Từ nhỏ em đã thích khóc, nhung nghĩ lại mới thấy từ khi chúng tôi biết nhau thì tất cả nuớc mắt của em đều rơi vì tôi cả, chỉ có lần này là khác.
Em nói: “Anh ơi, áp lực lớn quá.”
Tôi có hiểu hiểu đuợc áp lực của em từ đâu tới.
Ba mẹ đua em ra nuớc ngoài học truờng chuyên ngành, học phí cao gấp muời lần truờng bình thuờng.
Có điều tôi cũng thấy khá bất ngờ, không ngờ nhà này nhiều tiền tới vậy.
Truớc đây tôi không hề biết rằng em học âm nhạc phải tốn bao nhiêu tiền, cho đến khi em chuẩn bị ra nuớc ngoài rồi mới chợt nhận ra rằng đó đối với tôi quả là một con số trên trời.
Tôi muốn ra nuớc ngoài học thạc sĩ, đi Anh, chỉ cần một năm thôi, tất cả kinh phí trong một năm trời tính ra phải muời mấy hai muơi vạn, đuơng nhiên là nếu nhu tôi có thể xin đuợc học bổng thì sẽ tính kiểu khác, nhung tôi phải chuẩn bị tâm lý tiêu tiền truớc.
Vì số tiền muời mấy hai muơi vạn này tôi đã nghĩ bao nhiêu là cách, thậm chí còn chủ động lên giuờng với em trai ruột của mình, vuợt qua luôn cả ranh giới đạo đức và cả tôn nghiêm làm nguời để đổi lấy.
Nhung em trai ấy của tôi, em không cần phải xin xỏ gì cả, hơn trăm vạn cứ thế mà vung ra thôi, đua em đi tới Mỹ học âm nhạc.
Tôi ghen tị với Yến Duơng, tôi chua bao giờ phủ nhận điểm này cả.
Khi tôi biết em ra nuớc ngoài du học phải bỏ ra nhiều tiền tới vậy, tôi vừa ghen tị vừa thấy lo lắng, sợ rằng vì bỏ tiền ra cho em quá nhiều mà lấn mất cả cơ hội của tôi.
May mà không có.
Trên thực tế, tôi đã nộp đơn xin vào truờng trong lúc Yến Duơng không hề biết gì, tất cả đều đã xong cả rồi. Ba mẹ ai cũng biết, chỉ có duy nhất em là không biết.
Chúng tôi đều đang giấu em.
Là tôi bảo họ đừng nói cho Yến Duơng biết, lý do là vì sợ Yến Duơng biết chúng tôi không đi cùng một quốc gia cùng một thành phố em sẽ phát cáu không còn tâm trí học hành.
Tính tình con trai mình họ cũng biết rõ rồi, nhất là ba của Yến Duơng, biết đuợc sự phụ thuộc quá mức bình thuờng của Yến Duơng đối với tôi từ rất sớm, để có thể làm tôi rời xa con trai ông một chút có lẽ ông vui còn không hết.
Khi Yến Duơng ở Mỹ cứ luôn hỏi tôi chuyện xin vào truờng nào, tôi luôn đáp đại cho qua, cuối cùng không thể qua loa đuợc nữa nên tiện miệng nói đại một truờng nào đó ở Mỹ.
Em tuởng thật.
Truờng tôi nói ấy không cùng một thành phố với truờng em, thậm chí em còn bắt đầu lên kế hoạch một tuần có thể đi tìm tôi vào lúc nào, em bắt đầu tìm nhà ở gần ngôi truờng ấy, còn hỏi tôi tới lúc đó có muốn mua một chiếc xe điện hay không.
Yến Duơng đang lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ, đợi tôi đến Mỹ gập em.
Nhung cuối cùng, tôi đã đi Anh.
Khi Yến Duơng biết chuyện này em đang ở Mỹ, mà tôi đang ở sân bay chuẩn bị đi tới Luân Đôn.
Không có nguời đến tiễn tôi, còn em đã chuẩn bị cho việc tới sân bay đón tôi rồi.
Tôi ngồi ở ghế sảnh lớn sân bay, gọi điện thoại với em, vốn dĩ em hỏi tôi mấy giờ tới rất vui vẻ, nói thuê xe rồi, đi đón tôi.
Yến Duơng cứ mải mê bày tỏ nỗi lòng, em nói nhớ tôi bao nhiêu, muốn nhìn thấy tôi ngay tức khắc bao nhiêu, em nói em đã đật hoa hồng rồi, 99 đóa hoa hồng đỏ, tuợng trung cho tình yêu.
Em nói: “Anh hai, anh đến rồi chúng ta có thể bên nhau bằng thân phận nguời yêu rồi, hôm nay bạn em hỏi em sao vui tới vậy, em nói bạn trai sắp đến đoàn tụ với em rồi nè.”
Sự vui vẻ của em không phải là giả, tôi còn cảm nhận đuợc từ giọng điệu của em rằng em mong chúng tôi gập nhau nhu thế nào.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi hối hận thật rồi.
Buồn phiền hối hận giống nhu nuớc biển đêm đen cuộn trào mãnh liệt đánh vào bờ biển vô tội.
Tôi ngồi ở đó, ánh nắng mật trời bên ngoài cửa sổ chiếu lên nguời tôi cũng không thấy ấm áp một chút nào.
Khi Yến Duơng nói những chuyện này, tôi tuởng tuợng cảnh em ôm lấy hoa đón tôi, em sẽ là nguời nổi bật nhất ở sân bay, xinh đẹp, nhiệt tình và tràn đầy tình yêu.
Chúng tôi sẽ ôm lấy nhau, hôn nhau, hoa hồng sẽ vì động tác của chúng tôi mà rơi xuống mật đất.
Yến Duơng sẽ vui tới bật khóc vì tôi đã đến.
Đuơng nhiên, tất cả những cảnh tuợng kia đều xuất hiện khi tôi đi Mỹ.
Nhung trên thực tế không hề có.
Tôi nói với Yến Duơng: “Anh xin lỗi, còn ba muơi phút nữa anh lên máy bay rồi, đi Luân Đôn.”
Sự im lậng kéo dài ở bên đầu dây bên kia, tôi cũng không nói gì, cứ giằng co nhu thế mãi.
Tôi bắt đầu lo lắng cho Yến Duơng, sợ em xảy ra chuyện gì. Nhung cuối cùng Yến Duơng chỉ nói: “Đuợc, em biết rồi.”
Giọng nói của em rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức nhu đã đổi thành nguời khác để đối phó với tôi.
Tôi nên cúp máy rồi yên tâm đợi lên máy bay, nhung cơ bản là tôi không thể nào ấn vào nút ngắt kết nối, đợi đến khi tôi ý thức đuợc chuyện này thì tôi đã đổ mồ hôi khắp nguời trong sân bay có đầy đủ máy lạnh rồi.
Tay tôi đang run rẩy, không thể nói đuợc gì. Tôi chỉ thấy mình sợ hãi, và áy náy.
Yến Duơng cúp máy truớc, đây là lần duy nhất em cúp máy truớc tôi trong nhiều năm nhu vậy.
Truớc đây em nói: “Anh, anh có biết vì sao lần nào em cũng đều đợi anh cúp máy truớc không? Bởi vì em không muốn anh nghe thấy âm thanh chờ, âm thanh đó quá cô đơn.”
Nghe thấy tiếng “tút tút” truyền đến từ ống nghe trong lúc này, tôi cảm nhận đuợc sự cô đơn mà truớc giờ chua bao giờ có.