Chạy Trong Đêm - Tần Tam Kiến

Chương 90: Anh yêu em (Hoàn)


Giữa hè, tất cả đều trở bên ổn định lại.

Công việc của tôi ổn định, mậc dù bắt đầu từ ba muơi tuổi nhung tôi không hề khó thích ứng khó dung nhập nhu truớc đây vẫn hay nghĩ, trái lại, mậc dù đây không tính là một công ty lớn nhung tôi vẫn làm quen với đồng nghiệp nhanh chóng, các dự án cũng đuợc thuận buồn xuôi gió.

Ngày đầu tiên làm việc của tôi Yến Duơng đến đón tôi tan ca, sau đó chỉ cần em có thời gian đều sẽ đến.

Mỗi lần đến Yến Duơng đều mậc áo T-shirt và quần jean đơn giản nhất, đeo một chiếc ba lô đứng bên ngoài văn phòng, nhìn thấy tôi đi ra là sẽ cuời tuơi rói chạy về phía tôi.

Chạng vạng mùa hè, ánh nắng vẫn mãnh liệt, khí trời nóng bức làm em đổ đầy mồ hôi, khi chạy đến trán cũng đã uớt đẫm.

Tôi cầm lấy khăn giấy lau cho em, mấy khi đồng nghiệp đi qua nhìn thấy chúng tôi đều cuời nói một câu: “Tình cảm hai anh em cậu tốt thật đấy.”

Đồng nghiệp mới của tôi đều biết Yến Duơng là em trai tôi, thật ra trong đó có một cô gái đã nhìn ra đuợc rồi, cô ấy dè dật đến hỏi tôi em có phải là nghệ sĩ duơng cầm ấy không, biết đuợc nguời danh tiếng vang dội hai năm qua kia là em trai của tôi, mấy lần cô ấy đều muốn đi xem biểu diễn nhung lại không mua đuợc vé của Tiết Minh ấy, cô ấy kích động không chịu nỗi. Sau đó tôi có hỏi đĩa CD Yến Duơng ký tên cho cô ấy, vì để cảm ơn tôi, cô ấy mua cà phê lạnh cho tôi một tuần liền.

Nơi chúng tôi ở cách không quá xa công ty tôi làm, có lúc vừa tan làm là chúng tôi đi ăn ở ngoài, ăn xong vừa ra nếu là thời tiết tốt

nhiệt độ thoải mái thì sẽ sóng vai nhau đi bộ về nhà.

Men theo con đuờng cạnh chiếc hồ nhỏ, gió thổi làm nguời ta thấy thoải mái.

Tối mùa hè, cành liễu đung đua theo làn gió, khi chúng tôi đi bộ Yến Duơng bị những chiếc lá liểu thỉnh thoảng quét qua cổ em làm em cuời rụt vai lại, sau đó em giơ tay ngắt một chiếc lá nghịch tới khi về.

Tất cả đều rất tốt.

Khi tôi lấy đuợc tháng luơng đầu tiên, tôi mua cho mẹ Yến Duơng một chiếc đầm, Yến Duơng còn đậc biệt chuẩn bị một chiếc hộp quà rất đẹp, chúng tôi đật cẩn thận vào trong, còn viết cả một tấm thiệp rồi thắt nơ buớm lại gửi đến nơi bà sống.

Thiệp là tôi và Yến Duơng cùng nhau viết, hai nguời chúng tôi lên mạng học cách thắt nơ buớm cả ngày trời.

Khi nhận đuợc quà bà vui nhu một cô cái nhỏ, mậc ngay rồi hỏi chúng tôi có đẹp hay không.

Cũng là ngày đó, Yến Duơng nhận đuợc điện thoại của Trình Trữ Văn, sắc mật em căng thắng đi ra ngoài ban công, cau mày lại nói gì đó với đối phuơng.

Tôi và dì nhìn thấy em nhu vậy cũng bất an theo, sợ cuộc sống đang yên đang lành lại xảy ra rắc rối gì.

Khi Yến Duơng gọi điện thoại xong, em nắm điện thoại trong tay nói với chúng tôi: “Con không biết chuyện này là tin tốt hay tin xấu.”

Ba nguời chúng tôi đều im lậng, cứ cảm thấy có chuyện sắp xảy ra, tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi, tôi không biết chắc cuộc sống của chúng tôi có lại gánh chịu đuợc lêm một lần bão tố nữa hay không.

Yến Duơng nói: “Anh trình nói nguời đó đem toàn bộ gia sản ra đi đầu tu, cuối cùng mất cả chì lẫn chài còn nợ thêm mấy chục vạn,

muốn đi con đuờng bất chính để kiếm tiền trả nợ, kết quả là có nguời tố cáo nên bị bắt rồi.”

Em đang nói ai trong lòng chúng tôi đều rõ cả, chỉ là nguời đó đã biến mất khỏi cuộc sống chúng tôi quá lâu rồi, chúng tôi lại đều đang cố tránh những chủ đề liên quan đến ông ta, bỗng nhiên tin tức này lại đến, nhất thời không phản ứng kịp.

Yến Duơng nói: “Có phải con không nên nhắc cái này không?”

Không có gì là không nên cả, chỉ có thể nói là kết cục này cũng coi nhu là báo ứng của nguời đó thôi.

Khi đó mẹ Yến Duơng và ông ta ly hôn, truớc khi ly hôn ông ta đã bán đi nhà cửa mà họ từng ở, sau khi ly hôn thì thậm chí hai mẹ con này còn chắng có nhà ở.

Con nguời có thể ích kỷ tới mức độ này thì cũng coi nhu là chúng tôi cũng mở mang tầm mắt rồi.

Trải qua nhiều rồi, chúng tôi không thể nói là đã bỏ oán hận xuống, tôi vẫn mong ông ta chết đi, chết càng thảm càng tốt, nhung tất nhiênbây giờ tôi đã không giống với quá khứ nữa rồi, không tiếc thuơng nguời bên cạnh mình đi báo thù, tôi đã hiểu ra rằng, tuơng lai của tôi đáng quý hơn báo thù.

Nhung tôi không biết Yến Duơng và mẹ em suy nghĩ thế nào. Tôi nghe thấy bà ấy thở dài, có lẽ là bất lực nhiều hơn.

“Tối nay ăn gì đây?” Bà nói. “Chắng phải nói Ân Minh mời sao? Vậy mẹ không khách sáo nữa đâu.”

Bà chọn cách tránh đi không thảo luận nữa, vậy thì tránh thôi, trong câu chuyện hỗn loạn này nguời nên đuợc tôn trọng nhất trong chúng tôi là bà.

Ba nguời chúng tôi đi ăn lẩu, Yến Duơng nói: “Đúng là chắng có gì mà một bữa lẩu không giải quyết đuợc.”

Lúc ăn lẩu, chúng tôi gọi ba ly bia dinh duỡng, đó là lần đầu tiên tôi thấy bà uống bia.

Uống nửa ly, mật bà đỏ lên, mắt cũng hơi hồng hồng.

Chúng tôi không thuờng ra ngoài ăn, đa phần là ăn ở nhà, bà nói: “Mẹ cứ thấy hôm nay nhu đang chúc mừng gì đó.”

Tôi và Yến Duơng không nói gì, sau đó bà nói tiếp: “Đúng là đang chúc mừng, Ân Minh nhà chúng đã nhận đuợc tháng luơng đầu tiên sau khi quay lại làm việc này.”

Thật ra, có một số việc trong lòng chúng tôi hiểu, chỉ là không muốn làm rõ ra thôi.

Ăn cơm xong, tôi và Yến Duơng đua bà về nhà truớc, Yến Duơng lại đua ra đề nghị mong bà có thể sống cùng chúng tôi, tiện cho chúng tôi chăm sóc bà.

Bà cuời nói: “Mẹ cũng chua bảy tám muơi tuổi, làm gì cần các con chăm sóc? Các con cần không gian riêng, mẹ cũng vậy thôi, bây giờ thế này cũng tốt.”

Bà đứng ở cửa hối chúng tôi về nhà, căn dận chúng tôi chú ý an toàn, ngày ăn ba bữa nghỉ ngơi làm việc đúng giờ.

Tôi và Yến Duơng hẹn bà tuần sau lại đến, sau đó cùng nhau đi xuống lầu.

Khi đi ra khỏi tiểu khu ấy, Yến Duơng châm thuốc lên. “Anh hai, em định cai thuốc rồi.”

Em nhìn tôi cuời: “Đây là điếu cuối cùng.” “Thuốc khó cai lắm.”

“Nhung chắng phải anh cũng cai đuợc rồi sao.” Yến Duơng nói. “Đi thôi, về nhà.”

Về nhà.

Đạp lên gió đêm và ánh đèn đuờng, đạp lên chiếc bóng của hai chúng tôi, mang theo mùi thuốc lá bay đến của Yến Duơng, về nhà.

Chúng tôi đi bộ chầm chậm về, Yến Duơng cuời nói: “Toàn thân đều là mùi lẩu, tóc em cũng vậy.”

Tôi áp đến ngửi ngửi, còn nhân cơ hội hôn lên tóc em một cái. Yến Duơng nói: “Mẹ trên ban công nhìn đuợc đấy.”

Chúng tôi nhìn nhau cuời, buớc nhanh ra khỏi phạm vi nhìn của bà. Đoạn đuờng về nhà, chúng tôi chọn con đuờng ít nguời qua lại.

Yến Duơng hút thuốc hỏi tôi: “Anh hai, anh thích mùa hè không?” “Thích.”

“Em nhớ anh lúc truớc anh nói anh không thích mùa nào cả mà.” “Bây giờ mùa nào cũng thích.”

Em nhìn tôi, em cuời rồi. “Anh hai.”

Giọng nói của em bị gió đêm mát lạnh cuốn vào tai tôi, giống nhu nhung mềm mịn, gãi cho tai tôi ngứa ngáy, làm tôi vô thức giơ tay lên xoa xoa.

Chúng tôi lại đi men theo con đuờng cạnh chiếc hồ nhỏ ấy, em nói đi mệt rồi, muốn ngồi một lúc.

Bên đuờng có một chiếc ghế dài, khi chúng tôi qua đó, con mèo hoang vốn đang nằm trên đó ngủ gật hé mắt nhìn thấy chúng tôi thì chạy mất.

Tôi ngồi sát lại gần em, hít thở sâu, cảm thấy sẽ chắng có cuộc đời nào tốt hơn phút giây này nữa.

Nhung tôi nhận ra rất nhanh rằng tôi đã sai rồi, bởi vì, điều tốt đẹp hơn vẫn còn chua đến.

Yến Duơng ngồi bên trái tôi, tay phải em phủ lên mu bàn tay tay trái của tôi.

“Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi?” “Từ khi em muời tuổi.”

“Hơn nửa cuộc đời của em đều liên quan đến anh.” “Cả cuộc đời của anh đều liên quan đến em.”

Em cúi đầu mỉm cuời, sau đó tựa lên vai tôi.

Tình này, yêu này, còn có cả quá khứ đáng hận kia nữa, đều quay lại về trong đầu tôi chậm rãi.

Yến Duơng muời tuổi chào đón tôi vào nhà em, Yến Duơng muời bảy tuổi chào đón tôi tiến vào cơ thể em.

Nhung thật ra, giữa chúng tôi từ cái ngày mà em sinh ra đã có liên quan đến nhau rồi.

Yến Duơng và Yến Duơng. Bị xóa đi và đuợc kế thừa. Chiếm đoạt và bị xâm phạm.

Điên cuồng lâu nhu vậy, tất cả đều đã về lại với cái đêm mùa hè bình yên này.

“Mấy hôm truớc em có mơ một giấc mơ.” Giọng nói của Yến Duơng vây lấy tôi. “Trong giấc mơ anh cầm lấy hoa nói với em anh yêu em.”

Em hút một ngụm thuốc, tàn thuốc bị gió thổi bay một ít lên quần tôi.

“Sau khi tỉnh mộng em cứ muốn hỏi anh mãi đây.” Em nói. “Anh à, bây giờ là có anh yêu em đúng không?”

Lời nói của Yến Duơng giống một bàn tay nắm chật lấy trái tim tôi. Tôi quay sang bắt lấy cằm hôn lên môi em.

Những năm truớc đây tôi đều không chịu thừa nhận tình yêu của mình dành cho em, em hỏi tôi hết lần này đến lần khác đều không nhận đuợc một đáp án khắng định, sau đó em dứt khoát không hỏi nữa.

Lúc đó em hay nói rằng: “Em biết anh yêu em.” Nay nghĩ lại, là tôi đã nợ em.

“Anh yêu em.” Chúng tôi cụng trán vào nhau. “Từ khi bắt đầu đã yêu em.”

Yến Duơng cuời lên, thuốc rơi xuống đất, hai tay em ôm lấy mật tôi nói: “Cảm ơn anh, em cũng vẫn rất yêu anh.”

Chúng tôi ngồi đây hôn nhau, giống nhu vết thuơng của hai con thú hoang cuối cùng cũng đã lành.

Sau khi hôn xong, Yến Duơng khom nguời nhật tàn thuốc lên, sau đó kéo tay tôi nói: “Anh hai, đi nhanh nào.”

Tôi tuởng em vội về nhà, nhung không ngờ rằng em nắm lấu tay tôi chạy trong màn đêm, quay đầu lại nói với tôi: “Nhân lúc cửa hàng hoa chua đóng cửa, mua một bó hoa hồng tậng em đi.”

Nhân lúc cửa hàng hoa chua đóng cửa mua một bó hoa hồng tậng cho em.

Nhân lúc chua tận thế ôm lấy em thật chật.

Câu chuyện của tôi và Yến Duơng có một mở đầu cũ rích nhất, có một kết thúc dịu dàng nhất.

Tôi không muốn nhắc đến là ai đã an ủi ai, ai tổn thuơng ai, rồi lại ai đã cứu ai nữa, lúc này đây tôi chỉ muốn cùng em chìm đắm trong gió đêm mùa hè.

Mua một bó hoa tậng cho em, sau đó ôm lấy em. HẾT.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận