không ở trong phòng à? Gọi đồ ăn cho em rồi, đang đợi ở cửa đây.”
“Em có việc nên đi rồi.”
“Giận à?” Anh hỏi sao?
Anh đang cười đấy à? Cười đắc ý sao?
“Làm gì có, có thời gian em lại hẹn.” Nói xong thì cúp điện thoại, gọi một đống đồ ăn nhanh, ăn tới mức bụng sắp nổ tung nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Cô cũng không định đi tắm, tháo trang sức, dùng dầu tẩy trang tẩy qua loa rồi tắt đèn đi ngủ, lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được.
[Mở cửa.]
Hơn tám giờ anh gửi tin nhắn, Văn Hoa trong chốc lát không phản ứng kịp, đợi cửa mở ra thấy người mới nhớ ra không nên mở cửa, đáng lẽ nên trực tiếp giả vờ ngủ mới phải.
“Giống như bánh bao vậy.” Lâm Chính Tắc cười, véo khuôn mặt đang tức giận của cô, trong ánh mắt ngập tràn sự trêu đùa, Văn Hoa càng tức giận hơn.
“Đi ra đi ra đi ra, anh tới làm gì!”
“Làm đó.”
Vô liêm sỉ mà, hai người vẫn lăn trên giường đơn của cô. Văn Hoa vứt hết đề phòng lại bị người ta chiếm lấy mấu chốt, người đàn ông chết tiệt này lúc trước trên giường cũng xem là dịu dàng ân cần, bé ngoan dễ dỗ, bây giờ thì sao, đang mạnh mẽ cắm vào mình, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha cho người cô.
“Đói bụng lắm rồi có đúng không? Bao nhiêu ngày rồi không được ăn nên tức giận sao?”
“Cắn chặt như thế, sợ anh đi mất sao?”
Văn Hoa tức chết mất, ham muốn bị khơi dậy nửa vời lại không đạt được thỏa mãn, cả người bị anh hết ăn rồi liếm châm lửa khắp nơi, làm mạnh mẽ mấy lần đang sướng, tự dưng anh dừng lại trêu đùa giễu cợt.
“Anh mệt rồi, họp cả một ngày còn phải nhanh chóng tới hầu hạ em, cơm cũng chưa được ăn nữa.” Đồ vô liêm sỉ ôm cô, xoay người nằm xuống chẳng thèm động đậy, bàn tay nhéo ngực cô vẫn tùy ý vuốt ve, con người vẫn trấn tĩnh, bày ra bộ dạng bỉ ổi anh biết em không chịu được.
“Tên đàn ông chết tiệt!” Văn Hoa đánh vào bàn tay làm loạn trước ngực mình, chống trên ngực anh tự mình di chuyển lên xuống, toàn bộ làm như đang làm với cọc gỗ. Cô là sát thủ không có tình cảm, chơi đùa thỏa thích, biết rõ độ sâu đang cắm vào mình, mười mấy lần đều thét chói tai lên đỉnh.
“Như này là xong rồi?” Lâm Chính Tắc thuận tay đẩy người phụ nữ bên cạnh, ấn cô nằm sấp xuống rồi cắm vào từ đằng sau, cắm vào cô rất sâu chẳng nể nang chút nào.
“Hai ta ai là chó nhỉ? Ai cong mông để bị làm nhỉ?”
Cuối cùng Lâm Chính Tắc rút ra, cởi bao cao su bắn vào lưng của cô, tinh dịch trắng đục chảy dọc theo kẽ lưng xuống. Văn Hoa “ừm” một tiếng rồi che mông chạy vào nhà tắm.
Sau khi rửa sạch sẽ đi ra, quần áo anh đã chỉnh tề, đang cài cúc ở cổ tay áo. Văn Hoa cũng xem là rảnh rang, rất thích nhìn ngón tay thon dài khô ráo của đàn ông nhanh nhẹn cài cúc áo sơ mi và động tác đeo cà vạt, lôi cuốn đến bùng nổ!
“Anh đi đây.” Anh nói.
“Đi đi đi, anh mau đi đi.” Văn Hoa vứt khăn mặt lau tóc xuống, sa sầm mặt mày trở về phòng ngủ, nhảy lên giường đợi tiếng đóng cửa.
Nhưng cô lại đợi được tiếng bước chân của anh, đi rồi nhưng quay lại. Văn Hoa nhấc nửa người nhìn về phía cửa, Lâm Chính Tắc bước tới giữ đầu cô hôn xuống, đầu lưỡi dẫn dắt cô đẩy mút, sau cùng còn mút môi dưới của cô lưu luyến không muốn rời. Lúc tách ra Văn Hoa thở hổn hển, ánh mắt bao quanh bởi một tầng hơi nước.
“Ngủ ngon.” Một nụ hôn trên trán, anh thật sự đi rồi.