Thẩm Đình hôn tôi.
Chúng tôi rất ít khi có những cử chỉ thân mật như vậy, tôi ngẩn ra, không biết nên phản ứng lại thế nào.
Không gian trong xe chật chội, cửa sổ đóng kín, tôi cảm giác đầu óc mình bắt đầu thiếu oxi, không suy nghĩ được gì nữa, lúc đầu còn phản kháng, tiếp đó lại vô thức phối hợp với động tác của anh.
Rất nhanh, trên cửa sổ xe bắt đầu có một lớp hơi nước, sương mù dày hơn, dần ngưng lại thành những giọt nước nhỏ bám lên cửa.
“Đau không?” Thẩm Đình hỏi tôi, quai hàm góc cạnh của anh căng lên, kìm nén tâm trạng.
Tôi lắc đầu, kì lạ, hình như lần này không đau. Khoan đã, đây đâu phải là vấn đề, không phải vấn đề là chúng tôi đang cãi nhau sao?
Lý trí của tôi vừa quay về đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Chờ dọn dẹp xong, tôi trùm kín quần áo, gần như là trốn khỏi xe, không khí bên ngoài lành lạnh mát mẻ, bộ não thiếu oxi của tôi lập tức tỉnh táo lại.
Thẩm Đình cũng xuống xe, gương mặt trắng nõn mất tự nhiên đỏ bừng.
Chúng tôi nhìn nhau, tôi cúi đầu xoay người chạy đi.
Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, vậy mà không hiểu tại sao lại dùng cách này để kết thúc. Sự tức giận trong lòng tôi đã sớm bay đi hết, chỉ còn lại xấu hổ ngại ngùng.
Về đến nhà, tôi trốn vào phòng ngủ chính, hôm sau lại cố ý lề mà lề mề, nghe tiếng Thẩm Đình đóng cửa phòng khách rời đi rồi, tôi mới thở phào, cẩn thận mở cửa phòng ló đầu ra.
Trên bàn là bữa sáng Thẩm Đình làm cho tôi, có sandwich, trứng chiên và một cốc sữa tươi.
Anh đi làm sớm hơn tôi, lúc nào cũng sẽ để lại cho tôi một phần ăn sáng.
Tôi vội vàng đi làm, gần như đều chỉ uống sữa, sau đó tiện tay cầm sandwich đi, chưa bao giờ chạm vào trứng chiên, nhưng ngày nào Thẩm Đình cũng làm.
đánh răng xong, ngồi vào bàn ăn, nhìn chằm chằm quả trứng chiên kia, bỗng nhiên cảm thấy mình chẳng hiểu Thẩm Đình chút nào cả.
11
Lúc tôi và Thẩm Đình kết hôn, Triệu Y Nhiên có tham gia hôn lễ, gửi rất nhiều tiền mừng cưới.
Lúc đó tôi cũng rất bất ngờ.
Tôi đếm đi đếm lại hai vạn tiền mặt đó mấy lần, kinh ngạc nói: “Thẩm Đình, quan hệ của anh và Triệu Y Nhiên rất tốt hả?”
Thẩm Đình sửng sốt, gật đầu: “Ừm, nhận đi.”
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ quan hệ của anh và Triệu Y Nhiên không chỉ đơn giản là tốt.
Tôi thở dài, uống hết sữa, lần đầu tiên ăn quả trứng chiên kia.
Lúc lái xe đến công ty, Triệu Y Nhiên đã ngồi ở bàn làm việc rồi.
Hôm nay cô ta mặc một cái váy màu đen, đeo khuyên tai vàng bản to, gương mặt Triệu Y Nhiên xinh đẹp sáng sủa, tóc ngắn tinh tế, giỏi giang tháo vát.
Tiểu Tạ cầm túi sữa đậu nành, áp sát Triệu Y Nhiên nói chuyện phiếm.
“Chị Triệu, ngày nào chị cũng ăn sandwich mà không ngán à?”
Triệu Y Nhiên nhếch miệng cười, giơ sandwich trong tay lên: “Cậu thì biết cái gì, đây là bữa sáng yêu thích của tôi đó, ăn bao nhiêu năm rồi, không bỏ được.”
Tiểu Tạ vỗ tay một cái: “Em biết rồi, bạn trai chị làm đúng không?!”
Tim tôi đập hẫng một nhịp, nhìn sandwich trong tay cô ta, Triệu Y Nhiên cũng nhìn thấy tôi, vẫy vẫy tay, sắc mặt vô cùng tự nhiên.
“Lâm Hân tới rồi.”
Cô ta rất tự nhiên ăn điểm tâm, vẻ mặt như thường nói chuyện với tôi, thảo luận phương án làm cuối tuần này, dường như tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Nếu như bạn không xấu hổ, thì người khác sẽ phải xấu hổ thay bạn, lần đầu tiên tôi cảm nhận được ý nghĩa của câu nói này trên người Triệu Y Nhiên.
Lòng tôi kìm nén một ngọn lửa giận, không có chỗ trút.
Tối về đến nhà vẫn là qua mười hai giờ đêm, cả ngày nay tôi và Thẩm Đình không nói với nhau câu nào.
Hôm sau đi làm, tôi không hề chạm vào bữa sáng mà Thẩm Đình làm.
12
Hiệu suất làm việc ở công ty rất cao, sáng sớm thứ hai vừa gửi báo cáo, hôm sau đã có người trả lời.
Tiểu Tạ hưng phấn gào khóc, làm loạn cả phòng làm việc: “Khách hàng lớn duyệt phương án đó rồi, mục tiêu quý đã hoàn thành, lão Từ còn cho chúng ta đi team building nữa.”
“Team building thì có gì mà vui?” Tôi cúi đầu tiếp tục sắp xếp tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên.
Tiểu Tạ chạy đến cạnh tôi, “bộp” một tiếng, đập tờ giấy trong tay tôi xuống bàn.
“Chị Hân, chị không biết cái này sao? Lão Từ nói team building lần này đi chỉ để vui vẻ thôi, chúng ta đi Bali, chị có thể mang người nhà theo nữa.”
Triệu Y Nhiên liếc nhìn tôi: “Lâm Hân, cô có mang người nhà theo không?”
Tôi sửng sốt, đang định nói Thẩm Đình sẽ không đi lại bị câu tiếp theo của Triệu Y Nhiên chặn họng.
“Nếu cô không mang thì tôi mang.”
Hình như cô ta đang nhướng mày thị uy với tôi, tôi giận đến mức tức ngực.
Cô ta có ý gì, tôi không mang thì cô ta mang, đang ám chỉ Thẩm Đình à? Sao Thẩm Đình có thể đi cùng cô ta được?
Tiểu Tạ không hiểu lắm, gãi đầu nói: “Chị Triệu, chị không biết hả, không phải là chỉ được mang một người đâu, tất cả mọi người đều có thể mang người thân đi cùng. Cả chị và chị Hân đều mang người nhà đến đi, càng nhiều người càng vui.”
Triệu Y Nhiên cười cười: “Tôi biết chứ, nhưng mà tôi và cô ta chỉ có thể mang theo một người tôi.”
Tiểu Tạ càng khó hiểu hơn, tôi thật sự không nhịn được, mặt đen sì nhìn Triệu Y Nhiên: “Cô có mang người nhà theo không thì liên quan gì đến tôi.”
Tôi không thể mắng người ta chỉ vì suy đoán của mình được, hơn nữa lúc làm việc, tôi cũng không muốn xử lý chuyện cá nhân ở đây. Tiếp đó, tôi không thèm để ý đến Triệu Y Nhiên cả ngày.
Đến chiều, Triệu Y Nhiên gọi điện thoại ngay trước mặt tôi.
“Tuần này có rảnh không? Thứ tư bắt đầu đi, từ ngày 15 đến ngày 19, năm ngày.”
“Xin nghỉ phép đi với tôi đi, bao ăn bao ở.”
“Được, quyết định như vậy nhé, để tôi chuẩn bị đồ.”
Cúp điện thoại xong, Triệu Y Nhiên giơ điện thoại lên nói với tôi: “Ok rồi, tan làm thôi.”
13
Tôi rất tức giận, nhưng cũng chưa mất lí trí. Thẩm Đình là người có gia đình, không thể đồng ý đi du lịch với người khác được.
Phương án mới đã được chấp nhận, hôm nay công ty hiếm khi được tan làm đúng giờ, lúc tôi lái xe về nhà, Thẩm Đình đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha.
Ánh hoàng hôn vẫn chưa tàn, tia sáng màu cam ấm áp chiều vào từ cửa sổ phía tây hắt lên người anh. Thẩm Đình mặc một chiếc áo bông màu trắng, lọn tóc rủ xuống trước trán, trong sự lạnh lùng lại có chút đáng yêu, không hề xa cách như thường ngày.
Tôi hay tan làm về muộn, bình thường Thẩm Đình đều ăn cơm trong căn tin trường học xong mới về. Thấy tôi không nói gì, anh vén tay áo lên, để sách xuống, tự giác đi vào bếp nấu cơm cho tôi.
Tôi lắc đầu: “Em ăn ở ngoài rồi.”
Thật ra là ăn tức no rồi, không muốn ăn cơm anh nấu.
“Ừm, vậy ăn chút trái cây đi.” Thẩm Đình đẩy đ ĩa táo xanh qua.
“Vừa hay anh có chuyện muốn nói với em, cuối tuần này anh phải đi công tác một chuyến.”
Tôi đứng ở cửa, vừa thay dép xong, không dám tin vào tai mình.
Anh đồng ý nghỉ phép đi chơi với Triệu Y Nhiên?
Chúng tôi là đồng nghiệp đấy, chẳng lẽ anh không hề suy nghĩ đến cảm nhận của tôi, rốt cuộc trong mắt anh, tôi là cái gì?
Tôi vô cùng thất vọng, ngơ ngác nhìn Thẩm Đình, không nói được bất kì câu nào.
Thẩm Đình thấy tôi đứng bất động thì hơi kinh ngạc bước tới, đưa tay sờ mặt tôi: “Cảm thấy không khỏe sao?”
“Đừng động vào em.”
Tôi lập tức quay đầu đi, có chút chán ghét tránh né bàn tay anh, tránh né sự đụng chạm của anh. Thẩm Đình sửng sốt, môi lập tức mím lại.
Tôi tức giận nhìn sang chỗ khác: “Em hơi mệt, em đi ngủ trước đây.”
14
Quan hệ giữa tôi và Thẩm Đình lại rơi vào bế tắc.
Hai chúng tôi vốn đã không nói được với nhau mấy câu, giờ tôi cố ý tránh mặt, quan hệ giữa chúng tôi lại càng lạnh nhạt hơn.
Bạn thân Hứa Vi Vi gọi điện cho tôi, giọng điệu hưng phấn.
“A!! Hân Hân, bạn trai tớ về rồi! Tớ dẫn anh ấy đến gặp cậu, cậu dẫn giáo sư Thẩm nhà cậu theo nhé.”
Tôi buồn bã thở dài: “Đừng nói nữa, bọn tớ đang chiến tranh lạnh, Vi Vi, tớ cảm thấy bản thân thất bại quá.”
Tôi kể lại chuyện Thẩm Đình và Triệu Y Nhiên.
“Nhất định là trước đây họ từng ở bên nhau, bố mẹ Thẩm Đình còn nói là anh ta chưa từng yêu ai nữa chứ, chúng ta bị lừa rồi.”
Hứa Vi Vi tức giận kêu loạn, mắng Triệu Y Nhiên một trận, sau đó an ủi tôi.
“Giáo sư Thẩm trông cũng chính trực mà, chắc không phải là loại người đó đâu, có phải hai người hiểu lầm nhau không?”
Có thể hiểu lầm gì chứ, tôi cũng không dám nói chuyện đi công tác kia với Hứa Vi Vi.
Cuối tuần là lên đường đi du lịch rồi, mấy ngày nay công ty lại trở lại trạng thái bận rộn như trước. Hôm nay lúc tôi tan làm về đến nhà lại là mười hai giờ đêm.
Giày cao gót gõ cộp cộp trên mặt đất, tôi ngẩng đầu nhìn bãi đỗ xe trống rỗng dưới mặt đất, kéo kín áo khoác trên người.
Vừa vào thu, trời lạnh nhanh quá.
Sau khi về phòng, tôi tẩy trang, xả đầy nước bồn tắm.
Tôi ngâm mình trong làn nước ấm, hơi nước dày đặc bốc lên, sự mệt mỏi như hòa vào dòng nước.
Mũi bỗng thấy cay cay.
Hứa Vi Vi nói đúng, hôn nhân không có tình yêu, cuối cùng chắc chắn sẽ tan rã, người muốn cưới trước yêu sau từ từ bồi dưỡng tình cảm chỉ có mình tôi mà thôi.
Vành mắt tôi đỏ lên, vốc nước lên mặt.
Đến lúc mở mắt ra, nhà vệ sinh đã tối đen.
Tôi có chút sợ hãi.
Do dự một lát, tôi thử thăm dò gọi tên Thẩm Đình.
“Thẩm Đình…”
Gọi xong tôi lại đột nhiên cảm thấy ngu ngốc, giờ này anh đã ngủ say rồi, sao biết được trong nhà mất điện chứ.
15
Không ngờ cửa nhà vệ sinh lại mở ra, Thẩm Đình cầm một ngọn nến đi đến, ánh sáng ấm áp xua tan bóng tối.
Anh đặt ngọn lớn cạnh bồn tắm, ngồi xuống dựa vào vách tường.
“Bên ngoài cúp điện rồi.”
Tôi mất tự nhiên cong lưng: “Ừm, vậy anh ra ngoài trước đi, em ngâm bồn thêm một lúc nữa rồi ra.”
Vậy mà Thẩm Đình vẫn ngồi bất động, nương theo tầm mắt anh nhìn xuống, mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Một giây sau, điện thoại di động đặt bên cạnh lập tức vang lên tiếng chuông quen thuộc.
“Anh ra ngoài trước đi.”
“Lâm Hân, anh hỏi em đáp.”
Tay Thẩm Đình bỗng luồn vào trong nước, nắm lấy cổ tay tôi.
“Tại sao hôm nay lại tức giận?”
“Trong lòng anh tự biết rõ.”
Tôi cố gắng dãy dụa, Thẩm Đình siết chặt tay, giống như cái kìm khiến cổ tay tôi đau nhức, tôi liền tức giận.
“Rốt cuộc có phải anh đi công tác hay không, trong lòng anh phải tự hiểu chứ.”
Thẩm Đình sửng sốt, buông tay ra.
“Em không thích anh đi công tác sao? Anh phải đi trao đổi ở đại học Nam Sơn, đi từ thứ hai, kéo dài khoảng nửa tháng. Nếu em không thích thì anh sẽ bảo lại với chủ nhiệm, ở nhà với em.”