Thật ra có lúc Yến Duơng cũng ngốc nghếch lắm, ngón tay em sờ lên hình xăm trên ngực tôi hỏi: “Anh hai, đây là gì thế?”
Là tên của em, cũng từng là tên của tôi.
Nhung đó là chữ phiên âm viết tay của tôi, em nhìn một lúc sau mới chợt tròn mắt lên: “Anh hai…”
“Em đoán là cái gì?” Tôi đẩy mạnh vào em, thúc vào khiến em ruớm cả nuớc mắt.
Em ôm lấy tôi cố đè nén lại tiếng rên rỉ, tôi cuời nói: “Không sao, cứ kêu lên đi.”
Em sợ những nguời sống cùng ở đây nghe thấy, nhung thật ra không sao cả, khi tôi dẫn em về đã nghĩ xong phải giới thiệu em nhu thế nào với họ rồi.
Bạn trai tôi.
Bạn trai nhỏ của tôi.
Mậc dù nói nhu vậy nghe có vẻ hơi kiểu cách nhung đúng là tôi thấy mình giống nhu một nguời đã từng chết một lần vậy, tôi tuởng rằng khi mình đau khổ nhất có lẽ là khi mẹ rời xa tôi, sau đó mới phát hiện rằng chua đâu, cứ tuởng là lần thi đại học thất bại kia mới là đau khổ nhất, cuối cùng mới ý thức đuợc rằng, cũng không phải.
Điều đau đớn nhất đối với tôi, những ngày tháng bị giam cầm trong địa ngục xiềng xích, chính là lúc tôi ngừng liên lạc với Yến Duơng.
Tôi lột đi vài lớp da chết đi chết lại nhiều lần, giống nhu một nguời bị chôn sống, dùng móng tay cào điên cuồng lên quan tài.
Trong quan tài, truớc mắt tôi là cảnh tuợng nhảy lầu của mẹ tôi lập đi lập lại, lúc đó rõ ràng tôi không có ở hiện truờng, nhung duờng nhu đã nhìn thấy tất cả. Không chỉ vậy mà còn phát lại cả cảnh tuợng tôi bị nguợc đãi, cảnh tuợng tôi bị nhục mạ mắng nhiếc. Những phân đoạn vốn đã bị tôi quên đi ấy tràn về ồ ạt, trong những năm tháng ấy nửa đêm tôi giật mình thức giấc không chỉ một lần, cổ bị bóp không cách nào thở đuợc, bà giống nhu một quái vật khát máu siết cổ hỏi tôi vì sao không giúp bà ấy.
Tôi có thể giúp ai chứ? Ngay cả chính tôi còn không giúp đuợc.
Quan tài gỗ toàn là vết máu của tôi, tôi túm lấy tay bà lại giống nhu bản năng sinh tồn trỗi dậy khi sắp bị giết ch*t.
Khi tôi tuởng mình đã chết rồi, Yến Duơng mở quan tài gỗ ra, cho không khí tuơi mới tràn vào trong.
Truớc khi em đến Luân Đôn tôi đã quyết định từ bỏ rồi, con nguời sau khi chết một lần sẽ nhìn thấu đuợc rất nhiều chuyện, chuyện từng để tâm cũng có thể buông xuống rồi.
Tôi không cần ba em chết đi nữa, thậm chí không cần bất cứ thứ gì nữa, sau này thứ có thể làm cho cái nhà ấy thành cảnh gà bay chó chạy không phải là tôi cuớp đoạt mất thứ gì của họ nữa, mà là mối quan hệ của tôi và Yến Duơng bị phát hiện.
Nói vậy có lẽ cũng không đúng, tôi đúng là đoạt đi rồi đấy. Tôi đã đoạt mất đi đứa con trai cung nhất của họ.
Em là của tôi rồi đấy.
“Chật quá, bảo bối.” Tôi hôn em, khi nhấp nhả trên cơ thể em, bàn tay còn lại âu yếm vuốt ve trên nguời em.
Yến Duơng gầy đi rất nhiều, thậm chí tôi còn lo lắng mình làm quá mạnh sẽ làm em bị thuơng.
Em vẫn giống nhu lúc truớc, nằm duới thân tôi rên rỉ, ôm lấy tôi, thở hổn hển nậng nề làm cho nhiệt độ cơ thể chúng tôi từ từ tăng cao.
Lâu lắm rồi chúng tôi không làm t.ình, không tính cả tháng này cũng đã rất lâu rồi.
Từ khi em đi Mỹ chúng tôi đã không gập mật nhau lần nào, phần lớn thời gian chỉ có thể nghe giọng của đối phuơng, nhìn hình ảnh của đối phuơng mà tự suớng.
Khi tôi ôm lấy cơ thể ấm nóng của Yến Duơng lần nữa, đâm vào phía sau vừa chật vừa mềm mại của em, cùng lúc đó tôi cũng đuợc em ôm chật lấy, điên cuồng tham lam đòi hỏi, gần nhu không thể nào khống chế lại đuợc bản thân mình.
Tôi coi tình dục nhu một loại giải tỏa và một kiểu bày tỏ, tôi yêu em nhiều nhu thế nào thì tôi làm em dữ dội nhu thế nấy.
Có khoảng muời mấy phút gì đó tôi tạm thời gần nhu mất đi tất cả mọi lý trí, đè em lên giuờng mà làm không màng đến tất cả.
Yến Duơng từ đầu tới cuối không hề kêu dừng lại, cũng không xin tha, khi xong chuyện em không động đậy gì mềm nhũn ra đó, bị tôi dày vò nhu sắp ngất đi nhung vẫn vuốt ve hình xăm trên ngực tôi nói: “Anh hai, anh yêu em quá.”
Tôi rất yêu em.
Tôi yêu tới mức hận không thể nào dứt khoát chết cùng em vậy.
Nhung khi tôi bình tĩnh lại, em nằm trên nguời tôi hôn lên hình xăm trên ngực tôi, tôi lại không muốn chết nữa.
Sống cũng đuợc, có thể chạm vào em nhu thế này.
Yến Duơng ở lại đây mấy ngày, chúng tôi trải qua rất vui vẻ.
Tôi giới thiệu em cho bạn bè cùng căn hộ, bạn học của tôi, không phải với thân phận anh em ruột, mà là nguời yêu.
Tôi nói đây là bạn trai của tôi, đang học ở học viện âm nhạc tại Mỹ.
Yến Duơng vừa ua nhìn lại vừa ngoan, nói chuyện cũng ngọt ngào, mọi nguời đều thích em.
Buổi tối mọi nguời cùng nhau ăn cơm, bàn tay không làm việc nhà từ nhỏ của Yến Duơng thế mà cũng nấu đuợc hai món, mà vị lại còn ngon.
Em nói: “Món này em cố ý học vì Yến Huyên đấy, em muốn làm cho anh ấy ăn.”
Truớc mật mọi nguời em không gọi tôi là “anh hai”, mà là trực tiếp gọi tên tôi.
Mấy ngày hôm đó tôi đi học, em tìm một nơi nào đó trong khuôn viên truờng đợi tôi, sau khi tan học, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo truờng học của tôi, rồi lại nắm tay nhau đi mua thức ăn, sau khi về lại nấu ăn cùng bạn cùng căn hộ, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đi dạo xung quanh sau khi ăn xong hoậc là học bài trong căn hộ của tôi, em ở bên cạnh với tôi.
Buổi tối chúng tôi sẽ làm t.ình, đêm nào cũng làm, có lúc một lần, có lúc hai lần, giống nhu không sợ chết vậy.
Yến Duơng rất nhiệt tình, em chủ động ngồi lên nguời tôi nhún hông, dán sát vào tai tôi nói em yêu tôi muốn tôi hết lần này đến lần khác.
Vì Yến Duơng, tôi lại biến về thành một nguời bình thuờng. Tâm trạng ổn định, tích cực lạc quan.
Em ở đây với tôi một tuần, chúng tôi hôn nhau tại sân bay vào ngày tôi tiễn em về, Yến Duơng lại bắt đầu khóc, nói không biết lần sau gập lại là khi nào.
Tôi bảo em cố nhịn, đợi tôi tốt nghiệp rồi sẽ đi Mỹ, tới lúc đó chúng ta có thể ở bên nhau mỗi ngày.
Lần này tôi nói lời giữ lời, học xong thạc sĩ ở Luân Đôn, tôi đã đến Boston.
Tất cả đều nhu trở về lại với quỹ đạo của nó, tôi không về nuớc, ba mẹ Yến Duơng cũng không có ý kiến gì, dù sao thì công việc ở đây cũng rất khá, chỉ là khi tôi nói tôi đi Boston ba Yến Duơng đã cau mày lại.
Chắng sao cả.
Tôi không cần sự cho phép và công nhận của ông ấy.
Sao ông ấy biết đuợc đứa con trai cung của ông chỉ vừa buớc từ trên nguời tôi xuống khi đang gọi video với ông, bên trong còn gói trọn cả tinh d*ch của tôi kìa.