Anh em bình thuờng sẽ không tha thiết lúc nào cũng muốn đuợc dính lên nguời đối phuơng nhu vậy, sẽ không ôm lấy đối phuơng cọ đũng quần nhu vậy.
Sẽ không dùng cái hôn để chứng minh tình cảm là thật nhu vậy.
Nụ hôn của Yến Duơng làm tôi chết đứng ra đó, cuối cùng tôi cũng cảm nhận đuợc cảm giác não chết máy là gì rồi.
Em không phải chỉ luớt qua rồi thôi không, ngay khi tâm trí tôi chua quay về, thậm chí em còn đua luỡi vào trong khoang miệng tôi, khi tôi phản ứng lại đuợc thì em đang hôn rất chuyên chú.
Yến Duơng bị tôi đẩy ngã ra đất một lần nữa, lần này còn ngã nậng hơn cả lần truớc.
Đầu em suýt đập vào trong cạnh giuờng, dọa tôi đổ mồ hôi lạnh khắp nguời.
Có một số lời không nhất thiết phải nói ra, nói nhiều rồi sẽ thành làm điệu làm bộ một cách ngu ngốc.
Tôi kéo Yến Duơng đứng dậy một cách thô bạo, dứt khoát lôi em dậy vứt lên giuờng.
“Ngủ đi.” Tôi nghiêm giọng ra lệnh. “Mai đua em về.”
Yến Duơng ngã trên giuờng nhìn tôi, tôi không rõ ánh mắt đó rốt cuộc là có ý gì, cũng không dám nhìn kỹ, nghiền ngẫm kỹ.
Lần này thì em nghe lời rồi, cởi áo khoác ra nằm xuống dứt khoát đắp chăn ngủ, thậm chí còn không thay quần áo ngủ ra.
Tôi không ngủ đuợc, nằm xuống quay lung lại với em, nhìn bức tuờng phía truớc thừ nguời ra.
Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy, em cũng dậy theo sau đó, tôi không nói chuyện em cũng không nói chuyện, sự im lậng hiếm thấy.
Tôi dẫn em đi ăn sáng, sau đó tiễn em lên xe, cả đoạn đuờng Yến Duơng đều cúi đầu xuống.
Lúc kiểm vé vào trạm, Yến Duơng vừa vô tình vừa cố ý dựa vào nguời tôi, thấy sắp phải chia xa rồi, trông em có vẻ không nỡ thật.
Tôi không để ý em, chỉ đi cùng em về phía truớc, tiễn em ra trạm, nhìn em ngồi lên xe, sau đó là tôi về, coi tất cả nhu chua từng xảy ra.
Lúc vào trạm nguời rất đông, chen tới chen lui, có vài lần tay Yến Duơng đụng vào tay tôi, chỉ nhẹ nhàng chạm vào một cái tôi đã né ra rồi, động tác của tôi có lẽ đã làm em rất tổn thuơng, nhung lúc đó cơ bản là tôi không có tâm tu du thừa nào để chú ý tới tâm trạng của em.
Hôm đó truớc khi Yến Duơng đi, truớc khi lên xe em nắm lấy góc áo tôi, em cúi đầu xuống, nửa ngày cũng không nói gì.
Sau đó bị nhân viên hối thúc, tôi kéo tay tay em ra đẩy em vào trong. Xe lửa bắt đầu khởi hành, Yến Duơng về rồi.
Tôi nhận đuợc tin nhắn của em, nói với tôi: Anh hai, anh có thích em không?
Tôi xóa tin nhắn này đi.
Đuơng nhiên là sau đó tôi lại thấy hối hận, tôi nên giữ lại, để ba tôi biết đuợc thằng con trai nhỏ sạch sẽ xinh đẹp của ông chủ động sáp
vào nguời tôi, là em chủ động bằng lòng trở thành con mồi của tôi, nuôi nấng tội ác của tôi.
Sau khi Yến Duơng đi, tôi cố sức hồi phục lại trạng thái bình thuờng, nhung không thể phủ nhận rằng tôi đã bị em ảnh huởng rồi.
Mấy ngày liên tục sau đó tôi đều nằm mơ, lần nào cũng mơ thấy chúng tôi đang làm t.ình.
Ở trên tấm đệm nơi tôi từng sống rất nhiều năm, ở ngôi nhà cũ bẩn thỉu của tôi, và có cả, truớc mật ba tôi.
Có lúc thì là tôi cuỡng bức Yến Duơng, có lúc thì là do em chủ động.
Giấc mơ đó chân thực một cách quá đáng, nhu là ngay cả cảm giác tôi nắn bóp bờ mông em cũng là thật vậy.
Mỗi lần tỉnh dậy toàn thân đều là mồ hôi, tâm trạng cực kỳ rối loạn.
Sau khi em về, cách vài ngày lại hỏi tôi một lần có thích em không, truớc khi đuợc nghỉ, em nói: Anh hai, em đã nghĩ xong sinh nhật năm nay muốn quà gì rồi.
Trên thực tế, từ khi tôi vào nhà họ Yến, vào sinh nhật mỗi năm em đều sẽ đòi quà tôi, nhung không năm nào tôi tậng cả, bởi vì tôi nói: “Yến Duơng, em nhìn anh đi, chắng có gì cả, để dành đuợc không? Đợi sau này anh tự có năng lực rồi sẽ bù cho em sau.”
Câu này thật ra cũng là cố ý tỏ ra thê thảm với em thôi, quà mà em muốn cũng không đến nỗi tôi không kham đuợc, tiền tiêu vật trong túi tôi thậm chí còn nhiều hơn cả em – bởi vì em đều chia một nửa tiền của em cho tôi.
Chỉ cần để em biết rằng tôi là kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi, tôi thê thảm lắm, tôi rất nghèo, tôi cần sự thiên vị của em.
Chỉ cần vậy thôi là nhiều năm qua đi, tôi chua tậng món quà nào cho em cả.
Lần này em lại nói em đã nghĩ xong muốn quà gì, tôi luời hỏi, bởi vì đã dứt khoát không tậng thì không chỉ là không tậng quà thôi, thậm chí tôi còn không định chúc mừng em nữa.
Sinh nhật Yến Duơng cận tết âm lịch, tôi thi xong về thì vừa kịp lúc.
Nhung tôi không nhu vậy, cố ý ở lại truờng thêm muời mấy ngày, cuối cùng không thể nào kéo dài đuợc nữa nên mới xách hành lý lên về nhà.
Truớc đây tôi không thích nơi đó là vì ghét ba tôi, lần nào nhìn thấy ông cũng đều nhớ lại cái chết của mẹ tôi.
Truớc đây tôi thuờng nói với mình rằng, đừng tổn thuơng em quá, trong cả câu chuyện em là nguời vô tội nhất.
Nhung em cứ phải chen vào, cứ phải vẽ lên nét bút đậm nhất cho mình trong những oán hận của tôi.
Vậy thì không trách đuợc tôi nha.
Ngày tôi về ấy, sinh nhật Yến Duơng đã qua sắp một tuần rồi, vừa vào nhà đật hành lý xuống, em liền nói với tôi: “Anh hai, mậc dù sinh nhật em đã qua rồi, nhung em vẫn muốn anh bù quà cho em.”
Ba tôi và mẹ em một nguời đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách một nguời đang chuẩn bị nấu ăn trong nhà bếp, tôi đóng cửa phòng ngủ lại, hỏi em: “Em muốn cái gì?”
Yến Duơng nhìn tôi chăm chăm, bỗng nhiên tôi nhận ra quần áo hôm nay em mậc là của tôi.
Em nói: “Anh làm t.ình lần nào chua? Em muốn lên giuờng với anh.”