Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 2


6.

Những cơn mưa rào mùa hè đến nhanh và dữ dội. Lương Thư ghét mưa nên anh ấy sẽ đi ngủ sớm vào những ngày mưa, thường vào khoảng chín giờ, và tôi sẽ bế anh ấy đi ngủ.

Vì chân anh chưa đủ khỏe nên anh không thể tự mình lên giường được. Lúc đầu, tôi sẽ kéo anh ấy lên và cố hết sức đỡ anh ấy lên.

Mặc dù tôi có rất nhiều sức lực vì từ nhỏ tôi đã chăm chỉ làm việc nhà. Nhưng bế một người đàn ông trưởng thành cao 1,8 mét cũng cần có kỹ năng.

Tôi nhờ Lương Thư tựa cằm vào tôi. Trên vai tôi, cằm anh sắc nhọn khiến vai tôi có chút đau, tôi ôm anh, cơ thể dính chặt vào nhau, sau đó tôi nghiến răng dùng hết sức lực ném anh xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Lương Thư ban đầu không thích điều này, nhưng chỉ bằng cách này tôi mới có thể đưa anh ấy trở lại.

Lần đầu tiên anh dựa vào giường, ánh mắt bình tĩnh, nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi đã không còn có thể duy trì được nữa.

Tôi xin lỗi: “Em xin lỗi. Em biết anh cũng không thích điều này, nhưng không còn cách nào khác. Sao anh không tìm một người đàn ông ôm anh lên giường ”.

Anh bình tĩnh nói: “Không cần.”

Nhưng đêm đó, anh nổi giận và trừng phạt tôi bằng cách giật chăn trên sàn suốt đêm.

Sau này tôi học được cách cư xử tốt và làm cho anh ấy hạnh phúc nhất có thể sau khi ôm anh ấy. Ví dụ, nếu anh ấy thích đọc sách trước khi đi ngủ, tôi sẽ đưa cho anh ấy một chiếc gối và đặt nó dưới thắt lưng một cách kịp thời. Thỉnh thoảng anh ấy ho, tôi lập tức mang nước cho anh ấy, anh ấy sẽ vui hơn một chút.

Có lần, anh cau mày mím đôi môi mỏng không nói.

Kỳ thật Lương Thư là người rất coi trọng thể diện, tôi lập tức hiểu ý của hắn, nhanh chóng lấy một cái chậu nhỏ trong toilet đưa cho hắn, nhẹ giọng nói.

“Em sẽ ném nó ra ngay lập tức.”

Nhưng hắn đột nhiên tức giận, quay đầu lại, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, giọng điệu không mấy thiện cảm.

“Em đang nói cái gì vậy? Đưa tôi vào phòng tắm.”

Tôi vẫn có chút bối rối, tôi tưởng anh ấy không thích tôi ôm, nên nếu tôi ôm ít hơn thì anh ấy sẽ thoải mái hơn.

Nhưng tôi vẫn nghe theo lời người trả tiền mình, tôi đặt cái chậu về chỗ cũ và bế anh ấy vào phòng tắm, anh đã giải quyết được vấn đề trong phòng tắm, còn tôi thì đổ những thứ trong chậu vào bồn cầu thông minh.

Vốn tưởng rằng vì mình ân cần như vậy, anh ấy sẽ không tức giận, nhưng sau khi trở về giường, Lương Thư lại càng không vui.

Anh ta nói một điều nham hiểm: “Nếu em không làm được gì cho tôi, tôi sẽ chỉ cho em phần thưởng mà em xứng đáng.”

Tôi: “Hả? Em không muốn tiền thưởng.”

Hôm nay trời lại mưa nên tôi lại đưa Lương Thư về ngủ như thường lệ, anh đi ngủ sớm hơn, nhưng Lương Cơ lại có thói quen đi ngủ muộn.

Sau khi chăm sóc Lương Thư, tôi chuyển sang phòng khác và bất ngờ bị sốc.

Lương Cơ biến mất. Rõ ràng vừa rồi anh ấy đang nghe nhạc rock ở tầng một, vậy tại sao một người sống lại biến mất?

Nhìn cánh cửa rộng mở, những hạt mưa bên ngoài như sợi chỉ bạc, tiếng rơi vỡ như đâm thẳng vào tim khiến tôi sợ hãi, hoảng hốt.

Tôi bình tĩnh lại, đi theo cánh cửa đã mở để tìm Lương Cơ đã bước ra khỏi biệt thự.

7.

Tôi mang theo một chiếc ô màu đen, mặc áo mưa và cẩn thận đóng cửa biệt thự khi rời đi.

Lúc này trời đã tối, biệt thự của Lương gia nằm ở ngoại ô, xung quanh không có kiến trúc nào khác, chỉ có rừng cây bừa bộn.

Nhưng may mắn thay, đèn đường đã được lắp đặt trên con đường dẫn vào biệt thự, đèn đường vẫn sáng dù trời mưa to.

Đi dọc theo đèn đường, tôi thấy Lương Cơ đang đứng bên lề đường.

Anh ta không đi xa lắm vì không thể nhìn thấy nên chỉ dựa vào cảm giác ánh sáng và trí nhớ. Có lẽ anh ta không muốn bỏ đi, chỉ là anh ta đang có tâm trạng không tốt mà thôi. Đặc biệt là sau khi bị mù, thính giác của anh đặc biệt nhạy cảm, ngoài cửa sổ mưa to khiến anh cảm thấy khó chịu.

Anh chỉ đứng dưới ánh đèn đường, vầng sáng màu cam chiếu vào người, mưa ướt đẫm cả người, trông anh có vẻ chán nản và đau đớn.

Tôi bước đến cạnh anh ấy, kiễng chân, cố giơ ô che và ngẩng đầu lên nhìn anh, anh lúc này như một cậu bé đang bực bội.

Mái tóc anh bết nhẹ vào vầng trán trắng ngần, lông mi lấm tấm những hạt mưa, anh cong khóe môi, những hạt mưa trượt xuống chiếc cằm căng thẳng, khiến anh trông như đang khóc.

“Cô không phải Trầm Châu, bởi vì tôi mù, em ấy sẽ không bao giờ tới tìm tôi nữa.” Giọng hắn khàn khàn.

“Tôi không bỏ cuộc, liền gọi điện cho Trầm Châu, bên cạnh em ấy còn nghe thấy tiếng thở của một người đàn ông.”

“Tôi luôn cho rằng chúng tôi thích nhau, ngay cả khi đua xe với anh trai tôi, tôi còn tưởng rằng em ấy chỉ cố ý trêu chọc tôi thôi.” Giọng nói của anh càng ngày càng nhỏ, như thể bị cơn mưa lớn nuốt chửng.

“Lương Cơ, anh nên tập thể dục buổi sáng đi. Dù sao chênh lệch múi giờ giữa nước ngoài và chúng ta là khác nhau.” Tôi an ủi.

Lương Cơ cười, nhưng khóe miệng cong lên rất thấp, dường như vừa nghe thấy một câu nói đùa, trên mặt mang theo vẻ mỉa mai lạnh lùng.

“Tại sao cô lại ngu ngốc hơn tôi?”

Tôi khuyên anh ấy nên quay lại, nếu không anh trai anh ấy chắc chắn sẽ mắng tôi và có thể trừ lương của tôi.

Tôi đưa ô cho anh ấy và bảo anh ấy giữ hộ mình rồi đưa anh ấy về.

Tôi cẩn thận nắm lấy góc áo của anh ấy, dẫn anh ấy quay lại.

Và bảo anh: “Khi về anh hãy tắm nước nóng, ngồi xuống, em sẽ sấy tóc cho anh trước khi đi ngủ. Như vậy anh sẽ không bị đau đầu nữa”.

Anh ấy im lặng một lúc rồi nói: “Em có biết anh đang nghĩ gì không?”

“Tôi nhớ hồi năm cuối trung học tôi tham gia đại hội thể thao, khi tham gia chạy đường dài, tôi bị ngã, em và Trầm Châu đều đến tìm tôi, Trầm Châu hỏi tôi làm sao có thể thắng, em hỏi tôi có đau không.”

Tôi nhớ mình đã hoảng sợ và muốn hỏi anh ấy muốn đến bệnh viện không.

Nhưng Lương Cơ đứng lên, nghiến răng nghiến lợi cười với Trầm Châu:

“Cho dù anh có ngã xuống, anh cũng sẽ vì em mà dẫn đầu giành chiến thắng.”

Lời nói của tôi bị nuốt chửng trong cổ họng, đôi tay đang dang rộng của tôi từ từ hạ xuống.

Sau khi Lương Cơ nhớ lại chuyện đã qua, tôi không bao giờ nói chuyện nữa, chúng tôi im lặng ngầm hiểu, và cả hai đều không biết đối phương đang nghĩ gì.

Khi chúng tôi đi bộ đến biệt thự, mưa đã tạnh.

8.

Sau đêm đó, Lương Thư dường như không biết rằng em trai yêu quý của mình đã bỏ nhà đi vào đêm khuya, Lương Cơ và tôi đều chọn cách giấu kín.

Tôi chủ yếu sợ bị trừ tiền vì tôi thực sự cần tiền.

Chuyên ngành tôi chọn là khoa học thực vật và mục tiêu của tôi là vào Học viện Khoa học Nông nghiệp. Đây là ước mơ của tôi vì tôi yêu thích nghề nông từ khi còn nhỏ. Đây là nghề có thể sẽ dẫn đến nghèo đói sau này nên tôi cần phải tiết kiệm nhiều tiền hơn để sau này có thể cống hiến hết mình cho nghiên cứu khoa học.

Chỉ cần nghĩ đến những điều mình thích, tôi không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

Vừa đẩy Lương Thư đi dạo trong vườn biệt thự, tôi vừa nghĩ, đất ở đây tốt quá, trồng khoai tây sẽ phù hợp, để có thể viết luận văn về nuôi cấy mô khoai tây.

Bởi vì tôi luôn nghĩ đến khoai tây nên Lương Thư đã gọi tôi mấy lần nhưng tôi đều không nghe thấy.

Lương Thư thấy tôi đang mất tập trung, hơi nheo mắt lại và hỏi tôi: “Em đang suy nghĩ gì vậy?”

Tôi tỉnh táo lại và thành thật nói: “Em đang nghĩ xem nên viết luận văn như thế nào”.

Lương Thư có vẻ khá hứng thú, mặc dù tôi và anh ấy học cùng trường nhưng anh học chuyên ngành tài chính, anh ấy có vẻ hơi tò mò về việc một người nghèo như tôi sẽ học ngành gì, liệu đó có phải là khoa học máy tính hay một chuyên ngành phổ thông hay không? Tài chính, sẽ có mức lương cao trong tương lai.

“Khoa học thực vật.” Tôi thành thật nói với Lương Thư chuyên ngành của tôi.

Có thể thấy được bằng mắt thường, chiếc mặt nạ dịu dàng của Lương Thư dần dần tan rã, anh ta đột nhiên ôm bụng cười lớn. Tiếng cười trong trẻo, đôi mắt hơi nheo lại bởi nụ cười không thể kiềm chế, tỏa ra những đốm vàng dưới ánh mặt trời.

Tôi thấy anh ấy mỉm cười rất vui vẻ, ngượng ngùng nói: “Em chỉ thích chuyên ngành này, đồng thời em cũng mong rằng mình có thể mở rộng sản xuất rau quả và đóng góp cho đất nước thông qua nghiên cứu. Đó là những gì giáo viên chính trị trường trung học đã nói”.

Tôi đã giải thích lý tưởng của mình một cách thành thật.

Lương Thư mỉm cười, nhẹ nhàng xoa bụng nói: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng trong trường trung học quốc tế sẽ có một kẻ ngốc nghếch như em.”

Đúng là lũ mọt sách, bọn tư bản như chúng làm sao hiểu được lý tưởng cao đẹp của dân tộc? Tôi không muốn thảo luận chuyện đó với Lương Thư.

May mắn thay, anh ấy tên là Lương Thư, nhưng anh ấy không thể cảm nhận được niềm vui trồng rau.

Lương Thư cười to đến mức dường như đang đánh thức Lương Cơ ở tầng hai.

Lương Cơ mò mẫm mở cửa sổ và hét lên ở tầng dưới.

“Tống Quân Quân, lên lầu đi, tôi muốn em đọc cho tôi một cuốn tiểu thuyết.”

Lương Cơ vẫn luôn như vậy kể từ đêm mưa đó.

Mỗi khi tôi chăm sóc Lương Thư, anh ấy sẽ không chịu nổi trong vài phút và sẽ ngắt lời tôi.

May mắn thay, Lương Thư, với tư cách là anh trai của anh ấy, không quan tâm đ ến anh ấy, anh ấy ngẩng đầu lên và mỉm cười dịu dàng với tôi, rồi nói: “Em cứ đi đi, tôi không sao đâu.”

Tôi đang định đi lên thì Lương Thư đột nhiên ngăn tôi lại.

Tôi quay lại nhìn Lương Thư, anh đặt tay lên chân, nhìn tôi nghiêm túc và nói. “Tống Quân Quân, đừng mong đợi điều gì chỉ vì Lương Cơ ỷ lại vào em. Trầm Châu không xứng với hắn, em càng không xứng đáng.”

Bầu không khí tươi đẹp và dịu dàng vừa rồi lập tức tan vỡ, hiện thực lạnh lùng tr@n trụi đặt trước mặt tôi.

Làm sao tôi có thể quên được, tôi quên mất rằng Lương Thư coi thường tôi, anh ấy nghĩ tôi là kẻ đào vàng. Làm sao tôi có thể nghĩ anh ấy là một người tốt bụng vì khuôn mặt tươi cười của anh ấy?

Đáng lẽ tôi không nên kể cho anh ấy nghe giấc mơ của mình, tôi không nên nói nhiều lời như vậy với anh ấy, nếu tôi chỉ im lặng thì mọi chuyện đã không như thế này.

Tôi cúi đầu xuống, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

(* từ đoạn này vì Lương Thư đã trực tiếp cởi bỏ lớp mặt nạ giả tạo bên ngoài nên mình chuyển xưng hô của n9 từ Em thành Tôi chứ không phải bị loạn nhé)

“Tôi không có gì phải suy nghĩ.” Giải thích xong, tôi đẩy Lương Thư trở lại phòng.

Lương Thư liếc nhìn tôi, người không có biểu cảm gì, nói: “Đưa tôi trở lại giường.”

Tiếng ồn của Lương Cơ trên lầu càng lúc càng lớn, anh ấy không đợi được tôi, lo lắng hét lên: “Tối qua khi tôi đi ngủ, hoàng tử bé chỉ đọc được một nửa cuốn sách, lên đọc hết cho tôi.”

“Anh ơi, nhanh trả lại Quân Quân cho em đi.” Lương Cơ lóng ngóng bước ra, cầm lấy chiếc đèn trên bàn đầu giường đập mạnh vào lan can cầu thang.

“Anh có thể đợi một lát không? Tôi đi an ủi Lương Cơ trước.” Tôi cúi đầu nói, tránh ánh mắt của Lương Thư.

Dù tính tình tôi rất tốt nhưng nếu bị anh ấy sỉ nhục vô cớ, tôi sẽ tức giận và không muốn ôm anh ấy.

Sự phản kháng của tôi khiến Lương Thư có chút bất mãn, anh ta cũng không để ý đến người em trai ồn ào phía trên, nén cười, mạnh mẽ nói.

“Tôi nói, em đưa tôi lên giường trước đi, ngay bây giờ.”

“Tôi sẽ gặp Lương Cơ trước.” Tôi lần đầu tiên chống lại Lương Thư và đi lên lầu.

Tôi hối hận ngay khi bước lên cầu thang, như thể lưng tôi đang bị rắn độc nhắm tới. Tôi cố gắng duỗi thẳng lưng nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Lương Thư.

Chắc anh ta sẽ không trừ tiền của tôi đấy chứ… Tôi hơi bực mình.

An ủi Lương Cơ xong, tôi nhanh chóng đi xuống ôm anh ấy, đồng thời an ủi chính mình.

Nhưng dù tôi có cố gắng thả lỏng bản thân như thế nào, tôi cũng có thể cảm nhận được, từ lúc lên lầu cho đến lúc an ủi Lương Cơ, ánh mắt của Lương Thư vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi.

9.

Năm tháng sau khi bắt đầu làm việc, bố tôi gọi điện cho tôi.

Bố nói đã tìm được nguồn thận phù hợp cho mẹ nhưng người hiến muốn một triệu. Bao gồm cả 300.000 nhân dân tệ cho hoạt động này, tổng số tiền cần là 1,3 triệu. Tiền phẫu thuật có thể trả sau nhưng người hiến thận đã cho biết khi nào có tiền thì mới hiến.

Bố đang khóc ở đầu bên kia điện thoại.

Ông nói: “Quân Quân, bố đã xin Lương tổng và ông ấy sẵn sàng cho bố vay 300.000. Bố cũng vay người thân khác 100.000, nhưng vẫn còn thiếu 600.000.”

“Châu Châu nói rằng con làm bảo mẫu cho một gia đình giàu có. À, Con có thể xin người giàu cho con vay thêm chút tiền được không? Mẹ con không thể chờ được nữa.”

Mẹ tôi cần được ghép thận và bố tôi đã thử mọi phương pháp, ông ấy sẽ không nói chuyện với tôi cho đến khi rơi vào tình thế tuyệt vọng, chắc chắn ông ấy đã vay tiền của mọi người.

Mẹ bệnh nặng phải đi chữa bệnh nhưng bố có bao giờ nghĩ tôi chỉ là một bảo mẫu, làm sao có người chịu cho tôi vay tiền?

Tôi vừa cầm điện thoại vừa khóc nhưng bố nhất quyết bắt tôi phải cố gắng vay tiền họ.

Tôi không thể từ chối ông ấy.

Tôi mở số dư thẻ ngân hàng và phát hiện mình đã kiếm được 300.000 nhân dân tệ sau khi làm việc cho nhà họ Lương trong 5 tháng, nhưng tôi vẫn còn thiếu 300.000 nhân dân tệ.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm sau khi gọi điện, trong đầu nghĩ về những lời đó.

Tôi nên nói thế nào đây, nếu tôi bảo Lương Thư ứng trước lương cho tôi thì họ có đồng ý không?

Nghĩ đến sự chăm sóc tỉ mỉ mà tôi đã dành cho họ trong nửa tháng qua, ngay cả khi Lương Thư nói điều gì khó chịu và xúc phạm tôi, tôi vẫn sẽ chịu đựng vì chi phí chữa bệnh cho mẹ tôi.

Họ nên nhìn vào nỗ lực cẩn thận của tôi và giúp đỡ tôi, phải không?

Trong lòng tôi vẫn có chút mong đợi nhỏ, có thể tạm ứng lương trước, hoặc sau này có thể lo liệu luôn, miễn là có thể giúp tôi vượt qua khó khăn hiện tại.

Anh ấy sẽ giúp tôi mà, phải không?

Hôm đó, tôi bước ra khỏi phòng tắm, mắt vẫn còn hơi đỏ.

Tôi bước tới chỗ Lương Thư và lắp bắp hỏi:

“Có thể xin anh ứng trước mấy tháng lương được không, mẹ tôi…”

Lời còn chưa dứt, tôi đã bị Lương Thư cắt ngang. Đằng sau cặp kính gọng mỏng là đôi mắt lạnh lùng, nụ cười hiền lành ngày xưa đã không còn, khóe môi hiện lên một chút giễu cợt.

Ánh mắt của anh ấy như muốn nói: Nhìn xem, bạn thực sự không thể không bộc lộ bản chất thật của mình, bạn chỉ làm việc đó vì tiền mà thôi.

Lương Thư lạnh lùng nói: “Tôi nhớ trong hợp đồng có nói, quyết toán theo tháng, không có điều khoản tạm ứng lương, chỉ có thể nhận được số tiền xứng đáng.”

“Anh… cho tôi mượn tiền được không? Mẹ tôi đang bệnh và cần rất nhiều tiền.” Tôi ngập ngừng.

“Lý do rất tốt, so với những nữ nhân kia trước đây còn sáng tạo hơn, ngươi vất vả giấu nửa tháng, lộ ra mục đích của mình.” Lương Thư nhìn ta, khóe miệng cong lên lạnh lùng.

Tôi biết Lương Thư sẽ không chấp thuận, tôi cố kìm nước mắt và quay lại nhìn Lương Cơ, người vẫn đang im lặng.

Tôi bước tới chỗ Lương Cơ và nắm lấy tay Lương Cơ, nước mắt rơi trên mu bàn tay anh.

“Vậy ra hôm nay em đối xử tốt với tôi như vậy chỉ để xin tiền tôi thôi à?” Lương Cơ tức giận hất tay tôi ra. Lông mày anh ấy nhíu chặt và anh ấy hét lên với tôi một cách bất mãn.

Tôi lau nước mắt và cuối cùng không nói gì.

Như thường lệ, tôi đặt Lương Thư lên giường và sấy tóc cho Lương Cơ xong. Chỉ là chúng tôi chưa nói với nhau một lời nào thôi.

Tôi đã nghỉ một tháng.

Hạt giống của tôi rất tốt, vừa chăm sóc chúng tôi còn dành thời gian để học tập, viết báo, thậm chí còn khai hoang một mảnh đất nhỏ để làm thí nghiệm.

Có một học giả rất ngưỡng mộ tôi. Tôi đã viết một bài báo cho anh ấy đọc và anh ấy nói rằng với bài báo này, tôi có thể lấy được bằng tốt nghiệp.

Ban đầu tôi dự định gửi nó, nhưng cuối cùng tôi cũng đã bán nó. Đối với các nhà nghiên cứu khoa học, một tờ giấy kết quả thí nghiệm giống như một viên ngọc quý mà chúng tôi đã dày công mài giũa, cuối cùng sau nhiều ngày nghiên cứu, tôi đã thành công nhưng không thể giữ nó trong tay mà chỉ có thể bán vội cho người khác.

Tôi đã bán được một ít tiền. Sau đó, tôi đi vay tiền và cầu xin mọi người nếu có thể. Ngoại trừ Trầm Châu, tôi không có người bạn nào đặc biệt tốt, hầu hết bạn bè đều là bạn cùng lớp, tôi tìm thấy họ và là người ít nói nên tôi nhiều lần xin họ cho tôi vay tiền. Nhưng vẫn chưa đủ, tôi còn cần tiền, cuối cùng tôi cũng tìm được người đồng ý hiến một quả thận.

Tôi quỳ xuống lạy, đưa thẻ sinh viên và thẻ căn cước cho người đó, hỏi tôi có thể nợ tiền trước không, ca phẫu thuật của mẹ rất khẩn cấp, tôi dùng tương lai của mình làm lời đảm bảo rằng tôi nhất định sẽ trả số tiền còn lại. Số tiền bạn đặt sẽ được trả lại cho bạn.

Tôi lạy, lạy nhiều lần đến nỗi không còn cảm giác được trán nữa, đầu như đầy nước và sưng tấy, sau khi xác nhận danh tính của tôi là sinh viên đại học, cô ấy cuối cùng cũng đồng ý.

Cuộc phẫu thuật cuối cùng đã sẵn sàng nhưng viện phí vẫn còn thiếu vài nghìn nhân dân tệ.

Tôi không còn lựa chọn nào khác, thực sự không còn lựa chọn nào khác, tôi bấm số điện thoại dán trên tường của nhà vệ sinh công cộng.

“Xin chào, bạn có cần máu không?”

10.

Tôi chỉ mất một tuần sau khi giải quyết xong chuyện của mẹ.

Một tuần sau, Lương Cơ gọi cho tôi, giọng điệu trong điện thoại hống hách và ngạo mạn: “Em định nghỉ bao lâu? Anh trai tôi đã đồng ý và bảo em tạm ứng lương trước rồi quay lại nhanh!”

Anh ta ở đầu bên kia của chiếc điện thoại dường như đang rất háo hức vì đã mang lại cho tôi một phần thưởng lớn lao, và anh rất mong nhận được sự ngạc nhiên và biết ơn của tôi.

Tôi nói: “Sau khi giải quyết xong việc của mẹ tôi sẽ quay lại.”

Gia đình tôi nợ hàng trăm ngàn đô la, tôi quay lại kiếm thêm ít tiền rồi bỏ trốn.

Về việc họ không giúp đỡ khi cần thiết, tôi không cay đắng và thất vọng về điều này.

Bởi vì lẽ ra tôi không nên kỳ vọng quá cao vào họ, quan hệ giữa tôi và anh em họ thậm chí không thể coi là bạn bè, trước đây tôi quá đơn giản, bộc lộ trái tim mình quá nhiều với những người xa lạ, chỉ là một người xa lạ.

Lương Cơ gọi điện thoại không bao lâu, tôi liền trở lại Lương gia, vừa bước vào biệt thự nhà họ Lương, tôi gặp Lương Thư ngồi trên xe lăn, ánh mắt ôn nhu, giống như một quý ông lịch lãm đứng đắn đang chờ đợi kẻ giúp việc không vâng lời về nhà. Giọng nói từ tính có chút lười biếng.

“Tôi đã nghe nói chuyện xảy ra ở nhà em. Tôi xin lỗi vì thái độ không tốt của tôi ngày hôm đó. Em còn cần tiền không?”

Tôi lắc đầu. Trong lòng tôi quyết định không nói thêm một lời nào nữa.

Lương Thư dường như nhận thấy sự miễn cưỡng của tôi nên không nói nhiều hơn, khi tôi bước tới đẩy xe lăn, anh ấy nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào tay tôi và hỏi lại. “Cuối cùng thì em giải quyết vấn đề như thế nào nếu em mượn tiền của người khác, em có thể tạm ứng tiền lương để trả lại.”

Giọng điệu của anh ấy rất chân thành, dường như rất quan tâm đ ến tôi, những ngón tay trắng nõn chạm vào mu bàn tay tôi, có vẻ như anh ấy rất thân mật với tôi.

Tôi thấy hơi khó chịu nên nhẹ nhàng gạt tay anh ra rồi lắc đầu.

Lương Thư thấy tôi im như hến, cũng không có ý tức giận. Nếu là Lương Cơ, chắc chắn Lương Cơ sẽ mắng tôi tại sao không nói. Nhưng Lương Thư lại nở một nụ cười duyên dáng và dịu dàng hơn.

“Tại sao em không nói, Quân Quân? Hay là vì em đang trách móc tôi? Đều là lỗi của tôi…”

Giọng điệu anh trầm xuống, lộ ra chút tự trách. Nhưng bàn tay vừa buông tôi ra lại rơi trở lại vào mu bàn tay tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi nóng bỏng rát trong lòng bàn tay anh.

“Tôi không có ý trách anh, bởi vì tôi biết anh không giúp đỡ tôi là vì sợ tôi có mưu đồ. Mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là quan hệ công việc, không có tình cảm. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên nói ra.” Tôi nói thật lòng, mong anh ấy sẽ hiểu.

“Không có tình cảm…” Lương Thư lặp lại câu này, đôi mắt dưới cặp kính mờ mịt không rõ ràng, ánh nắng từ cửa sổ chạm khắc hoa chiếu vào, khớp nối nơi anh cầm sách hơi trắng.

Sau đó anh nở một nụ cười hiền lành và lịch sự, giọng điệu đầy thuyết phục:

“Sai rồi, Quân Quân và tôi không chỉ là mối quan hệ công việc, chúng ta còn là bạn bè.”

“Quân Quân, hãy nói cho tôi biết lý tưởng của bạn. Quân Quân cũng rất ân cần và dịu dàng với tôi. Bạn bè là như vậy. Chuyện xảy ra lúc nãy chỉ là hiểu lầm.”

“Bạn bè hiểu lầm là chuyện bình thường. Bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết, tôi đã xin lỗi và sửa đổi với Quân Quân. Vậy nên, em đừng tức giận có được không?” Anh nhếch lên đôi môi mỏng, đôi mắt sáng như sao., mang lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, nhân hậu.

Anh dùng tay nắm lấy cổ tay áo của tôi và lắc nhẹ. Nếu là người khác, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái, nhưng tôi biết bản chất của anh ấy và tôi sẽ không để anh ấy kiêu ngạo.

Làm sao chúng tôi có thể là bạn bè được chứ, tôi không thân thiết với anh ấy, lúc đầu chúng tôi chỉ trao đổi vài câu thôi.

Khi Lương Thư nắm tay tôi, Lương Cơ nghe thấy giọng nói của tôi và đã mò mẫm đi ra khỏi tầng hai.

Hắn hướng về phía Lương Thư, kinh ngạc mà lớn tiếng: “Quân Quân, em đã trở lại, anh biết em nhất định sẽ trở lại.”

Anh ấy muốn đi xuống cầu thang nhưng tôi đã ngăn anh ấy lại và bước lên giúp anh ấy.

Khoảnh khắc tôi đặt tay lên cánh tay anh, tôi đã được anh ôm chặt, cánh tay anh gần như ôm chặt lấy tôi.

“Quân Quân, anh nhớ em nhiều lắm, xin em đừng giận anh. Ngày đó cũng vì lời nói của anh trai mà anh hiểu lầm, anh đã nói lời cay nghiệt với em. Làm ơn đừng giận anh được không?” Lương Cơ ôm tôi và nhìn tôi nói với giọng điệu đầy quyến rũ.

“Anh biết mà, dù có chuyện gì xảy ra, Quân Quân cũng sẽ không bao giờ tức giận, bởi vì Quân Quân sẽ luôn đứng về phía anh.”

Sự im lặng của tôi dường như đã khiến anh ấy hiểu lầm. Giọng anh rất vui và phấn khởi.

“Em xem, hai anh em anh đều biết mình sai rồi, khi em về chúng tôi đã sắp xếp rất nhiều thứ cho em. Lương Thư nói em thích trồng rau nên đã xây một nhà kính trong sân chỉ để em trồng rau.”

Anh ấy nói và chạm vào mặt tôi bằng tay của mình. Sau đó chuyển động của anh đột ngột dừng lại. Giọng anh có chút choáng váng.

“Quân Quân, tại sao…em không cười?”

Ha, cười cái gì chứ? Tôi không biết, thậm chí còn không hiểu sao Lương Cơ lại vui vẻ như vậy. Tôi không biết cách sử dụng nhà kính trong sân, tôi cần kiểm soát từng chi tiết trong quá trình thí nghiệm, tôi không biết nhà kính sử dụng loại đất gì, hàm lượng nitơ và chất hữu cơ là bao nhiêu, và nó có phù hợp để trồng loại rau mình đang nghiên cứu không. Nhiệt độ phòng là bao nhiêu? Và làm sao để sử dụng dễ dàng?

Tôi không giỏi ăn nói, không hiểu được Lương Cơ đang nghĩ gì, để tránh phiền phức, tôi nở nụ cười nông cạn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận