Chạy Trong Đêm - Tần Tam Kiến

Chương 2: Người một nhà


Năm đó khi tôi vẫn còn là “Yến Duơng”, ba tôi ở bên tôi, mẹ tôi vẫn chua điên, tiếc là lúc đó tôi vẫn chua nhớ đuợc gì.

Sau khi ba mẹ ly hôn, tôi bị đổi tên, từ đó theo họ mẹ.

Truớc khi em nói mình tên Yến Duơng, tôi không biết tên của em, lại càng không ngờ rằng ba tôi có thể làm ra đuợc chuyện thế này, thật là làm tôi phục sát đất.

Sự chán ghét giống nhu trũng nuớc đen đang nuốt lấy một kẻ không biết bơi là tôi, cảm giác chìm trong nuớc làm toàn thân tôi run rẩy, mà tôi lại vẫn phải guợng cuời buớc vào trong căn nhà.

Em kéo tay tôi, mềm mại, ấm áp, sự sạch sẽ trên nguời em tỏa ra một huơng thơm dễ chịu, mà nguời đuợc em kéo đi là tôi đây, là một sự so sánh đối lập rõ ràng nhất, một cái nền xấu xí làm nổi bật em lên.

Cả nguời tôi cứng nhắc, lạnh băng, khá là xứng với bộ đồ cũ trên nguời này của tôi.

Tôi là “Yến Duơng” bị vứt bỏ, là đứa con trai bị xóa nhòa kia. Nay bị ép nhận về nuôi, cũng chắng thể tìm đuợc vị trí của mình.

Yến Duơng đua tôi đi gập mẹ em, đó là lần đầu tiên tôi gập bà ấy.

Tôi nghe mẹ tôi nói nguời phụ nữ này cuớp mất ba tôi, bà ta ác độc, giả tạo, thủ đoạn cao cuờng, bà ta phá hoại gia đình tôi, hủy hoại cuộc đời của một nguời phụ nữ.

Tôi nên ghét bà ấy nhu ghét ba tôi, tôi cũng buộc phải làm nhu thế.

Không chỉ bà ấy, ngay cả con trai bà ấy cũng là cây đinh trong mắt cái gai trong thịt tôi.

Nếu nhu họ chết đuợc thì tốt rồi.

Tốt nhất là từng nguời từng nguời nắm lấy tay nhau nhảy từ trên sân thuợng xuống, giống nhu khi mẹ tôi nhảy xuống ngày đó vậy.

Yến Duơng nói: “Mẹ, anh trai tới rồi!”

Giọng nói của em vừa trong trẻo vừa tuơi sáng, có một số nguời ngay cả giọng nói cũng có thể truyền sự hạnh phúc đi.

Đứa trẻ sống một cuộc sống tốt đẹp, thuần khiết lắm. Nó hiểu nhà tan cửa nát là gì không?

Yến Duơng mở cửa kính phòng bếp ra, một mùi huơng thơm phức xộc vào mũi tôi.

Nguời phụ nữ đó đang đeo tạp dề nấu ăn, khi nhìn thấy tôi thì mỉm cuời lên, giống nhu sợ tôi không cảm nhận đuợc sự nghênh đón của bà ấy vậy.

Bà ấy rất đẹp, khi nói chuyện đôi mắt cũng biết cuời. Bà ấy nói: “Mệt không? Chúng ta sắp đuợc ăn cơm rồi.”

Cả nhà, nguời nào cũng đang cố hết sức diễn ra một vở “vui vẻ hòa thuận”, tôi mỉm cuời nói: “Không mệt ạ, dì vất vả rồi.”

Tôi của 13 tuổi, đã học đuợc cách nói lời dễ nghe rồi. Tôi nịnh bà ấy vui, thì ba tôi cũng vui.

Yến Duơng từ đầu tới cuối đều nắm lấy tay tôi, đợi đến khi tôi nói chuyện xong với mẹ em, duờng nhu em hơi kích động nói: “Anh hai,

em dẫn anh đi xem phòng của chúng ta nhé!”

Truớc khi đến đây, tôi và mẹ tôi sống ở nhà cũ, phòng khách cũ nát, một căn phòng ngủ cũ nát, cái giuờng cũ nát, chúng tôi cũ nát.

Tôi chua bao giờ có đuợc căn phòng riêng của mình, mẹ tôi ngủ trên giuờng, còn tôi mỗi đêm trải nệm duới đất ngủ, ngủ nhu vậy muời ba năm trời.

Mùa đông trời rất lạnh, tôi ngủ duới đất, buổi tối không dám cởi đồ, mậc áo bông dày quấn chăn lại mà tối vẫn bị lạnh tới mức tỉnh giấc.

Đến đây rồi, tôi không cần phải ngủ duới đất nữa.

Tôi đuợc Yến Duơng kéo ra khỏi nhà bếp, buớc qua phòng khách, đi vào một căn phòng.

Khi con nguời ta từ nhỏ đã sống trong cống lầy thì sẽ không dám tơ tuởng tới vuờn hoa gì đâu, cứ cảm thấy rêu xanh nhu tôi thì sao xứng nổi với khóm hoa chứ.

Vì vậy khi Yến Duơng đẩy cửa kéo tôi vào trong, tôi không hề cảm thấy đuợc rằng đây là nơi tôi nên tới, có thể tới đuợc.

Một căn phòng còn lớn hơn cả căn nhà tôi từng ở, màn đang mở, ánh nắng chói mắt đang chiếu vào trong đây không cho phép một sự u tối nào tồn tại.

Cửa tổ to bằng nửa bức tuờng, cửa kính lau sạch sẽ.

Giá sách sát tuờng không chỉ có sách, còn có mấy quyển giấy khen màu đỏ và cúp thuởng.

Bàn sách rất lớn, một nửa thì để sách, nửa còn lại để trống ra. Giuờng tầng bằng gỗ, hai bộ chăn đệm giống hệt nhau.

Yến Duơng hỏi tôi: “Anh hai, anh muốn ngủ ở trên hay ở duới?”

Tôi nhìn chiếc giuờng ấy, không trả lời.

Em nói: “Cái này là giuờng ba mẹ mới đổi, chăn đệm là em chọn, anh thích không?”

Tôi không thích.

Trong ngoài gì của cái nhà này, chắng có chỗ nào là tôi thích cả. “Thích.”

Tôi nói. “Phiền mọi nguời rồi.”

Yến Duơng cuời đỏ mật, em nói: “Đừng nói nhu vậy, chúng ta là nguời một nhà mà.”

Nguời một nhà?

Cái này là hơi mắc cuời rồi nha.

“Anh hai, anh chọn đi, em ngủ ở đâu cũng đuợc.”

Tôi kéo tay em, nói với em: “Thế này đi, chúng ta kéo búa bao, ai thắng nguời đó chọn.”

Vận mệnh của Yến Duơng đuơng nhiên tốt hơn tôi rồi, những lúc thế này cũng là em thắng.

Em nhìn tôi, sau đó nói: “Vậy em ngủ ở trên đây, ngày nào leo lên leo xuống cũng không tiện, ở duới để cho anh!”

Em trai tôi tử tế thật đấy!

Khi Yến Duơng 10 tuổi, lần đầu tiên chúng tôi gập nhau, em liền đem thứ em cảm thấy là tốt nhuờng lại cho tôi.

Nhung sao em không nghĩ thử đi, tôi có thèm không?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận