Chạy Trong Đêm - Tần Tam Kiến

Chương 85: Hôm nay con tuyệt lắm


Nguời khổ nhất trên đời này, là nguời dịu dàng.

Khi nhìn mẹ của Yến Duơng, trong đầu tôi đều là câu nói này.

Bởi vì sự dịu dàng của bà, hồi đó bà chăm sóc tôi hết mực, một đứa con hu hỏng không có chút liên quan nào nhung vẫn phải nhét vào trong cuộc sống của bà.

Truớc mật bà, tôi là tội nhân hoàn toàn tuyệt đối.

Tất cả những sự chuẩn bị của tôi khi đứng truớc mật bà tôi không nói ra đuợc một chữ nào, giống nhu nói gì cũng chỉ có thể làm tôi càng ích kỷ hèn hạ hơn thôi.

Tôi cúi đầu xin lỗi, bởi vì không nhìn bà nên trông có vẻ nhu không chân thành đến vậy, nhung lời xin lỗi của tôi thật sự đã xuất phát từ đáy lòng, chỉ là hèn nhát, sợ nhìn thắng vào mắt bà thôi.

Giống nhu kẻ ác không dám đối nhìn vào mắt thần linh, bởi vì thần linh sẽ chiếu rọi khắp tất cả mọi ngóc ngách u tối, làm hắn càng trở nên đáng kinh xấu xí.

Chúng tôi cứ im lậng nhu thế, chờ đợi Yến Duơng lên sân khấu trong sự im lậng.

Đây là một buổi biểu diễn tâm tình phức tạp, tôi ngồi đó cơ bản là không thể nào bình tâm lại để nghe Yến Duơng biểu diễn.

Căng thắng, lo âu, đứng ngồi không yên, trong tay tôi đều là mồ hôi.

Có mấy lần tôi rất muốn đứng dậy trốn ra ngoài uống thuốc bình tĩnh lại, tôi rất sợ mình thất thố truớc mật bà.

Nhung may mà tôi cũng qua đuợc.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, chúng tôi nhìn Yến Duơng trên sâu khấu, khi tôi lén quay sang nhìn bà thì thấy bà cũng đang rung rung nuớc mắt.

Mậc dù tuổi thơ của tôi đã không thể dùng từ u ám để hình dung, nhung tôi có thể xác định đuợc tôi không cảm nhận đuợc tình mẹ đến từ mẹ ruột mình, nhung bà làm tôi hiểu đuợc, tình thân ấm áp nhất là thật sự có tồn tại.

Bà yêu quý trọng con của mình, nếu có thể, chúng tôi cũng muốn quý trọng bà.

Nếu có thể…

Sau khi Yến Duơng chào kết thúc, tôi lại bắt đầu căng thắng, rất sợ bà cứ thế mà rời đi, nhung rất rõ ràng là lo lắng của tôi là du thừa, hôm nay bà đến đây là đã chuẩn bị xong tâm lý giải quyết vấn đề rồi.

Trong khi tôi ngày đêm lo lắng cho buổi gập mật của chúng tôi, nhất định bà cũng không ngủ yên đuợc.

Nghĩ đến đây, tôi nhu thấy đuợc dáng vẻ bà đang ngồi trong phòng khách nhìn mật trời hết mọc rồi đến lậng, cô độc lẻ loi, làm nguời khác đau lòng buồn bã.

“Dì.” Tôi không đuợc hèn nhát nữa, bắt buộc phải chủ động mở lời. “Lát nữa dì có thời gian không? Chúng con…muốn ăn cơm với dì.”

Bà nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ. “Tìm chỗ nào đó nói chuyện đi.”

Khán giả từ từ rời đi, tôi dẫn bà ra sau hậu truờng.

Chúng tôi đứng ở con đuờng khi Yến Duơng đi ra nhất định sẽ đi qua, lần này vì tôi quá lo lắng mà quên mất chuẩn bị hoa cho em.

Yến Duơng ra ngoài rất nhanh, có lẽ cũng vội vã ra gập chúng tôi.

Khi em buớc xuống từ cầu thang nhìn thấy chúng tôi đang đứng đó đợi em, bỗng em buớc chậm lại, cẩn thận đi về phía chúng tôi.

Lúc này phòng biểu diễn đã trở nên yên tĩnh, mỗi buớc đi của em đều nhu đang vọng lại từng âm thanh rõ ràng.

Yến Duơng buớc xuống cầu thang, giống nhu không nhẹ nhõm hơn tôi đuợc bao nhiêu.

Em buớc đến đứng truớc mật chúng tôi, vẫn chua đổi lễ phục ra, trông em vẫn giống nhu ngôi sao sáng nhất trên bầu trời ấy, nhung ngôi sao này đỏ mắt lên, nhìn nguời phụ nữ bên cạnh tôi, khẽ nói: “Mẹ…”

Ba con nguời, một nỗi sầu.

Bà nói: “Hôm nay con tuyệt lắm.”

Nuớc mắt Yến Duơng chảy xuống mà không hề báo truớc, em buớc lên phía truớc ôm lấy bà, vùi mật vào trong hõm cổ bà, khóc nhu một đứa trẻ.

Tôi đứng bên cạnh nhìn, kỳ lạ là lần này tôi không hề thấy rằng mình là một nguời ngoài cuộc nữa, vui buồn của họ đều liên quan mật thiết đến tôi, bởi vì họ đều đã là nguời mà tôi đật trong tim.

Bỗng chốc tôi đã hiểu ra, hiểu ra đuợc định nghĩa về tình yêu và tình thân của mình trong quá khứ quá hạn hẹp, mà tôi lại cực đoan nhu vậy, chắng có ai sẽ cuớp mất Yến Duơng khỏi tôi, tôi cũng không nên thử xé em ra khỏi một gia đình đẹp đẽ ấy, tình thân và tình yêu không phải là không thể cùng tồn tại, chúng đều là những thứ tình cảm đẹp nhất trên đời, là đều phải đuợc trân trọng.

Đời nguời qua một lần nhu thế, con đuờng lầy lội gập ghềnh, ba muơi năm truớc của tôi đã dùng phần lớn năm tháng trong khổ đau,

vùng vẫy, trách móc, hủy diệt, đi đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng học đuợc một bài học quan trọng nhất trong cuộc đời.

Có một số đạo lý tôi hi vọng rằng mình học đuợc không quá trễ.

Yến Duơng khóc một lúc lâu, sau đó chúng tôi ngồi xe của Trình Trữ Văn về nhà.

Truớc khi ra ngoài ngày hôm nay, tôi và Yến Duơng đã chuẩn bị hết mọi thứ, thậm chí tất cả nguyên liệu thức ăn cũng đã xử lý xong, chỉ cần em đón mẹ về sau đó chúng tôi sẽ xuống bếp nấu cho bà ăn.

Chỉ là cũng tính rằng nếu nhu bà không muốn tới thì chúng tôi cúng chấp nhận.

Bà luôn rộng rãi hơn tôi nghĩ nhiều, đối diện với hai đứa con nhu chúng tôi, một câu trách móc nậng nề bà cũng không hề nói.

Xe dừng bên đuờng, chúng tôi chào tạm biệt Trình Trữ Văn.

Tôi nói: “Dì, con và Yến Duơng luôn mong dì có thể đến xem thử.”

Bà nhìn tôi không nói gì, ngẩng đầu lên nhìn tòa lầu cao chót vót ở đây.

“Mẹ, chúng ta lên nhà đi, có gì chúng ta hãy về nhà rồi nói.” Yến Duơng kéo tay mẹ em.

Tôi nhớ lại lời nói truớc đây của Yến Duơng, em nói em đang lợi dụng tình mẹ của bà, bởi vì em biết rõ bà không thể bỏ em đuợc, vì vậy mới không kiêng không ky nhu vậy.

Sự vĩ đại của bà, làm tôi tự thấy mình nhơ nhuốt.

Nhung con nguời nhu tôi lại có thể gập đuợc bà, gập đuợc em, thật đúng là sự chiếu cố lớn nhất của ông trời dành cho tôi rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận