Beta: Anh Đào
Văn Hoa xuống máy bay thì thấy cuộc gọi từ WeChat. Lâm Chính Tắc nói rằng cụ thể thì anh cũng không biết, chỉ là bạn bè nhắc đến tài khoản chính thức của bọn họ, fans nghĩ rằng bọn họ có hợp tác nên đề xuất cách thức liên lạc cho cô.
Văn Hoa nói lại chuyện này với thương hiệu, hai bên bắt đầu bàn bạc việc hợp tác.
Trong lúc họp, giám đốc thương hiệu bên kia nhắc tới mấy bản thảo mà sếp của họ hài lòng, hai bản trong số đó là do Văn Hoa viết. Thế là nhiệm vụ viết bản thảo rơi xuống đầu Văn Hoa, còn A Thần là người chụp ảnh.
Tiền của khách đưa đúng hạn, yêu cầu cũng cao, sự kiện khởi động và chính thức cần tổng cộng hai đầu đề. Mấy ngày nay Văn Hoa phải liên lạc với bộ phận thương hiệu của khách hàng để xác nhận thông tin chi tiết của sự kiện, bản thảo khởi động sửa đổi hơn mười lần vẫn chưa được thống nhất.
Hôm nay khách hàng mời họ tới sự kiện chụp vài tấm ảnh để cho vào bài báo, Văn Hoa gửi yêu cầu cụ thể vào email của A Thần rồi hẹn anh ta cùng tới đó. Anh ta đang chụp vài thứ bên ngoài nên nói gặp ở sự kiện, Văn Hoa nhắc anh ta đừng tới trễ.
A Thần tới trễ một cách rất khoan thai, Văn Hoa giục anh ta khẩn trương chụp ảnh, lúc này sắc mặt khách hàng mới hòa hoãn hơn chút. Chụp ảnh xong, Văn Hoa kéo anh ta tới bên cạnh: “Đại ca à, cậu có được không đấy? Tôi không yêu cầu cậu ôm “súng ống*” tới đây, nhưng ít nhất cậu phải cầm một cái máy tương tự chứ. Cậu lại mang máy ảnh nhỏ tới, sao cậu không mua điện thoại cầm tay luôn đi?”
*ý nói máy ảnh dạng súng ống
“Cái này không thể trách tôi, tôi bận chết đi được, làm gì có thời gian xem email. Đại ma nữ đúng là đủ rồi đó, công ty có tổng cộng mười mấy người, gửi email cái gì chứ!” A Thần phàn nàn.
“Cậu bớt lại đi, Cici đã nói với tôi rồi, mẹ nó cậu đi dạo phố với bạn gái cơ mà!” Văn Hoa vạch trần anh ta.
“Vậy đó là do Cici sai rồi.” A Thần nói không biết xấu hổ.
“Trở về tôi phải tố cáo cậu, tố cáo cái thái độ công việc tới trễ về sớm của cậu, xem đại ma nữ có ăn thịt cậu không!” Mấy hôm trước có một tổng giám mới tới công ty họ, là một bạo chúa, cả ngày dạy bảo họ giống như luyện binh.
“Chấp nhận được hay không là khí phách của cô ta, còn có thể khiến cô ta chấp nhận được hay không là bản lĩnh của tôi.” A Thần nói với vẻ bình thản.
Mặt Văn Hoa tối sầm: “Mẹ nó cậu có thời gian xem [Châu Hoàn truyện] mà lại không có thời gian xem email à?”
“Ha ha ha ha.” Tiếng cười bất ngờ xen vào cuộc nói chuyện của hai người. Văn Hoa quay đầu, Lâm Chính Tắc với khách hàng cùng một đám người đang đứng phía sau.
“Hai người vất vả rồi, cùng đi ăn cơm thôi.” Kim chủ mở lời thì Văn Hoa cũng không thể từ chối, hai người đi theo đám người xuống tầng.
*
Nhóm trong công ty làm một bữa tiệc theo chủ đề, tất cả nhân viên đều mặc màu trắng tham dự. Văn Hoa mặc một bộ váy liền thân kết hợp với giày trắng, nhìn từ xa hơi có khí chất sinh viên, thực tế thì chiếc váy này đúng là được cô mua khi học đại học, nhét dưới đáy tủ rất nhiều năm rồi, hôm nay mới được lôi ra.
Văn Hoa rất vui, ít nhất thì mấy năm nay công việc không áp lực quá.
Tụ tập trong quán bar mà bạn sếp mở, quán bar này có chút danh tiếng bởi một loại rượu có tên tomorrow, nghe nói uống hết cốc thì khi tỉnh lại đã sang ngày hôm sau rồi. Rất nhiều người tới thử thách, cứ một người tới thì có một người ngất.
Bình thường Văn Hoa cũng uống một ít nhưng khá có mức độ, không dám uống say ở bên ngoài, nói thế nào cũng không thử loại rượu này. Cici gọi một cốc, uống hết chưa được bao lâu đã ngủ rồi, thế nên mọi người cũng không dám gọi nữa. Nhưng Văn Hoa cảm thấy là do mấy loại rượu mà Cici uống trước đó đã gần như chạm tới điểm giới hạn nên mới say như thế, tomorrow có tác dụng tương tự như bia dứa.
Khi tan cuộc đã hơn mười một giờ, rất nhiều đồng nghiệp đã say khướt. Mọi người đều liên lạc với người yêu hoặc là bạn tới đón, có đồng nghiệp thân thiết muốn đưa Cici về nhà, Văn Hoa cũng đợi cùng.
Cô hơi say rồi.
“Gọi bạn trai tới đón đi.” A Thần đi tới nói với cô.
“Bạn trai?” Cồn đã lên tới não, suy nghĩ của Văn Hoa hơi trì trệ.
“Cái người đàn ông hôm ăn cơm ấy, đừng nói là hai người không có quan hệ thì cũng phải có gian tình với nhau, quá sức rõ rệt.” A Thần ra vẻ nhìn thấu tất cả.
Văn Hoa nhớ tới ngày ăn cơm cùng với khách hàng, Lâm Chính Tắc ngồi bên cạnh cô cũng chẳng nói chuyện gì nhưng tay lại luôn nhớ gắp thức ăn cho cô.
Nhớ tới bàn tay đẹp đẽ của anh, trong lòng Văn Hoa ngứa ngáy, tục ngữ có câu rượu xong nghĩ bậy, cô đúng là bậy bạ.
Cô vẫn chưa phản ứng kịp thì điện thoại đã gọi thông: “Lâm Chính Tắc, tôi uống nhiều quá, anh tới đón tôi đi.”
Anh tới rất nhanh, mở cửa xe bước xuống, bên trong áo gió phanh rộng là áo ngủ. Đồng nghiệp xung quanh gần như đã đi hết rồi, chỉ còn mấy người đang chơi đoán số để quyết định ai cõng Cici.
“Hi hi, anh tới rồi.” Văn Hoa ngồi xổm trên đất ngẩng đầu cười với anh, Lâm Chính Tắc cau mày nhìn cô rất không đồng ý.
Lâm Chính Tắc đưa người lên xe, thắt dây an toàn cho cô xong mới lái xe đi. Khi tới tiểu khu cô đã ngủ say rồi, Lâm Chính tắc dừng xe cõng người lên đi vào trong.
“Ô! Mình bay lên rồi!” Văn Hoa đúng là say rồi, cảm thấy thế giới bị đảo lộn cả lên.
Vào cửa cởi giày, Lâm Chính Tắc bế cô vào nhà vệ sinh rồi đặt cô lên bồn rửa tay, Văn Hoa dựa vào tường rầm rì nói khát.
Hôm nay cô trang điểm nhạt, ở chỗ Lâm Chính Tắc cũng không có đồ tẩy trang, chỉ đành lấy khăn ấm lau mặt cho cô rồi lại đánh răng cho cô: “Há miệng ra.”
“A~” Văn Hoa rất phối hợp.
Rượu làm cả người khô nóng, cô cảm thấy người nóng ran, vội vàng kéo cổ áo, kéo thế này ngay cả khóa kéo áo phía sau cũng chẳng có tác dụng.
Lâm Chính Tắc cầm bàn chải đánh răng, đưa nước tới để cô súc miệng, ai mà biết Văn Hoa trực tiếp nuốt sạch, nuốt xong thì nhăn mặt bắt đầu chửi:
“Á! Cái thứ gì thế!”
Lâm Chính Tắc cảm thấy buồn cười, bế cô lên đặt xuống giường, cởi váy nhét người vào ổ chăn, cô lại ầm ĩ muốn uống nước. Lâm Chính Tắc hầu hạ xong thì cả người cũng đã đổ mồ hôi, nhanh chóng tắm một cái, chỉ mặc quần lót đi ra.
Vừa tiến vào ổ chăn, Văn Hoa đã tìm kiếm để quấn lấy cơ thể mát lạnh của anh, rồi thoải mái thở ra.
Cô thấy nóng, không muốn đắp chăn bèn kéo xuống, nằm trên người anh cho bớt nóng. Lâm Chính tắc lạnh nên tăng điều hòa lên vài độ.
“Anh là ai thế?” Văn Hoa nhắm mắt sờ mó một lúc lâu trên người anh rồi đột nhiên hỏi.
Lâm Chính Tắc bật cười, thì ra lâu như thế là xem mình thành cái tủ lạnh à?
“Em nói xem tôi là ai!” Lâm Chính Tắc nâng khuôn mặt của cô lên để cô nhìn mình.
“Bác sĩ Lâm à?” Ánh mắt cô mơ mơ màng màng rồi chợt xám xịt.
“Sao anh không khám bệnh cho tôi chứ? Anh có phải bác sĩ tâm lý không? Tôi cảm thấy tim của mình bị bệnh rồi.” Văn Hoa nói,
“Tôi chữa cho em.” Văn Hoa hôn cô một cái, nghiêm túc nói.
Sao chuyện lại phát triển tới bước này rồi?
Lâm Chính Tắc không muốn làm sau khi cô uống rượu.
Đang nói tới chuyện chữa bệnh, tay của Văn Hoa đã vươn vào trong quần lót của anh.
“Đừng làm loạn.” Lâm Chính Tắc giả vờ trách mắng nhưng bản thân anh cũng khó nói, trong giọng nói có mấy phần nghiêm túc. Anh cũng vừa khai trai chưa bao lâu, nếu nói không muốn là giả.
“Không đấy!” Văn Hoa nhắm mắt cuộn trên người anh, tay nắm lấy anh xoa một cái véo một cái không hề có trật tự.
Văn Hoa vẫn mặc quần áo lót, vặn vẹo một lúc lâu khiến quần lót quấn chặt rất khó chịu, Lâm Chính Tắc sờ bờ lưng nhẵn bóng của cô, Văn Hoa rên rỉ, sau khi giải phóng bộ ngực căng tròn, cô xoa hai cái.
“Không thoải mái sao?” Anh hỏi, giọng nói hơi khàn.
“Đau.” Lời vừa dứt, anh đã trượt xuống một chút, đầu chống cằm của cô, ngậm lấy một bên. Tư thế nằm nghiêng này khiến ngực cô càng thêm tràn trề, anh vừa mở miệng đã ngậm hơn nửa, bộ ngực mềm mại giống như kem tuyết trượt vào miệng anh, anh cảm thấy mình cũng hơi say rồi.
“Ưm ~” Văn Hoa thoải mái rên rỉ, áp chế một bên đang cảm thấy trống trải xuống, cô đẩy đầu anh ra, nằm yên cầm lấy một bên để anh ngậm lấy.
Yêu tinh! Lâm Chính Tắc cảm thấy cô vừa đáng giận lại vừa mê người.
Hai tay anh khum lại chỗ hai cái bánh bao thịt, không ngừng ngậm mút mân mê hai bên trái phải. Hai quả anh đào bị ăn cho cứng lên, bầu ngực tràn ra khỏi kẽ ngón tay có khớp xương rõ ràng của anh. Anh nhìn mà hai mắt đỏ ngầu.
Văn Hoa vốn đang ngây ngất, nhưng dạ dày lại khó chịu, bây nay được anh bú mút ngực thì cảm thấy cả người thoải mái. Cảm giác khô nóng toàn thân được an ủi, phía dưới cũng bắt đầu nhộn nhạo, vừa trống trải lại vừa tịch mịch, muốn tìm chỗ để cọ vào.
Khao khát quen thuộc khiến cô vô thức muốn tìm chăn để kẹp chặt lại theo bản năng, tìm đi tìm lại thì giữa hai chân vẫn là cơ thể cường tráng, da cô mịn màng cọ sát vào bắp đùi săn chắc của anh.
Cuối cùng Lâm Chính Tắc không nhịn được nữa, cởi quần lót của cả hai. Anh đã bị cọ cho cứng lên từ lâu, dí sát vào nơi riêng tư của cô rồi kích thích lên xuống cọ xát thân mật, người thì ập xuống hôn lên môi cô.
Cô khát nước, ngậm được lưỡi anh thì vội vàng mút lấy nó như thể tìm được nguồn nước, uống nước bọt của anh ừng ực ừng ực.
“Có cần tôi không?” Lâm Chính Tắc mổ lên khóe miệng cô rồi hỏi.
Văn Hoa bất mãn né tránh anh, lật người đè anh xuống dưới người mình, tách đùi ra dí sát vào gậy thịt của anh rồi bắt đầu cọ cọ. Phía dưới đã thoải mái, nhưng nửa người trên vẫn muốn được anh liếm ngực cho mình. Khổ nỗi chiều cao của hai người chênh lệch nên Lâm Chính Tắc hết cách, đành phải ngồi dậy ôm người vào trong ngực rồi vùi đầu ngậm lấy nơi đó của cô. Tay anh bóp chặt cánh mông cô để cô ăn mình từ đầu đến cuối.
“Ưm a…” Da đầu Văn Hoa tệ dại, cô ôm đầu anh rên rỉ không ngừng.
“Có cần tôi không?” Lâm Chính Tắc không nhịn được, nhưng lại càng muốn nghe câu trả lời hơn.
“Cần.”
“Cần tôi hay là cần cái này?” Anh nắm tay cô sờ lên thứ kia của mình.
“Cần cái này.” Cô véo nhè nhẹ.
“Không được, phải cần cả hai.”
“Vậy cũng được.”
Coi như là cô thức thời, coi như là mình đáng thương. Anh bóp mông cô nâng lên một chút, rồi ngồi thẳng xuống luôn. Động tác của hai người đều mạnh, trông rất giống một đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt.
Từng đợt dâm thủy chảy xuống theo gậy thịt của anh làm ướt khăn trải giường, Lâm Chính Tắc thúc vào trong đúng lúc cô đang co rút, ôm lấy người rồi liên tục thúc lên rút xuống.
Đèn ngủ mờ mờ ở đầu giường chiếu cho bóng dáng của hai người hắt vào góc tường, cái bóng giống như ánh nến lung lay vì bị gió thổi, nhìn không rõ, chỉ còn lại tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc trầm thấp vang vọng khắp phòng.
“Sâu quá…”
Văn Hoa ôm đầu anh xin tha, tư thế này quá sâu, mỗi một lần cắm vào trong tựa như muốn đâm tới tận bụng dưới. Lâm Chính Tắc nổi cơn điên, không chịu nhẹ nhàng.
“Sướng không?” Lâm Chính Tắc hỏi, xoay đầu cô qua để hôn cô. Vào khoảnh khắc quan trọng để chạy nước rút, anh xoay người đè cô xuống dưới, cả hai đều đủ thì mới kết thúc.
Thấy tối hôm qua cả công ty đều uống say nên ông chủ rủ lòng thương xót cho mọi người nghỉ phép một ngày. Vì thế, khi Văn Hoa tự nhiên tỉnh lại, Lâm Chính Tắc đã chuẩn bị xong xuôi định đi ra ngoài. Cô mở to mắt vẫn không tìm được quần áo của mình, đành phải tiện tay lấy áo ngủ của anh, khoác lên rồi đi ra ngoài.
“Dậy rồi à? Đau đầu không?” Lâm Chính Tắc hỏi.
“Khát nước, tôi cần một cân nước.” Nói xong, cô đi đến trước tủ lạnh, lấy bình ra rót ào ào một chai nước đá, uống xong vẫn thấy không đủ lại lấy thêm một chai nữa.
“Bây giờ chúng ta được coi là có quan hệ gì?” Lâm Chính Tắc hỏi.
Văn Hoa bỗng nhiên bị sặc nước, quay đầu lại nhìn anh: “Mới sáng sớm mà anh đã hỏi câu nghiêm túc thế này sao?”
Lâm Chính Tắc rất nghiêm túc. Mắt Văn Hoa đảo láo liêng: “Bạn đó.” Nói xong, thấy anh sa sầm mặt, cô lại vội vàng bổ sung thêm: “Là kiểu bạn rảnh thì ngủ với nhau ấy.”
Anh cười, lấy một chùm chìa khóa ra rồi đặt tới trước mặt cô: “Đi ra cửa thì nhớ cầm chìa khóa theo, đêm nay tôi rảnh, tôi muốn ngủ với em, tối nay về tốt nhất là em ở nhà.”
Văn Hoa hỏi: “Tự quyết định một mình à? Không phải nên là đôi bên đều rảnh sao?”
“Tôi thấy em rất rảnh.” Lâm Chính Tắc nói, nhàn rỗi không có việc gì làm nên mới suy nghĩ xem làm thế nào để cắt đứt quan hệ với anh.
Văn Hoa là một người trưởng thành, xem phim người lớn cũng sẽ bàn tán về chủ đề của người lớn với bạn thân. Cô cũng được coi là phái lý thuyết, bây giờ cuối cùng thì lý thuyết đã đi kèm với thực tiễn.
Là lính mới nên cô rất có hứng thú, cô không tin vào dáng vẻ phải rụt rè của con gái, làm tình thì sao phải rụt rè chứ? Vui sướng khi lên đỉnh đơn thuần như vậy, sao phải bỏ qua chứ? Mà cuộc đời chết tiệt này không phải lúc nào ở đâu cũng có thể dễ dàng có được vui vẻ.
Cuối cùng cô đã tìm được cách đơn giản để có được vui vẻ, vừa vui vẻ lại còn vừa thư giãn. Bởi vì Lâm Chính Tắc cũng đồng ý với cách sống chung như vậy, Văn Hoa cảm thấy từ trước đến nay, đời mình chưa bao giờ suôn sẻ như thế. Vì thế, cô bằng lòng chấp nhận yêu cầu của anh ở khía cạnh nào đó.
Sau khi xuống giường, Lâm Chính Tắc không dây dưa nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại quan tâm hay là liên lạc thì chưa từng đứt đoạn. Anh làm cực kỳ đúng mực, hoàn toàn quanh quẩn ở bên ngoài ranh giới cảnh báo nguy hiểm của Văn Hoa, không vượt qua một bước.
Suốt một tuần liền, Văn Hoa đều được anh đón đi sau khi tan ca. Hai người về nhà anh, cùng nhau hưởng thụ khoảng thời gian lưu luyến nồng cháy. Sau đó, Văn Hoa lại về nhà mình, bình yên đi vào giấc ngủ trên chiếc giường đơn trải ba lớp đệm.
“Tôi đọc sách cấm thấy nam chính cứng suốt cả đêm, còn vừa ngủ vừa cắm người anh em của mình ở trong cơ thể nữ chính suốt cả đêm. Cả đêm không tuột, thật hay giả vậy?”
Hai người vừa làm xong một lần, Lâm Chính Tắc ôm cô nằm trên sofa, dùng chăn che một nửa cơ thể vẫn còn khoái cảm dư lại lúc nãy của cô. Văn Hoa đột nhiên hỏi một câu kỳ quặc như vậy.
Dạo này cô rất hay thốt ra những lời gây sốc như thế. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn trả lời: “Bình thường thì không được, ngủ rồi sẽ mềm. Kiểu em nói chắc là dùng thuốc rồi, đương nhiên tác phẩm văn học thì được phép dùng biện pháp nói quá.”
“Hả? Vậy ư, một đêm bảy lần cũng là giả à?” Giọng nói của cô như thể có tiếc nuối.
“Thử xem.” Nói xong, Lâm Chính Tắc đứng dậy đè cô xuống dưới người mình. Văn Hoa còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị chỉnh thành tư thể quỳ bò, eo bị bàn tay ấm áp của anh siết chặt. Xúc cảm quen thuộc chống lên nơi riêng tư vừa mới lên đỉnh không lâu, anh tiến vào, nhanh chóng cắm sâu vào trong.
“Ứ… đừng mà…” Văn Hoa sợ anh làm bảy lần thật, thật ra thì cô chỉ tò mò mà thôi, chứ không phải khăng khăng muốn làm bảy lần vì chưa thỏa mãn dục vọng.
Bụng dưới của Lâm Chính Tắc chống vào mông mẩy của cô, một tay anh nắm lấy một bên ngực, xoay đầu cô qua rồi hôn cô: “Trả lời câu hỏi tối hôm qua của em, cắm vào từ phía sau rất sướng!”
Cô nói là nói lúc tốt nghiệp đại học, mọi người lén uống rượu ở ký túc xá rồi chơi trò nói thật. Bạn cùng phòng nói tư thế sướng nhất là vào từ đằng sau, bởi vì càng sâu thì càng sướng. Không biết vì sao mà tối qua cô lại nhớ ra, thế là hỏi anh, anh muốn kéo cô đi thực hành nhưng lại bị cô chạy mất.
Quả nhiên, phải làm thì trốn không thoát, quả nhiên, đúng là vào từ đằng sau thì đủ sâu.
Lâm Chính Tắc đã bắn một lần nên lần này rất kiên nhẫn, ra vào nhịp nhàng chậm rãi. Cô còn có thể cảm nhận được quá trình nếp uốn trong cơ thể bị đẩy ra rồi san bằng, cảm giác thỏa mãn tích lũy từng chút từng chút một.
“Nhanh lên chút đi…” Văn Hoa hôn môi anh để lấy lòng. Lâm Chính Tắc cười một tiếng, đứng lên đỡ lấy nửa người dưới của cô rồi bắt đầu đưa đẩy cắm rút thật nhanh. Cánh tay đang chống đỡ cơ thể của Văn Hoa cũng run rẩy theo tiết tấu của anh, tiếng rên rỉ đứt quãng đến tận cùng.
Sau khi xong việc, hai người đều thấy hơi mệt, Lâm Chính Tắc đè ở trên người cô, cô cũng không sức để đẩy ra. Anh cứ nằm bò trên người cô như vậy rồi xoa nắn, vuốt ve, hôn hít sờ soạng cô.
Văn Hoa nắm mái tóc ngắn cưng cứng của anh, cảm thán: “Lý thuyết đúng thật đấy, quả nhiên, đàn ông đều là đứa bé chưa cai sữa.”
Lâm Chính Tắc nghe vậy thì đen mặt ngẩng đầu lên, biểu cảm vô cùng phẫn nộ: “Tôi cực kỳ khó chịu với dáng vẻ nghiền ngẫm làm thí nghiệm này của em, xem ra tôi còn quá nhẹ nhàng với em rồi.”
Văn Hoa sợ tới mức vội vàng xin tha, quay đầu sang nhìn điện thoại, đã gần mười giờ, cô đứng dậy thu dọn quần áo đang vung vãi trên mặt đất, bắt đầu mặc quần áo. Lâm Chính Tắc bị vứt bỏ ở trên ghế sofa từ từ đứng lên, mặc áo ngủ vào rồi nhìn cô.
“Em không sợ mệt à? Nếu không, rót chút rượu cho em nhé?” Anh nói.
Văn Hoa không quen ngủ cùng giường với người khác, cho dù ra ngoài chơi với bạn thân thì cũng thuê hai phòng, chỉ qua đêm hai lần duy nhất với anh nhưng đều là khi đã uống say khướt. Cô lườm anh một cái đầy giận dữ, cầm điện thoại lên gọi xe: “Đi đây.”