Beta: Anh Đào
Sau đó cô thật sự về nhà, về lại căn nhà cô đã lớn lên từ nhỏ. Cô của cô gọi điện thoại tới nói ông nội đang nằm viện, Văn Hoa xin nghỉ trở về, sau khi Lâm Chính Tắc biết cũng theo tới.
Là bệnh cũ của người già, nằm viện truyền dịch ba ngày thì xuất viện. Bọn họ ở nhà một tuần, sau khi trở về Văn Hoa vẫn suy nghĩ về quyết định từ chức.
Cô muốn ở gần ông nội một thời gian, phản ứng đầu tiên của Lâm Chính Tắc với chuyện này là thu dọn đồ đạc trực tiếp về quê.
Một năm mười hai tháng này, Văn Hoa rời khỏi cuộc sống thành thị đã ở bảy năm, bắt đầu một cuộc sống mới.
Sau khi không đi làm nữa, cuộc sống của cô ngược lại càng thêm bận rộn có trật tự, phải chuẩn bị cho hôn lễ, có ông nội phải chăm sóc, có chuyện lặt vặt nhà họ hàng phải quan tâm, còn có bạn bè mới phải làm quen.
Có đôi khi cô cùng ông nội ngồi trên ghế dài ở công viên phơi nắng sẽ sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy sau này mình sẽ chết trên mảnh đất mới quen không lâu này.
Phần lớn họ hàng bạn bè của nhà họ Lâm đều ở thành phố này, rất nhanh Văn Hoa đã lấy thân phận con dâu nhỏ hòa nhập vào đó. Nhà họ Lâm cũng đối xử tốt với ông nội cô, chờ đến khi chuẩn bị về trước tết âm, tất cả mọi người đều đã biết câu chuyện ông nội ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn Văn Hoa như thế nào.
Tết âm năm nay bọn họ phải về nhà họ Văn, lấy thân phận chồng chưa cưới để chính thức giới thiệu Lâm Chính Tắc cho họ hàng nhà Văn biết. Đêm trước khi đi, mẹ Lâm ở nhà lấy mấy món quà đặc sản đã chuẩn bị xong giúp bọn họ thu dọn hành lý, ông nội đang chuyện trò cùng những người khác ngoài phòng khách, Lâm Chính Tắc đi tìm vài vòng mới tìm được Văn Hoa đang đứng dưới tàng cây ngoài cửa lớn.
“Em có vài lời chưa từng nói với bất cứ ai, bởi vì em sợ một khi em nói ra, em sẽ trở thành người đáng giận nhất thế giới.” Văn Hoa nói, ánh mắt trống rỗng nhìn về nơi xa.
Lâm Chính Tắc lấy điện thoại và tai nghe trong tay cô qua, điều chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất rồi đeo lên, sau đó xoay người đưa lưng về phía cô.
Văn Hoa đi qua nắm lấy tai nghe, nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi mở miệng, “Mỗi lần nghe thấy ông nội của em nói ông ấy đã vất vả nuôi em khôn lớn như thế nào, không có ông ấy sẽ không có em, em đều cảm thấy cực kỳ phiền.”
Lâm Chính Tắc bước về phía trước một bước tiến gần tới chỗ cô, nói, “Đôi khi người bệnh mang theo tâm trạng cầu xin giúp đỡ trăm phương ngàn kế tìm đến anh, nếu câu chuyện của bọn họ không đủ độc đáo, anh sẽ cảm thấy nhàm chán.”
“Trở về thôi.” Văn Hoa đặt tay trong lòng bàn tay anh rồi đi về.
Rất tốt, chính là như vậy, cô không cần an ủi khuyên nhủ, cô chỉ cần có người nói với cô, làm không được chuyện gì cũng chẳng sao cả.
Văn Hoa đã không nhớ ra được nhà mình bao nhiêu năm rồi không ăn tết âm lịch náo nhiệt như vậy.
Mẹ Văn còn cố ý quét dọn một phòng ngủ cho bọn họ, Văn Hà về nhà nhỏ của mình ở mấy ngày, trận thế như vậy khiến cô lầm tưởng mình đang mang theo một vị thái tử tương lai về nhà.
Thời gian hôn lễ là vào tháng năm, nhà họ văn đã chọn xong danh sách họ hàng tham dự hôn lễ. Bọn họ nói cái gì mà họ hàng hai bên cha mẹ đều có một đại diện, ông cậu đã nhiều năm chưa thấy mặt còn vì danh sách này mà tới cửa nói vài lần.
Văn Hoa cảm thấy mình đã là người đến tuổi trung niên, nhưng ở trước mặt những người lớn này vẫn như cách cả hệ ngân hà, tuổi tác tất nhiên không thể phân chia sự khác nhau giữa trẻ con và người lớn.
Ông cậu chưa từng làm cậu, lại phá lệ muốn làm cậu vào ngày hôn lễ, thú vị.
Gái lỡ thì muốn lấy chồng khiến người ta vui vẻ cỡ nào, mỗi ngày mẹ Văn đều hưng phấn nói chuyện đám cưới vài lần.
Nhưng mà ăn ngay nói thật chứ, hôn lễ không làm ở nhà họ Văn, nhà, xe, đồ gia dụng, đồ điện cũng không cần nhà mẹ đẻ mua, cuối cùng thương lượng chuyện mở tiệc chiêu đãi bạn bè gần gũi ở nhà họ Văn cũng là mấy tháng sau, như vậy hiện giờ có cái gì phải vội chứ?
Chuyện duy nhất có thể làm cũng chỉ có nói chuyện đứa con gái thứ hai phải gả đi với người khác.
Lúc Văn Hoa đi dạo siêu thị cùng mẹ ruột gặp được một chú, mẹ Văn nói con cái sắp kết hôn, người nọ kinh ngạc: “Văn Hà cũng sinh hai đứa?”
Xin lỗi, ngay giữa siêu thị người đến người đi, Văn Hoa thật sự cất tiếng cười to.
Cô đột nhiên nghĩ tới, hồi cấp hai cô thi cuối cấp đứng nhất, đó là lần đầu tiên nhìn thấy sự kiêu ngạo trên mặt bố mẹ. Mẹ Văn thậm chí còn dẫn theo cô ra ngoài chạy bộ ăn sáng mỗi ngày, chính là vì để có thể gặp được thêm mấy người quen để khoe khoang thành tích của cô một chút.
Cũng là ông chú đó, thấy cô gái bên cạnh mẹ Văn thì hỏi đây là ai. Mẹ Văn xấu hổ nói đây là đứa trẻ nhà họ hàng, nói xong dùng tay dịu dàng xoa đầu cô, xoa xong còn bóp bả vai cô.
Lúc ấy cô không cười nữa, cô nhớ rõ lúc mẹ dẫn cô đi ăn sáng, suýt chút nữa cô đã nhét đũa vào lỗ mũi. Cô quá kích động, vì mình là con nhà họ hàng, cũng vì cái tay sờ đầu cô.
Lâm Chính Tắc sắp đi công tác, Văn Hoa theo anh trở về, cả người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Trước khi đi ông nội rất không muốn, nói cô đi theo cũng không đi làm, chi bằng ở nhà. Cô của cô phải ở bên khuyên nhủ, nói nào có đạo lý tách đôi vợ chồng nhỏ ra.
“Chờ sau khi chúng ta về nước lại đón ông nội đến ở cùng được không?” Lâm Chính Tắc lên máy bay đã nói như vậy với cô, anh phải xuất phát đến Mỹ một tháng, dắt theo Văn Hoa đi cùng.
Được không? Đương nhiên là được, sự rối rắm của Văn Hoa chỉ có anh hiểu, cô phiền chán thật, nhưng sự áy náy tự trách trong cô còn nặng hơn.
Cô định sau ngày về nước sẽ mua vé máy bay cho ông, cuối cùng không thể sử dụng được nữa.
Ông nội đã qua đời sau khi bọn họ đi được một tuần, ra đi trong lúc ngủ, rất yên bình.
Ngày đưa tang đã tìm thầy để tính, một cái là ba ngày, một là bảy ngày. Bố Văn chọn ba ngày, sợ trời nóng để lâu không tốt, những việc này Văn Hoa không để ý chút nào, người cũng đã đi, những việc khác cũng chẳng còn ý nghĩa.
Quy mô lễ tang là vô nghĩa, khách đến phúng viếng cũng vô nghĩa, nước mắt càng là thứ vô nghĩa, huống chi nước mắt trong lễ tang này rất ít.
Người tham gia lễ tang thích truy hỏi người nhà về chi tiết qua đời, sau khi nghe thấy bốn chữ qua đời khi ngủ lại lộ ra biểu cảm vui mừng, nói không chịu tội là tốt nhất, đã từng này tuổi cũng coi như là hỉ tang.
Văn Hoa canh giữ ở linh đường dâng hương, Lâm Chính Tắc bảo cô ăn gì thì cô liền đi ăn, bảo cô ngủ cô lập tức đi ngủ, lúc có người gác đêm còn nói, “Không hổ là cháu gái nuôi lớn từ nhỏ, có hiếu quá, ngày đêm trông hương khói chưa từng gián đoạn.”
Văn Hoa nhớ rõ trong lễ tang của bà nội, tuy rằng khi đó cô còn nhỏ, nhưng cô nhớ rõ nỗi bi thương cha mẹ có giấu cũng giấu không nổi, còn nhớ rõ người bố trong ngày đưa tang đã rớt nước mắt, sau khi xử lý lễ tang xong về nhà liền ngã bệnh, bệnh suốt một tuần.
Văn Hoa đang đợi, đợi bố lại bị bệnh một lần nữa, đợi mẹ nuốt cơm không trôi.
Nhưng cô không chờ được, cô chờ được không khí gia đình không hề bi thương, thậm chí Văn Hà vì một mình dắt theo con mấy hôm mà vất vả, khi nhìn thấy cứu binh còn nhẹ nhàng thở ra. Mẹ Văn ôm cháu bắt đầu hỏi chi tiết hôn lễ, cách sắp xếp chỗ nghỉ cho họ hàng.
“Đến lúc đó rồi nói sau, không vội.” Văn Hoa đáp.
“Mẹ đừng quan tâm mù quáng nữa, hôn lễ nhà người ta có liên quan gì tới mẹ.” Người nói câu này chính là Văn Hà, giọng điệu vẫn tức giận như cũ.
Văn Hoa cười, là lần đầu tiên cười trong nhiều ngày qua, ánh mắt của cô dạo một vòng trên mặt cả nhà, cô hỏi, “Ông nội tôi qua đời, các người không có chút xíu đau buồn nào sao?”
Im lặng, sau đó đánh vỡ sự im lặng, có người nói, “Lúc nhỏ muốn mua một viên kẹo ông ta cũng tiếc, lớn như vậy rồi ông nội có cho được con cái thứ gì đâu?”
Có người nói, “Nói một câu thật lòng, ông nội con kiếp này mang thêm không biết bao phiền phức cho mọi người, ông ấy thật sự chẳng phải là bậc cha chú được yêu thích gì.”
Còn có người nói, “Ân oán thế hệ trước con không hiểu, bây giờ con còn nhỏ, sau này có gia đình con sẽ hiểu.”
“Vậy tôi thì sao?” Văn Hoa hỏi.
Không ai hiểu ý của cô, Văn Hoa thẳng lưng, to tiếng chất vấn, “Tôi thì sao? Nuôi con không công cho mấy người mười mấy năm không được coi là công lao? Nói thử xem, ông ấy đã làm chuyện ác gì? Thay các người giải quyết hậu quả những mười lăm năm còn không thể bồi thường sao? À, hay là nói, sự tồn tại của tôi với các người mà nói, thật sự không có tí cân lạng nào?”
Lần đầu tiên Văn Hoa nhìn được sự thay đổi sắc mặt xuất sắc như vậy, xuất sắc đến nỗi cô cũng muốn đứng lên vỗ tay.
Cô đã quá quen với quy trình tiếp theo rồi, trước khi mẹ Văn phản ứng lại mà khóc lớn, bố Văn và Văn Hà chỉ vào cô nói mày có oán hận gì thì cứ hướng vào chúng tao, mẹ mày có bệnh trầm cảm, sao mày có thể như vậy, vân vân, cô đã tông cửa xông ra ngoài trước.
Ai mẹ nó nói thời tiết bắt đầu nóng, khi cô chạy vội, gió đêm táp lên mặt vẫn lạnh lẽo như dao.
Văn Hoa chạy nhanh như vậy, Lân Chính Tắc căn bản không đuổi kịp, cô đang khóc, cô đang lớn tiếng khóc vì ông cụ đáng thương nhất thế giới. Cuối cùng cô cũng hiểu rồi, nhiều năm nay cứ gặp người là nói ngậm đắng nuốt cay không phải để tạo áp lực cho cô, ông ấy chỉ là quá cô đơn, bị con trai con gái vứt bỏ quá cô đơn, ông cầm công lao trong tay mà người khác căn bản coi thường, lần lượt hò hét, tôi là người tốt, tôi không xứng để bị đối xử lạnh nhạt như vậy mà.
Đáng tiếc không ai nghe thấy, người nói đã đi mất rồi. Văn Hoa chưa từng cảm thấy đau thấu tâm can như vậy, thì ra, cho dù là bản thân cô hay là người nuôi cô khôn lớn, đều là đối tượng đáng thương bị vứt bỏ. Một người không xin được chút cảm kích, một người đã sớm từ bỏ đấu tranh.
Dựa vào cái gì người đáng thương nhất luôn là họ chứ? Văn Hoa nghĩ, không nên như vậy, quy tắc của thế giới này không nên như thế này.
*
Cuộc sống thực tế sẽ không phát triển như trong đoạn nối xung đột của hí kịch, cứ cãi nhau một trận là xóa tan hiềm khích lúc trước.
Văn Hà kiên định cho rằng mình chỉ tức giận nói hai câu, chị ta tin rằng đôi chị em nào cũng sẽ cãi nhau, huống chi cuộc sống của chị cũng chỉ lông gà vỏ tỏi như vậy.
Bố mẹ Văn cảm thấy bọn họ tuyệt đối thương Văn Hoa, chỉ là không thể hiện tốt ra thôi, bọn họ cảm thấy sự oán hận của con gái có thể hiểu và chịu đựng.
Yêu thương có thể để trong lòng, bọn họ không phải người duy nhất vì công việc mà ném con cho cặp vợ chồng già, ngay cả trong tiểu khu này của họ cũng có thể tìm được vài ví dụ, những đứa trẻ đó đều rất tốt, đã làm cha mẹ, công việc thuận lợi, gia đình hòa thuận.
Rất nhanh Văn Hoa cũng sắp kết hôn, nửa đời sau đã có người để dựa vào, tất cả đều sẽ tốt hơn, có lẽ chờ Văn Hoa làm cha mẹ cũng có thể hiểu mình một chút.
Lâm Chính Tắc đặt vào trong mắt, đóng cửa phòng ngủ đi ra, có chuyện muốn nói.
Lâm Chính Tắc nói những chuyện Văn Hoa đã từng trải qua trong mấy năm nay cho bọn họ nghe, đổi lấy một câu của mẹ Văn, “Sao không nói cho bố mẹ?”
“Cô ấy không thể nói, nói thật ra phải nói từ tuổi đi học trước, lớn tiếng nói rằng mong bố mẹ ở cạnh, hoặc là nếu chỉ trở về một tháng thì dứt khoát đừng về, nói thật rằng phải vào ngày sinh nhật mới nói ra ước muốn và món quà cô ấy muốn, nói thật rằng phải vào lúc mắc bệnh khó chịu một mình chỉ có thể cầm điện thoại.” Lâm Chính Tắc cố sức khống chế cảm xúc của mình.
“Có một đứa trẻ lớn đến lúc mười hai tuổi mới biết được người cô vẫn hằng gọi là bác chính là bố đẻ của mình, nhưng đứa trẻ này tiếp nhận chuyện này rất nhanh. Cô bé nói bác trở thành bố thì càng tốt, bởi vì từ khi cô bé bắt đầu ghi nhớ mọi việc, bác cũng tồn tại như bố, còn tốt hơn bố của các bạn học khác. Cha mẹ Trung Quốc đều khá kín đáo, không thể biểu đạt tình yêu bằng miệng, nhưng trừ biểu đạt bằng miệng thì cũng phải nỗ lực hành động. Hai người không nói, cũng không làm, đồng thời lại yêu cầu Văn Hoa vừa nói vừa làm, đây là không công bằng.”
“Tình hình thật sự là, hai bác làm cha làm mẹ đã quen với việc con gái nhỏ không lớn lên bên cạnh mình, một lần hai bác trở về thì con đã lớn thêm một tuổi. Con gái trưởng thành rất nhanh lại rời nhà, hai người không quan tâm đến Văn Hoa mà lại cho rằng đây là tâm trạng bản năng của cô ấy rồi. Đây không phải thứ có thể thay đổi một sớm một chiều, trước tiên hai bác cứ bắt đầu thừa nhận cảm giác khoảng cách này đi.”
Trong phòng khác tĩnh lặng lạ thường, chỉ có mẹ Văn đang nghẹn ngào, thật ra Lâm Chính Tắc còn muốn nói một câu, hiện giờ hai người thấy Văn Hoa sắp kết hôn lập gia đình, có phải cảm thấy làm nốt một bước này là có thể gỡ trách nhiệm của cha mẹ xuống rồi đúng không?
Nhưng anh không thể nói, lời này quá nặng.
Cửa phòng ngủ lẳng lặng đóng lại, Văn Hoa trở về cắn chăn khóc đến cạn nước.
Rạng sáng năm giờ tỉnh lại, thấy Lâm Chính Tắc cứ dựa nửa người vào đầu giường ngủ như vậy, tay nắm lấy tay cô. Văn Hoa lẳng lặng rời giường đỡ anh nằm xuống, đóng cửa đi ra ngoài.
Cô rửa mặt đơn giản một chút, khi ra cửa lại nhìn thấy bố Văn đang ngồi ở hành lang hút thuốc, gạt tàn thuốc bên cạnh đã đầy ự, bố Văn quay đầu nhìn cô, mắt đỏ bừng.
“Bố có thể làm gì cho con?” Bố Văn chỉ nói một câu như vậy, tiếng nói nghẹn ngào khiến cô kinh hãi.
Văn Hoa cắn môi không nói gì mà nhấn thang máy, trước khi cửa đóng lại vẫn nói một câu, “Cha mẹ con cái cũng sẽ có lúc cãi nhau, coi như là con đến thời kỳ phản nghịch tuổi dậy thì vào năm 30 tuổi đi.”
Bố có thể làm cho tôi cái gì đây?
Bố nên cùng tôi trưởng thành, dạy tôi thị phi đúng sai, bố nên ôm tôi vào lúc tôi hiểu chuyện, giáo dục tôi vào lúc tôi quậy phá, bố nên tham dự vào cuộc họp phụ huynh của tôi, bố nên biết số giày của tôi.
Hoặc là bố cứ không cần hiểu tôi, để chúng ta trở thành một đôi cha con như người lạ.
Nhưng cái gì bố cũng chưa làm được, không tìm nổi bóng dáng của sự quan tâm và yêu thương của bố. Tôi nghĩ mọi cách cũng không biến ra hình dạng cụ thể nổi, cứ như vậy không xa không gần dụ dỗ tôi, biến tôi thành một kẻ không thể yêu thương ai.
Dăm ba câu của tôi khiến bố đỏ mắt, nhưng bố không biết tôi muốn làm điều gì.
Tôi muốn trả lại gấp bội cho Văn Hà vì đã bạo lực ngôn từ nhưng không chịu trách nhiệm, tôi muốn xé rách cái sự không làm hết trách nhiệm cha mẹ của các người rồi phơi ra ngoài ánh sáng, tôi muốn để mình sống thành một cái xác không hồn tồi tệ nhất, ai nhìn vào cũng đều thở dài nói cha mẹ mà nhìn thấy sẽ đau lòng lắm.
Quan trọng nhất chính là, các người không biết bản thân các người đã mất đi một tôi tốt đến cỡ nào.
Văn Hoa đi dọc theo con đường nhỏ đến một cửa hàng, mua bữa sáng xách về nhà.
Lâm Chính Tắc đang chờ cô ở cổng lớn, cô cười lao vào vòng ôm của anh.
Kết quả bữa sáng mua về chỉ có cô ăn ngon nhất, mẹ Văn lau nước mắt, “Con muốn hận thì hận đi, chỉ cần con sống tốt là được.”
Văn Hà từ rạng sáng đã gửi một tin nhắn Wechat cho Văn Hoa, nói, [Nếu lời của chị làm tổn thương em thì chị xin lỗi, nhưng em biết đấy, chị nói vậy nhưng tâm không xấu, em cũng không nói ra, ai mà biết trong lòng em buồn bã như vậy đâu. Em cũng đúng, người một nhà nên thường xuyên liên lạc mới có tình cảm.]
Không khí trong nhà rất xấu hổ, Văn Hoa nhìn bộ dạng cẩn thận nhìn mặt đoán ý của bố mẹ trước mặt mình thì không đành lòng. Hai ngày nay cũng không còn ai giúp Văn Hà chăm con nữa, chị ta một mình trông một lớn một nhỏ, mệt đến nỗi còn không có sức chửi người, càng đừng nói đến chuyện để ý cảm xúc của người nhà.
Văn Hoa biết tất cả đều do mình, cô biết rõ lúc này cần cho nhau một chút không gian để tạm nghỉ, nhưng mức độ thì cô chưa nắm chắc.
Nếu hiện giờ lập tức mua vé trở về thì chỉ gia tăng áp lực tâm lý cho bố mẹ, cảm thấy cô giận dỗi rời đi, cho nên cô cũng khó khăn mà ở lâu thêm mấy hôm, cố gắng chủ động nói chuyện với mọi người, không có việc gì sẽ dẫn Lâm Chính Tắc ra ngoài chơi, để lại không gian cho họ.
Cô dẫn Lâm Chính Tắc đi qua hết thời cấp ba của mình, kể một chút chuyện hồi trước của cô và Tiểu Ma cho anh nghe, sau đó dẫn anh đi gặp Tiểu Ma.
Cô nói với Tiểu Ma, cô sắp kết hôn rồi, chồng vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, dịu dàng lại rộng lượng, yêu con người thê thảm kỳ cục này, sau này bọn họ sẽ trôi qua thật sự hạnh phúc.
Đi khỏi mộ viên, Văn Hoa dẫn Lâm Chính Tắc tới công viên sau núi mà trước khi hay trốn học cùng Tiểu Ma.
“Ông xã, em muốn xin lỗi anh.” Cô nói.
“Ừ?”
“Tối hôm đó em nghĩ, nếu không thì em không kết hôn nữa, sau này cũng không yêu đương, không có công việc tốt, một mình cô đơn mơ màng hồ đồ mà tồn tại, dựa vào cái gì mấy người không chịu trách nhiệm với em được yên tâm khi nhìn thấy em sống hạnh phúc chứ? Em đã từng nghĩ như vậy.” Văn Hoa nhìn thẳng vào mắt anh, thẳng thắn nói ra kế hoạch trả thù trẻ con của mình.
“Hiện giờ thì sao?’ Anh hỏi.
“Hiện giờ em đã biết mình ngu xuẩn thế nào, em muốn trừng phạt những người không có trách nhiệm, nhưng người không có trách nhiệm nhất chính là em, chẳng những em muốn vứt bỏ mình, còn nghĩ không cần anh.” Những lời này Văn Hoa đã nghĩ thầm trong lòng rất nhiều lần, hiện giờ nói ra cũng cảm thấy đáng sợ.
“Xin lỗi, sao em lại có suy nghĩ như vậy được chứ, anh tốt như vậy, sao em lại muốn làm tổn thương anh chứ, em yêu anh như vậy mà.”
Lâm Chính Tắc ôm cô vào lòng, “Đừng khóc, em có tư cách phát tiết cảm xúc, em cũng có thể có cảm xúc tiêu cực, không sao cả, anh ở đây, sao anh có thể thả em đi được?”
Văn Hoa yên lặng rơi lệ trong lồng ngực anh, bây giờ khóc xong cô sẽ không khóc nữa, sau này sẽ không vì cầu không được mà rơi nước mắt, cũng sẽ không vì kế hoạch trả thù ngu xuẩn mà rơi nước mắt, cô muốn sống thật hạnh phúc.