Đối phương bị Triệu Mẫn Mẫn nói đến á khẩu không trả lời được, thẹn quá hóa giận nói:
“Thế nào, mày bây giờ là muốn cùng ba mày tính toán tiền bạc đấy à?”
“Vì sao không thể tính?”
Lâm Sương Sương gia nhập phe của Triệu Mẫn Mẫn, lạnh lùng đánh trả:
“Ba, nhiều năm như vậy ba ở trên người con cũng không tốn bao nhiêu tiền, con học chín năm giáo dục bắt buộc, nhiều nhất mỗi năm lấy một chút sinh hoạt phí của ba.
”
“Trịnh Tùng Bách thì sao? Từ mẫu giáo đến trường quý tộc, trung học phổ thông rồi đi Anh quốc du học, đến khi tốt nghiệp đại học, tốn bao nhiêu tiền?”
“Chỉ sợ còn không đủ cho anh ta, càng miễn bàn đến chiếc Bugatti ba năm trước sinh nhật anh ta.
”
“Món quà sinh nhật hơn bảy triệu.
”
“Nhưng mà, từ nhỏ đến lớn, ngay cả món quà sinh nhật bảy đồng ba cũng chưa từng tặng cho con.
”
Trên mặt ba Triệu Mẫn Mẫn tràn ngập khinh thường, gần như là phản xạ có điều kiện trả lời:
“Hai đứa chúng mày là con gái, chẳng lẽ còn muốn so sánh với con trai à?”
Những lời này của ông ta vừa nói ra, Triệu Mẫn Mẫn đột nhiên cảm thấy thoải mái.
Triệu Mẫn Mẫn vẫn luôn biết ba mình trọng nam khinh nữ, nhưng chưa từng biểu đạt trắng trợn như thế.
Đúng lúc, nằm ngoài sức tưởng tượng của Triệu Mẫn Mẫn.
Triệu Mẫn Mẫn nâng mắt nhìn Lâm Sương Sương, trong mắt cô ấy cũng lộ ra vẻ kiên quyết:
“Ba, ba nói đúng, con gái đương nhiên không thể so sánh với con trai.
”
“Tập đoàn Trịnh thị tương lai nhất định sẽ là của Trịnh Tùng Bách, nên không liên quan gì đến con, con cũng không cần phải góp thêm viên gạch cho anh ta.
”
Trịnh Vĩ Nghiệp tức giận mắng chửi hai chị em hai giờ, rồi phất tay áo rời đi.
Ông ta chân trước vừa đi, mẹ Triệu Mẫn Mẫn chân sau liền tới.
Hai mẹ con ba năm không gặp, lần đầu tiên gặp mặt, bà ấy vẫn theo thói quen mắng chửi:
“Con khốn kiếp, chính mình ở đây sống hạnh phúc ba năm, đem mẹ mày ném ở Thượng Hải chẳng quan tâm, xem ra lương tâm bị chó ăn mất rồi.
”
Không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần ở cùng một hoàn cảnh với mẹ, Triệu Mẫn Mẫn liền cảm thấy kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.
“Không phải con chuyển cho mẹ hai triệu rồi đấy sao.
”
“Hai triệu?” Bà ấy nhìn Triệu Mẫn Mẫn với ánh mắt ngớ ngẩn:
“Mày kiếm được mấy chục triệu từ chỗ nhà họ Cố, chỉ cho tao hai triệu, hai triệu đủ làm gì? Tao là mẹ ruột của mày đấy.
”
“Sớm biết mày là người vô lương tâm như vậy, lúc trước tao không nên sinh ra mày.
”
“Nếu tao sinh con trai, làm sao có thể khổ sở như bây giờ, đúng là con khốn vô lương tâm.
”
Mẹ Triệu Mẫn Mẫn bắt đầu khóc sướt mướt, đ.
ấ.
m n.
g.
ự.
c dậm chân.
Triệu Mẫn Mẫn lạnh lùng mở miệng.
“Vậy tại sao mẹ lại sinh ra con, nếu như không sinh ra con, có lẽ con đã sớm đầu thai vào gia đình giàu có hưởng phúc rồi, chứ không phải làm con riêng, gặp phải một người mẹ thích đánh bạc và một người cha vô tình như vậy.
“
Mẹ Triệu Mẫn Mẫn bối rối.
Dù sao trước kia mỗi lần bà ấy bắt đầu biểu diễn đến đoạn này, Triệu Mẫn Mẫn đều tận lực tiến lên an ủi, hơn nữa còn nhanh chóng thỏa hiệp.
Hiện tại Triệu Mẫn Mẫn không những không thỏa hiệp, mà còn châm chọc khiêu khích.
“Mày nói cái gì?” Bà ấy kinh ngạc nhìn Triệu Mẫn Mẫn.
“Từ nhỏ đến lớn mẹ đã tiêu cho con bao nhiêu tiền? Có tới hai mươi nghìn chưa? Tiền mà Trịnh Vĩ Nghiệp đưa cho ở chỗ nào trong lòng mẹ không biết sao?”
“Mày mày mày! ! ” Mẹ Triệu Mẫn Mẫn tức giận đến ngay cả nói cũng không nên lời: “Tạo phản rồi, mày đúng là đứa bất tài, sao mệnh tao lại khổ như vậy, sinh ra đứa con gái bất tài như mày.
”
Bà khóc lóc làm ầm ĩ trong quán trọ, khiến cho khách lui tới liên tục quay đầu lại.
Trong lòng Triệu Mẫn Mẫn hiểu được, nguyên nhân bà ấy làm như vậy đơn giản là muốn ép Triệu Mẫn Mẫn không thể ở lại đây nữa, sau đó ngoan ngoãn cùng bà ấy trở về.
Chỉ là không biết Trịnh Vĩ Nghiệp đáp ứng bà ấy cái gì, mới có thể để bà ấy tận dụng hết sức lực phát huy diễn xuất như vậy.
Triệu Mẫn Mẫn hờ hững coi thường.
Cố Tây Châu vừa lúc từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cảnh này liền nhanh chóng đi tới:
“Đang làm cái gì vậy?”
Mẹ Triệu Mẫn Mẫn có vẻ quen biết hắn, vẻ mặt nhất thời ngượng ngùng.
“Dì à, nơi này là nơi công cộng, dì lăn lộn như vậy không tốt lắm đâu.
”
Thấy sắc mặt Cố Tây Châu không vui, mẹ Triệu Mẫn Mẫn xám xịt rời đi.
Một trò khôi hài kết thúc, quần chúng ăn dưa nhao nhao rời đi.
.