Chen Chân - W Tòng Tinh

Chương 7


30.

Sao có thể nghĩ tình địch dễ thương được chứ?

Liêu Thâm quay mặt đi chỗ khác, quyết không quan tâm đến Mạnh Tân nữa.

Mạnh Tân hay ghé mấy tiệm đặc sản ven đường mua mứt quả và kẹo.

Cậu không chỉ mua cho mình mà còn mua cho cả Liêu Thâm và Trần Ôn Tầm.

Liêu Thâm không ăn, cậu kiên nhẫn đưa tới sát miệng hắn rồi nói: “Mau lên mau lên anh ơi, tay em mỏi quá rồi nè!”

Sao có thể ăn đồ tình địch đưa được chứ?

Liêu Thâm bực muốn chết.

Càng bực hơn là đồ ăn Mạnh Tân đút vào miệng hắn quá ngon nên hắn chẳng có lý do gì để nổi cáu.

31.

Liêu Thâm lại đến phòng Mạnh Tân chơi mấy ván game.

Hắn ngồi dưới sàn, tự nhủ có lẽ Trần Ôn Tầm muốn làm hắn ghen, cũng có thể vì Mạnh Tân có tính cách hoàn toàn trái ngược với hắn mang đến cảm giác mới lạ cho Trần Ôn Tầm.

Đôi khi hẹn hò quá lâu giống như rau héo, không còn tươi mới nữa.

Mạnh Tân nằm sấp trên giường, cúi đầu nhìn hắn chơi game.

“Trần Ôn Tầm tìm cậu làm gì?”

Liêu Thâm nhìn màn hình, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra điều mình băn khoăn bấy lâu.

Mạnh Tân thật thà nói: “Anh ấy nói mình bị mất ngủ, ở đây dễ ngủ hơn ạ.”

Mất ngủ?

Hiển nhiên chỉ là kiếm cớ.

Liêu Thâm liếc nhìn Mạnh Tân, thấy đôi môi khép mở của đối phương thì bị quỷ thần xui khiến hỏi một câu: “Mạnh Tân, cậu đã bao giờ hẹn hò chưa?”

Mạnh Tân lắc đầu.

Liêu Thâm lại tập trung sự chú ý vào trò chơi rồi lẩm bẩm: “Sao lại thế được chứ.”

“Có cô gái tỏ tình với em,” Mạnh Tân nghiêm túc giải thích, “Nhưng em bận làm thêm kiếm tiền, về nhà còn phải làm việc nhà và chăm sóc các em nữa……” Nói xong thiếu niên ngồi dậy, đắc ý chỉ vào ba lô của mình, “Chừng nào hết bận, em sẽ đem số tiền kia vi vu khắp nơi.”

Liêu Thâm không nói gì, Mạnh Tân bò sang lấy găng tay khủng long ra khỏi ba lô rồi bảo hắn: “Lúc kể chuyện cho các em nghe em hay dùng cái này nè, tụi nó mê lắm, tối nào cũng đòi em kể chuyện hết.”

Sau đó Mạnh Tân hạ thấp giọng, hướng miệng khủng long về phía Liêu Thâm đang mờ mịt rồi nói: “Bé nào không chịu ăn cơm sẽ bị ngoạm một miếng.”

Liêu Thâm quay đầu đi chỗ khác: “…… Thảo nào cậu dỗ trẻ con giỏi như vậy.”

Còn biết cách dỗ Trần Ôn Tầm nữa.

Mạnh Tân cho khủng long cắn mái tóc lởm chởm của hắn rồi nói: “Em còn có thể ăn hết đau khổ và buồn phiền nữa cơ.”

Liêu Thâm nói: “Cậu ngây thơ quá đi.”

“Trẻ con thích người ngây thơ mà.” Mạnh Tân cũng không giận mà cười nói, “Anh, ngày mai ăn cơm mà anh còn xụ mặt nữa thì em sẽ thả khủng long cắn anh đấy.”

“Tôi đâu có xụ……” Liêu Thâm chợt nhận ra lòng mình đang dao động mạnh, hít sâu một hơi rồi quyết định mau chóng rời khỏi nơi thị phi này, “Tôi quen như thế rồi.”

“Bạn bè cãi nhau là chuyện hết sức bình thường, nhưng phải nói rõ ra mới được, đừng để mâu thuẫn kéo dài.” Mạnh Tân nghiêm túc nói, “Còn nữa, ai không ăn cơm đàng hoàng sẽ bị khủng long rượt đó!”

32.

Lần này đến lượt Trần Ôn Tầm bắt gặp Liêu Thâm ở phòng Mạnh Tân.

Ở nơi Mạnh Tân không thấy được, Trần Ôn Tầm nhíu mày rồi thì thào hỏi Liêu Thâm: “Liêu Thâm, cậu tìm em ấy làm gì hả?”

“Tôi bị mất ngủ,” trên mặt Liêu Thâm chẳng lộ ra cảm xúc gì, “Nên tới hỏi xin cậu ấy thuốc ngủ thôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận