Chỉ Cần Một Bộ Não Tốt, Ta Có Thể Sinh Tồn Ở Bất Kì Đâu!

Chương 27: Nghi ngờ


Bờ vai thiếu nữ hơi run lên, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đối phương dưới hàng mi dài lộ ra rất sáng, chăm chú nhìn nàng không đổi.

Thư Di có chút mờ mịt ngây ngẩn một hồi, nhìn vết máu đỏ tươi trên y phục trắng, đột nhiên rối trí lắc đầu, không biết phải nói gì.

Bất quá nhận ra tình huống hiện tại, nàng cũng rất nhanh liền thu lại biểu tình, tay nắm chắc trường kiếm nhìn về phía Liệp Ảnh đang chuẩn bị công kích lần nữa.

Thấy người nọ đã ổn định trạng thái, Mặc Dương Kỳ cũng không có thu cánh tay vừa đánh một quyền kia về. Ngược lại vung lên tay áo, một cánh tay khác cũng vươn ra, thuận tiện đỡ lấy đàn tranh dài vừa được triệu hồi.

Ba ngàn tóc dài như thác nước thả xuống, sợi tóc ở trong gió không ngừng bay bay, phủ trên bạch y, tôn lên làn tóc đen như mực. Đối lập với bạch y tựa tuyết, giờ khắc này lại vô cùng hài hòa. Trên vai để lộ vết thương dữ tợn màu đỏ chói mắt càng tăng thêm phần yêu dã, tà mị.

Vạt áo màu đen lướt qua tầm mắt, thân ảnh ma thú thoáng chốc phi tới. Hai tay tạo thành trảo, động tác quyết tuyệt. Dường như là dùng tới toàn bộ lực lượng đâm tới, muốn đem lồng ngực nam tử chọc thủng một lỗ lớn. 

Móng tay của ma thú Liệp Ảnh thuộc một trong những vật có độ cứng cực kì kinh khủng, đừng nói gỗ, đến sắt cũng có thể xuyên thủng thực dễ dàng.

Thư Di phi thân lao đến phía trước, rất nhanh đem kiếm ngọc chém xuống. Bất quá lại chỉ đánh tan được một sợi tàn ảnh.

Thiếu nữ hoảng hốt xoay người nhìn lại, đã thấy sa y đen kia vọt tới trước mặt Mặc Dương Kỳ!

Nam tử thản nhiên đem mặt sau của Phục Hi cầm chặn lại đòn đánh, toàn bộ không mảy may xuất hiện vết xước. 

Thân đàn lóe lên kim quang, Mặc Dương Kỳ liền vươn tay gảy dây đàn. Đem thanh âm từ nhu hòa dần hóa thành tiếng vang thanh thúy sắc nhọn, liên tiếp phóng về hướng ma thú.

Liệp Ảnh áp quá sát đối phương, hiện tại vô phương tránh né. Chỉ có thể từ từ lùi về phía sau, dùng trảo chặn lại những lưỡi dao gió đoạt mạng kia.

Khống chế thần khí đặc biệt tiêu hao linh khí. Tình hình kéo dài sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến linh lực trong người, chưa kể bản thân còn đang bị thương. Nam tử trong nháy mắt liền dồn tất cả nội lực của cơ thể vào Phục Hi cầm, đem thanh âm hóa thành dòng khí lưu kim sắc rực rỡ, uốn lượn như rắn vọt qua hướng Liệp Ảnh. Nhân lúc sơ hở mà quấn lấy trói chặt, phân biệt chế trụ hai tay của hắn. Tay nam tử phát lực, dùng sức đánh một đòn quyết định về vị trí lồng ngực ma thú.

Lỗ tai ma thú hơi giật giật. Nhưng mà vô luận hắn dùng lực như thế nào, cũng vô pháp giãy dụa khỏi khí lưu trói buộc. Chưa kể thứ này còn không ngừng xói mòn linh lực trong cơ thể Liệp Ảnh. Chỉ có thể liên tục triệu hồi tất cả các phân thân từ xa trở lại, đem thần hồn vừa phân tán dung hợp, cũng tự cung cấp cho mình một chút lực lượng cuối cùng đánh tan dòng khí.

Bất quá chưởng pháp kia của Mặc Dương Kỳ đã bổ tới. Liệp Ảnh ánh mắt thâm trầm, nhanh chóng tạo được một vòng bảo hộ sơ sài, giảm đi phần nào kích phát trí mạng kia.

Mặc Dương Kỳ trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người đánh bay ma thú, Liệp Ảnh bị hắn đập từ trên cao hướng về phía dưới rơi xuống, ghim sâu vào trong nền đá cứng cáp.

Ầm!

Thân thể người nọ đập ầm ầm rơi trên mặt đất, tạo thành một cái hố sâu, bụi tung đầy trời, cực kỳ hoành tráng.

Rống!

Tiếng gầm thét đau đớn của Liệp Ảnh truyền khắp toàn con đường, đinh tai nhức óc.

Hắn nằm trên đất theo hình chữ đại, tóc bạc tán loạn đổ xuống trên vai. Mặt hướng về phía bạch y nam tử trên cao, khóe miệng vẫn vẽ lên một đường cong nho nhỏ. Lại đột ngột duỗi tay, linh lực bộc phát, một chưởng đánh ra đem tất cả khói bụi xung quanh tán loạn, che đi thân ảnh.

Mặc Liên Kiều phất ống tay dài, làm tầm nhìn tán bớt đi mờ mịt.

Lúc này Liệp Ảnh đứng tại trong hố sâu, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Tay chân trên người hầu như rời rạc đứt gãy, toàn thân xương cốt cũng nát bấy thảm thương. Hơn thế trong miệng còn không ngừng tràn ra huyết tươi, thế nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên kì lạ.

Hắn dừng một chút, trên gương mặt luôn bình tĩnh ung dung hiển hiện ra một nét ác ý, khóe miệng cong cong,

“Thú vị, các ngươi thực sự thú vị… Chủ nhân quả nhiên không sai, đám người các ngươi…”

Lại ho khan ra một búng máu nữa, nam tử vẫn cười đến là suиɠ sướиɠ, mang theo mười phần điên cuồng, ngón tay thon dài chỉ vào bản thân,

“… Các ngươi… Nhớ kĩ ta!”

Một trân cuồng phong thổi đến, dưới đất nháy mắt thổi bùng lên ngọn lửa lớn, đem tầm nhìn lần thứ hai che phủ.

Đợi đến khi Thanh Mai Thiên Ẩn chạy đến, lửa cũng đã dập, mang theo thân ảnh ma thú biến mất.

Thư Di không để tâm đến việc Liệp Ảnh chạy trốn, hoảng hốt tiến lên đỡ lấy một bên cánh tay Mặc Dương Kỳ, dìu hắn tìm một chỗ trong cửa hàng bên đường, tùy ý ngồi xuống. Chính nàng cũng ngồi ngay bên cạnh, mái tóc dài đen nhánh đổ xuống sau lưng.

Bạch y nam tử ánh mắt thanh tịnh, ôn thuần xoa tóc thiếu nữ, thì thào nói,

“Ta không sao…”

Sắc mặt lo lắng của đối phương vẫn không giảm bớt. Không biết Thư Di tìm đâu được một mảnh vải tương đối sạch sẽ, bên trên thêu đầy hoa lá sặc sỡ bắt mắt.

Nàng cũng không quản nhiều như vậy, tức khắc xé ra một đoạn. Lấy rượu thuốc trong túi nhỏ mang theo ra, bắt đầu xử lí đơn giản vết thương trên vai hắn. Động tác tỉ mỉ nhẹ nhàng.

Đến khi cầm máu cùng sơ cứu xong xuôi, Thư Di liền đem vải hoa cẩn thận buộc chặt lại.

Mặc Dương Kỳ “…”

Ánh mắt nam tử tối lại, toàn thân căng cứng không động đậy. Lát sau liền dùng ngón tay cọ cọ lớp vải màu mè trên vai.

Thiếu nữ dùng ngữ điệu nghiêm túc nói với hắn,

“Vết thương trên người ngài quá sâu. Đợi đến lúc tìm được chỗ băng bó nghiêm túc thì không được tháo lớp vải ấy xuống.”

Mặc Dương Kỳ âm thầm thu tay, không cảm xúc cúi đầu.

Mặc Liên Kiều thong thả bước đến, nhìn thấy thứ hoa hoét kia cùng vẻ mặt đặc sắc của hoàng huynh mình, vui vẻ đến nỗi ôm bụng cười ra tiếng. Đợi đến khi Thư Di dùng mắt liếc hắn mới thu lại tiếng cười, nín nhịn thập phần vất vả.

Kiếm bên hông thiếu nữ lấp lóe vài cái liền hóa về thành hình dạng tiểu hài tử. Nó vừa ngước nhìn vị đang bị thương liền cười hì hì không rõ ý vị.

Thanh Mai Thiên Ẩn dùng dư quang quan sát họ vài lần, lại quay đầu sang hướng khác ho khan hai tiếng.

Mặc Dương Kỳ “…” Khó chịu…

Lúc này cũng đã muộn, trên đường cũng dần dần thanh lãnh, 

Không lâu sau liền truyền đến tiếng vó ngựa, từ phía xa chậm rãi mà đến.

Người đánh xe là một vị nữ tử diện y phục đen. Tay cầm roi đánh ngựa màu bạc, bên ngoài khoác hờ thêm một lớp áo choàng thêu đồ đằng hạc tiên, giữa lông mày bảy phần ôn nhuận, ba phần tú lệ.

Thư Di nhận ra người này. Là nha hoàn thân tín của hoàng hậu.

Trên đường cái rải đầy những mảng đất đá to lớn cồng kềnh, dư âm của trận chiến khốc kiệt vừa nãy, cản lại đường đi của xe ngựa.

Nữ tử kia phất tay áo dài, lập tức từ trong đất trồi lên những dây leo màu xanh khổng lồ, gạt bỏ chướng ngại vật phía trước, dọn ra một con đường quang đãng.

Nàng vung roi lên, bốn góc kiệu đều treo chuông vàng cùng đèn lồng đỏ, tơ lụa cùng quang hoa châu ngọc nạm trên thân xe sáng rực lấp lánh dưới ánh mặt trời, rung lên từng hồi ngân vang. Xe ngựa đặc biệt tráng lệ liền ngừng lại trước mặt mọi người.

Từ bên trong bước ra một mỹ phu nhân khoác tử y nguyệt sắc, mặt trên thêu kim tuyến cùng hoa văn thần bí xa hoa lại phiền phức, toát lên một phong thái tôn quý uy nghiêm.

Giữa đường cái hỗn loạn, nàng khoanh tay mà đứng, lụa mềm hơi lay động, tay áo rộng chấm đất. Biểu tình đoan trang thận trọng bước xuống xe.

Đuôi mắt được tô vẽ tỉ mỉ khẽ nâng, bờ môi đỏ tươi diễm lệ nở một nụ cười mỉm, nhẹ nhàng cất tiếng,

“Quả là trùng hợp.”

Thiếu nữ rùng mình một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau khoảnh khắc hai ánh mắt giao hội, Thư Di hơi rũ mắt, đứng dậy tiến lên, quỳ xuống chắp tay nghênh đón vấn an,

“Thần nữ bái kiến hoàng hậu nương nương.”

Mỹ phu nhân “Ừ” một tiếng liền kêu nàng đứng dậy. Tùy tay vẫy về phía những người phía sau nàng,

“Kiều nhi…”

Thiếu niên một chút cũng không nhúc nhích, yên lặng cúi đầu, mím chặt môi, đáy mắt lóe lên tâm tư không rõ. 

Thời điểm ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác, miễn cưỡng khách khí đáp,

“Mẫu hậu…”

Thanh Mai Thiên Ẩn đứng ở phía xa một mặt hờ hững, đùa nghịch rắn đen dán trên cổ tay, căn bản đối với hoàng hậu gì đó cũng không có ý muốn hành lễ.

Độ cung trên khóe môi hoàng hậu càng sâu, đặc biệt tao nhã chói mắt. Nàng nói thật chậm,

“Kiều nhi lâu ngày không gặp, ra là ở chỗ Ngũ vương cùng bạn bè của nó. Đứa trẻ này, thật khiến bổn cung lo lắng không yên mà…”

Lại đảo mắt một vòng, sau đó chăm chú nhìn về nơi Mặc Dương Kỳ ngồi, 

Mặc Dương Kỳ “…” Ta muốn lẳng lặng.

“Thời gian qua làm phiền Ngũ Vương chăm sóc cho Kiều nhi rồi.”

Bạch y nam tử giữ nguyên một bộ dáng không quan tâm, ngữ khí lạnh lùng,

“Quả thực rất phiền.”

Hoàng hậu nghẹn một tiếng, cố gắng giữ khuôn mặt tươi cười, cất cao giọng nói,

“Vậy cáo biệt Ngũ vương ở đây, bổn cung đi trước.”

Mặc Dương Kỳ biểu tình nghiêm túc, nét mặt vẫn là một vẻ dửng dưng lạnh nhạt, chỉ hơi gật đầu “ừ” một tiếng.

Thư Di “…”

Nhìn vẻ mặt vân thanh phong đạm của Mặc Dương Kỳ, vẻ mặt hoàng hậu có phần cứng đờ.

Xem ra người này bắt đầu thoát li kiểm soát của hoàng cung… Có lẽ cũng cần nói với hoàng thượng vài lời rồi…

Thư Di nhìn ra xa hồi lâu, cho đến khi không thấy bóng dáng xe ngựa nữa mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, cứ nghĩ đến chuyến này đều cảm thấy có phần không thích hợp.

Nàng phát hiện hoàng hậu cùng vị thân tín này có gì đó không đúng lắm, ngay cả trường hợp xuất hiện cũng hơi quá trùng hợp. Chưa kể đến việc vị “chủ nhân” trong miệng Liệp Ảnh nói là ai? Hoàng hậu sao? Vậy tại sao lại để hắn làm loạn phô trương trên đường cái. Thời điểm còn rất ngẫu nhiên gặp được nàng cùng đám người Mặc Dương Kỳ.

Nhưng hoàng hậu là người thiên về hướng ổn trọng cẩn thận, sẽ trùng hợp đi ngang qua ngay sau khi Liệp Ảnh rời đi để hướng sự chú ý lên mình sao?

Thư Di có một loại cảm giác, vị “chủ nhân” của Liệp Ảnh cùng hoàng hậu là hai người khác nhau. Bất quá chung quy đều thuộc về những thế lực nguy hiểm cần dè chừng. Đáng sợ hơn nữa, nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm, dường như cả hai thế lực này đều giống như đang nhắm đến… nàng…

Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cố gắng bỏ qua những suy nghĩ rối như tơ vò kia, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Xác thật không còn sớm, mùa đông trời mau tối, chủ tử lại đang bị thương không thể cưỡi triệu hồi thú được, mà trì hoãn ở bên ngoài lâu thêm nữa thì không tốt. Có điều Tỏa Nguyệt lâu cách nơi này khá xa, sẽ không kịp giờ đến, vậy nên Thư Di quyết định đi thuê một xe ngựa đơn giản, tìm chỗ nghỉ chân qua đêm.

Ai biết vừa quay đầu, lại liếc thấy nam tử vừa bị thương nào đấy ghét bỏ muốn tháo miếng vải hoa chói mắt trên vai xuống.

Ngũ vương  vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Thư Di nhìn tới, lập tức quay sang hướng khác, lén lút kéo miếng vải lên.

Thư Di “…” Ta nhìn thấy rồi.

Mặc Dương Kỳ cúi đầu, lại sờ sờ lớp vải mềm mại phủ trên vết thương, còn rất không cao hứng mím môi.

Thư Di phát hiện hắn tựa hồ thực không thích thứ vải màu mè kia. Suy xét một lát, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, nàng thử lên tiếng hỏi,

“Chủ tử không thích màu sắc của nó sao?”

Nam tử nhìn nàng, miễn cưỡng gật đầu một cái.

Thiếu nữ hơi nheo mắt, cười tủm tỉm nhìn về phía nam tử đang cau mày, ngón tay xoa cằm.

Nghĩ ngơi một hồi liền đến phía gian hàng đổ nát bên kia tìm tòi lúc lâu. Đến khi tìm được vật cần thiết liền đặt bạc lên quầy rồi trở lại chỗ đợi.

Nàng bước đến trước mặt bạch y nam tử, vươn tay phủ thêm một lớp áo choàng mỏng màu lam cho hắn, rất có ý tứ che đi chỗ buộc vải kia.

Dù sao cũng đang là mùa đông, mặc thêm một lớp áo vẫn rất tốt.

Mặc Dương Kỳ nhìn áo choàng trên người, lại nhìn nàng chăm chú. Giờ phút này ánh mắt kia ôn nhuận mà hiền hòa, so với lúc nãy giống như dịu đi vài phần, lại khiến người khác không phát hiện ra được.

Kiếm được một xe ngựa đơn giản, liền cùng Thư Di ngồi lên.

Thanh Mai Thiên Ẩn chú ý hoàn cảnh, tự giác triệu hồi Nga Huyễn ra chạy trước, miễn cho kéo thù hận của vị nào đó lên người.

Đan Nhi nãy giờ bám theo chân Thư Di liền bị Mặc Dương Kỳ đóng gói lại, một tay quăng nó từ trên xe bay ra ngoài, ném xa khỏi phạm vi mười mét xung quanh xe ngựa. Còn rất vừa vặn quăng trúng Mặc Liên Kiều đang chuẩn bị chạy, từng động tác thuần thục vô cùng.

Trong xe truyền tới âm thanh bình tĩnh,

“Trông nó đi.”

Thiếu niên thoáng chốc đen mặt, kích động hô,

“Mặc Dương Kỳ, con mẹ nó ngươi…”

Rốt cuộc nam nhân duỗi tay vén lên rèm che, dung nhan tuấn mỹ vô song bao phủ bởi vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Mặc Dương Kỳ hơi nhíu mi, ôn hòa hỏi,

“Ngươi có lựa chọn sao?”

Mặc Liên Kiều “…” Ta mẹ nó không có!

Thiếu niên nổi trận lôi đình, hận không thể đem hài tử trắng trắng mềm mềm trong tay ra đánh chết.

Đan Nhi ngước mắt lên, lại nở một nụ cười nhu thuận nhìn hắn.

Mặc Liên Kiều “…” Tim mệt quá!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận