Mạnh Tân không nghĩ nhiều, cũng chẳng nhận ra Trần Ôn Tầm đang cố ý quyến rũ mình.
Đối với cậu, Trần Ôn Tầm là một anh chàng đẹp trai, chỉ có điều tính tình hơi xét nét và cầu toàn, lúc đi chơi luôn chê bai những chuyện nhỏ nhặt, trách móc Liêu Thâm không chuẩn bị chu đáo.
Cậu rất dễ ngủ nên trò chuyện với Trần Ôn Tầm chưa được mấy câu đã ngủ thiếp đi.
Trần Ôn Tầm nằm nghiêng nhìn cậu ngủ rồi bất lực cụp mắt cười khẽ. Mạnh Tân không có hứng thú với đàn ông hay không có hứng thú với y vậy? Trước khi tới đây y đã soi gương mấy lần, cảm thấy bề ngoài của mình rất hiền lành đáng yêu, chưa biết chừng có thể dựa vào sự yếu đuối này để rút ngắn khoảng cách với Mạnh Tân.
Kết quả Mạnh Tân cứ thế ngủ thiếp đi.
9.
Trời mưa, bọn họ đến thăm hai điểm tham quan trong nhà.
Mạnh Tân mang ủng đi mưa in hình vịt, mỗi lần giẫm lên vũng nước sẽ phát ra tiếng òm ọp.
Cậu đến cạnh một pho tượng kỳ quái rồi dừng lại, bắt chước vẻ mặt xấu xí của pho tượng.
Liêu Thâm liếc mắt lầm bầm: “Có phải con nít đâu.”
Hắn tưởng Trần Ôn Tầm sẽ hùa theo mình, dù sao cả hai đều trầm tính nên không bao giờ cố ý làm mặt xấu để chọc người khác cười như Mạnh Tân.
Nhưng khi quay đầu sang, hắn phát hiện Trần Ôn Tầm đang cười, còn cầm điện thoại chụp mặt xấu của Mạnh Tân.
Hắn và Trần Ôn Tầm cài mật khẩu điện thoại là ngày sinh của nhau, hôm qua hắn mở album ảnh của Trần Ôn Tầm, phát hiện bên trong toàn hình chụp Mạnh Tân, chỉ có lác đác mấy tấm ảnh chụp chung của bọn họ.
“Chụp cậu ấy mới thú vị,” Trần Ôn Tầm hời hợt nói, “Chụp cậu có gì thú vị đâu?”
Liêu Thâm tức mà không nói được, bởi vì lời Trần Ôn Tầm nói là sự thật.
Tính tình hắn không tốt lắm, cũng chẳng giỏi ăn nói, đã vậy bạn trai còn là người nhạy cảm, lời nói như có gai, mỗi lần tức giận hai người lại trách móc nhau, không ai chịu nhường ai.
Lẽ ra bọn họ chỉ đặt một phòng, nhưng vì đang chiến tranh lạnh nên trước khi đi đã đổi thành hai phòng đơn.
Vốn định đi du lịch hâm nóng tình cảm, ai ngờ lại bị bóng đèn siêu to Mạnh Tân này chen vào, mỗi giây mỗi phút đều tỏa sáng rực rỡ giữa bọn họ.
Liêu Thâm giận Trần Ôn Tầm, cũng giận cả Mạnh Tân.
Hắn nghĩ Mạnh Tân làm bóng đèn thực sự quá chói mắt, thế mà thu hút hết sự chú ý của Trần Ôn Tầm.
10.
Nhưng trên thực tế Liêu Thâm không thể nào ghét được Mạnh Tân.
Lần trước ở cửa hàng, hắn nhìn trúng một món đồ chơi trẻ em, rất muốn chơi thử nhưng sợ mất mặt nên không dám tới. Trần Ôn Tầm không thích đồ chơi, cũng chẳng có hứng thú gì với mấy thứ này, hắn không thể bộc lộ suy nghĩ ấu trĩ được.
Mạnh Tân hoàn toàn trái ngược với hắn, hệt như trẻ con thích gì làm nấy, cậu muốn chơi nên kéo họ vào tiệm, chẳng mấy chốc đã hòa nhập với lũ trẻ trong đó.
Khi Mạnh Tân có chỗ không hiểu, Liêu Thâm “miễn cưỡng” chỉ cho cậu.
Mạnh Tân cười với hắn, để lộ hàm răng trắng như sữa, khoa trương nói: “Anh, không ngờ anh siêu vậy đó!”
Trở về xe, Liêu Thâm ngồi phía sau, cảm thấy Mạnh Tân nhét thứ gì đó vào túi mình.
Hắn mất tự nhiên nhích người, sau khi biết chắc Trần Ôn Tầm ngồi ở ghế phụ đang nhìn ra cửa sổ thì mới cúi đầu xuống, phát hiện đó là vật trang trí nhỏ xinh mà lúc nãy hắn đã ngắm rất lâu trong cửa hàng đồ chơi.
Hắn nhìn sang Mạnh Tân, cậu nháy mắt với hắn rồi giơ ngón tay lên môi làm động tác kéo khóa.
11.
Mười một giờ đêm, Liêu Thâm gõ cửa phòng Mạnh Tân.