Mạnh Tân tỉnh lại, cảm thấy hôm nay giường chật hơn bình thường, muốn vươn vai một cái cũng không có chỗ. Cậu mơ màng nhìn quanh, muốn ngồi dậy nhưng eo bị đè nên không sao dậy nổi.
Cậu chớp mắt mấy cái, sau khi tầm nhìn trở nên rõ ràng mới phát hiện mình đang rúc vào ngực Trần Ôn Tầm, đối phương vẫn chưa thức giấc, cánh tay gác lên hông cậu, bàn tay để ngay hõm eo.
Mạnh Tân nhích mông, muốn ngồi dậy mà không đánh thức Trần Ôn Tầm. Nhưng cậu vừa nhúc nhích thì nghe thấy tiếng đàn ông kêu rên phía sau.
“Đừng cựa quậy…… Còn lấn nữa thì tôi sẽ té xuống đấy.” Liêu Thâm lầm bầm, hắn nằm nghiêng quay mặt về phía Mạnh Tân, cả người gần như kề sát lưng cậu, hơi thở ấm áp phả vào cổ làm cậu hơi nhột.
Mạnh Tân cố nhớ lại ký ức trước khi ngủ đêm qua, nhưng cậu chỉ nhớ mình đứng giữa hai ông anh này và bảo họ đình chiến, sau đó buồn ngủ quá nên lăn ra sàn ngủ thiếp đi.
Cậu nằm thêm một lát rồi nghĩ thầm: Giường nhỏ thế này mà họ chen chúc cả đêm, tội nghiệp thật……
40.
Mạnh Tân rất chậm tiêu trong chuyện này, chẳng những không nhận ra sự bất thường mà còn mừng thầm, cảm thấy quan hệ của ba người họ đang dần cải thiện, đã thành anh em tốt có thể ngủ chung giường.
Trong phòng bật máy lạnh, lúc ngủ còn đỡ, sau khi tỉnh dậy bị hai người kẹp giữa khá là nóng.
“Anh, em muốn dậy……” Mạnh Tân đẩy tay Trần Ôn Tầm, đối phương không tỉnh lại mà còn ôm chặt hơn, áp cằm vào đầu cậu rồi ghì cậu trong ngực mình.
Mạnh Tân tưởng Trần Ôn Tầm muốn ngủ nướng nên gọi tên y mấy lần: “Em đi rửa mặt trước rồi vào bếp nấu nước cho các anh pha ngũ cốc nhé.”
Không phải cậu thẹn thùng mà chỉ thấy nóng thôi.
Thế là cậu lại vô thức lùi ra sau.
“Mạnh Tân, tôi đã bảo cậu đừng nhúc nhích nữa mà……” Cặp mông mềm nóng của thiếu niên liên tục cọ xát đũng quần Liêu Thâm làm hắn không chịu được nữa, xoa cổ ngồi dậy để khỏi bị lấn xuống giường.
Đêm qua hắn té hai lần, nhưng hắn không muốn để Trần Ôn Tầm và Mạnh Tân làm chuyện gì đó mà mình không biết trên giường nên nhất quyết ở lại.
Hắn ngủ không ngon lắm, cứ mãi ngửi thấy mùi sữa tắm thơm ngát trên người Mạnh Tân.
Trước kia người thân cận với hắn như thế chỉ có Trần Ôn Tầm, đêm nay lại có một mùi hương lạ lẫm khác chui vào mũi hắn, theo đường hô hấp xâm nhập vào cơ thể khiến hắn bồn chồn bất an, thậm chí còn hơi sợ hãi.
Không phải hắn sợ Mạnh Tân mà là sợ những thay đổi do cậu mang lại.
Thay đổi có nghĩa là chấp nhận những điều mới, có nghĩa là làm quen lại từ đầu, còn có nghĩa là mọi thứ được vun đắp trong quá khứ sẽ bắt đầu sụp đổ.
41.
“Cứng rồi à?” Chờ Mạnh Tân đi vệ sinh, Trần Ôn Tầm dựa vào thành giường liếc nhìn Liêu Thâm, “Cũng chẳng khá hơn tôi bao nhiêu nhỉ.”
Liêu Thâm né tránh ánh mắt Trần Ôn Tầm rồi đứng dậy nói: “Đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường thôi, chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả.”
Hắn rất ít khi tự sướng, tình yêu giữa hắn và Trần Ôn Tầm khá giống kiểu Plato. Người khác đều tưởng Trần Ôn Tầm nằm dưới nhưng y không chịu.
Hắn cũng không chịu.
Vấn đề này từng đẩy mối quan hệ của họ vào chỗ bế tắc, sau khi thương lượng thỏa hiệp thì mua “cốc tự sướng đôi”, khi nào muốn thì hẹn nhau tuốt, thỉnh thoảng cuối tuần cùng xem AV bằng máy chiếu trong phòng khách.
“Liêu Thâm, tôi không muốn chúng ta cãi vã ầm ĩ nữa. Yêu đương là để vui vẻ chứ không phải để cãi nhau.” Trần Ôn Tầm cài nút cổ áo rồi nói, “Giờ chúng ta đã thoát khỏi quan hệ yêu đương bình thường, tôi cũng có quyền theo đuổi người khác chứ đúng không?”
Liêu Thâm cúi đầu, bàn tay buông thõng bên hông từ từ siết chặt, thấp giọng nói: “Nhưng chúng ta đã chia tay đâu.”
“Sao? Tôi phải chờ cậu đồng ý thì mới tính là chia tay à?” Trần Ôn Tầm cười hỏi, “Hay là cậu đi hỏi xem em ấy có chịu hẹn hò với tụi mình không?”
42.
Liêu Thâm bị “trò đùa” của Trần Ôn Tầm làm bực bội cả buổi sáng, vừa bắt gặp ánh mắt Mạnh Tân ngồi đối diện thì lập tức dời mắt đi.
Trần Ôn Tầm chỉ đang khích hắn, nhưng trong đầu hắn lại vô thức nghĩ đến tính khả thi của phương án này.
43.
Liêu Thâm và Trần Ôn Tầm âm thầm cạnh tranh tới trưa.
Đến chiều bọn họ chợt phát hiện một vấn đề trí mạng:
Hình như Mạnh Tân……
Là trai thẳng thì phải?