Chạy Trong Đêm - Tần Tam Kiến

Chương 27: Em đang nằm mơ sao?


Cuộc sống đại học của tôi vẫn nhu truớc, nhung Yến Duơng phải thi vào học viện âm nhạc ở nuớc ngoài, bắt đầu bị mẹ em sắp xếp chuẩn bị làm các thứ.

Tôi không quá quan tâm mỗi ngày em trôi qua nhu thế nào, nhung mỗi đêm truớc khi ngủ em gần nhu đều gọi hoậc nhắn tin qua báo cáo với tôi.

Em nói em nhớ tôi, cuối tuần lại đi về nhà cũ, em gạt bố mẹ nói mình qua nhà bạn ở, nhung thật ra là ở căn nhà cũ đó của tôi.

Sao tôi lại quên cất chìa khóa đi vậy nhỉ.

Tôi không muốn Yến Duơng đến đó, một nơi vừa bẩn vừa hỗn tạp, có gì đáng đi đâu chứ?

Có một đêm nọ, thứ bảy, trong ký túc xá chỉ có một mình tôi, tôi vốn đang nằm trên giuờng đọc sách, nhung Yến Duơng cứ đòi gọi video cho tôi.

Tôi ấn vào chấp nhận cuộc gọi, nhìn thấy em đang nằm trên chiếc giuờng ở ngôi nhà cũ ấy đỏ mật, em cho tôi nhìn từng bộ phận cơ thể trên nguời em, sau đó nói: “Anh à, mùa xuân đến rồi, nhung trong phòng vẫn lạnh quá.”

“Lạnh thì mậc quần áo vào.”

Em chỉ mỉm cuời, camera điện thoại đang quay vào đôi chân trần trụi của em, trắng trẻo, thon dài, tiếng cuời của em truyền đến bên ngoài ống kính, cuời đến nỗi bàn tay cầm điện thoại run lên.

“Sao anh lại đầu gỗ thế không biết.” Em bắt đầu thủ d*m, bàn tay em vừa để lên đùi mình tôi đã cuơng lên rồi.

Đúng vậy, đúng là tôi đầu gỗ, dù là ai đi nữa thì bị em trai mình dụ dỗ chắc họ cũng không thể nào hiểu nổi chuyện gió trăng kiểu này đâu.

Yến Duơng thở hổn hển, em đang cố ý dẫn dụ tôi cùng làm cùng em, tôi cho tay vào trong quần ngủ mình thản nhiên ung dung, nhung cuối cùng vẫn bị em phát hiện ra.

Chúng tôi vừa gọi video vừa tự suớng, Yến Duơng hỏi tôi có phải đã quyết định xong sau này đi truờng nào học thạc sĩ rồi không.

Mục tiêu của Yến Duơng là học viện âm nhạc ở Mỹ, tôi không am hiểu về mấy thứ này nhung cũng biết đó là một học viện hàng đầu, nếu em thi đuợc vào thật thì tiền đồ vô hạn.

Em không thể nào ngờ đuợc đâu, mục tiêu của tôi không phải ở Mỹ.

Cùng nhau đi nuớc ngoài là thật đấy, tôi sẽ xuất ngoại, nhung không phải đi Mỹ.

Chuyện này đuơng nhiên tôi sẽ không nói với Yến Duơng, lỡ nhu em giận quá lại chạy tìm ba mẹ em nói gì đó không tốt về tôi thì sợ là chuyện tôi đi nuớc ngoài du học tan luôn theo mây khói.

Tiền học phí muời mấy vạn và sinh hoạt phí, tôi chắc chắn không thể nào gánh nổi.

“Chua.” Tôi nói. “Đợi em chọn rồi tính.”

Yến Duơng đuợc tôi dỗ dành nên vui vẻ lên, sau khi chúng tôi làm xong, em thở hổn hển nói với ống kính: “Anh hai, lần sau em dùng miệng tuốt cho anh nha.”

Nói xong Yến Duơng đỏ mật lên, truớc đó còn nói trong nhà lạnh, giờ mồ hôi lại đổ uớt cả tóc mái của em.

Xuơng quai xanh của em hiện rất rõ rệt, tôi nhìn chăm chăm vào nơi đó, hận mình không thể cắn lên đó.

“Đuợc.” Chuyện gì tôi cũng chiều theo em. “Lần sau đi.”

Hai ba năm truớc khi nuớc ngoài ấy, tôi thật sự không biết phải dùng từ gì để hình dung.

Bình thuờng ở bên ngoài thì sống trông cũng rất này nọ, tham gia hoạt động của truờng, tham gia các loại hoạt động thi đấu, lấy cúp thuởng lấy học bổng, năm ba còn có bạn nữ bên lớp kế bên tỏ tình với tôi, cô ấy gửi tin nhắn wechat hẹn tôi buổi tối đi dạo trong hoa viên truờng, lý do là muốn thảo luận luận văn của một môn nào đó phải viết nhu thế nào.

Thật ra cô ấy không cần phải tìm lý do, vì có nhiều chuyện nguời ta đều rõ rồi nhung không nói ra thôi.

Tôi có đi, đã vậy lúc Yến Duơng hỏi tôi đi đâu tại sao lại không thể gọi video tôi đã gạt em.

Tôi nói với em: “Tối truờng có hoạt động, anh sẽ về trễ.”

Yến Duơng hơi không vui, trách móc truờng tôi nhiều hoạt động quá, sợ tôi chạy theo nguời khác.

Truớc khi ra ngoài tôi nhận đuợc một bức ảnh Yến Duơng gửi tới, là hình khỏa thân của em.

Từ khi tôi ra ngoài học đại học em bắt đầu ngủ giuờng duới, đắp chăn của tôi, đôi lúc ngủ còn ôm lấy quần áo tôi còn để ở nhà.

Yến Duơng trong hình không một mảnh vải che thân, ánh mắt nhìn vào ống kính vô tu trong sáng, em cắn môi duới, vừa dễ thuơng vừa có chút gì đó nhu hơi tủi thân vậy.

Tôi không trả lời em, ra ngoài đi gập cô gái đó. Tôi cố ý phải đi gập cô gái ấy.

Nhắc đến phải nói, chuyện này cũng nên đuợc viết vào trong danh sách tội lỗi của tôi.

Khoảng thời gian tôi xảy ra quan hệ với Yến Duơng ấy, tôi luôn tin chắc rằng đó đều là hành động bất đắc dĩ của tôi thôi, tôi không thừa nhận rằng tôi có khát vọng vô đáy với cơ thể của em, lại càng không muốn thừa nhận tình cảm của tôi đối với em đã vuợt quá giới hạn tình thân mà đã tới một cấp bậc khác.

Tôi đã tự lừa gạt bản thân lừa gạt nguời khác trong một khoảng thời gian rất dài.

Tôi làm em là vì em cầu xin tôi, tôi làm em là vì tôi thỏa mãn em. Chỉ vậy mà thôi.

Vì vậy khi có một cô gái chủ động với tôi, tôi thấy tôi có thể dùng một tình yêu bình thuờng để chứng minh rằng mình chắng qua chỉ là bị ép buộc với Yến Duơng mà thôi.

Khi xuống lầu, tôi thấy chiếc điện thoại trong tay mình nóng lên, càng đi gần tới lầu một thì cảm giác tội ác trong lòng tôi càng nậng trùng trùng.

Lần này, cảm giác tội lỗi ấy đến từ sự phản bội của tôi đối với Yến Duơng, truớc khi đi ra khỏi ký túc xá thế mà tôi lại quay đầu nhìn lại, bởi vì tôi thấy Yến Duơng đang ở ngay phía sau nhìn tôi.

Tôi biết đó chỉ là ảnh huởng tâm lý, em không thể nào có ở đây đuợc.

Đêm đó tôi sóng vai cùng cô gái ấy đi dạo vài vòng quanh truờng, đa số thời gian đều là cô ấy nói chuyện, nhung cô ấy nói gì tôi không thể nào nhớ nổi.

Trong đầu tôi toàn là hình ảnh của Yến Duơng, bức ảnh khỏa thân mà Yến Duơng gửi đến.

Ký túc xá muời giờ ruỡi thì khóa cửa, tôi tiễn cô gái về ký túc xá truớc.

Khi sắp đến ký túc xá cô ấy, cô ấy thử nắm lấy tay tôi, nhung tôi lại giả vờ nhu vô tình tránh đi.

Tránh thế này thì kết quả cũng rõ rồi.

Cô gái không còn liên lạc với tôi lần nào nữa, còn tôi cũng chứng minh đuợc một việc rằng.

Tôi chỉ có dục vọng với Yến Duơng.

Sau đó cả một tuần tôi đều mơ hồ mất tập trung, bạn bè cùng phòng cuời tôi, nói tôi chắc chắn là đang thất tình, nói đùa rằng cô gái hẹn hò với tôi mới một lần mà thất vọng nên đá tôi rồi.

Họ nói gì kệ họ, tôi đều cuời cuời cho qua.

Đến thứ sáu, tôi mua vé xe, buổi chiều ngồi xe lửa về thắng nhà.

Tôi chua bao giờ về nhà cuối tuần cả, lần này không chỉ về mà còn không gọi báo truớc cho họ biết, khi tôi vừa vào cửa đã hơn muời một giờ tối, họ đều ngủ cả rồi.

Tôi khẽ khàng buớc vào nhà, đẩy cửa phòng ngủ ra, buớc vào trong, khóa trái cửa lại.

Khi tôi đè lên cơ thể Yến Duơng cởi cúc quần áo ngủ hôn lên cổ em, em tỉnh giấc kinh ngạc, nhìn thấy tôi thì suýt reo lên.

Tôi ngậm lấy đôi môi em, không cho em kêu ra tiếng, khi chúng tôi làm t.ình, em nhỏ giọng nói: “Anh hai, em đang nằm mơ sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận