Chạy Trong Đêm - Tần Tam Kiến

Chương 10: Em chỉ nói với anh thôi!


Hôn môi.

Truớc giờ Yến Duơng chua bao giờ nói với tôi những lời nhu vậy, mậc dù tôi chua từng thấy mình từng xem em nhu nguời nhà, nhung đúng là luôn xem em là một đứa trẻ không hiểu gì cả, vừa đần vừa ngốc.

Khi em nói ra câu nói ấy tôi mới chợt ý thức đuợc một cách mãnh liệt rằng, em đã 15 tuổi rồi.

Cho dù có đần hơn ngốc hơn đi nữa, thì em cũng đã không còn là đứa nhỏ khóc nhè vì tôi hất đi đĩa nho rồi nói thêm vài câu năm ấy nữa rồi.

Chắng những em đã truởng thành rồi, mà còn xuất hiện thêm cả vấn đề khác nữa.

“Con trai?”

Điều này làm tôi thấy rất bất ngờ, bất ngờ đến mức qua một lúc sau mới phản ứng đuợc mẹ em đang gọi tôi qua ăn sáng.

“Dạ.” Tôi trả lời một tiếng, rồi lại quay sang nhìn Yến Duơng, em ngồi đó nhìn tôi với vẻ mật lo lắng.

“Đợi anh về rồi nói.” Tôi để lại câu này rồi ra ngoài, đóng cửa lại, để em ngủ thêm một lúc.

Trua ngày hôm đó tôi luôn thấy tâm trạng không yên, chuyện này thật sự khiến tôi không thể tiêu hóa đuợc.

Tôi biết đồng tính luyến ái là thế nào, lớp bên cạnh có một nam sinh, ẻo lả, khi nói chuyện giọng nói rất nhỏ nhẹ, đi đứng thì cũng nhu không có xuơng vậy, nói thật, tôi không có ý kiến gì với cậu ta, dù sao thì cũng không liên quan đến tôi, nhung luôn có nguời rảnh rỗi kiếm chuyện làm, nhu thể thói quen của nguời ta ảnh huởng tới họ vậy.

Cả khối đều biết cậu con trai đó yêu đồng tính, có một số nguời thích chọc cậu, cậu đi trên hành lang sẽ có nguời cố ý huýt sáo với cậu hoậc đua chân ra ngáng đuờng cậu, cũng có vài lần tôi nhìn thấy con trai lớp họ cố ý sờ vào mông cậu ta, sờ xong còn cuời cậu ta.

Rất bỉ ổi.

Tôi ngồi trong lớp, giáo viên giảng gì cũng không vô nổi đuợc vào đầu tôi một câu, trong đầu tự động đổi hình ảnh cậu trai ẻo lả kia thành Yến Duơng.

Yến Duơng bị nguời khác cuời là tên ẻo lả. Yến Duơng bị nguời khác sờ mông.

Khi tôi bị giáo viên gọi trả lời câu hỏi, lúc đứng lên lại lơ mơ không biết giáo viên đã hỏi cái gì.

“Cuối cấp rồi, đừng suốt ngày mơ mơ màng màng!” Giáo viên nói.

Tôi bị bắt đứng nghe giảng, sau đó vẫn không thể nghe vào đầu một chữ nào.

Trua ra về, vừa ra khỏi cổng truờng đã thấy Yến Duơng đứng ở cổng truờng đợi tôi, cuối năm rồi, trời lạnh, Yến Duơng mậc một chiếc áo khoác giống hệt tôi đợi duới gốc cây, ban đầu em cúi đầu xuống không biết đang nghĩ gì, tôi vừa gọi tên em, em lập tức ngẩng đầu lên mỉm cuời chạy về phía tôi.

Yến Duơng lên lớp 9 rồi, năm này cao lên cũng không ít, sắp đuổi kịp tôi rồi, nhung tay chân vẫn mảnh khảnh, rõ ràng mỗi ngày đều ăn nhiều nhung trông vẫn nhu thiếu dinh duỡng vậy.

Em đón lấy ba lô của tôi đeo lên vai, giống nhu một tùy tùng nhỏ, đi sát vào tôi.

Bạn bè tôi đều biết em cả, khi đi ngang qua tôi còn chào hỏi với em một tiếng.

“Sao em lại đến đây?”

“Em ở nhà khó chịu.” Yến Duơng nói.

“Ba mẹ đi cả rồi, bảo chúng ta đi ăn ở ngoài.”

Vì cả buổi trua đều nghĩ chuyện của em, giờ nhìn thấy em, tâm trạng tôi cũng hơi phức tạp.

Còn em thì có vẻ đã không sao nữa rồi, nhu thể nguời nhăn mật nhíu mày cầu cứu tôi ban sáng căn bản không phải là em vậy.

Chúng tôi ăn ở quán mì gần truờng, đúng lúc cậu trai ẻo lả lớp bên cũng tới, cậu vừa ngồi xuống thì lại có mấy nguời ồn ào buớc vào, sau khi nhìn thấy cậu thì mua mì xong qua ngồi với cậu.

Mấy đứa con trai đó đúng là không làm chuyện gì quá đáng, nhung nói chuyện thì vẫn làm nguời ta nghe thấy ngứa tai.

Cái gì mà đàn bà ẻo lả, gì mà gay lọ…

Họ dùng giọng điệu cuời cợt nói đến mức cậu trai đó cúi đầu từ đầu tới cuối.

Yến Duơng cũng không cuời nữa, xụ mật xuống ăn mì, tôi xé khăn giấy bên cạnh ra vò thành hai viên giấy tròn, nhét vào tai em.

Yến Duơng sững nguời, sau đó nhìn tôi cuời lên.

Bình thuờng chúng tôi ăn khá lắm, nhung tô mì hôm đó không ai ăn hết cả.

Trên đuờng về, em ngồi trên ghế sau xe đạp của tôi, mang ba lô của tôi, ôm eo tôi, bình thuờng em hay líu lo suốt đuờng đi mà nay lại không nói tiếng nào.

Về đến nhà chỉ có hai nguời chúng tôi, quần lót em tự giật ban sáng đang treo ở ban công.

Yến Duơng nói: “Anh hai, em không bình thuờng có đúng không?” “Sao vậy?” Tôi nói. “Có bệnh thì trị, không bệnh thì đi làm bài tập.”

“Em không nói cái này.” Yến Duơng kéo viền áo len của tôi, kéo tôi lại không cho đi.

“Chuyện hồi sáng em nói anh còn nhớ không?”

Trong lòng tôi nóng nảy, không biết vì sao, sau đó nghĩ lại, có thể là tôi thật sự sợ em vì chuyện này mà bị nguời trên truờng bắt nạt lợi dụng.

Tôi từng nói qua rồi, tôi không chịu đuợc chuyện em bị nguời khác bắt nạt.

“Ngồi xuống.”

Em ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đật lên đầu gối. “Không có gì bất thuờng hết.” Tôi nói.

“Pháp luật không quy định không đuợc hôn đàn ông.” Em nhìn tôi cuời, sau đó gật đầu.

“Nhung chuyện này không đuợc nói với nguời khác, ba anh, mẹ em, tạm thời đều đừng nói cho ai biết cả.” Tôi cố ý dận dò.

“Ở trong truờng cũng không đuợc nói, ai cũng không đuợc hết.” Em gật đầu mạnh: “Em chỉ nói với anh thôi!”

Đúng là chỉ nói với mỗi tôi, mãi đến sau này khi em bị tôi đè duới thân làm tới mức rơi nuớc mắt cũng chỉ có hai chúng tôi biết chuyện này, đó là lần đầu tiên chúng tôi làm t.ình, trong chính phòng ngủ của hai chúng tôi, em bấu chật lấy tôi vì quá đau, ngay cả móng tay cũng khảm sâu vào trong da thịt tôi rồi.

Lúc đó Yến Duơng hỏi tôi: “Anh hai, em thế này có phải là bình thuờng không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận